CHAP 7: Thánh nữ tâm cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sáng hôm sau]

  Tang Tửu tỉnh dậy trời đã hửng sáng, nàng mở mắt nhìn quanh, hướng Hồng Châu bên cạnh khẽ hỏi:
 
  -Đêm qua là ai đưa ta về?

  Hồng Châu hành lễ đáp:
 
  -Bẩm phu nhân, là Thần quân. Hôm qua sau khi luyện phép phu nhân ngất đi, chính ngài ấy đã đưa người về phòng.

  Tang Tửu không khỏi cảm thấy ấm áp, nàng khẽ cười.

  Sau đó nàng thay y phục, ăn sáng rồi vui vẻ cầm kiếm ra ngoài luyện tập.

  Nhưng nàng vui chưa được lâu.

  Khi đến khu vực nàng yêu thích, Tang Tửu phát hiện điều không đúng.

  "Vì sao mỗi ngày khi đến đây mình đều cảm nhận được mùi ngọt thanh của táo tiên, hôm nay lại không ngửi được?"

  Hồng Châu, Lục Ngạc mắt thấy phu nhân muốn tiến lên phía trước liền lên tiếng can ngăn nhưng không kịp. 

  Tang Tửu lúc này đã đứng như trời trồng trước cây táo bị chặt mất, thất thần giương mắt nhìn.

  Nàng lê từng bước chậm chậm tiến tới gốc táo, bàn tay nhỏ nhắn sờ lên vết cắt vẫn còn chảy ra nhựa, giống như bị thương mà chảy máu, não nề thở dài.

  Có thể nói từ lúc gả đến Thần vực Thượng Thanh, Trai công chúa thích nhất chính là nơi đây.

  Việc nàng thích làm nhất không phải là ngày ngày tu luyện mà chính là được thong thả ngồi trên cây thưởng thức táo, giết thời gian mỗi lúc Minh Dạ bận việc không ở nhà.

  Giờ cây táo đã không còn, Tang Tửu cảm thấy mình như vừa mất một người bạn, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác trống rỗng khó chịu.

  Hồng Châu, Lục Ngạc đứng đằng sau thấy cảnh này nhịn không được nỗi xót xa.

  Từ lúc được Thần quân giao phó nhiệm vụ hầu hạ phu nhân, được nàng đối xử tốt, họ sớm đã xem nàng như chủ nhân thật sự, không còn cảm giác khinh thường trước kia, ngược lại lúc nàng buồn còn chung tâm trạng với nàng.

  Bất quá cả hai đều biết, vị phu nhân này tính tình hiền lành nhu mì, vốn không phải đối thủ của kẻ tâm cơ như Thánh nữ Thiên Hoan, cho nên họ cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa nhìn nàng.

  Chỉ là điều họ sợ nhất, cũng là không ngờ nhất Thiên Hoan Thánh nữ nhanh vậy đã đến đây, còn lựa lúc Thần quân không ở Thần vực mà xuất hiện.

  Hai người chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau, vội vã khụy gối hành lễ.
 
   -Hóa ra cô chính là Tang phu nhân?

  Thiên Hoan từ đằng xa lả lướt đi tới, giọng nói của ả vẫn như cũ, nhẹ nhàng tựa lông vũ, nhưng lại có thể khiến người ta dè chừng, kinh sợ.

  Tang Tửu nghe tiếng giật mình quay người lại, nàng nhìn nữ tử bạch y trước mặt, ngơ ngác.

“Đây là ai vậy? Đẹp thật đấy”.

  Có thể nói ở Thần vực Thượng Thanh, xét về nhan sắc và độ thảo mai, Thiên Hoan xưng hai không ai dám xưng nhất.

  Nhìn xem, đứng trước tình địch không đội trời chung ả vẫn có thể giấu đi vẻ độc ác, mỉm cười dịu dàng, bày ra vẻ mặt thanh cao trông cực kì vô hại.

  Tang Tửu nhìn người trước mặt, bất giác nhớ ra điều gì nàng có hơi hào hứng thốt lên:

   -A! Cô chính là Thánh nữ Thiên Hoan sao? Tốt quá rồi, cô cuối cùng cũng đã tỉnh. Ta luôn muốn nói lời cảm ơn cô, nếu lúc đó không có cô bên cạnh chăm sóc Minh Dạ, ta thật không biết phải làm sao.

   -Ta cũng phải đa tạ cô đã chăm sóc cho Minh Dạ suốt thời gian qua.

  Thiên Hoan ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nhỏ nhẹ đáp lại, thật chất trong lòng đã muốn ngay lập tức bổ nhào vào người đối diện, dùng Cẩm Vụ Lăng siết lấy giết chết Trai tinh đáng hận này.

  Nhưng làm như vậy không phải lộ liễu quá sao? Minh Dạ ái nhân của ả là người yêu chúng sinh như mạng, đối với chuyện chém giết vô tội dù là Người, Yêu hay Ma chàng đều không thích.

  Chính vì thế Thiên Hoan mới cố gắng kìm chế, nhịn đi ngọn lửa trong lòng, giả vờ thân thiện kết giao rồi âm thầm hủy diệt kẻ thù.

  Đây mới chính là cách làm trước giờ của ả.

   -Ây dô, thật không ngờ Minh Dạ lại nhẫn tâm như thế, đến cây táo cũng chặt đi.

  Ả nhìn Tang Tửu rồi làm như vô tình nhìn sang cây táo, giả vờ đau khổ sà tới sờ lên vết cắt ở gốc cây, giọng nghẹn ngào tựa như muốn khóc, lại cố tình nói lớn để Tang Tửu nghe thấy.

  Hồng Châu, Lục Ngạc đứng bên cạnh nhịn không được kinh hãi ngước nhìn.

  Bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Thiên Hoan, hai người chỉ đành tiếp tục cuối mặt xuống, mím môi nắm chặt tay.

 "Rõ ràng là ả làm, giờ chỉ một câu đã đổ hết lên người Thần quân, trên đời còn có loại người tâm cơ đến thế sao?"

  Cả hai không khỏi rùng mình, nhận ra ám hiệu của Thiên Hoan bèn viện cớ rời đi.

  Tang Tửu như không tin vào tai mình, nàng thờ thẫn hỏi lại:

   -Là Minh Dạ cho người chặt cây?

  Thiên Hoan tay vẫn lướt trên gốc táo, giọng ủy khuất đáp lại:

   -Đúng vậy, lí ra tối qua lúc ta tỉnh có tới muốn tìm huynh ấy nói tiếng cảm ơn, ai ngờ Minh Dạ không biết lại giận vụ gì chẳng nói chẳng rằng đã cho người chặt đứt thân cây.

  Mắt thấy con mồi sắp sập bẫy, ả liền quay người lại tiến lên, giả bộ không hiểu nói:

   -Tang phu nhân cô nói thử xem thời gian qua ai suốt ngày bên cạnh Chiến thần Minh Dạ, để táo lên bàn của huynh trong đại điện, có lẽ đây chính là lí do khiến huynh ấy tức giận.

   -Minh Dạ Thượng Thần trước giờ đều thích ở một mình, rất ghét người khác vào chỗ ở riêng, chạm vào đồ của huynh, suốt ngày ở bên cạnh làm phiền. Điều này cả Thần vực đều biết, chả lẽ cô chưa từng nghe qua?

  Tang Tửu lúc này nhớ lại hình như Lục Ngạc hay Hồng Châu có từng nói với cô, nhưng lúc cùng ăn Minh Dạ đã nói: "Trước đây ta sống một mình, dĩ nhiên không có ai để gần gũi, tâm sự. Giờ đã thành hôn, có thê tử, mọi chuyện tất phải thay đổi". Vậy nên Tang Tửu mới không thèm để ý.

  Giờ nghĩ lại chả lẽ chàng nói thế chỉ là để trấn an nàng?

   -Ta từng nghe rồi. Chỉ là...

   -Chỉ là cô tưởng bản thân mình đặc biệt? Tưởng là huynh ấy thích cô?

  Thiên Hoan nhanh chóng chặn lời Tang Tửu.

  Ả cảm thấy mình không trụ được rồi, uất hận đã dâng trào nhưng phải nhanh chóng áp xuống.

  Nóng nảy sẽ hỏng chuyện.

  Nhìn thấy sắc mặt Tang Tửu càng lúc càng biến đổi phức tạp,  Thiên Hoan không nhân nhượng. 

  Ả tiện tay ngắt một đóa hoa, tiếp tục giả nai:

   -Được rồi! Ta thương cô tuổi còn nhỏ đã phải gả xa nên mới nói với cô đôi lời. Chuyện phụ thân cô ép Chiến thần Minh Dạ thành hôn để trả ơn cả Thần vực Thượng Thanh đã lan rộng khắp nơi. Minh Dạ không thích làm mất lòng người khác, đồng ý cho cô ở bên cạnh, chăm sóc, thanh lọc trọc khí giúp cô chính là vì muốn cho cô chút mặt mũi, cũng là giữ thể diện bản thân. Vậy nên dẫu có khó chịu, bực tức như nào huynh ấy đều không thể hiện ra bên ngoài, chỉ âm thầm giấu kín. Đêm qua là lần đầu ta thấy Minh Dạ tức giận đến vậy.

  Ả biết rõ đây là cuộc hôn nhân gượng ép, Tang Tửu yêu Minh Dạ chắc chắn luôn cảm thấy hổ thẹn, sợ phiền chàng, vậy nên từng lời từng chữ của ả đều nhắm điểm này mà xoáy vào.

  Muốn chia rẽ hai người, bước đầu tiên chính là gây nên hiểu lầm.

  Hiểu lầm càng lớn, khoảng cách càng rộng.

  Thiên Hoan nhếch môi, ánh mắt ngập tràn khinh bỉ đi về phía trước, Tang Tửu cũng bất giác theo sau.

   -Còn một việc nữa mà ta phải nhắc nhở cô. Ta nghe nói cô và Minh Dạ thường hợp tu?

  Nhận được cái gật đầu của Tang Tửu, ngọn lửa trong lòng Thiên Hoan bùng cháy càng dữ dội, ả xém chút nữa đã nhịn không được mà lộ mặt thật.

  Thiên Hoan cắn răng, khẽ hít sâu một hơi, lấy lại điềm tĩnh nhẹ nhàng nói:

   -Vậy cô có biết Minh Dạ thân mang tiên khí, giờ đã là bán thần, kim đan thuần khiết...

   -Nhưng... -Tang Tửu vốn muốn nói gì đó lại bị Thiên Hoan chặn lại

   -Yêu khí dơ bẩn của cô đối với huynh ấy mà nói như nước lũ, như mãnh thú hung tợn, tổn thương nội đan. Minh Dạ là Chiến thần, ngày nào cũng dẫn thiên binh đi đánh ma binh nơi tiền tuyến, nếu có ngày bị trọc khí của cô ảnh hưởng mà xảy ra mệnh hệ gì, cô có gánh nổi không, có hối hận không?

  Tang Tửu nghe xong liền chau mày, khẽ nói:

   -Ta không biết những chuyện này mới hợp tu cùng chàng. Nếu yêu khí của ta ảnh hưởng xấu tới chàng ta tuyệt đối sẽ không nhắc vấn đề này trước mặt chàng ấy.

   Thiên Hoan hài lòng cong môi cười đắc chí:

   -Vậy giờ cô biết rồi đó.

  Tang Tửu khẽ gật đầu đáp lại:

   -Sau này ta sẽ không chấp nhận hợp tu cùng chàng nữa. Minh Dạ đáng ra nên nói cho ta biết sớm hơn, không cần chịu đựng như vậy.

   -Minh Dạ thân là nam tử, lại là Chiến thần, chuyện mất mặt này sao có thể nói cho cô biết? Ta chỉ là thương cô thành thân sớm, xem cô như muội muội mới lén thông tin cho.

  Tang Tửu lo lắng nhìn xa xăm:

   -Sáng nay Minh Dạ dẫn thiên binh ra ngoài đánh trận từ sớm, không biết chàng ấy có bị gì không.

  Thiên Hoan vẫn giữ nụ cười trên môi, dịu giọng trấn an:

   -Cô đừng quá lo, chỉ mới hợp tu vài lần, Minh Dạ là Chiến thần tạm thời sẽ không bị ảnh hưởng gì.

  Đoạn, Thiên Hoan tiến lên một bước khẽ cầm tay Tang Tửu, ân cần hỏi:

   -Nhưng cô thì khác. Nếu sau này không cùng Minh Dạ hợp tu, yêu khí của cô quay sang cắn trả cô định làm sao?

  Lời này của Thiên Hoan làm Tang Tửu ngay lập tức định thần lại. Nhưng nàng nhất thời không nghĩ được gì, chỉ có thể lắc đầu:

   -Ta không biết, chuyện này ta chưa từng nghĩ tới.

"Ngơ ngốc như vậy cũng đòi sánh đôi cùng Minh Dạ, đúng là dòng thứ Yêu tộc dơ bẩn, chỉ biết bám vào lòng thương hại của người khác trèo lên cao, thật không biết xấu hổ!"

  Thiên Hoan trong tâm thầm khinh miệt nữ nhân trước mặt, thế nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ chu đáo, còn thân thiết nắm tay Tang Tửu nhiệt tình giúp đỡ:

   -Xem ra hôm nay ta phải tốt cho trọn. Dù sao ta cũng đã phá hỏng việc tốt của hai người, dĩ nhiên là có cách giúp được cô.

  Nàng nghe vậy liền mừng rỡ, đôi mắt sáng trong nhìn Thiên Hoan, vui vẻ cảm ơn:

   -Thật sao!? Tốt quá rồi! Đa tạ tỷ tỷ!

   -Ừm, sau này nếu trọc khí tích tụ cứ tới tìm ta, không cần phải ngại. Chỉ là sau này muội đừng gặp mặt Minh Dạ nữa, tránh để huynh ấy khó chịu.

  Nhìn thấy Tang Tửu định rời khỏi, Thiên Hoan chốt hạ câu cuối:

   -Tang Tửu muội muội phải nhớ kĩ, những chuyện hôm nay ta nói với muội tuyệt nhiên không được cho ai biết, đặc biệt là Minh Dạ. Bản tính huynh ấy trước giờ rất kị người bên cạnh thân thiết với nhau.

  Tang Tửu từ nãy tới giờ vẫn luôn tin tưởng Thiên Hoan, từng lời của ả nàng đều không hề thắc mắc. Suy cho cùng từ ngày đầu làm dâu đến nay cả Thần vực chưa ai làm hại nàng, Thánh nữ tiên tử đẹp người lương thiện đương nhiên càng không có ý xấu.

  Vậy nên nàng không nghi ngờ gì chỉ đơn giản gật đầu rồi nhanh chóng đi luyện kiếm tiếp.

  Chỉ là tiểu công chúa sông Mặc từ nhỏ sống trong vòng tay bảo bọc, cưng chiều che chở của phụ thân, ca ca làm sao biết được thế giới bên ngoài phức tạp nhường nào.

  Có những người bề ngoài vô hại thực chất bên trong sâu thẳm khó lường.

  Kẻ ác thì sống dai hưởng lợi,  người lương thiện nhỏ bé luôn luôn phải chịu thiệt thòi.

  Đây có lẽ là quy luật bất thành văn mà Thần, Tiên, Yêu, Ma hay Nhân giới đều không thể không tuân theo.

  Đụng đến lợi ích cá nhân, thử hỏi mấy ai giữ được lòng trong sạch?

  Nàng vừa quay người đi, Thiên Hoan đã ngay lập tức tháo dỡ lớp mặt nạ, để lộ gương mặt lạnh lùng vô cảm, đôi mắt thâm sâu độc ác nhìn bóng dáng thanh y chạy đi.

  Ả bứt đóa hoa trên tay rồi thảy lên cao, lặng nhìn từng cánh hoa đang rơi, trong đầu đã sớm vạch ra bước đi tiếp theo.

  Diễn biến sau đó hoàn toàn đúng như kế hoạch của Thiên Hoan.

  Tang Tửu hôm nào cũng viện cớ cần tịnh dưỡng tu luyện mà chôn mình trong phòng, nàng chỉ ra ngoài luyện kiếm những lúc Minh Dạ không ở Thần vực. Thậm chí có một hôm chàng chủ động tới cung Ngọc Đàm tìm nàng, Tang Tửu lại giả vờ đã ngủ, tuyệt nhiên không cho chàng bước vào.

  Minh Dạ đối với chuyện này không khỏi cảm thấy khó hiểu.

  Nhưng chàng cuối cùng vẫn không nghĩ nhiều.

  Tang Tửu không muốn gặp thì chàng sẽ không ép, Minh Dạ muốn nàng luôn được thoải mái, cho dù bản thân có bị nỗi nhớ dày vò tâm can, chàng cũng ráng nhẫn nhịn.

  Huống hồ dạo gần đây ma binh như chạy KPI, ba hồi quậy trên thiên giới, chán rồi lại xuống nhân gian làm hại bá tánh muôn dân. Minh Dạ hầu như ngày nào cũng phải mặc chiến giáp ra trận đánh dẹp yêu ma, ở chiến trường còn nhiều hơn ở nhà, vì thế đã hơn một tháng chàng và Tang Tửu không gặp nhau.

  Nỗi nhớ trong lòng Minh Dạ mỗi lúc một lớn, tuy rằng đối với mọi người chàng vẫn là Chiến thần lạnh lùng uy nghiêm mặt không cảm xúc, nhưng những lúc ở một mình cơn sóng ái tình dâng trào không ngừng làm tim chàng đau nhói.

  Minh Dạ tâm tình phức tạp, chàng không hiểu vì sao Tang Tửu lại đột ngột thay đổi, từ quấn quít biến thành xa cách, từ đợi chờ biến thành trốn tránh không ngừng.

"Chẳng lẽ mình đã làm gì sai khiến nàng ấy giận? Không được, tối nay phải đến kiếm nàng hỏi cho rõ, dù rằng nàng không muốn gặp ta".

  Suy nghĩ hiện lên trong đầu, Minh Dạ khẽ cụp mắt xuống, một nét buồn bất giác thoáng qua trong mắt.

  Nhưng Minh Dạ không biết rằng bản thân có che dấu cảm xúc giỏi tới đâu cũng không qua được Trụ thần Tắc Trạch, bằng hữu thân cận.

  Tắc Trạch vừa nhìn đã biết Minh Dạ có vấn đề, nhân lúc hôm nay ở linh đài chỉ có hai người, y mới lại gần Minh Dạ, lắc đầu ngán ngẩm:

   -Chậc chậc, xem huynh kìa, lúc nào cũng lạnh lùng hệt tảng băng di động, nhìn là phát ngán. Huynh cứ như thế đừng nói là Tang Tửu, ngay cả ta hay Sơ Hoàng cũng nhịn không được rời đi.

  Gương mặt Minh Dạ nét buồn đậm thêm một phần, Tắc Trạch nhìn bằng hữu như thế cũng không nhẫn tâm trêu chọc, y điệu bộ như đang suy ngẫm, lại nói bóng gió tựa hồ như một lời gợi ý:

   -Nè Minh Dạ huynh có từng nghĩ hay chưa lí do vì sao Tang Tửu lại tránh mặt huynh? Có thể huynh đã vô tình tổn thương cô ấy. Hoặc có lẽ ai đó đã nói với Tang Tửu việc hợp tu sẽ tổn hại đến huynh, trùng hợp có người đứng ra giúp cô ấy thanh lọc trọc khí, chính vì thế tiểu nương tử nhà huynh mới tránh gặp huynh.

  Minh Dạ mặt đen liền ba vạch,  vừa nghe tới trân bảo của mình có người khác hợp tu thân mật chàng đã tỏa mùi giấm chua nồng nặc, đến cả Tắc Trạch đứng cạnh cũng không nhịn được khẽ cau mày.

  Chàng chẳng nói chẳng rằng ngay lập tức rời đi, Tắc Trạch thấy thế chỉ kịp nói với theo:

   -Ây....Tang Tửu người ta là cô nương sao huynh có thể đi hỏi thẳng vấn đề này?

  Minh Dạ không nghe y nói bởi chàng lúc này chỉ độc một suy nghĩ.

  Minh Dạ dùng tốc độ nhanh nhất trở về Thần vực Thượng Thanh, phi thẳng tới cung Ngọc Đàm. Dù bây giờ trời đã khá khuya nhưng Minh Dạ biết Tang Tửu vẫn chưa ngủ, chỉ đơn giản là nàng không muốn gặp chàng.

  Vì thế mặc kệ Hồng Châu, Lục Ngạc ra sức ngăn cản, Minh Dạ cũng nhất quyết xông thẳng vào phòng Tang Tửu.

   -Ây, Thần quân!!

   -Xin lỗi phu nhân, nô tỳ không cản được Thần quân.

  Lục Ngạc và Hồng Châu hốt hoảng chạy vào sau.

  Vừa nãy họ thấy Thần quân đi đến gương mặt vẫn bình thản như mọi ngày nên hai người chỉ hành lễ rồi nói qua loa vài câu đại khá là Tang phu nhân giờ đã nghỉ, nếu chàng có gì căn dặn cứ nói với bọn họ.

  Ai mà ngờ Minh Dạ không để ý tới họ, chỉ một đường đi thẳng vào cung, có chút thô bạo đẩy tung cửa phòng Tang Tửu.

  Còn Tang Tửu vốn đang ngồi bần thần trước bàn trang điểm, tay bôi thuốc trong vô thức nghe tiếng động lớn liền giật mình nghiêng đầu sang.

  Nàng cả kinh đứng dậy, bàng hoàng nhìn nam nhân trước mặt, giọng lắp bắp:

   -M...Minh...Minh Dạ...!?

  Ánh mắt Minh Dạ nhìn nàng thoạt lạnh lẽo lại ẩn chút đau buồn, thấp thoáng đâu đó một tầng mỏng tia giận dữ nhưng chiếm phần lớn vẫn là nỗi nhớ thương da diết của một kẻ si tình. 

  Minh Dạ cảm thấy lòng ngực nghẹn ứ lại, chàng ráng lắm mới có thể giữ được bình tĩnh mà lãnh đạm ra lệnh:

   -Ra ngoài!

  Hồng Châu, Lục Ngạc lén nhìn nhau rồi cùng lui ra, không quên đóng cửa lại.

  Khi cánh cửa đã hoàn toàn đóng kín, Minh Dạ mới đau lòng hỏi khẽ Tang Tửu:

   -Sao nàng lại tránh mặt ta?

   -Ta....

  Tang Tửu vẫn đứng tại chỗ, hai tay níu chặt y phục, nhất thời không biết nên đối đáp thể nào

  Minh Dạ không hối nàng, kiên nhẫn đợi.

  Qua một lúc khá lâu vẫn chưa nhận được câu trả lời, Minh Dạ khẽ khàng gật đầu, chàng nhếch môi, ngửa cổ thở hắt một cái, giọng gần như vỡ ra:

   -Ta hiểu rồi. Thì ra là vậy. Được thôi...

  Đúng lúc Minh Dạ đau lòng quay lưng muốn rời khỏi, Tang Tửu bất ngờ chạy lại từ đằng sau giang tay ôm chàng, điều này khiến Minh Dạ ngay lập tức sững người.

  Một khắc sau nàng siết chặt vòng tay của mình, nhỏ giọng:

   -Xin lỗi chàng...

  Minh Dạ tới giờ vẫn chưa hoàn thần, chàng đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi bàn tay kia, ai có ngờ vừa đụng vào Tang Tửu đã nhanh rụt tay lại, thốt lên một tiếng "A!".

   Minh Dạ nghe tiếng kêu giật mình hoảng hốt quay lại, không đợi Tang Tửu kịp phản ứng ngay lập tức cầm tay nàng xem xét.

  Sau lớp vải mỏng y phục là hình ảnh đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần giờ gần như bị nhuộm đỏ bởi chằng chịt vết thương.

"Cái này....Bỏng do Nhược Thủy? Vì sao nơi đây lại có nước sông Nhược Thủy?"

  
 
 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro