Chương 2: Giáo viên mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối nuốt chửng cơ thể lẫn tâm hồn ta...

Mi mắt nặng trĩu khẽ rung động, sự nặng đầu khiến cô phát ra một tiếng rên rỉ khó chịu mọi thứ bây giờ khá tồi tệ và cô cảm thấy như nửa phần linh hồn của mình bị mất vậy, uể oải chẳng thể nhấc nổi chân và tay của mình lên. Cố gắng lắm mới mở được mắt mà nhìn xung quanh, lúc này cô đang nằm trên hàng ghế của khoang tàu với người đối diện là vị giáo sư lạnh lùng kia, trong khi chưa hiểu mình bị chuyện gì thì giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên và tường thuật lại những gì mà cô gặp ban nãy.

"Ồ là vậy sao? Sao thầy không để em chết luôn cho rồi." - Giọng nói cay độc ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc, nửa thật và nửa giỡn làm đối phương khó nhận ra ý nghĩa đằng sau câu nói đó, có lẽ họ chỉ nghĩ cô mê sảng rồi nói xàm thôi và cô cũng mong họ nghĩ vậy vì đơn giản cái chết của cô cũng chẳng ai quan tâm đến.. Thở dài chống tay cố gắng ngồi dậy, dựa vào cửa sổ đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, lúc này đã ổn hơn lúc nãy và cũng gần đến Hogwarts rồi.

"Điều đó không chuyên nghiệp, trò Lohengrin." - Thầy ấy lên tiếng bác bỏ câu nói đó của cô chỉ khiến cô khẽ cười rồi quay lại nhìn ra bên ngoài tiếp tục, cô cảm thấy lòng rung động vì nhớ lại chi tiết thầy ấy kể về việc thầy ấy đã dùng thần chú và cứu cô khỏi những tên cai ngục đó, ẵm cô đặt lên chiếc ghế và trông chừng cô đến khi cô tỉnh dậy. Điều đó nghe thật lãng mạn nhưng trong hoàn cảnh này có lẽ đó chỉ là nghĩa vụ phải làm của một trưởng nhà đối với phù sinh nhà mình thôi..

Suốt quãng đường còn lại một lần nữa sự im lặng bao trùm lấy không gian, khiến cô cảm thấy khó chịu vì một phần là trong cô đang gào thét mong muốn được trò chuyện cùng thầy ấy, phần còn lại là cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng lôi kéo cô vào những lâu đài của giấc mộng, nơi khi ngủ cô vẫn mơ thấy mình bị hành hạ bởi người cha tàn ác.

Tiếng động xì xào vang lên trong các khoang, tàu dừng lại từ từ và cập vào sân ga báo hiệu rằng cô đã đến Hogwarts rồi, cô đã được về nhà rồi điều đó khiến cô vui sướng và phấn khích, đứng bật dậy cô nhanh tay lấy hành lý rồi liếc mắt nhìn qua hàng ghế đối diện, bỗng cảm giác hụt hẫng chiếm lấy cô vì hàng ghế đó bây giờ đã trống, thầy ấy đã rời đi mà cô chẳng hay chẳng biết điều đó khiến cô có chút buồn tủi trong lòng.

Nhanh chóng kéo chiếc vali nặng nề rời khỏi khoang tàu chen chúc qua các phù sinh khác, phải chật vật lắm cô mới có thể đặt chân xuống được ga tàu. Thầm cảm ơn Merlin vì mình không bị giết chết bởi những con người to lớn đó, vỗ nhẹ ngực trấn an bản thân cô đứng đó nhìn về phía tàu chờ đợi cô bạn thân mình xuất hiện để hai người đồng hành cùng nhau nhưng sao đợi mãi chẳng thấy, trong lúc cô nghĩ cô bạn đã đi trước rồi thì bất ngờ có một vòng tay ôm cô từ đằng sau, tiếng cười khúc khích khiến cô yên tâm phần nào, cô gái này lúc nào cũng nghịch ngợm và thích hù dọa cô đến mức ngất xỉu mới chịu được.

"Aizz Lilya làm gì mà đứng thẫn thờ ở đây thế, nhớ mình không?" - Cô gái nghịch ngợm đu trên cơ thể cô cất giọng hỏi cô và dường như giả vờ như không biết rằng cô đang chờ cô ấy, thở dài đưa tay ra sau kéo cô gái đấy lên trước mặt nhìn và bóp yêu chiếc mũi kia một cách vừa nhẹ vừa đau, tiếng kêu tha của cô bạn thân khiến cô bật cười một cách khoái chí, đây có vẻ là lần đầu cô cười lại sau khoảng thời gian rời xa Hogwarts.

"Merlin ạ, cậu làm tớ buồn đấy làm gì mà xuất hiện lâu thế." - Cô nói xong liền bỏ ngón tay ra khỏi mũi cô bạn, vờ như làm vẻ bị tổn thương và thất vọng chủ yếu trêu chọc và cho cô bạn kia thốt hoảng lên mà dỗ dành lấy cô, có vẻ kế hoạch tiến triển rất thành công khi cô bạn lúng túng xin lỗi cô và nói rằng mình sai khi làm vậy. Cô chỉ phì cười và khoác lấy vai cô nàng cùng nhau đi vào bên trong lâu đài, đặt hành lý ở cùng các hành lý phù sinh khác cô và bạn mình cùng nhau vào đại sảnh góp mặt vào buổi lễ phân loại cho các phù sinh năm nhất và cũng như lấp đầy dạ dày bằng những đồ ăn tối thơm ngon tại nhà mình.

Ngồi vào bàn ăn nhà rắn, cô mỉm cười vẫy tay chào các bạn khác cùng nhau và họ cũng mỉm cười đáp lại cô và cô biết rõ đó chỉ là đối phó cho có với cô thôi, nó giả tạo đến nỗi không cần nói cũng biết là cười giả tạo, cô không để ý lắm mà quay sang trò chuyện về những thứ thú vị của cả hai trong hè, đôi phần là cô tự bịa ra niềm vui đó vì không muốn cô bạn mình lo lắng quá về tình hình bị bạo hành của cô.

"Được rồi các phù sinh, làm ơn im lặng và tập trung." - Cụ Dumbledore gõ nhẹ chiếc thìa vào chiếc cốc thủy tinh thành công thu hút sự chú ý của phù sinh, những con mắt lập tức đổ dồn vào cụ nhìn và im lặng lắng nghe những gì cụ sắp nói, cô và cô bạn mình cũng như bao người khác. Tạm gác lại chuyện phiếm mà quay lên nhìn vào cụ, ánh mắt cô va vào vị giáo sư lạnh lùng ngồi ở bàn giáo viên khuất sau cụ, ngài ấy vẫn vậy vẫn một biểu cảm khó đoán như thế.

"Được rồi, chào mừng các trò trở lại Hogwarts một năm nữa. Năm nay chúng ta có các phù sinh mới và cũng như giáo viên môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mới, giáo sư Remus J.Lupin." - Cụ nói rồi đưa tay chỉ về phía người ngồi cạnh giáo sư Snape, người ấy đứng lên và cúi đầu chào, trông thầy ấy có vẻ thân thiện hơn và cũng như cảm tình tốt hơn so với các người trước, gương mặt đầy sẹo của thầy ấy khiến cô phải chú ý vào và tự hỏi tai nạn kinh hoàng nào đã tạo nên điều đó?

Mãi chăm chú suy nghĩ mà quên luôn việc những đồ ăn ngon đã xuất hiện trên bàn, cho đến khi cô bạn vỗ vai kéo cô về thực tại cô mới quay lại vào bàn và bắt đầu lấy phần ăn của mình. Đây có vẻ là một bữa ăn đàng hoàng nhất từ trước đến nay của cô vì cô không phải ăn đồ thừa hay uống nước cầm hơi nữa, điều đó chỉ có Hogwarts mới cho cô được cảm giác tuyệt vời ấy thôi. Cô vừa ăn vừa trò chuyện, đôi khi là uống một ngụm nước để thấm giọng cũng như làm trôi đồ ăn cho phép cô ăn thêm đến khi nào bụng nhỏ chịu không nổi nữa thì thôi, và thế là cứ như vậy mà hết một buổi ăn tối. Lúc này ai về nhà nấy, cô và bạn thân cũng nhanh chóng về kí túc xá tắm rửa và chìm vào giấc ngủ, sau một buổi đi tàu mệt mỏi.

2 giờ sáng...

Tiếng thở dốc tràn ngập căn phòng kí túc xá, cơ thể quằn quại của Lilya với nét mặt đau khổ hiện rõ lên điều đó chứng tỏ cô đang gặp ác mộng kinh khủng lắm, lần nào cũng như thế bị ác mộng đeo bám khiến cô chưa từng có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa, khẽ hét lên một tiếng cô bật dậy với gương mặt hoảng hốt mồ hôi ướt đẫm vầng trán cô, cô dụi mắt nhìn xung quanh và thấy rằng mình đang ở Hogwarts, lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà yên tâm. Nhìn sang cô bạn và chiếc đồng hồ nó hiển thị rằng chỉ mới có 2 giờ sáng vẫn còn sớm cho các tiết học, dù sao cô ngủ lại không được nữa nên trong đầu cô xuất hiện ý nghĩ táo bạo, không chờ lâu mà thực hiện ngay.

Rón rén bước xuống giường cô với lấy áo choàng của mình khoác lên thân ảnh gầy guộc, mang vội đôi giày vào từ tốn bước ra khỏi kí túc mà không để lại tiếng động nào, lúc khuya này Hogwarts yên tĩnh đến lạ thường tạo nên sự huyền bí khó tả cũng như là sự đáng sợ mà vẻ ngoài cũ kĩ của lâu đài khoác lên, đi học hành lang cô cố gắng im lặng hết mức có thể nhằm không bị phát hiện và bị trừ điểm nhà thuận lợi lọt ra ngoài đi về phía hồ Đen.

Mặt hồ yên tĩnh gợn lên những cơn sóng nhẹ, gió thiu thiu thổi vào gương mặt của cô mang lại sự lạnh lạnh nhè nhẹ mà cô có thể chịu được. Mái tóc đen dài cứ thế mà bay bay trong gió, gió nhẹ nhàng nâng niu mái tóc của cô cho cô cảm giác dễ chịu. Ngồi xuống phía bãi cỏ cô ngước mắt lên bầu trời đêm nhìn chằm chằm vào các vì sao, ngưỡng mộ chúng thật đẹp và tỏa sáng như thế nào trái ngược hoàn toàn lại với cô, một con người luôn gặp những thứ khiến bản thân đau đến chết đi sống lại.

Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng bước chân đang lại gần cô khiến cô hốt hoảng đứng dậy, tay run rẩy mà rút ngay đũa phép của mình ra chỉ vào người phá vỡ không gian thoải mái của cô, đang chờ đợi cho sự nguy hiểm thì cô cảm thấy việc này còn nguy hiểm hơn là bị tấn công... Bị bắt gặp bởi một giáo sư và không ai khác là giáo viên mới của trường, Remus Lupin.

"G-giáo sư..." - Giọng nói run run đang cố gắng tìm từ thích hợp để giải thích cho hành vi của cô, lẻn ra ngoài vào giờ giới nghiêm và xui xẻo bị bắt gặp điều này có thể ngốn của cô hàng tá điểm nhà, ôi trời Merlin cứu tôi với. Hạ cây đũa phép xuống cất chúng vào lại lưng quần cô đứng đó cúi gầm mặt đợi chờ sự trừng phạt thích hợp.

"Đừng sợ tôi không bắt em đâu, em làm gì ngoài giờ giới nghiêm này thế?" - Cô ngước mặt lên dường như không tin vào tai mình khi biết thầy ấy không trách móc gì mà còn hỏi han về cô, điều đó cho cô một tia ấm áp sượt qua liền mỉm cười với thầy ấy khi thầy ấy đến gần, nắm chặt ống tay áo choàng cô không biết nên nói từ đâu cho đúng.

"E-em.. Em gặp ác mộng nên ngủ không được nữa." - Cô ấp úng nói ra vấn đề của bản thân, mắt chăm chú nhìn vào thầy ấy chờ đợi sự hồi đáp của thầy ấy vì cô biết đây không phải là lý do chính đáng cho việc lẻn ra ngoài vào giờ này, nó còn quá vô lý là đằng khác nữa..

"Được rồi có gì kể tôi nghe tôi sẵn sàng nghe, n.." - Bỗng dưng thầy ấy cắt đứt ngang câu bản thân định nói mà nhìn chằm chằm vào sau lưng cô, lúc này dường như lưng của cô cảm thấy một luồng khí lạnh xâm nhập mà nổi hết cả da gà, tóc sau gáy thi nhau dựng lên. Cô biết đây là điều xấu rồi nên sự sợ hãi lại quay trở về trong lòng cô, chậm rãi quay lại nhìn xem ai là người xuất hiện sau mình, thì mọi thứ dường như tệ hơn, một lần nữa...

"Trò Lohengrin, trò ở đây vào giờ này làm gì? Mau quay về kí túc xá, 5 điểm nhà Slytherin và 1 tháng giam giữ." - Vâng và đó là Severus Snape, người mà cô yêu thương đang thẳng tay trừng phạt cô khiến cô buồn bã với những giọt nước mắt đọng lại trong mắt, cô đang cố gắng nuốt nó vào trong cúi gầm mặt xuống gật đầu với mệnh lệnh được đặt ra, quay gót rời đi khỏi hồ Đen trở về kí túc xá bỏ xa lại hai vị giáo sư ở đó, một lần nữa cuộc đời lại đối xử tệ bạc với cô..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro