Chương 4: Mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tối qua thức cày truyện nên sáng nay dậy người tôi mệt nhừ ra, không còn sức để đi lại

" Tối qua lại thức đêm hay sao mà nhìn con lờ đờ vậy Minh"( Minh là tên ở nhà của tôi, tên này ngày trước bố tôi định đặt cho con trai là Phạm Nhật Minh nhưng không đẻ được nên tôi đc hưởng cả 2 tên)

" Vâng ạ"

" Học thì cũng phải nghỉ ngơi chứ" Đó là lời nói dối vì mẹ tôi cứ nghĩ con gái cưng của bà ngày nào cũng học đến đêm, đâu biết rằng cô công chúa đó lại si mê truyện ngôn tìnhmà không chú ý giờ giấc

" Nay trời mưa đấy, cầm ô đi" Mẹ tôi bê ra 1 bát bún bò , đúng món khoái khẩu của tôi

" Trời này không mưa được đâu mẹ, âm u một tí rồi lại nắng ý mà"

Chủ quan thì luôn luôn không có kết tốt đẹp, tôi vừa xuống trạm xe buýt cách trường tôi khoảng chừng 300m,  vừa bước xuống xe, cơn mưa rào bắt đầu đổ xuống. Mưa như trút nước, tôi đoán chắc đây là cơn mưa giao mùa, thông thường thì mỗi khi chuyển mua thì sẽ có 1 trận mưa rào

Tôi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về trường, bây giờ chỉ mới là 6 giờ kém 5 thôi nên trường rất vắng, chỉ có bác bảo vệ và các bác lao công đang ngồi nói chuyện vì không có việc gì làm

" Cháu chào bác Tâm, chào bác Hường, bác Minh, bác Thương" Tôi vẫn giữ phép lịch sự chào hỏi khi đang rất vội vì bố mẹ tôi dạy là khi gặp người lớn dùcó đang vội thì cũng phải chào trước, đó là phép lịch sự của con người.

" Phương Anh à, nay lại quên ô ở nhà hay sao mà đi đầu trần thế"

" Vâng ạ" Tôi chạy thật nhanh lên phòng phát thanh, nước chảy từ tóc, quần áo rơi lã chã trên khắp hành lang

' Cạch ' thật bất ngờ khi cửa không khóa, chăc scó ai đó đã đến trước tôi

" Vũ Hoàn Trung Anh" Không ngờ cậu ta lại đến trước cả tôi, có vẻ như cậu ta mới đến trước được mấy phút vì nước mưa từ trên người cậu ta vẫn ướt đẫm

" Ồ, chào buổi sáng Phương Anh" Trung Anh mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng của trường bị nước mưa ngấm vào lộ rõ từng cơ bụng. Tôi vội quay mặt đi chỗ khác để giữ tập trung cao nhất có thể không bị phân tâm bởi thứ khác

" Mày không mang ô hay sao mà ướt như chuột lột vậy" Trung Anhnói rồi vứt cho tôi cái khăn để lau tóc

" Nay đi không để yý trời nên không biết"

" Hắt xì" Có vẻ như nước mưa đã ngấm vào trong người tôi

" Này thay đi" Trung Anh ném tôi bộ đồ thể dục của cậu ta

" Đưa tao làm gì người mày cũng ướt mà"

" Tao con trai lạnh 1 tí cũng không ốm được, mày con gái dễ ốm,lỡ mày ốm xong lăn đùng ra đấy thì ai chịu trách nhiệm chăm mày, với cả nay tao cầm nhầm đồi thể dục nên không cần thiết lắm"Không để tôi nói thêm Trung Anh đã đẩy tôi đi thay đồi còn mình ở lại hong quạt cho khô

Công nhận đồ của con trai luôn luôn rộng, tôi mặc vào có cảm giác giống đồ big size. Mặc bộ đồ thùng thình chạy về phòng phát thanh

" Hahahahahah" Mới bước vào phòng Trung Anh đã cười như được mùa

" Mày cười gì"

" Nhìn mày mặc đồ tao như trẻ con mầm non í"

' Phụt' Mất điện

Theo quán tính tôi giật mình ngã về phía trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro