Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải do ông trời sắp đặt hay do thế thật mà tôi ngã nhào về phía Trung Anh. Cũng do phản xạ mà Trung Anh đỡ tôi, theo đó cả tôi và Trung Anh đều ngã

" Mày có sao không " Tôi vội đứng dậy xem nó có làm sao không vì vừa nãy nó đỡ tôi nên ngã 1 cái có vẻ hơi đau

" Tao không sao" Quay người lại thì thấy mặt nó tỉnh bơ như chưa có chuyện gì

" Trời mưa như này chắc còn lâu mới tạnh, có khi nay trường cho nghỉ cũng nên"Tôi ngồi bệt xuống đấy lôi điện thoại ra xem tin nhắn thì đúng thật, cô giáo nhắn tầm khoảng 5 phút trước. Tôi có gọi cho bố để lên đón nhưng đường gần như đã ngậm như vậy nhanh thì 30phút chậm thì chắc phải chờ khoảng 1 tiếng vì nhà tôi khá xa.

Tôi có cảm giác, cảm giác mới phát hiện ra, nó thật kinh khủng, tôi đang hít chung bầu không khí với kẻ thù.Nhưng càng nhìn cậu ta càng giống như nam chính trong câu truyện học đường hôm qua tôi đọc. Làn da trắng, cao ráo, học bá, quan trọng là nhà giàu. Perfect, no dead corners!

Nhưng nếu để Đinh Phan Thư thấy thì nó sẽ như thế nào? 

Quên chưa giới thiệu Đinh Phan Thư có thể nói là người bạn duy nhất của tôi ở trường. Nó cao, trắng trẻo, giàu, bad girl, khỏi phải nói Phan Thư là đứa xinh nhất nhì khối. Nó cũng thuộc dạng ăn chơi lắm, tóc nhuộm màu rêu thiên về đen để đi học. Nói chung là excellent, no need to criticize.

Mưa vẫn rơi chưa có dấu hiệu dừng lại, tiếng mưa vẫn rơi mặc kệ 2 người trong phòng chỉ biết lôi sách ra đọc.

" Sao giờ mày chưa về,ở lại làm gì"

" Nhà gần,giờ về nhà cũng chán nên ở lại"Lí do xàm xí vậy là cũng nói được

[ Minh ơi bố đến rồi] Tiếng bố tôi gọi qua điện thoại, tiếng chuông đủ to để Trung Anh nghe thấy

[ vâng]

" Tao nhớ mày tên Phương Anh mà sao người trong máy lại gọi là Minh"

" À tên ở nhà của tao là Phạm Nhật Minh vì bố mẹ tôi không đẻ được con trai nên tao hưởng 2 tên"

Trung Anh cùng tôi đi xuống dưới ra về, nhà tôi cũng gọi là đủ ăn đủ mặc nên trong nhà cũng có xe ô tô để đi xa. Theo phép tắc tôi chào Trung Anh rồi lên xe

"Cậu bạn kia trông có vẻ cũng đẹp trai sáng sủa nhỉ" Ai ngờ đâumẹ cũng trên xe vàđã chứng kiến được tôi với nó đi cùng nhau

" Mẹ nói Trung Anh á"

" Cậu bé đó tên Trung Anh sao, nào Minh nhà chúng ta có tình ý gì với bạn đó không"Trời , mẹ ơi con còn đang coi nó là kẻ thù tì yêu đương kiểu gì

" Không mẹ, nó với con là kẻ thù, vì năm lớp 10 nó 5 lần 7 lượt đẩy con xuống hạng 2 còn nó đứng chiễm  trệ trên hạng 1"

" Chà, cũng được đấy, sau này có yêu thì mẹ ưng nha" Ủa mẹ, đang tuổi ăn tuổi trưởngthànhyêu đương gì tầm này

" Mẹ cứ trêu con"

_______________

Tiểu sử Phạm Phương Anh:

- Ngoại hình:cân m58, nặng 49 kg không quá gầy quá béo, da trung tính nên nhiều lúc nhìn hơi ngăm ngăm,  đồng phục trường/ đồi ở nhà( Quần đùi ,áo cộc), tóc nhuộm xanh đen để layer dài cùng mái bay, đeo kính 3 độ.

- Tính cách:hướng nội, trầm tính đôi lúc vô tri, nhưng không vì thế mà được coi là học sinh ngoan, cũng hơi ăn chơi 1 chút.

- Gia đình khá giả, đủ ăn đủ mặc, bố mẹ yêu thương chiều chuộng hết mực.

- Học giỏi đứng thứ 2 toàn khối ( Chỉ sau Trung Anh), xinh gái, được nói là hot girl khối 11 nhưng không biết.

- Quên quán: Quảng Ninh

-Ý nghĩa tên: con gái tên Phương Anh khá mạnh mẽ và quyết đoán, thẳng thắn, nói gì làm đấy, vì thế đó là lý do mình chọn tên Phương Anh để khai thác nhân vật theo chiều hướng thự thân 1 mình, tự học , tự chơi,tự yêu, nhưng không vì thế mà ngoan hiền nha, đôi lúc hơi ngang , có nói tục xíu do Phan Thư nói nhiều nên quen miệng, có nhiều lúc đụng là đánh nên không xem thường được. Còn họ thì mình thuận miệng thì đặt.

-Ngày sinh: 27/3.

- Cung Bạch Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro