CHAP 3: Một ngày ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tang Tửu sau khi chén no nê đám táo tiên liền sinh ra chán nản. Nàng lại ngồi một mình trong phòng, chống tay nhìn xa xăm về phía trước, bất chợt nhìn qua Lục Ngạc bên cạnh, lên tiếng hỏi:

   -Ta muốn vận động một chút, tỷ có biết chỗ nào ở thần vực có thể bắn cung được không?

   -Tang phu nhân, có một nơi bên trong hoa viên, cảnh vật rất đẹp, không gian thoải, nếu phu nhân muốn bắn cung, nô tỳ nghĩ nơi ấy vô cùng thích hợp.

  Lục Ngạc kính cẩn đáp lại.

   -Được, Hồng Châu, Lục Ngạc, chúng ta cùng nhau tới đó.

  Tang Tửu hào hứng đứng dậy, cũng đã lâu rồi từ lúc cứu Minh Dạ, nàng không động vào cây cung, giờ lại có chút nhớ.

  Nơi nhóm người Lục Ngạc đưa nàng tới là một khoảng sân nhỏ nằm sâu bên trong dược thảo hoa viên. Ở giữa nhô lên một đài đứng, bao xung quanh là đầy hoa tươi đủ màu sắc, không khí trong lành, mát mẻ. Nàng dùng chút yêu lực biến ra vòng tròn tâm, lấy cung bắt đầu bắn. Chiếc cung này do nhiều sợi tảo biển quấn lại, dây cung làm từ bột ngọc trai nghiền mịn, là vũ khí, cũng là món đồ chơi nàng thích nhất.

  Hai lượt đầu, có lẽ vì đã lâu không đụng nên tên bắn ra đều lệch khỏi tâm. Thế nhưng từ lượt thứ ba, nàng bắn tên nào đều trúng hồng tâm, cả đám tiểu tiên thị theo hầu ai nấy đều reo hò phấn khích:

   -Tang phu nhân bắn giỏi quá!

  Mà đâu ai biết tay Tang Tửu lúc này đang dần ửng đỏ.

"Từ sau khi mất tiên tủy, lực bắn tên cũng giảm đáng kể. Ui, đau tay quá!".

  Lục Ngạc tiếp tục dâng mũi tên, nàng không còn cách nào chỉ cười trừ đón nhận. Lúc dơ cung lên chuẩn bị bắn bất ngờ nghe thấy giọng nói quen thuộc:

   -Nàng để mũi tên nằm ngang, nâng cánh tay lên cao một chút sẽ tiết kiệm được sức.

  Tang Tửu nghe thấy liền buông dây cung, quay đầu nhìn Minh Dạ từng bước đi tới. Đám tiểu tiên thị thấy vậy cũng hành lễ rời đi. Nàng nhìn chàng, ngơ ngác hỏi lại:

   -Ý chàng là sao?

  Minh Dạ nhìn nàng rồi dời tầm mắt xuống cây cung trên tay, ám hiệu:

   -Nàng nâng cung lên lần nữa đi.

  Tang Tửu vừa nâng cây cung lên, Minh Dạ đã dịu dàng cầm lấy, ân cần giúp nàng điều chỉnh thế tay. Ở vị trí gần đến mức chỉ thiếu một chút là mặt chạm mặt, Tang Tửu nhịn không được sức hút hào quang của Minh Dạ mà nhìn chằm chằm chàng, trong lòng không khỏi cảm thán.

  Câu nói ban nãy của Minh Dạ bất giác hiện lên trong đầu, nàng thơ thơ thẫn thẫn buộc miệng:

   -Chàng nói gì cơ?

  Minh Dạ chậm rãi nhìn lại. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tim chàng không hiểu vì sao lại đập loạn, sợ Tang Tửu phát hiện điểm bất thường bèn ngay lập tức buông tay. Minh Dạ thở hắt ra một cái, cảm giác mặt có chút nóng vội quay lưng lại phía Tang Tửu, chỉ buông một câu "Không có gì" rồi nhanh chóng rời đi.

  Trai công chúa vẫn đứng ở đó, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Chiến thần dần đi khuất, đến khi không còn thấy gì mới hoàn hồn trở lại.

   -Ta đã nói gì đâu nhỉ? Sao chàng ấy lại xấu hổ rồi? 

  Tặc lưỡi một cái, nàng đón nhận cung tên tiếp tục bắn.

  Còn Minh Dạ sau khi từ chỗ Tang Tửu trở về cung Ngọc Khuynh đầu óc lúc nào cũng như trên mây. Đến khi giật mình nhìn lại, tờ giấy trên bàn không biết từ lúc nào lại đầy tên nàng.

  Minh Dạ vội hủy tờ giấy. Bất giác hình ảnh Trai công chúa hiện ra trong đầu chàng. Gương mặt xinh xắn, ngũ quang thanh tú, đường nét mềm mại, đôi mắt bồ câu ngây ngô lúc nhìn chàng, cả đôi môi nhỏ nhắn và làn da trắng mịn kia, tất cả lần lượt hiện ra khiến chàng không nhịn được, hô hấp càng lúc càng dồn dập.

  Minh Dạ ngay lập tức tự điều hòa thân thể, bình tâm lại suy nghĩ vốn đang hỗn độn. Nhưng là bằng cách nào đó, hình bóng Trai công chúa cứ luôn hiện hữu, chàng không còn cách nào chỉ đành tạo kết giới, khó khăn điều chỉnh.

  Điều này khiến Minh Dạ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Từ lúc chàng mới bước chân vào tiên đạo, phi thăng và giờ là Chiến thần, chưa có bất kì điều gì có thể làm xáo trộn tâm trạng, suy nghĩ của chàng như hiện tại. Bởi hơn ai hết Minh Dạ hiểu, là Chiến thần thường xuyên xông pha trận mạc, nếu tâm không tịnh, nghĩ không thông sẽ rất dễ mắc sai phạm, hậu quả khôn lường không bù đắp được. Vì thế mà hơn nghìn năm qua chàng không cho phép bản thân bộc lộ bất kì cảm xúc cá nhân, ngay cả một cái nhếch mép cũng không để lọt, biến mình thành hình mẫu Chiến thần lạnh lùng, nghiêm nghị, trọng nguyên tắc.

  Thế mà từ khi gặp Tang Tửu, mọi quy tắc của Minh Dạ bỗng chốc lần lượt bị phá vỡ. Nàng xuất hiện như một lối rẽ khác trên hành trình cô đơn của chàng, xuất hiện như một ngoại lệ, sự ngây ngô, giản đơn cùng nụ cười ngây thơ của nàng lúc vui đùa thành công đánh sập bức tường thành lạnh lùng Minh Dạ cố gầy dựng bao năm. Dễ nhận thấy, từ khi Trai công chúa vào Thần vực, chàng cười nhiều hơn, thời gian lưu lại Thượng Thanh tiên cảnh cũng nhiều, lúc rảnh còn có nhã hứng đi dạo, đa phần đều trùng hợp ngang qua nơi Tang Tửu chơi đùa.

  Như nhớ ra điều gì, bàn tay Minh Dạ từ tâm thất dần dần buông xuống. Chàng hướng tiểu tiên thị đang đứng gần đó, căn dặn:

   -Ngươi đi điều tra giúp ta một chút, xem sinh thần của Tang phu nhân là khi nào, sở thích của cô ấy là gì, sau đó về báo cho ta.

   -Dạ, Thần quân.

  Tiểu tiên thị nhận lệnh rời đi.

  Minh Dạ cũng đứng dậy, một mình đi dạo dược thảo hoa viên, một lúc sau liền hái được rất nhiều tiên thảo, đích thân đến phòng bếp sai bảo chúng tiên thị ở đó:

   -Ghi nhớ các loại thảo dược này, mỗi ngày đều phải dùng nó nấu canh mang đến cho Tang phu nhân. Còn nữa, từ ngày hôm nay ta sẽ cùng phu nhân dùng bữa ở cung Ngọc Đàm.

  Dặn dò xong chàng liền rời đi.

  Vốn đang định về cung Ngọc Khuynh, không biết vì sao khi ngước lên đã đứng trước điện Ngọc Đàm.

   -Thần quân.

  Hồng Châu và Lục Ngạc nhìn thấy Minh Dạ liền hành lễ. Chàng không gật đầu chỉ dáo dát nhìn xung quanh, lại hỏi:

   -Phu nhân đâu rồi?

   -Bẩm thần quân, Tang phu nhân lại ra gốc táo rồi. Phu nhân một mực không cho chúng nô tỳ đi theo, nô tỳ sợ ảnh hưởng tâm trạng của người, không còn cách nào bèn ở lại đây.

  Hồng Châu đáp, sợ Minh Dạ quở trách không dám nhìn lên. Chàng không nhìn cô, cứ thế lạnh lùng rời khỏi, thẳng bước đến cây táo tiên.

   -Nương tử thích táo như vậy, cây táo tiên này sợ là sẽ bị nàng hái sạch trước khi kịp ra quả.

  Minh Dạ thong dong tiến đến. Chàng biết rõ Tang Tửu đang ngồi trên cây nhưng lại không chỉ rõ, cứ như thế đứng dưới nói vọng lên.

   Tang Tửu vốn đang đung đưa thưởng táo nghe giọng nói bèn từ trên cây bay xuống, mấy quả táo trong y phục cũng theo đó rớt hết ra đất. Nàng vừa cúi người lụm táo miệng vừa lầm bầm:

   -Minh Dạ, chàng có thể đừng xuất hiện bất ngờ như vậy được không? Dọa chết ta rồi.

  Không để tâm đến lời của Tang Tửu, Minh Dạ tiện tay hái một quả táo, trước ánh nhìn ngơ ngác của nàng đưa lên cắn một miếng, thoải mái tận hưởng:

   -Quả thật rất ngọt. Cơ mà ta cảm thấy vì sao cùng là quả từ một cây, táo hôm trước nàng tặng ta lại ngọt, ngon hơn?

  Tang Tửu đơ mặt nhìn Minh Dạ đang nở nụ cười đầy ẩn ý, nhất thời không biết phản ứng như nào, đúng lúc cảm thấy gương mặt dần nóng ngay lập tức rời đi, đống táo trên đất cũng bị nàng mặc kệ.

  Nhìn nàng ngại ngùng chạy đi, Minh Dạ không nhịn được cười lớn một tiếng.

   -Tang Tửu, thì ra da mặt nàng lại mỏng như vậy. Ta chỉ vừa ghẹo một chút đã đỏ hết cả lên.

  Rồi ngay tức khắc, Minh Dạ thu lại tiếng cười, lặng lẽ lụm hết đống táo dưới đất, cất bước đến cung Ngọc Đàm.

  Lúc Minh Dạ đến cung Ngọc Đàm đã thấy đồ ăn được chuẩn bị sẵn trên bàn, Tang Tửu thì đang ngồi yên một chỗ đợi chàng.

  Hồng Châu, Lục Ngạc nhìn thấy Minh Dạ đi tới liền cung kính hành lễ. Chàng chỉ gật đầu một cái rồi ra hiệu cho cả hai lui đi.

   -Chàng tới rồi à?

  Tang Tửu nghe động tĩnh liền nhìn lên, Minh Dạ không nói gì chỉ "ừm" một tiếng rồi ngồi xuống đối diện nàng.

   -Cái này...Lục Ngạc bảo là do chàng dặn phòng bếp làm cho ta?

  -Đúng vậy. Tuy nàng xuất thân Yêu tộc nhưng bẩm sinh đã có tiên tủy, lại tu tiên từ nhỏ, cơ thể đã quen với cuộc sống tiên gia. Giờ đây tiên tủy của nàng đã mất, nếu không bồi bổ tốt, yêu khí rất nhanh sẽ quay lại cắn nuốt. Những món này đều có thể giúp nàng tăng tu vi, lại có chén canh làm từ tiên thảo ngàn năm Thượng Thanh giúp bồi bổ linh lực. Ăn xong ta điều hòa khí đục cho nàng, nếu để trọc khí tích tụ quá nhiều sẽ rất nguy hiểm. Vậy nên sau này cứ cách hai ngày ta sẽ lại đến giúp nàng kiểm tra, thanh lọc chúng.

  Minh Dạ vừa nói vừa thầm nghĩ:

"Đại chiến Thần-Ma mấy tháng nữa mới tới. Ngoài thanh tẩy Tẩy Tủy Ấn, mình thật sự không nghĩ ra cách gì khác để tái tạo tiên tủy cho Tang Tửu. Chi bằng từ giờ đến đó giúp nàng ấy giải quyết trọc khí, dùng trận pháp để nàng ngồi thiền luyện phép mỗi ngày. Đợi đến sau này hấp thụ tiên tủy, tu vi tăng cao có thể giúp nàng nhanh chóng phi thăng thành Tiên. Lúc ấy, cho dù vận nạn Mặc Hà không thể tránh khỏi, cũng hy vọng nàng đừng quá đau buồn mà để bản thân mình nhập ma".

  Tang Tửu ngơ ngác nhìn chàng, vấn đề này là chuyện của Yêu tộc, vì sao nàng không biết mà chàng lại biết?

   -Sao thế?

  Thấy Tang Tửu cứ ngồi yên ở đó mãi không động đũa, Minh Dạ liền lo lắng. Trai công chúa giật mình, sực nhớ chuyện gì, nhìn chàng khó hiểu hỏi:

   -Minh Dạ, Hồng Châu bảo với ta chàng đó giờ đều thích một mình, không thích gần gũi hay ăn cùng người khác. Cớ sao giờ lại gò ép bản thân đến đây cùng ta dùng cơm?

  Đối với lời này của nàng, Minh Dạ ngược lại không tỏ cảm xúc gì, tay vẫn gắp thức ăn đều đều. Đoạn, chàng khẽ nhướn một bên mày, hỏi:

   -Hửm? Nàng đây là muốn đuổi ta đi?

   -Không có, không có, không có, tuyệt đối không có. Minh Dạ chàng đừng hiểu lầm, ta không có ý đó.

  Tang Tửu vội xua tay thanh minh. Được ngồi ăn cùng Minh Dạ nàng vui còn không hết, vì sao lại muốn đuổi chàng đi? Có điều ban nãy nàng tò mò hỏi thăm mới biết Minh Dạ Thần quân ngoài yêu ma thì ghét việc tiếp xúc gần với người khác, quanh năm suốt tháng không ở thần doanh, đi trực thì cũng nhốt mình trong cung Ngọc Khuynh luyện tập, rất hiếm khi ra ngoài gặp ai. Vậy mà giờ chàng lại ngồi đây ăn cùng nàng, chuyện này không phải rất lạ sao? Tang Tửu chính là sợ bản thân làm phiền Minh Dạ, khiến chàng khó chịu.

  Minh Dạ đẩy chén canh sang cho Tang Tửu, vừa cúi đầu ăn tiếp vừa tốt bụng nhắc nhở:

   -Nàng không ăn liền sẽ nguội đấy. Canh linh lực ăn nóng mới hiệu nghiệm.

  Dừng một chút, chàng nói tiếp:

   -Với cả, phu thê ăn cùng ngủ cùng là chuyện thường tình. Trước đây ta sống một mình, dĩ nhiên không có ai để gần gũi, tâm sự. Giờ đã thành hôn, có thê tử, mọi chuyện tất phải thay đổi.

  Tang Tửu nghe chàng nói vậy thì gật đầu, tâm tình vui vẻ thưởng thức đồ ăn. Bất chợt nhớ ra chuyện gì, nàng không ngần ngại hỏi Minh Dạ:

   -Minh Dạ, dạo gần đây ta thường vô tình nghe thấy các tiểu tiên thị nói nhau về Thiên Hoan Thánh nữ. Nhưng ta hỏi thì họ không chịu nói. Chàng biết cô ấy đúng không? Có thể nói cho ta một chút về cô ấy có được không?

  Tay Minh Dạ lập tức khựng lại. Thật là, chàng đã không muốn nhắc đến ả, vậy mà đám tiểu tiên thị kia lại mồm mép để Tang Tửu nghe thấy.

  Minh Dạ trở đầu đũa, gắp một ít thức ăn vào bát Trai công chúa, còn bản thân thì buông đũa xuống, nhìn nàng chậm rãi nói:

   -Thiên Hoan là con gái của cựu Chiến thần Thiên Hạo, chủ nhân cũ của cung Ngọc Khuynh, Thần vực Thượng Thanh. Ông ấy từng là cộng sự trên chiến trường của ta, trận chiến với Ma Thần vạn năm trước đã hy sinh.

  Nói đến đây cả hai đều rơi vào trầm mặc. Dừng một chút, Minh Dạ nói tiếp:

   -Trước khi quy tiên ông ấy đã đề bạt ta làm Chiến thần, giao Đông Châu, Thượng Thanh Thần vực, Thiên Hoan và tộc Đằng Xà cho ta, nhờ ta dẫn dắt, chăm sóc.

   -Nàng đừng hiểu lầm. Thiên Hoan với ta chỉ niệm tình xưa nghĩa cũ, ta tuyệt đối không có tình cảm riêng.

  Tang Tửu không nói gì cả, chỉ chậm rãi gật đầu tựa hồ hiểu hết những gì chàng nói. Nhìn thấy một nét buồn thoáng qua gương mặt anh tuấn của Minh Dạ, nàng toan lên tiếng an ủi lại bị chàng cướp lời trước:

   -Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, mau ăn đi. Ăn xong ta cùng nàng luyện phép.

  Rồi chàng cúi xuống tiếp tục dùng bữa. Tang Tửu thấy tâm trạng Minh Dạ biến chuyển tốt cũng yên tâm vui vẻ tiếp tục ăn.

  Ăn xong, hai người bắt đầu hợp tu. Minh Dạ dùng khí lành Tiên gia giúp nàng điều hòa khí đục trong cơ thể.

"Đúng là trọc khí tích tụ khá nhiều, để thêm vài ngày nữa Yêu khí tự khắc sẽ quay lại cắn trả Tang Tửu. Trước đây mình vậy mà lại chủ quan không nhận ra".

  Sau khi song tu, Minh Dạ tạo một trận pháp nhỏ trong phòng, truyền thần lực cho nàng, để Tang Tửu một mình an tĩnh ngồi thiền. Chàng lại dặn Hồng Châu, Lục Ngạc đứng ngoài canh cửa cung, dù là ai cũng không được phép cho vào, tránh làm phiền việc tu luyện của nàng. Xong xuôi, chàng mới yên tâm về cung Ngọc Khuynh.

[Mấy canh giờ sau]

  Tang Tửu đã ngồi thiền phép liên tục từ trưa đến tối, đúng lúc pháp trận vừa hết hiệu lực, nàng mới thu lại phép, đứng dậy vươn vai một cái, thoải mái mở cửa ra ngoài.

  Hồng Châu, Lục Ngạc nghe tiếng động bèn quay lại hành lễ rồi nâng lên một chiếc hộp dài hình chữ nhật, nói:

   -Tang phu nhân, ban nãy Thần quân có ghé qua đây, lúc đó người chưa luyện phép xong nên ngài không dám làm phiền, chỉ để lại chiếc hộp này, dặn khi phu nhân ra ngoài hãy đưa nó cho người.

  Tang Tửu gật đầu rồi đưa tay mở khóa hộp. Bên trong là một chiếc cung bạc mới toanh, sáng bóng, trên thân cây cung được chạm khắc tinh tế những hoa văn bằng vàng nổi bật, đính kèm là tờ giấy ghi chú "Dùng cái này tốt hơn".

  Tang Tửu mỉm cười nhấc cây cung lên, không chờ được giương dây thử một cái, quả là nhẹ và độ đàn hồi tốt hơn cung của nàng. Chợt nhớ ra điều gì, nàng để cung lại trong hộp, đóng nắp rồi sai Hồng Châu, Lục Ngạc đem vào phòng cất đi, để mai nàng lấy ra chơi thử. Sau đó Tang Tửu hóa ngọc trai bay đến cung Ngọc Khuynh tìm Minh Dạ.

  Chiến thần Minh Dạ lúc này đang ngồi tu luyện trong vườn, cảm nhận tiếng động liền chậm rãi thu phép. Mở mắt ra thấy một viên ngọc trai màu xanh đang lượn lờ trước mặt, biết là Tang Tửu đến kiếm mình, khóe môi Minh Dạ khẽ cong lên.

   -Minh Dạ, ta rất thích chiếc cung chàng tặng ta. Có qua có lại, ta dẫn chàng đến nơi này, không gặp không về.

  Rồi Tang Tửu đi trước dẫn đường.

[Cầu ngắm sao]

   -Sao băng thật đẹp! Hồi còn ở sông Mặc, mỗi tối ta đều nhìn lên bầu trời, những ngôi sao đẹp nhất đều ở đây.

  Đoạn, nàng tinh nghịch khẽ nhìn Minh Dạ, dò chừng hỏi:

   -Ta rất thích nơi này, không biết chàng có thích không?

  Minh Dạ không đáp, nhưng nụ cười trên môi chàng đã chứng minh tất cả. Hai người cứ như vậy yên tĩnh cùng ngắm bầu trời đêm vạn sao lấp lánh. Và Minh Dạ lâu lâu sẽ quay đầu sang nhìn Tang Tửu, nhìn nụ cười vui vẻ, đôi mắt bồ câu mở to vì thích thú của nàng, cùng vẻ say sưa khi thưởng thức cảnh đẹp. Để hình ảnh ấy mãi lưu vào tâm trí, khắc sâu nơi đáy tim, vạn lần không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro