Chương 1: Một năm học mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như thường ngày, Lilya thức dậy với những mệt mỏi chất chồng của ngày hôm qua, uể oải mở đôi mắt nhìn chiếc lịch cũ kĩ được treo ở góc tường mốc. Nơi đây là nơi ăn ngủ của cô trong căn nhà địa ngục này, từ nhỏ đến lớn cô đã quen với những thứ này, làm bạn với côn trùng và chuột. Hoặc trốn tránh những cơn thịnh nộ của cha mình, tránh những vết bầm tím được tạo ra trong tương lai, thở dài ngao ngán với cuộc sống này, bỗng chợt những cảm giác tủi thân quay lại khiến mắt cô rưng rưng những giọt lệ, nhưng chẳng dám để nó rơi.

Đưa tay với lấy chiếc đũa gãy cô nhanh chóng thoan thoát buộc mái tóc đen dài của mình thành búi rồi cố định bằng chiếc đũa gãy đó, cô không có đồ cột tóc như các bạn nữ khác nên phải dùng đũa để cố định nó lên cho dù cô có ở Hogwarts đi chăng nữa, đứng dậy dọn dẹp chỗ ngủ của mình cô nhanh chóng thay lên mình bộ đồ tồi tàn rách rưới như của gia tinh trong nhà, sắn tay áo lên nhanh chóng dọn đồ của mình vào va li và chuẩn bị cho bữa sáng trước khi rời khỏi căn nhà này.

Hôm nay là ngày cô trở lại nơi thực sự yêu thương cô, nơi thực sự cô coi là nhà và nó là chìa khóa để cô rời xa nơi này một thời gian, nhanh chân xuống bếp cô sốt sắng làm bữa sáng cho cha mình và cà phê cho ông ấy còn bản thân chỉ dám uống một ly nước cầm hơi, cha không cho cô ăn trừ khi ông ấy cho phép hay ông ấy cảm thấy vui vẻ vì một điều gì đó, cô luôn phải ăn ở trong phòng hoặc dưới bếp. Vào những lúc đường đường chính chính ăn trên bàn cùng cha thì chỉ là các buổi họp hoặc các buổi tiệc do các giới quý tộc tổ chức.

Lắc đầu bỏ qua những cái ký ức đau đớn đó, cô bưng đĩa đồ ăn cùng trà lên cho cha mình và nhanh chóng rời khỏi bàn ăn để lo cho xong những đồ cần thiết để mang đến Hogwarts, nào là những cuốn sách, những bộ đồ được cất kĩ trong rương đồ. Đây toàn là những bộ đồ mới cô chỉ được chạm vào chúng trừ khi đi ra ngoài, bảo vệ danh dự nhà gia tộc Lohengrin này.

"Lilya!!! Xuống đây nhanh lên!!" - Tiếng kêu lớn từ dưới nhà vọng lên, cha cô đang kêu cô vì một chuyện gì đó và cô bắt đầu cảm thấy tay chân run rẩy. Nuốt cục nghẹn trong cuốn họng xuống cô nhanh chân đi xuống nhà có mặt đứng kế bên bàn ăn của cha, người đáng sợ nhất trên đời.

"V-vâng, con đ..." - Chưa kịp nói dứt câu thì bàn tay to lớn của cha đã tán mạnh vào bên má phải của cô khiến cho nó đỏ ửng và nóng ran lên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã té xuống dưới sàn nhà lạnh, bên má phải đau rát, nước mắt cứ thế mà tuôn ra không ngừng.

"Mày nấu cho heo ăn à sao lại dở và nguội như thế này, còn trà thì nhạt nhẽo mà mày cũng có thể gọi là trà sao?" - Cha hét lớn lên với cô ném những đồ ăn trong đĩa vào cô, tách trà nóng vỡ tan trên sàn những mảnh thủy tinh văng tung tóe, một ít trúng vào cô khiến cô bị trầy và rướm máu đôi chút. Cô sợ hãi co ro cơ thể lại, nhìn cha trút hết giận dữ lên mình mà chẳng nói lời nào chỉ lặng lẽ mà khóc. Sau khi cơn thịnh nộ của cha đã giảm đi, ông bắt đầu rời đi với những lời nguyền rủa muốn cô chết, nói cô không bao giờ nên xuất hiện trên đời này rồi biến mất.

"C-con xin lỗi." - Đau đớn mà đứng dậy cô đi thẳng về lại phòng mình soạn nốt quần áo và đi tắm rửa trôi máu và những thức ăn bám trên cơ thể, dù sao thì cô không nên để những vết thương này cho ai thấy thế thì cô sẽ bị cha đánh nặng hơn nữa, lúc đó đau lắm và cô rất sợ điều đó. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cô bước ra ngoài với vẻ ngoài xinh đẹp như mọi người vẫn thường thấy và kéo vali mình rời khỏi ngôi nhà đó, từng bước chân nhanh nhẹn với khao khát được chạm đến tự do đã đưa cô đến ga tàu một cách nhanh chóng.

Thở dài nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ được cha mẹ họ đưa đến, bỗng cảm giác khao khát có mẹ trỗi dậy lúc đó cô ước gì mình không sinh ra thì mẹ không cần chết, mẹ có thể sống và cô không cần phải đau đớn như thế này. Một ý nghĩ ngọt ngào đến não nề, xách hành lý lên khoang tàu cô cố gắng chen chúc và tìm cho mình một khoang trống vì hầu như tất cả các khoang đã được lấp đầy bởi học sinh cả thảy 7 năm.

Cô cũng không thể tìm cô bạn thân của mình vì lưu lượng di chuyển quá đông nên đành chọn một khoang gần cuối đuôi tàu và ngồi một mình ở đấy, mở toang cánh cửa bước vào và cất hành lý. Xong xuôi cô mới nhận ra có thêm sự hiện diện ở khoang tàu này, lạnh người cô dần quay lại nhìn xem người đó là ai thì khá hốt hoảng vì.. Đó là Severus Snape, giáo sư độc dược của cô người mà cô đem lòng yêu quý. Thầy ấy bây giờ đang ngồi cùng khoang với cô vẻ mặt thầy nghiêm túc như thường lệ, cô cũng không muốn mất thiện cảm với thầy nên nhanh chóng ngồi xuống ghế lúng túng chào đối phương.

"Con..chào giáo sư." - Giọng nói nhỏ nhẹ của cô cất lên để chào thầy ấy, cô thích thú trong lòng vì mình được đồng hành cùng thầy đến Hogwarts, lúc này trong đầu cô tự hỏi nhiều thứ chẳng biết tại sao thầy ấy lại ở đây, nó khiến cô chẳng hiểu nổi. Thầy ấy chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn rồi gật đầu đáp lễ chẳng hé miệng chút nào, điều đó khiến cô có chút đau lòng nhưng vẫn tôn trọng sự riêng tư của thầy ấy, không làm phiền thêm cô chỉ cúi đầu xuống và lấy cuốn sách đã sờn cũ ra đọc giết thời gian.

"Mặt trò sao lại đỏ tím vậy?" - Giọng nói trầm ấm cất lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng, cô ngước mắt lên từ cuốn sách nhìn thầy bằng ánh mắt không hiểu thầy nói gì, nhưng nhớ lại là bên má phải của bản thân lúc nãy bị đánh vẫn còn đau và tệ hơn nó bắt đầu chuyển sang đỏ tím, chết thật không biết nói làm sao với thầy ấy là mình bị cha đánh mà thành nếu vậy cha cô biết sẽ giết chết luôn cô mất.

"E-em bị té va chạm thôi thưa giáo sư, sao thầy lại hỏi ạ?" - Cô cố gắng nói qua loa cho xong vấn đề của mình rồi lách qua chủ đề khác một cách nhanh chóng chứ nói vào một vấn đề quá nhiều thì cô sẽ bị lộ bí mật ra mất, câu hỏi kia vừa là sự tò mò và cũng vừa là sự trốn tránh những vấn đề trước.

"Ta chỉ thắc mắc thôi." - Thầy ấy trả lời với gương mặt giận dữ vì bị hỏi ngược lại nó khiến cô sợ hãi mà nép vào gần cửa sổ hơn như thế có thể xoa dịu tâm trí về cảnh lúc nào làm việc không vừa ý ai thì lại bị họ đánh, cô sợ là thầy ấy cũng muốn trừng phạt cô bằng vũ lực như thế sẽ mất đi hết động lực sống. Vì dù sao cô cũng yêu thầy ấy, việc thầy ấy làm ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến cô.

Cô nhẹ nhàng gật đầu với thầy ấy vội lấy cuốn sách mở ra đọc tiếp những trang bị đọc dở, cô không muốn gây ra sự căm ghét cho thầy nên chỉ im lặng mà chờ tàu cập bến. Bất giác cô rùng mình vì không khí lạnh bất thường đột nhập, nhìn xung quanh mọi thứ đều đóng băng không khí ngày một lạnh dần, cánh cửa bật mở lộ ra một tên lính ở ngục Azkaban. Chúng nhìn thầy Severus rồi quay sang nhìn cô khiến mọi thứ xung quanh cô dần tối lại, lúc đó cô dần mất đi ý thức không biết gì về xung quanh nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro