CHAP 8: Nhược Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này....Bỏng do Nhược Thủy? Vì sao nơi đây lại có nước sông Nhược Thủy?"

  Minh Dạ nhíu mày nhìn Tang Tửu ngờ vực hỏi:

   -Nàng sao lại bị thương?

  Tang Tửu nhìn biểu hiện của chàng, lại dè dặt xoay người, để lưng hướng về chàng. 

  Trong đầu hiện ra khung cảnh ban nãy.

[Thần vực Thượng Thanh, thời điểm sáng-trưa]

  Tang Tửu vốn đang luyện kiếm pháp trong hoa viên đột ngột cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, hô hấp vô cùng khó khăn.

  Nàng khụy xuống một bên gối, tay trái cầm thân kiếm chống đỡ, tay phải đặt lên tâm thất, nơi mà nàng cảm nhận được luồng yêu khí đang trào dâng từng đợt.

  Tang Tửu lắc đầu loạng choạng đứng lên đi về phòng, muốn dùng phép vận khí điều hòa thân thể, nhưng cuối cùng vẫn không hiệu quả.

  Nàng thất vọng thở dài:

"Đúng là không có tiên tủy, việc tu luyện cũng khó khăn gấp bội. Đã lâu như vậy rồi vẫn không thể tự mình áp chế được trọc khí. Chẳng lẽ vẫn phải nhờ Minh Dạ hợp tu? "

  Suy nghĩ vừa lóe đã bị Tang Tửu dập tắt ngay tức thì.

"Không được! Nếu tiếp tục làm vậy chàng ấy sẽ gặp nguy hiểm. Haizz, xem ra chỉ còn cách tìm Thiên Hoan Thánh nữ, nhờ tỷ ấy giúp đỡ".

  Nói rồi nàng lập tức đứng dậy đi tới cung Bích Hạm tìm Thiên Hoan.

   -Tang phu nhân!

  Tiểu tiên thị đứng ngoài cung Bích Hạm nhìn nàng đi tới liền hành lễ.

  Tang Tửu đảo mắt nhìn quanh, cung Bích Hạm này cũng thật đẹp.

  Kiến trúc từ ngoài vào trong nguy nga đồ sộ nhưng không quá phô trương mà lại tinh tế trong từng chi tiết. Chung quanh còn trồng rất nhiều hoa tiên, mùi thơm nhè nhẹ khiến người ta có cảm giác dễ chịu, mọi mệt nhọc đều tan biến.

  Có điều không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy bất an khi đặt chân vào trong.

  Tang Tửu rất nhanh tự trấn tĩnh mình, nàng thầm nghĩ chắc bản thân quá nhạy cảm.

  Đây là cung Bích Hạm của Thánh nữ Thiên Hoan, chưa kể đến chủ nhân Thần vực Thượng Thanh là Chiến thần Minh Dạ, ác khí làm sao có thể xuất hiện?

  Nếu có, cũng chỉ là yêu khí từ nàng phát ra mà thôi!

  Thiên Hoan đang ngồi trong phòng bỗng nghe thấy tức khí quen thuộc.

  Ả ta mỉm cười, không ngờ con mồi rất nhanh đã tự thân đi tới.

  Thiên Hoan vờ như vô tình mở cửa phòng bước ra, lại nhìn thấy Tang Tửu đang đứng đó, vẻ mặt bối rối liền giả bộ ngạc nhiên hỏi thăm:

   -Tang Tửu muội muội? Vì sao lại tới đây?

   -Ta....

  Trông điệu bộ ấp úng của nàng, Thiên Hoan vờ như nhận ra gì đó, ả "À" lên một tiếng rồi nhẹ nhàng từng bước đến bên nàng, cầm tay của nàng, hơi nhướn mày hỏi:

   -Chả lẽ trọc khí của muội lại tích tụ rồi? Nó làm muội khó chịu nên mới tới tìm ta nhờ giúp đỡ?

  Tang Tửu gật nhẹ đầu rồi nói khẽ:

   -Ừm! Ta làm cách nào cũng không áp chế được, bất đắc dĩ mới đến làm phiền tỷ tỷ.

   -Phiền gì chứ? Trước giờ Minh Dạ lúc nào cũng ra ngoài, ở Thần vực này quanh năm suốt tháng cũng chỉ có mình ta và cỏ cây, sớm đã phát chán. Nay có muội đến bầu bạn, ta thật sự rất vui. Chút chuyện nhỏ này có đáng là bao, huống hồ ta trước giờ rất thích giúp đỡ người khác.

  Thiên Hoan vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi, ả cầm tay Tang Tửu, vừa nói vừa dẫn nàng đến con suối phía Đông Nam.

  Nơi mà ả đã nhọc công chuẩn bị để đón tiếp Ngọc Khuynh Cung phu nhân.

  Tối hôm qua lúc Minh Dạ chưa trở về, Thiên Hoan đã đến chỗ con suối, ả ngắm nhìn dòng nước trong vắt, có hơi nước nhè nhẹ lan tỏa trên bề mặt, không tự chủ ngồi xuống bên bờ, đưa tay vọc vọc một ít nước.

  Có thể nói nếu cây táo tiên vạn năm là niềm vui giản đơn của Tang Tửu tại Thượng Thanh tiên cảnh. Thì con suối phía Đông Nam này lại chính là nơi Thánh nữ Thần vực yêu thích.

  Thiên Hoan nhắm mắt lại, kí ức năm xưa chợt ùa về.

  Ngày đó ả vẫn còn rất nhỏ, tu vi non nớt, là một tiểu xà vẫn rất ham chơi.

  Một lần lén phụ thân và tì nữ ra con suối này thăm thú, ả nhất thời không nhịn được bị hương sắc thanh khiết của suối trong cuốn hút bước xuống, hụt chân ngã ngụp. Trong lúc chới với không biết làm sao bỗng có mỗi cánh tay đưa ra, Thiên Hoan theo quán tính bắt lấy, dựa vào đó mà thoát khỏi con suối.

  Lúc lên được trên bờ, ả đã thấm mệt, vô lực tựa vào người kia.

  Thiên Hoan khẽ ngước lên, ả lờ mờ nhìn được gương mặt điển trai cùng ánh mắt lo lắng của thiếu niên trước mặt, sau đó liền mệt mỏi ngất đi.

  Mãi về sau ả mới biết đấy chính là Minh Dạ, đệ tử thân cận của Chiến thần Thiên Hạo, phụ thân mình.

  Thiên Hoan từ lúc đó đã đem lòng cảm mến Minh Dạ, hàng ngày cùng chàng đánh trận ngao du tứ phương, tình cảm ấy từ mơ màng trở nên mãnh liệt, dần biến thành ích kỉ và mù quáng, chỉ muốn độc chiếm mình chàng.

  Tiếc là ả làm đủ mọi cách, thậm chí có những lần còn nhờ cha mình khéo léo nói giúp, nhưng Minh Dạ từ đầu đến cuối vẫn một lòng hướng về chiến trường, một lòng hướng về chúng sinh tam giới, dù là chút sự chú ý cũng đều không dành cho ả.

  Vốn tưởng rằng vì Minh Dạ là Chiến thần nên tâm không được phép động tình với ai. Thế mà chỉ trong một thời gian ngắn tiểu công chúa Trai tinh yếu mềm ngu ngốc kia có thể làm chàng rung động đến vậy, ả thật không phục!

  Thiên Hoan càng nghĩ càng căm phẫn, hai tay tranh thủ vờn qua lại tận hưởng sự mát lạnh của dòng nước bởi chỉ vài phút nữa thôi, ả sẽ chẳng bao giờ có cơ hội vọc nước thỏa thích như này.

   -Thánh nữ!

  Một tiểu tiên thị đi tới, dâng lên chiếc lọ nhỏ màu xanh ngọc.

  Thiên Hoan chậm rãi đứng dậy, ả cầm chiếc lọ kia, không đầu không đuôi hỏi:

   -Không ai thấy chứ?

  Tiểu tiên thị kia cuối đầu cẩn trọng đáp:

   -Thánh nữ yên tâm, không ai nhìn thấy. Người của tộc Di Nguyệt cũng đã bị nô tỳ giết chết, đảm bảo chuyện này không một ai biết.

  Thiên Hoan mở nắp lọ, không chừng chừ đổ hết nước xuống sông.

  Môi mỏng khẽ nhếch, gương mặt ả bình thản, lạnh lùng, ánh mắt vô hồn nhìn từng giọt nước bí ẩn kia dần dần hòa tan vào dòng suối.

"Tiếc là không thể trực tiếp giết chết ngươi, chỉ có thể hòa Nhược Thủy vào đây khiến ngươi bị thương, hao tổn thân thể".

  Xong việc, ả hủy đi chiếc lọ, xóa mọi dấu tích rồi trở về tư cung, ung dung ngồi chờ con mồi xuất hiện.

  Lúc này Thiên Hoan và Tang Tửu cũng đã đến được địa điểm.

  Ban nãy Hồng Châu và Lục Ngạc vốn muốn cùng đi để canh chừng nhưng Tang Tửu nhất quyết không đồng ý. Thiên Hoan đã để nô tỳ trong cung, nàng hà cớ gì phải dắt theo bọn họ?

  Trai công chúa nhìn dòng suối trong lành trước mặt, nghi hoặc hỏi người kế bên:

   -Thiên Hoan tỷ tỷ, đây là....?

   -Suối thuốc này tên là suối Tẩy Tủy, như tên gọi, ngâm mình trong đây yêu khí của muội sẽ được gột rửa.

  Thiên Hoan từ tốn giải thích.

  Tang Tửu nghe xong có chút ngỡ ngàng phấn khích reo lên:

   -Thần vực Thượng Thanh đúng là có nhiều thứ vi diệu thật đó!

  Đoạn nàng khựng lại, ngờ vực nhìn Thiên Hoan hỏi:

   -Nhưng mà ở Thần vực chẳng phải đều là tiên nhân sao, cần gì suối Tẩy Tủy chứ?

  -Tuy nói Thần vực Thượng Thanh đều là tiên nhân, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài yêu tộc tới đây.

  Như chợt nhận ra mình nói sai điều gì, Thiên Hoan ngay lập tức sửa lại:

   -Con suối này đã tồn tại ở đây rất lâu rồi, cũng như cây táo vạn năm kia làm sao ta biết được nguồn gốc của nó?

  Nói rồi ả từng bước đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay vọc nước, nhìn Tang Tửu mời gọi:

   -Nước không nóng cũng không lạnh, rất vừa vặn, mau đến thử xem!

  Tang Tửu nghe vậy liền an tâm vui vẻ gật đầu đi tới.

  Chỉ là nửa bàn chân vừa chạm nước, một luồng điện từ dưới truyền lên khiến Tang Tửu theo phản xạ rút chân lại.

  Thiên Hoan vờ như quan tâm, hỏi:

   -Tang Tửu muội muội, muội sao thế?

  Tang Tửu nhăn mặt, chỗ vừa chạm nước giờ đã bắt đầu đỏ tấy lên.

   -Ngâm suối thuốc này đau quá!

  Thiên Hoan nghe Tang Tửu kêu đau liền giả bộ không tin, ả tiếp tục đưa hai tay xuống nước, mặt bày ra vẻ tiếc nuối nhìn nàng nói:

   -Rõ ràng là rất thoải mái mà!? Nếu không phải ta bận việc, thật muốn xuống dưới cùng muội ngâm một lát.

  Tang Tửu dè dặt đặt tay xuống suối, nhưng cảm giác đau đớn một lần nữa xuất hiện khiến nàng ngay tức khắc rút tay về, khẽ xuýt xoa.

  Thiên Hoan trầm mặc một chút, lại như mới phát hiện điều gì, giọng hơi cao hứng nhìn người bên cạnh:

   -Ta hiểu rồi! Suối Tẩy Tủy chuyên gột rửa yêu khí, chắc có lẽ yêu khí trong người muội tích tụ quá nhiều vì thế mới có cảm giác đau đớn tới vậy.

   -Nhưng mà....rất có hiệu nghiệm đấy! Muội xem, có phải chỗ chạm nước suối vừa rồi đã hồi phục lại không?

  Thiên Hoan khẽ khàng cầm tay Trai công chúa, để nàng nhìn thấy vết yêu khí cùng chỗ sưng đỏ ban nãy đã biến mất.

   -Đúng thật này!

  Tang Tửu bất ngờ vui mừng reo lên. Ả thấy vậy liền gật đầu, liếc mắt xuống suối ra ám hiệu, thúc giục:

   -Mau xuống đi!

  Nàng gật đầu "Ừm" một tiếng rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng chậm rãi đi xuống.

  Tang Tửu có thể cảm nhận được nước dưới chân như ngọn lửa Hỏa Diệm Sơn từng chút từng chút thiêu đốt nàng từ ngoài vào trong.

  Nàng theo bản năng đứng dậy muốn rời khỏi.

  Nhưng Thiên Hoan Thánh nữ vẫn còn ở đó, ả làm sao để yên cho nàng toại nguyện? Vậy nên ả liền dụng phép, ép Tang Tửu khụy xuống sâu hơn chút.

   -Tang Tửu muội muội, suối thuốc phải ngâm lâu một chút mới có hiệu nghiệm.

  Trai công chúa lại ngây thơ gật đầu.

  Nhưng nàng quả thật không chịu nổi nữa, giọng nàng ngắt quãng, có chút thống khổ:

   -Đau.....! Ta không chịu được....Như thể.....có một ngọn lửa.....đang thiêu đốt....cơ thể ta...

  Thiên Hoan trộm cười khẩy một cái.

  Ngoài mặt ả vẫn bình thường lạ lùng, còn động viên khích lệ:

   -Tang Tửu muội muội, chịu được đau khổ hơn người, mới mong cầu được điều ước nguyện.
Ta nghe nói muội chăm chỉ luyện kiếm tu phép chính là vì muốn cùng Minh Dạ ra chiến trường diệt yêu trừ ma. Nếu yêu khí không được thanh tẩy hoàn toàn thì làm sao được?

  Đoạn ả đứng thẳng người, nhìn Tang Tửu đang ẩn nhẫn chịu đau, nói:

   -Tất nhiên ta sẽ không lừa muội. Muội ngâm trong suối đủ một khắc liền có thể về rồi. Đảm bảo muội sẽ sảng khoái toàn thân, trọc khí được thanh lọc hoàn toàn.

   -Ta còn có việc phải làm, không tiện ở lâu. Thiên Hoan xin phép đi trước.

  Nói rồi ả liền xoay người lại, gương mặt cũng sắc lạnh đi mười phần.

  Thiên Hoan nhẹ nhàng mở lớp vải y phục trắng của mình, lộ ra bàn tay đỏ ửng, hơi sưng do Nhược Thủy.

  Vừa nãy để đạt được mục đích ả đã bí mật thi triển phép thuật che dấu vết thương, vì thế Tang Tửu mới không phát hiện.

"Nước sông Nhược Thủy đúng như lời đồn, tu vi cao như ta mà cũng bị thương bởi nó. Tang Tửu, một lọ nước nhỏ nhoi mà ta phải hao bao tâm sức để lấy về, ngươi cứ từ từ mà tận hưởng".

  Thiên Hoan đôi mắt thâm độc kiên định rời đi, bỏ mặc Tang Tửu đang nhẫn nại chịu ngàn đau đớn.

(Kết thúc hồi tưởng)

  Minh Dạ đợi rất lâu không thấy nàng phản ứng, chàng sốt sắng lại gần:

   -Tang Tửu, nói ta biết có được không? Nhìn nàng bị thương như vậy ta thật sự rất xót. Ta, ta đã làm gì khiến nàng giận tới mức không thèm nói chuyện với ta?

  Minh Dạ có chút yếu mềm với nữ nhân trước mặt.

  Chàng thật sự không hiểu bản thân đã làm chuyện gì khiến nàng ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn. Quan trọng hơn là, vết thương kia của nàng từ đâu mà ra? Là nàng bất cẩn hay có người hãm hại?

  Minh Dạ rất muốn biết.

  Trước giờ chàng đối với bất kể chuyện lớn nhỏ gì đều điềm điềm tĩnh tĩnh nghĩ hướng giải quyết, không nao núng, không nóng vội. Thế nhưng giờ đây nhìn thê tử mình bị thương mà không rõ nguyên do, sự bình tĩnh kia bỗng chốc không còn quan trọng.

  Tang Tửu nhìn chàng như vậy cũng không nỡ im lặng.

  Nàng cất tiếng hỏi:

   -Minh Dạ ta hỏi chàng, cây táo tiên trong vườn là chàng cho người chặt đi?

   -Táo tiên bị chặt rồi ư? Tang Tửu, ta không hề biết chuyện này. Dù là ai đi chăng nữa cũng không phải ta làm.

  Minh Dạ bất ngờ hoảng loạn lên tiếng thanh minh.

  Chàng gấp đến độ cầm bả vai nàng xoay người lại, mặt đối mặt, có chút thống khổ nói:

   -Tang Tửu, nàng tin ta được không? Cây táo đó là thứ nàng thích nhất, ta vì sao lại cho người chặt đi? Huống hồ ta còn định đợi nó ra thêm quả sẽ đích thân hái rồi mang đến cho nàng, nhưng sau đó ta có việc bận đột xuất. Tang Tửu, ta không làm. Tin ta, được không?

  Mà Tang Tửu chỉ cần nghe hai từ "không làm" của Minh Dạ, sự mâu thuẫn, nghi ngờ trong lòng lập tức buông bỏ.

  Nàng cảm thấy nhẹ lòng.

  Thì ra là do nàng nghĩ nhiều, Minh Dạ thật sự không phải người nhẫn tâm như thế.

  Nhưng nói vậy chẳng lẽ Thánh nữ Thiên Hoan dối nàng?

  Tang Tửu cảm thấy bối rối, nàng quyết định thăm dò tiếp:

   -Minh Dạ ta lại hỏi chàng, việc chàng thân thiết với ta, luyện kiếm, hợp tu và tất thảy những việc chúng ta làm trước giờ, những cảm xúc của chàng là do chàng tự nguyện hay vì sĩ diện của hai ta? Ta đã từng nói nếu chàng không thích chàng có thể...ưmm

  Tang Tửu chưa nói hết câu môi miệng đã ngay lập tức bị chiếm tiện nghi.

  Nàng thất kinh mở to mắt.

  Minh Dạ không thèm quan tâm, chàng giữ đầu Tang Tửu, dùng lưỡi cạy hàm răng của nàng, đầu lưỡi chui vào trong tìm lưỡi nàng mà quấn lấy.

  Mùi hoa mẫu đơn nhè nhẹ vờn quanh kích thích, Minh Dạ hôn càng lúc càng sâu, như thể muốn đem cả người nàng nuốt trọn.

  Lát sau, khi đã hút hết mật ngọt trong miệng nàng, lúc cảm thấy hô hấp cả hai có chút khó khăn Minh Dạ mới miễn cưỡng buông nàng ra.

  Giọng chàng cất lên trầm ấm:

   -Trả lời như vậy đã đủ thỏa mãn nàng chưa? Tang Tửu, một lần và mãi mãi về sau xin nàng hãy nhớ, tình cảm của ta với nàng là thật, cảm xúc ta đối với nàng cũng là thật. Những việc ta làm cho nàng là bản thân ta tự nguyện, là ta thật sự lo cho nàng, không muốn nàng cảm thấy khó chịu. Dạy kiếm pháp cho nàng là để nàng tự bảo vệ mình.

"Và cũng là để bảo vệ tộc Trai của nàng".

  Thay vì giấu diếm như kiếp trước, lần này Minh Dạ quyết nhân cơ hội này nói ra hết lòng mình.

  Tránh sau này hối hận muộn màng.

   -Tang Tửu, dù ta không biết ai là người nói với nàng những chuyện này nhưng hứa với ta, sau này chúng ta đừng để bất kì ai có cơ hội xen vào phá hủy tình cảm này, có được không?

  Nhận được cái gật đầu từ nàng, Minh Dạ thở phào nhẹ nhõm.

  Chàng cầm hai tay của nàng, đau xót nhìn những vết bỏng đỏ ứng trên đó.

   -Được rồi, ta giúp nàng trị thương. Từ nay về sau nàng cứ nghe lời ta là được, ngoài ta ra những người khác nói gì nàng đều phải đợi ta về xác nhận rồi hẵng làm theo.

  Tang Tửu mỉm cười gật đầu. Nàng theo Minh Dạ đến bên giường ngồi xuống, ngoan ngoãn để chàng trị thương giúp mình.

   Chừng độ nửa canh giờ, những vết bỏng do Nhược Thủy gây ra đã biến mất hoàn toàn, Tang Tửu cũng cảm thấy cả người thoải mái vô cùng.

  Nàng tựa đầu vào ngực chàng, ấm áp mà nhắm mắt, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

  Chỉ có khi ở cạnh gia đình và Minh Dạ Trai công chúa mới cảm thấy thật sự an toàn và hạnh phúc.

  Minh Dạ đầy trìu mến nhìn người trong lòng ngủ say, ngoan hệt một con mèo nhỏ nhịn không được đưa tay lên tóc nàng khẽ vuốt, lại dịu dàng đặt lên trán nàng một nụ hôn.

  Bất chợt nhận ra điều gì, đôi mắt chàng dần chuyển lạnh, gương mặt cũng nghiêm nghị đi mấy phần.

  Chàng cẩn thận đặt nàng xuống giường, đắp chăn, tiếp tục hôn nhẹ lên trán nàng, lại thì thầm bên tai:

  -Ngủ ngon phu nhân của ta!

  Xong xuôi chàng mở cửa ra ngoài, vốn đang định đến cung Bích Hạm hỏi chuyện nhưng rồi lại suy nghĩ:

"Chuyện hôm nay ngoài Thiên Hoan ra chắc chẳng còn ai làm. Diệt cả tộc Trai, khuấy đảo sông Mặc chỉ trong một khắc còn được, làm bị thương một người đối với Thiên Hoan xem ra không phải vấn đề. Nữ nhân này thâm sâu khó lường, miệng lưỡi lại linh hoạt, còn có tộc Đằng Xà phía sau chống lưng, nếu không có bằng chứng cụ thể e rằng khó đối phó".  

  Vậy nên Minh Dạ mới đi được nửa đường đã quay người trở về cung Ngọc Khuynh.

  Chàng gọi người thân cận cạnh mình tới, lấy trong túi ra một miếng ngọc bội, sai hắn đi điều tra mọi việc.

  Minh Dạ tin chắc dù Thiên Hoan cố xóa mọi dấu vết, nếu tìm kĩ hẳn vẫn sẽ thấy được tàn tích gì đấy.

  Sau khi dặn dò kĩ lưỡng thiên binh, Minh Dạ mới trở về phòng.

  Quần quật cả ngày chàng cũng thấm mệt rồi, thật muốn nghỉ ngơi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro