Chương 1:Phòng phát thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa tháng 9 sau khi khai giảng được 3 tuần. Gió hiu hiu thổi qua khung cửa sổ, loa vẫn phát những  bài hát yêu đời cho học sinh thư giãn buổi trưa. Tôi lười biếng nằm sõng soài ra mặt bàn, giấy tờ sách vở vất tứ lung tung. Hồi đầu năm, tôi được phân công làm ban phát thanh nên phòng phát thanh của trường cũng tựa như nhà của tôi từ bao giờ cũng không hay.

"Đêm dài thêm với những nhớ nhung ban chiều, khi người chợt ghé đên..."Thông thường thì các ngôi trường sẽ không cho phép học sinh nghe những ca khúc không phù hợp với độ tuổi, nhưng từ năm ngoái trường có cô hiệu trưởng là gen z mới vào làm thay đổi hầu như là toàn bộ ngôi trường nhàm chán.

Tôi nằm thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, từng tia nắng còn sót lại sau kì  nghỉ hè còn vương vấn trên những tán lá, trường tôi là trường bán trú nên buổi trưa vẫn còn nô nức học sinh cười đùa. Thậy ra, lúc phòng phát thanh này được mở thì mọi học sinh cũng không tình nguyện tham gia, vì không ai tình nguyện lui tới chỗ này sáng trưa chiều cả, ngồi im một chỗ không giao tiếp với ai quả thật rất đỗi nhàm chán. Tôi thì đối chiếu ngược lại,tôi tự nguyện tham gia không ai bắt ép, ngoài học ra thì tôi cũng chẳng có bạn bè hay thú vui nào hết nên ngồi im nghe nhạc và ngâm nga giải đề đã thành thói quen của tôi.

Phòng cũng có điều hòa để vào mùa hè có thể bật,nhưng rất hiếm khi tôi bật vì tôi muốn hưởng thụ gió trời trong lành, nếu nóng tôi có thể bật quạt, hôm nào nóng quá mức chịu đựng của tôi thì mới bật điều hòa.Phòng phát thanh của trường nằm ở khu c tầng 3 cuối hành lang không mấy ai lui tới nên khá yên tĩnh

" Cạnh" Cánh cửa mở ra là 1 cậu học sinh chạc tuổi tôi, chiều cao đáng chú ý cùng với kiểu tóc side part 7/3 được rũ xuống đúng chuẩn boy ngoan.Tôi dễ dàng nhận ra đó là " Nam thần học đường" Vũ Hoàn Trung Anh 11a6. Có 2 câu hỏi được đặt ra là tại sao tôi lại nói Vũ Hoàn Trung Anh là " Nam  thần học đường", Tại sao tôi lại biết cậu ta? Nói Vũ Hoàn Trung Anh là " Nam thần học đường" thật không sai đó là biết danh bọn con gái trong trường đặt cho Trung Anh, cậu ta vừa học giỏi, nhà có điều kiện, được nhiều thành tích cao.Thứ 2 cậu ta là kẻ thù của tôi, tại sao ư? Vì hồi năm lớp 10 chính cậu ta là người 5 lần 7 lượt dìm tôi xuống hạng 2 mà không leo lên được hạng 1, từ đó tôi ghét cậu ta cực kì.

" Cậu là Phạm Phương Anh 11a3 đúng không" Tôi quay đầu lại ngạc nhiên khi cậu ta lại biiết tên tôi

" Sao cậu biết" Tôi vẫn hỏi để biết chắc chắn đáp án có giống như tôi đang nghĩ

" Cậu là người năm ngoái luôn đứng hạng 2 khối 10"Vũ Hoàn Trung Anh vừa nói vừa di chuyển về phía cửa sổ nơi góc phòng, ngồi phịch xuống nghe vẻ nặng nề

" Thật vinh dự khi được kẻ thù nhớ tên đấy Vũ Hoàn Trung Anh 11a6" Tôi vạch danh giới kẻ thù ngay từ đầu vì không muốn dây dưa với ai

" Có gì làm phật ý cậu sao"

" Sao tôi quên được cảnh năm ngoái cậu 5 lần 7 lượt đì tôi xuống hạng 2 không leo lên được hạng 1 chứ"

" Vậy hả, rất vui từ giờ ta cùng lấy nhau làm điểm để phấn đấu vươn lên nhé, cậu ăn không" Trung Anh nói rồi lấy trong cặp 1 lọ đá đưa cho tôi

" Đá lạnh à " Tôi cũng phải phép lấy 1 viên

" Đó là đá viên kem, ăn nó giống kem nhưng để ở ngoài không bị chảy" Vũ Hoàn Trung Anh ân cần giải thích,

 Lần đầu tiên tôi được nghe tới nên có chút tò mò mà ăn thử, quả thật nó rất ngon, ăn trong miệng như tan ra từ từ, man mát, vị chanh đọng lại ở 2 bên hàm chua chua ngọt ngọt

Có vẻ như tôi đã hiểu nhầm về tính cách của cậu ta và bây giờ tôi cũng đã có chút thiện cảm với người con trai trước mắt, nhưng nó đã bị dập tắt ngay khi Vũ Hoàn Trung Anh lôi 1 đống bài tập và đề ra giải nhanh soành soạch trước mắt tôi, chớp nhoáng cậu ta đã làm xong. Đúng vậy tôi càng thêm ghét cậu ta, dù rằng biết tính đối kị là rất xấu nhưng công nhận Vũ Hoàn Trung Anh rất giỏi, hèn gì cậu ta luôn đứng đầu bảng toàn khối.

Tôi không để ý nữa mà quay lại vùi đầu vào đống bài tập, thi thoảng tôi lại liếc qua Vũ Hoàn Trung Anh, những tia nắng len lỏi chiếu vào khuôn mặt đẹp tựa như tranh vẻ của người con trai đó vương vấn trên những trang sách, khung cảnh lung linh thơ mộng đến lạ thường.

Chẳng mấy chốc đã gần đến tiết học buổi chiều, tôi vội vã thu dọn đồ đạc để đi về lớp học, Tôi có ngó qua thì thấy Trung Anh đã rời đi từ lâu

Tôi lặng lẽ đi về chỗ, mà chẳng nói năng gì

" Phanh mày đi đâu từ trưa tới giờ vậy, mày biết là  tao tập nhảy xong là phóng đi tìm mày ăn trưa không hả" Chắc mới chỉ ngồi xuống ghế tôi đã bị Đinh Phan Thư chặn miệng để hỏi

Có thể cho nó là bạn thân duy nhất của tôi ở trường

" À tao ở phòng phát thanh"

" Tao mới hóng được là Vũ Hoàn Trung Anh 11a6 từ chối lời tỏ tình của chị Dương Huỳnh Ánh Duyên 12a2  ở cầu thang thoát hiểm đấy"

"Ồ tiếc ghê" tôi cũng không để ý lắm 

" Mà thằng đấy ngu chị Ánh Duyên là hoa khôi khối 12 mà nó từ chối "

" Ừ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro