Chương 3: facebook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày có dùng face không" Trung Anh hỏi tôi, tôi cũng không biết khi kẻ thù lại đi xin facebook của nhau

" Có" Tôi cứ nghĩ nó chỉ hỏi cho vui 

" Kết bạn với tao đi, về tao đưa lời giải chi tiết bài này cho mày dễ hiểu chứ nói không thì rất ít người hiểu được ngay" Nếu về vấn đề bốc phốt nhau trên mạng thì tôi từ chối ngay nhưng nếu nói về bài học hay mấy bài tập nâng cao thì tôi luôn sẵng sàng từ bỏ định kiến ban đầu 

" Nhưng tao không mang điện thoại" Thường thường tôi rất ít khi mang điện thoại, hôm nào nhớ ra mình có điện thoại thì mới mang

" Vậy lấy điện thoại tao đi" Trung Anh nói rồi rúi trong túi quần ra chiếc điện thoại iphone 13 pro max màu xanh rêu

Đúng hào quang của con nhà giàu có khác, chiếc điện thoại tôi  đang dùng(vivo V27e màu tím) cũng không đắt bằng con này

Tôi cầm trên tay cả gia tài mà tay cứ rung, rung vị đang cầm thứ đắt( không bằng iphone 15 là mấy nhưng vẫn đắt), thứ 2 là nếu rơi thì tôi sẽ không có tiền để đền thứ đó

Tôi nhanh chóng bấm nick facebook của tôi rồi chả lại Trung Anh. 

Đồng Hồ hiển thị 5 giờ 15, tầm giờ này cũng đã muộn nên tồi về trước

Cũng như mọi khi, tôi lang thang trên con đường quen thuộc để trở về nhà, ăn tối rồi tắm rửa sau đó học bài, lúc tôi học xong là cũng gần 11 giờ, đây là thời gian tôi rảnh rang nhất để xem điện thoại. Tôi bật lên thì thông báo hiện lên dòng ' Trung Anh đã gửi lời mời kết bạn từ 6 giờ trước'

Tôi nhanh chóng chấp nhận vì sợ sẽ có thiện cảm xấu và bị nói là đồ thất hứa khi người ta muốn giảng bài mà lại mất hút

[ Phương Anh] Tôi chưa kịp phản ứng lại thì Trung Anh đã gửi tin nhắn trước

[Hả]

[ Chắc giờ mày mới xem điện thoại, tao gửi bài , phần này khó nên phải đọc kĩ thì mới hiểu]

[ Cảm ơn mày] Tôi vô thức đặt biệt danh cho Trung Anh là Kẻ thù

                                            { Bạn đã đặt biệt danh cho Trung Anh là kẻ thù}

Cũng giống như những cô gái khác, tôi cũng hay thức khuya đọc truyện ngôn tình lắm, nên sáng đi học tôi lúc nào cũng trong tình trạng lờ đà lờ đờ, chẳng qua là bộ truyện mỗi tối tôi đọc nó cuốn quá nên cố đọc hết, chính vì thói quen không điều độ đó nên tôi hay ốm, nhưng không vì thế mà làm giảm đi lượng cân nặng của tôi( 1m58, 49kg)

Giống như mấy lần trước tôi đã chọn được bộ truyện phù hợp nên đã nằm cày xuyên màn đêm. Đến gần 2 giờ 30 phút sáng tôi mới có thể rời điện thoại ra để đi ngủ. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại vào phần trò chuyện của tôi và Trung Anh từ 4 giờ trước mà bất giác cười.

Chẳng lẽ.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro