Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ về đã đến, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi lên phòng phát thanh. Thời điểm tan trường là lúc học sinh ở lại trường sinh hoạt nhiều nhất

Tôi có hơi ngạc nhiên khi cửa phòng mở, hóa ra Trung Anh đã ngồi ở đó từ bao giờ

" Ồ chào, nay lớp mày học 2 tiết à Phương Anh" Vũ Hoàn Trung Anh ngước đầu lên nhìn tôi

" Ừ" Tôi không quan tâm mà đi  về chỗ. Chẳng biết từ khi nào mà Trung Anh đã đổi cách xưng hô với tôi

" Mày mới từ chối chị Dương Huỳnh Ánh Duyên 12a2 à"

" Bị mày biết rồi sao" Có vẻ như nó đang dấu tôi về chuyện nó từ chối chị khóa trên

" Trong bản thu âm của trường có đề cập" Tôi giơ tờ giấy chuẩn bị thu âm lên cho nó xem

" Đâu" Nói rồi nó đứng dậy tiến lại ghé sát vào mặt tôi. Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt đẹp, rất rất đẹp được dấu đằng sau lớp kính dày cộp. Làn da trắng hồng, mùi nước xả vải thoang thoảng bay trong gió

" Tao chuẩn bị thu âm đưa tin tức lên cho học sinh lắm bắt tình hình" Trung Anh có vẻ hiểu ý nên tránh ra cho tôi thu âm

" Một buổi chiều tốt lành, tôi lại ngoi lên với vô vàn tin hot đang chờ đón. Tin này mới nổi lên từ 11 giờ 45 phút trưa nay ở cầu thang thoát hiểm của trường Dương Huỳnh Ánh Duyên 12a2 đã tỏ tình Vũ Hoàn Trung Anh 11a6 sau 1 năm trời rã theo đuổi, họ đi với nhau quả là 1 đôi tiên đồng ngọc nữ, nhưng tiếc thay Trung Anh đã từ chối, khi nghe tin nhiều ý kiến cho rằng chẳng lẽ Vũ Hoàn Trung Anh 11a6 không thích con gái nên mới từ chối hoa khôi Ánh Duyên..."

"Xong" Tôi thở phào nhẹ nhõm

"   Có vẻ như tin này hot đấy" TTrung Anh đứng 1 bên tỏ ý thán phục

"Mà sao cậu lại lên đây" Câu hỏi này tôi đã muốn hỏi cậu ta từ lâu nhưng bây giờ mới rảnh rang để hỏi

" Tại trên đây yên tĩnh thích hớp để học" Trung Anh thản nhiên đáp

" Muốn yên tĩnh mày cũng có thể ra thư viện học được mà"

" Ở đấy đông người với lai vào đấy học tao dễ bị soi moi hay cũng nhiều khi có người tới bắt chuyện làm quen"

Tính cách cậu ta cũng không giống như tôi nghĩ trước khi tiếp xúc với Trung Anh

" Cậu ăn không " Trung Anh đưa cho tôi lọ đá viên kem, lần này tôi cũng không tỏ ra là thù địch nữa mà vui vẻ đón nhận. Nụ cười của người con trai đó rực rỡ  tựa như ánh hào quang của 1 vị thần tiên, nó tỏa sáng, ù có ở chốn đông người vẫn có thể nhìn ra 

" Mà tại sao cậu lại từ chối chị Ánh Duyên, tao thấy chị ấy cũng xinh mà, mày mà đồng ý chị ấy thì sẽ là cặp đôi đẹp nhất trường cho coi" Tôi vừa nói vừa làm bài tập

" Tào lao, nói linh tinh làm sai luôn cả bài rồi" Trung Anh cốc đầu tôi 1 cái rồi chỉ cho tôi chỗ sai để khắc phục

Chẳng hiểu vì lí do gì mà tôi với Trung Anh trở lên thân thiết, Tôi  cũng vừa nảy ra ý tưởng trong đầu , nếu có bài nào khó quá thì cứ hỏi Trung Anh đỡ mất công ngồi vò đầu bứt tai mà chẳng hiểu gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro