CHAP 9: Dạo chơi Nhân giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trưa hôm sau khi Minh Dạ từ Thần doanh trở về, thiên binh mà chàng phái đi đêm qua đã đứng chờ sẵn ở đại điện.

   -Đã điều tra được những gì?

  Thiên binh hai tay vừa dâng miếng ngọc bội, vừa cẩn thận bẩm báo:

   -Thần quân, theo lệnh của ngài hôm qua thần đã bí mật dẫn theo một số thuộc hạ cải trang vào tộc Di Nguyệt hỏi thăm tình hình. Quả thật từng có người của Thần vực xuống đấy, lừa họ lấy nước Nhược Thủy, thậm chí còn giết đi nhằm bịt đầu manh mối.

  Minh Dạ gật đầu một cái, thiên binh lại tiếp tục:

   -Ta cũng đã tới con sông phía Đông Nam kia kiểm tra, nước ở đó đúng thật có nhiễm Nhược Thủy, chỉ tiếc là lúc ấy ngoài phu nhân và Thánh nữ không có người khác.

  Điều này chàng dĩ nhiên đã đoán trước được.

  Thiên Hoan làm việc trước giờ luôn cẩn trọng, sao có thể để lại chút dấu vết, càng không để người ngoài nhìn thấy việc xấu mình làm. Nếu hôm qua không phải Minh Dạ cố chấp đến tìm Tang Tửu, e rằng chàng sẽ như kiếp trước chẳng hề hay biết điều gì.

   -Không sao, cảm ơn ngươi, ngươi có thể lui được rồi.

  Sau khi thiên binh kia rời đi, Minh Dạ một mình trở về tư phòng, đóng cửa lại, dùng linh lực mở khóa ngọc bội.

  Đây không phải miếng ngọc trang trí bình thường, mà là Nhãn Hồi Ngọc, món quà mà Trụ thần Tắc Trạch tặng chàng ngày đầu gặp mặt. Chỉ cần đem nó đặt ở những nơi sự kiện từng xảy ra, mặt ngọc có thể chiếu lại được toàn cảnh trong quá khứ, dù thời gian có cách đi trăm vạn năm.

  Kiếp trước và cả kiếp này Minh Dạ đều nghĩ sẽ không dùng đến nó, bởi lẽ chàng thực sự chả có việc gì cần động đến quá khứ. Nhưng mà xem ra bây giờ nếu không nhờ miếng ngọc bội này, chàng sẽ không có được bằng chứng để kết tội Thiên Hoan.

  Minh Dạ nhìn Nhãn Hồi Ngọc trên tay, dùng linh lực làm ngọc chuyển động. Mặt ngọc sau khi tiếp nhận thần lực liền phát sáng, bay lên giữa không trung hiện ra sắc nét những gì xảy ra vào thời điểm đó.

  Từ việc Thiên Hoan sai nô tì bên cạnh xuống tộc Di Nguyệt lấy Nhược Thủy, rồi cả việc ả ta lừa Tang Tửu ngâm mình xuống sông Tẩy Tủy, hả dạ vui vẻ nhìn nàng đau đớn toàn thân bị bỏng ửng đỏ, lạnh lùng quay người bỏ đi với những suy nghĩ độc ác.

  Tất cả như một thước phim chầm chậm chiếu lên trước mắt Minh Dạ, tâm trạng của chàng cũng thay đổi mãnh liệt dần theo từng phân đoạn.

  Hai lòng bàn tay không biết từ bao giờ đã siết chặt lại, giận dữ lộ rõ gân xanh, đôi mắt vốn vô cảm lạnh lùng giờ lại chuyển màu phẫn nộ, tới mức tơ máu cũng xuất hiện.

  Minh Dạ nặng nề thở hắt ra, chàng thu lại miếng ngọc, quay người đi thẳng tới cung Bích Hạm tìm Thiên Hoan nói chuyện.

  Mà Thiên Hoan lúc này vẫn chẳng hay biết điều gì. Ả đang ngồi uống trà bỗng thấy Minh Dạ đi tới theo thói quen niềm nở chạy ra, vô thức đưa tay muốn động chạm.

  Minh Dạ đương nhiên sẽ không để Thiên Hoan đụng vào người mình, chàng né người sang một bên, lại nghiêm mặt bắt đầu chất vấn:

   -Rốt cuộc thì Tang Tửu đã làm gì cô để bị cô hãm hại như thế?

  Thiên Hoan nghe xong câu hỏi không đầu không đuôi ấy phút chốc đứng ngơ mặt ra.

  Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

   -Huynh, huynh hỏi vậy là có ý gì? Ta đã làm gì cô ta?

  Minh Dạ chán ghét nhìn ả, phẫn nộ nói lớn:

   -Đừng giả ngây nữa, những việc cô làm với Tang Tửu bổn Thần quân đã biết cả rồi. Ta chỉ muốn cô chính miệng thừa nhận vì sao rõ ràng cô biết dù là Thần, Tiên, Yêu hay Ma đều sẽ bị thiêu đốt, tổn hại thân thể, hao tổn tu vi khi chạm vào nước Nhược Thủy, lại dựng lên câu chuyện suối Tẩy Tủy lừa nàng ấy ngâm mình trong đó một khắc? Thiên Hoan, cô làm vậy không thấy cắn rứt lương tâm sao?

  Nhìn sắc mặt khó coi của Minh Dạ, Thiên Hoan dường như cũng đoán ra được gì. Thế nhưng ả ta vẫn bình thản lạ lùng, thậm chí còn trưng ra bộ mặt vô tội không biết gì:

   -Huynh đang nói hàm hồ gì thế? Tại sao ta lại phải bày trò hại thê tử huynh?

   -Được! Cô nói không làm, vậy đây là gì?

  Minh Dạ nhìn biểu cảm không biết hối lỗi của Thiên Hoan, tức giận lôi Nhãn Hồi Ngọc trong túi áo, dùng linh lực động ngọc.

  Ngay tức thì, ngọc chuyển động bay lên không trung, toàn cảnh bên sông Nhược Thủy và suối Đông Nam hiện ra rõ mồn một, âm thanh cũng sống động vô cùng.

   -Đây là Nhãn Hồi Ngọc, là quà mà Trụ thần Tắc Trạch tặng ta lần đầu gặp mặt. Lúc ấy cô cũng ở đó, thiết nghĩ chắc Thánh nữ cũng biết công dụng của miếng ngọc này.

  Minh Dạ vừa nói vừa lạnh lùng nhìn Thiên Hoan.

  Còn ả thì đang đơ mặt nhìn những gì đang diễn ra trước mắt.

  Ả thế mà không nhớ ra Minh Dạ còn có Nhãn Hồi Ngọc có thể nhìn được chuyện quá khứ. Chắc có lẽ vì Minh Dạ lâu không sử dụng nên ả không chút đề phòng. Cũng có thể do Thiên Hoan vẫn tự cao nghĩ rằng Minh Dạ sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện này, vì thế mới không phòng bị.

  Nhưng dù sao đi nữa chuyện đã đến mức này, Thiên Hoan không còn sự lựa chọn.

  Ả lập tức bày ra bộ dạng thống khổ, ủy khuất vừa nói vừa tiến về phía Minh Dạ:

   -Vậy thì đã sao? Ta thậm chí còn muốn giết chết cô ta, nhưng vì huynh, ta mới không làm vậy. Hừ, Minh Dạ, huynh hỏi ta cô ta đã làm gì khiến ta hận đến mức bày ra những trò hèn hạ nhưng huynh có từng nghĩ tới cảm nhận của ta chưa?

  Dùng tay gạt nước mắt, Thiên Hoan tiếp tục:

   -Minh Dạ, ta ái mộ huynh từ lâu lắm rồi, từ khi huynh lần đầu cứu ta thoát khỏi con suối phía Đông Nam, nhiều lần bày tỏ rõ ràng như vậy, phụ thân của ta cũng đã có ý muốn tác hợp, nhưng huynh thì sao?

  Hít vào một hơi, ả cố giữ bình tĩnh nói tiếp:

   -Huynh lần nào cũng gạt đi tình cảm của ta, lấy lí do trách nhiệm công việc để từ chối ta. Vốn ta nghĩ rằng huynh thân là Chiến thần, người trong quân ngũ tình cảm riêng với người khác là đại kị, vì thế hàng vạn năm nay ta luôn áp chế ái tình trong lòng, nhẫn nhịn quan tâm lo cho huynh. Những lần huynh bị thương cũng là ta chăm sóc, huynh như vậy lại chẳng hề động lòng trắc ẩn dù chỉ một chút. Ta thật sự không hiểu con Trai tinh dựa hơi người khác trèo cao kia đã làm gì khiến huynh thất kinh điên đảo vì tình như vậy? Thậm chí giờ đây vì cô ta mà lớn tiếng giận dữ hỏi tội ta? Minh Dạ, huynh tỉnh lại đi cô ta chỉ muốn lợi dụng huynh thôi...

   -Đủ rồi!

  Minh Dạ không chịu được quát lớn. Mặt chàng bây giờ tuy bình bình ổn ổn nhưng đôi mắt đã chuyển màu máu rồi gần như tức khắc dịu lại với màu băng, khiến bất kì ai nhìn vào đều nhịn không được run lên.

  Thiên Hoan cũng không ngoại lệ.

  Chàng dùng tay chỉ thẳng mặt ả, lạnh lùng cảnh cáo:

   -Thiên Hoan ta cảnh cáo cô, đừng bao giờ đụng đến Tang Tửu. Nàng ấy không phải Yêu tinh, mà là Tiên phi, là thê tử kết tóc của Minh Dạ ta. Huống hồ Tang Tửu trời sinh mang trong mình vận mệnh thành Tiên, chỉ vì thay thế tinh thể băng trên đá trấn thủy mà nàng tự rút Tiên tủy, đoạn tuyệt con đường tu đạo! Thiên Hoan, ơn cứu mạng của cô ta vô cùng cảm kích. Nhưng không vì vậy mà cô có thể tự cho mình cái quyền sỉ vả, bày mưu tính kế hãm hại người khác như vậy. Cô nên nhớ bản thân của mình là ai, Thánh nữ Thần vực Thượng Thanh tuyệt không nên có hành vi như thế!

  Minh Dạ giận dữ tuôn ra một tràng. Điều này khiến Thiên Hoan đứng lặng người đi, hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Ả cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như trống rỗng, cảm thấy cả chân trời như sụp đổ trước mặt.

  Người ả yêu mến ái mộ bấy lâu giờ lại gắt gỏng, lớn tiếng mắng ả chỉ để bảo vệ một tiểu Trai yêu?

  Minh Dạ lúc này không còn tâm trí để ý sắc mặt Thiên Hoan, chàng đang bận đắn đo suy nghĩ:

"Nếu lần này tha cho Thiên Hoan chẳng khác nào ta đang nối tay cho cô ta tiếp tục nghĩ kế hãm hại Tang Tửu. Thế nhưng, chiến sự đang trên đà căng thẳng, phần lớn thiên binh đều xuất thân từ tộc Đằng Xà bao đời góp công góp sức. Thiên Hoan lại là con gái của Thiên Hạo tiền bối, những bậc trưởng lão trong tộc còn không tiện răn đe dạy dỗ. Nếu giờ ta thật sự phạt nặng, động tới tộc Đằng Xà chỉ e...."

"Vết thương của Tang Tửu cũng đã lành lại, lần này đúng là cô ta đã phạm phải lỗi lầm nhưng chung quy cũng không phải tội lớn nguy hiểm tính mạng người, chỉ là sau này phải cẩn thận hơn".

  Chàng suy đi tính lại hồi lâu cuối cùng cũng quay đầu nhìn Thiên Hoan, lạnh lùng buông chữ:

   -Kì này cô quả thật có phần quá đáng. Nhưng mà, nể tình phụ thân cô và ta có thâm tình với nhau, cô nhiều lần cứu mạng ta, chăm sóc, ở bên ta, vì vậy lần này ta chỉ phạt cô tự kiểm điểm trong phòng bảy ngày. Tuy nhiên xin cô hãy nhớ cho kĩ, lần đầu chỉ là cảnh cáo nhẹ nhàng, nếu còn có lần sau đừng trách vì sao ta không niệm tình nương tay!

  Nói xong Minh Dạ lập tức quay người bỏ đi, mặc kệ Thiên Hoan đang la lối bên trong.

  Khi ra khỏi cửa chàng còn không quên dùng kết giới bao quanh ngọa thất, khiến ả tạm thời không thể ra ngoài làm chuyện ác.

[Cung Ngọc Khuynh]

  Tang Tửu đang ngồi thơ thẩn nghịch bút trong đại điện nhìn thấy Minh Dạ liền vui vẻ chạy tới thuận thế khoác tay chàng.

  Tuy chỉ mới thành thân được một năm nhưng Tang Tửu đã dần quen với cuộc sống phu thê, cũng chắc chắn được Minh Dạ có tình ý với mình. Vì thế nàng mới gỡ bỏ sự e ngại bên ngoài mà mạnh dạn thể hiện tình cảm với chàng.

  Minh Dạ thấy hành động của Tang Tửu không ngạc nhiên lắm, chỉ ôn hòa hỏi:

   -Sao lại không đi luyện tập?

   -Ta...

  Nàng có hơi chột dạ buông tay, đối diện với cái nhướng mày khó hiểu của phu quân, Trai công chúa nuốt một ngụm nước bọt, mới nói:

   -Minh Dạ, ta nói chàng nghe ta tuyệt đối không lười luyện tập. Chàng xem, chẳng phải đã tập đến toàn thân rã rời rồi sao? Chỉ là....chỉ là cũng lâu lắm rồi ta không được đi chơi, nên mới muốn xin chàng cho nghỉ.....một ngày!

  Vừa nói nàng vừa đưa ngón tay lên, len lén nhìn nam nhân trước mặt, bộ dạng y hệt trẻ con xin phụ huynh đi chơi vậy.

  Minh Dạ thấy nàng như vậy cũng khẽ phì cười.

  Nhưng chàng không thể cứ như vậy để nàng đi được. Minh Dạ sớm đã nghe nói bản tính thê tử ham chơi ham vui, nếu như cứ dễ dãi mà cho nàng đi một lần, lần sau lỡ nàng lại trốn đi chơi rồi gặp nguy hiểm chàng biết làm thế nào?

   -Đấu thắng ta rồi tính.

  Nói xong Minh Dạ liền đi thẳng tới sân luyện, bỏ mặc Tang Tửu đứng đó, ủy khuất bày tỏ với tì nữ:

   -Lục Ngạc, Hồng Châu hai tỷ xem, chàng ấy là Chiến thần bất bại ta chỉ là tay mơ, bảo ta đấu thắng chàng ấy chẳng khác nào kêu ta lấy trứng chọi đá?

  Hồng Châu, Lục Ngạc chỉ biết phì cười, lại hành lễ đáp:

   -Phu nhân, thời gian qua người đã tập luyện rất chăm chỉ, năng nổ, nô tì nghĩ tuy không đánh thắng được Thần quân nhưng nếu biểu hiện tốt ngài nhất định cũng sẽ thỏa lòng cho người đi chơi.

   -Đành vậy...

  Tang Tửu ảo não thở dài rồi cũng đi tới sân tập.

  Khi Tang Tửu vừa đến Minh Dạ đã chẳng nói chẳng rằng bắt đầu vung kiếm.

  Nàng theo phản xạ đỡ đòn liên tục nhưng vẫn không ngoài dự đoán, chỉ trong nửa khắc Minh Dạ đã đánh bật kiếm nàng bay xa cả thước.

   -Sao thế?

  Minh Dạ nhìn nét mặt buồn hiu, đôi mắt cụp xuống của Tang Tửu liền lên tiếng hỏi thăm.

  Nàng không nhìn chàng mà chuyển tầm mắt sang kiếm gỗ bị cắm khá xa, buồn rầu thở dài:

   -Đúng là không thể đánh thắng chàng...

   -Đương nhiên là không thể thắng. Có điều ta đánh giá rất cao sự tiến bộ và biểu hiện hôm nay của nàng, chứng tỏ ngày thường nàng rất siêng tập luyện.

  Tuy được khen nhưng nàng không cảm thấy vui.

   -Thua chính là thua. Xem ra hôm nay ta không được xuống nhân gian chơi rồi, haizz...

  Nhìn thấy tiểu công chúa thở dài buồn bã, Minh Dạ cảm thấy khó hiểu:

   -Hửm? Dưới đó có gì vui sao mà thu hút nàng đến thế?

   -Vui, vui chứ! Minh Dạ chàng cũng từng xuống dưới chả lẽ chưa từng ngắm qua? Khung cảnh ở đó cũng tuyệt mĩ chẳng kém cạnh nơi đây là bao, lại có nhiều đồ ăn ngon nhiều chỗ chơi, không khí vô cùng nhộn nhịp. Hơn nữa hôm nay là Tết Nguyên đán ở nhân gian, vậy nên rộn ràng hơn ngày thường. Chàng biết không mọi năm ta đều lén a huynh và cha lên bờ dạo chơi, mỗi lần đều chơi vui tới tối muộn mới về. Những lúc ấy ta đều bị mắng rồi phạt cấm túc mấy hôm, hí hí!

  Tang Tửu hào hứng kể, càng kể giọng nàng càng cao vút, nụ cười lại càng tươi rói khiến Minh Dạ đứng đối diện tuy không biết gì cũng bị dính lây tiếng cười.

  Như nàng nói, Minh Dạ quả là có hạ phàm đôi lần nhưng tất cả đều là vì công vụ, rảnh hơi đâu mà chiêm ngưỡng cảnh vật như nàng, càng chả có hứng thú với phong cảnh phàm tục.

  Nhưng nếu thê tử đã thích, dành một ngày cho nàng cũng không phải quá đáng.

  Huống hồ Tắc Trạch cũng từng nói, Chiến thần như chàng nhiều  năm qua đã hết mình phục vụ Tam giới Tứ châu, thi thoảng cũng nên ích kỉ dành chút thời gian cho bản thân.

   -Vui vậy sao? Nếu là thế chi bằng chúng ta cùng nhau xuống đó tham quan một vòng, nàng thấy thế nào?

   -Chàng đi cùng ta sao? Minh Dạ, nếu chàng bận thì không sao ta tự đi một mình cũng được, đừng nên vì ta mà ảnh hưởng việc công.

  Tang Tửu ngước mắt e ngại nhìn.

  Nàng đương nhiên rất vui khi nghe chàng đề nghị như vậy. Suy cho cùng Trai công chúa nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, cũng muốn như bao người khác cùng sánh đôi với người mình yêu rong ruổi dạo chơi.

  Nhưng mà phu quân của nàng lại là Chiến thần duy nhất của chúng sinh tam giới, đâu thể rảnh rỗi như vậy?

  Minh Dạ nhìn điệu bộ có chút bối rối ngượng ngùng của nàng mà phì cười:

   -Không sao, chuyện đó ta đã sắp xếp ổn thỏa, với cả không phải chỉ là một ngày thôi sao? Tang Tửu, ngàn vạn năm nay ta đã làm việc chăm chỉ lắm rồi, cho ta nghỉ một ngày để đi chơi cùng nàng được không?

  Chàng vừa nói xong liền cảm thấy không đúng.

  Chiến thần Minh Dạ cao cao tại thượng, thanh lãnh nghiêm minh trước giờ chưa biết cúi đầu với bất kì ai, khom lưng trước bất kì điều gì giờ lại giống như đang cầu xin?

   -Vậy đi thôi!

  Tang Tửu háo hức nắm tay chàng toan kéo đi, nhưng lại bị Minh Dạ níu giữ lại:

   -Ây đợi đã, nàng vội gì chứ? Dù sao cũng nên cải trang kĩ chút!

  Nói rồi chàng phất tay áo, y phục hai người ngay tức khắc thay đổi thành thường phục cao quý.

  Liền sau đó cả hai phi thân xuống nhân giới.

  Đúng như lời Tang Tửu nói, không khí ở hạ giới náo nhiệt cực kì. Người người tấp nập đi qua đi lại, cười nói rôm rả. Các căn nhà, quầy hàng hai bên đường đều được tân trang đẹp đẽ với bao câu đối đỏ, lồng đèn vàng.

  Thỉnh thoảng vài đứa bé cầm trên tay quà bánh, phong bì đỏ chạy nhảy, đùa giỡn khắp nơi.

  Nhìn một màn tưng bừng như vậy nàng không giấu được nổi phấn khích mà nắm tay Minh Dạ kéo đi, rất nhiệt tình giới thiệu:

   -Ta từng đến thư phòng của phụ thân và đọc được một cuốn sách, trong đó có viết về ngày Tết Nguyên đán của nhân gian. Đây là ngày lễ cổ truyền mỗi năm chỉ diễn ra một lần của họ, đánh dấu sự chuyển giao giữa hai mùa đông-xuân, giữa năm cũ và năm mới, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cuộc sống người dân nơi đây. Ấy Minh Dạ, bên kia hình như có bán bánh ngọt, chúng ta qua bên đó thử đi!

  Không đợi Minh Dạ kịp phản ứng, Tang Tửu đã kéo chàng đến quầy bánh, nơi có một lão ông đang mời khách:

   -Bánh Cao Niên (Nian Gao) đây, bánh Cao Niên thơm ngon đây! Công tử, tiểu thư hai người mua bánh đi!

   -Ông chủ, cho ta một phần! 

  Nàng nói, tay móc trong túi ra một ít xu đưa cho người bán rồi vui vẻ cầm lấy miếng lá đựng phần bánh đã được cắt nhỏ.

   -Đây gọi là bánh Cao Niên, một loại bánh ngọt làm từ bột gạo nếp và đường, tượng trưng cho sự gắn kết và tình yêu thương bền vững của người thân trong gia đình. Chàng thử xem!

  Nói xong Tang Tửu nâng miếng bánh đưa về phía Minh Dạ. Ban đầu chàng còn lắc đầu từ chối, nhưng khi nhìn đôi mắt long lanh cùng cái bĩu môi làm nũng của thê tử liền nhịn không được phì cười rồi cũng để bánh vào miệng nếm thử.

   -Ngọt ngọt dẻo dẻo, quả thật rất ngon!

  Minh Dạ mỉm cười nhìn nàng đầy trìu mến.

  Da mặt Tang Tửu mỏng manh cực kì, chàng chỉ vừa mới nhìn nàng cười đã ngay lập tức đỏ hết lên.

  Trai công chúa cảm thấy hơi xấu hổ nên quay người đi về quầy hàng trang sức, cốt che dấu biểu tình ngượng ngùng trên mặt.

   -Cây trâm này thật đẹp!

  Nàng cầm lên một cây trâm bạc được chạm khắc tinh tế với đầu hình vỏ trai đính ngọc nhỏ xung quanh, tua rua lại như có ánh kim lấp lánh, tuy đơn giản nhưng cũng thật sang trọng, đẹp đẽ.

   -Thiết kế của cây trâm này xem ra rất hợp với nàng.

  Minh Dạ bước đến gần, nhìn cây trâm lại nhìn ánh mắt phát sáng của thê tử, dự cảm đoán rằng nàng rất thích nó vì thế liền móc ra một nắm đồng xu, đưa cho người bán:

   -Ta lấy nó.

  Mà lần này Tang Tửu thay vì nhìn cây trâm lại quay đầu mở to mắt nhìn Minh Dạ:

   -Chàng lấy tiền đâu ra vậy!?

   -Nàng biết đổi ngọc trai thành đồng xu, chả lẽ ta lại không biết đổi quả vàng trên Thần vực lấy tiền?

   -Được rồi, nàng yên tâm đi. Đối với những kẻ phàm nhân chỉ xem đó như châu báu bình thường, tuyệt không phát hiện. Nào, ta cài cho nàng!

  Minh Dạ cười cười đón lấy cây trâm từ Tang Tửu, cẩn thận cài lên tóc nàng.

  Mùi mẫu đơn lần nữa thoang thoảng xộc lên.

  Ngay lúc hai người chuẩn bị dời sang quầy hàng khác thì phía trước bỗng xuất hiện nhạc trống linh đình, tất cả mọi người lần lượt đổ xô về đó.

  Cả hai không chú ý vì vậy nhanh chóng bị người đi đường dồn ép vào nhau.

  Chàng theo bản năng vươn tay ra ôm nàng vào lòng, hai người vì thế thân thể dính chặt.

  Mặt Tang Tửu lập tức đỏ bừng, nhưng ngay sau đó nàng lại tham lam ôm chặt hơn, cười mãn nguyện hít hà mùi hương tiên khí thanh thoát, cũng đầy nam tính toát ra từ người Minh Dạ.

  Cho tới khi chàng muốn đẩy nàng ra, nàng cũng nhất quyết không chịu buông.

   -Nàng còn muốn ôm tới khi nào?

  Minh Dạ thở dài bất lực. Còn Trai công chúa khi nghe thấy vậy thì bừng tỉnh lập tức thả người.

  Vừa nãy vì sợ thê tử của mình vô ý bị thương mà chàng đã lén thi triển thuật dịch chuyển, tách hai người khỏi đoàn người đang xô bồ.

  Thế mà lại không ngờ khi tách được dân rồi lại không thoát được cảnh bị ôm chặt cứng!

  Minh Dạ lại không quá để tâm vào biểu cảm ngượng ngùng của người đối diện. Tuyết càng lúc càng rơi dày đặc, chàng hiện tại đang lo thê tử bị lạnh vậy nên đã dùng chút thần lực tạo kết giới mỏng xung quanh, giúp nàng sưởi ấm.

  Trong lúc nàng không biết phải hành xử như nào thì một hồi trống từ đâu xuất hiện, sau đó liên tiếp pháo hoa đủ màu rền vang phá tan màn trời đêm.

  Ánh sáng rực rỡ làm sáng cả một vùng tuyết trắng.

   -Minh Dạ, nhìn kìa, đó là pháo hoa!

  Tang Tửu chỉ tay lên trời phấn khích cười nói.

  Minh Dạ giờ cũng chuyển tầm mắt lên trên, gương mặt không giấu được vẻ ngạc nhiên.

  Dù đã sống hàng vạn năm nhưng đây là lần đầu tiên Chiến thần Minh Dạ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp nao nức lòng người như vậy.

  Trên gương mặt thanh lãnh nghiêm nghị thường ngày của Thượng thần nhàn nhạt lộ ra nụ cười.

  Chàng quay sang nhìn thê tử bên cạnh, ngắm thật lâu vẻ mặt rạng rỡ này của nàng, tự hứa với lòng:

"Nàng yên tâm, ta hứa dùng cả đời này, dù cho hi sinh tất cả cũng nhất quyết bảo vệ tiểu công chúa sông Mặc ngây thơ, hồn nhiên, bảo vệ vẻ đẹp thuần khiết này của nàng. Tuyệt không phạm tiếp sai lầm kiếp trước, để nàng phải đọa ma chịu khổ!"

  Tuyết vẫn rơi đều đều.

  Thời gian xung quanh như ngưng đọng lại.

  Vào khoảnh khắc này cả Minh Dạ và Tang Tửu đều quên mất thân phận thần-tiên của mình. Cả hai đều nghĩ rằng họ chỉ như bao đôi phu thê bình thường khác, bình bình ổn ổn cùng ngắm pháo hoa đón giao thừa.

 
 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro