Chương 3: Giam giữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm hôm qua khi cô bị bắt gặp bởi hai vị giáo sư đáng kính, một người thì hỏi thăm còn người thì không thương xót gì mà trừ thẳng điểm của cô còn bắt cô phải giam giữ 1 tháng, điều đó đối với cô bây giờ mà nói như ngàn con dao đâm sâu vào vậy vì trước giờ cô chưa bao giờ làm trái ý giáo sư nào để bị trừ điểm nhà, bị phạt giam giữ như thế này.

Nhưng nói sao cho hết nỗi đau lòng này nên chỉ ngậm ngùi mà chấp nhận, từng bước đi nặng nề cô trở lại kí túc xá rón rén đi vào tránh tạo ra tiếng động, cô nhìn sang bạn mình đang ngủ ngon trên giường mà chỉ suy nghĩ một chút, quay trở lại với chiếc giường của bản thân. Nằm xuống ấy mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, phải một lúc sau cô mới có thể để cho bản thân bị mộng mị chiếm lấy.

Sáng hôm sau..

Ánh nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ xâm nhập vào căn phòng lạnh buốt, nó chạm vào làn da của cô khiến cô cựa quậy trở mình lại trên giường, cảm giác cứ là lạ nhưng cô vẫn chưa biết đó là gì nên đã bỏ qua và định bụng sẽ chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Mỗi khi muốn làm thế thì cô cứ có cảm giác mình đã quên đi thứ gì đó tràn ngập trong tâm trí, khi biết đó là gì cô đã giật mình tỉnh dậy luống cuống chạy xuống giường và khiến mình bị ngã dập cả mông.

"Ây da, lạy Merlin. Anivia sao cậu không- Ôi trời." - Cô lồm cồm đứng dậy chạy nhanh vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt, chỉn chu bản thân trong gương để có bộ dạng ai cũng thích của cô. Xong xuôi hết mọi thứ cô chạy ra ngoài thay bộ đồng phục lên người, quơ đại những cuốn tập sách trên bàn rồi rời đi.

Ba chân bốn cẳng chạy đi với tốc độ cực kì nhanh cô cố gắng chạy đến lớp học độc dược, hên cho cô rằng nó cũng ở gần kí túc xá nên chưa đầy 15 phút nữa thì cô đã có mặt ở trước của lớp. Đứng lại dựa vào bức tường gần ấy cô đứng đó lấy lại hơi thở đã bị lấy đi trong lúc chạy trấn an bản thân mình sẽ không sao đâu và thu thập hết can đảm để đẩy cửa bước vào trong.

"Ô ta mắc nợ niềm vui gì ở trò Lohengrin đây? Ta rất vui khi có sự góp mặt của trò vào buổi học của ta đấy." - Giọng nói chứa đầy nọc độc mỉa mai của giáo sư vang lên làm những mảng da trên người cô cứ đua nhau nổi lên, cô nuốt nước bọt chậm rãi nhìn lên thầy ấy với ánh mắt và gương mặt tỏ vẻ mình đã biết lỗi.

"Em xin lỗi thầy, em ngủ quên." - Mặt cô như thường lệ vẫn cúi gầm xuống đi về chỗ ngồi thường xuyên của bản thân mình, kế bên là cô bạn thân với vẻ mặt lo lắng nhìn cô như thể cô là người duy nhất tồn tại trên Trái Đất này vậy. Thấy cô bạn lo lắng như thế cô cũng mỉm cười nhạt trấn an, nói rằng mình ổn mà nên chẳng cần phải lo nhiều đâu.

Sau một lúc làm việc cùng cô bạn của mình để điều chế ra dược mà hôm nay cô phải vượt qua, nói thật nó khá dễ vì cô giỏi độc dược từ lâu nên thuốc này không quá khó nhằn với cô nên cô và bạn đã hoàn thành xong đầu tiên trước cả mọi người còn lại, cả hai háo hức giơ tay lên đợi thầy Snape lại xem và cho điểm cả hai.

"Hừ.. Làm rất rốt, 20 điểm nhà Slytherin. Hai trò có thể tan lớp." - Vị giáo sư đến gần và dùng thìa nếm thuốc của cả hai vừa nấu, được thầy khen tốt làm cô vui sướng trong lòng quên luôn cảm giác buồn bã ngày hôm qua và sáng hôm nay. Gật đầu cảm ơn thầy cô và bạn mình nhanh chóng thu dọn rồi rời khỏi lớp độc dược để đi đến lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám buổi đầu tiên cùng giáo sư mới Remus Lupin.

Tiết phòng chống nghệ thuật hắc ám.

"Được rồi cả lớp ổn định nào, hôm nay chúng ta sẽ thực hành câu thần chú Riddikulus lên ông kẹ được nhốt trong cái tủ này, nó sẽ phản ánh lên thứ ta sợ nhất trong tim. Hãy dùng câu thần chú và biến nó thành một vật bớt đáng sợ hơn." - Giáo sư Lupin giảng về những gì mà hôm nay phù sinh phải thực hành, nghe đến nó là cô cảm thấy nhức đầu vì nếu cô thực hành thì cô có thể sẽ làm lộ ra một vài bí mật không được hay lắm trong tim mình.

Khi lớp học bắt đầu mọi người thay nhau lên thực hành với tên kẹ đó, còn cô thì chỉ im lặng đứng một góc nhìn mọi người thực hành và thấy những nỗi sợ sâu trong lòng của họ. Ron Weasley thì là con nhện khổng lồ, Neville Longbottom thì là giáo sư Snape người mà cô yêu, Harry Potter thì là tên cai ngục Azkaban,... Cứ như thế hết một lượt và giờ còn có mình cô là chưa làm, ai cũng đổ dồn ánh mắt nhìn cô khiến cô có phần tự ti.

"Nào trò Lohengrin, tới trò đấy." - Giáo sư Lupin háo hức chờ cô đến thực hành để kết thúc buổi học, còn cô thì chỉ cảm thấy khó chịu và muốn rời đi ngay lập tức nhưng sự háo hức và nụ cười của thầy ấy đã xoa dịu cô phần, lấy hêt dũng khí cô nhấc chân bước đến gần nhìn vào cánh cửa tủ, sau khi chắc chắn rồi thì ông kẹ xuất hiện. Đúng như cô nghĩ ông kẹ của cô không ai ngoài ông ấy, cha cô.

"Không.. KHÔNG!!" - Cô hét lên đổ gục xuống sàn nhà tay ôm chặt đầu mình, nước mắt giàn giụa cơ thể run lên từng hồi, hơi thở điên cuồng cảm thấy mình lại làm một việc ngu ngốc nữa rồi.

"Riddikulus, được rồi cả lớp giải tán đi." - Giáo sư Lupin đứng trước mặt chắn cho cô khỏi ông kẹ và bảo cả lớp giải tán để giúp cô thoát khỏi sự xấu hổ này, khi mọi người đã đi hết cô mới lặng lẽ ngừng khóc ngước mắt lên nhìn thầy ấy, người lúc này với vẻ mặt lo lắng tột độ đang quan sát và đưa tay đỡ cô đứng dậy, tặng cho cô một thanh chocolate ngọt.

"Đây là lý do em không muốn thực hành, xin lỗi em vì đã ép buộc em như thế." - Giọng điệu rũ rượi của thầy ấy làm cô cảm thấy tốt hơn không còn sợ hãi hay tức giận nữa, cô nắm tay thầy ấy và nói rằng mình ổn rồi ngỏ lời cùng thầy ấy đến đại sảnh ăn trưa. Sau khi sợ hãi thì bụng cô lại đói ran lên, có vẻ là thói quen từ lâu sau khi bị sợ hãi quá mức.

"Trời ạ Lilya cậu đây rồi, cậu ổn chứ?" - Cô bạn thân chạy lại ôm lấy cô xoa lưng an ủi và hỏi han cô về chuyện lúc nãy, cô chỉ cười trừ bảo mình ổn. Kéo cô ấy về bàn và làm một chầu ăn đến căng bụng, hai người cùng nhau cười đùa lớn đến mức quên rằng trong sảnh không chỉ có hai người.

Tối đến, thời gian giam giữ.

"Giáo sư?" - Đứng bên ngoài cánh cửa gỗ phòng học nặng nề, cô đưa tay lên gõ vào ấy để xin phép được vào chấp hành sự trừng phạt được đề ra vào hôm qua, lúc này cô vẫn còn hơi lo lắng vì đây là lần thứ hai cô ở một mình với thầy ấy lâu đến vậy, lần thứ nhất có lẽ là ở trên tàu đi đến Hogwarts ngày hôm trước nữa.

"Mời vào." - Giọng nói đầy nội lực như thường xuyên vang lên phía sau cánh cửa, cô chậm rãi gật đầu đẩy cửa đi vào bắt gặp vị giáo sư kia vẫn đang chăm chú cúi đầu chấm những bái luận của các phù sinh. Chào hỏi vị giáo sư xong rồi cô đi đến chiếc bàn đặt túi của mình lên ấy, tiến gần đến bàn giáo viên chờ đợi hình phạt của bản thân.

"Trò Lohengrin, trò hãy làm sạch những cái vạc đó đi. Quan trọng là không pháp thuật." - Nhìn qua đống vạc chất chồng ở một góc cô ngao ngán thở dài, đây không phải chuyện gì quá khó với cô nhưng nó quá nhiều chắc khá lâu mới xong một cái mất, nhìn bàn tay đưa ra của thầy cô cũng đã hiểu ý mà đưa đũa phép của mình cho thầy.

Cô lẳng lặng đi xuống góc phòng học với miệng bông biển trên tay, quỳ xuống lấy từng cái vạt bắt đầu chà rửa những chất cứng đầu bám dính vào vạc mà chà mãi chẳng ra, cứ cậm cụi như thế từ vạc này đến vạc khác. Không gian vẫn yên tĩnh như thường lệ cô thử liếc mắt qua vai nhìn thì thầy ấy vẫn thường lệ chấm điểm, cô có chút hụt hẫng mà lơ là đi dẫn đến việc mình sơ ý chạm vào những độc dược khác nhau trộn lẫn vào trong vạc, đôi tay cô bị ăn mòn bởi thuốc gây đau đớn, cô chỉ biết cắn răng chịu đau mà hoàn thành nốt việc.

"Giáo sư, em xong rồi." - Cô đứng dậy sắp những chiếc vạc đã sạch sẽ ở ngay ngắn ở một góc, phủi sạch những đồ bám trên quần áo đi tay cô loay hoay làm giảm vết đỏ đang dần sưng lên ở trên tay, đến bên bàn giáo viên đợi mệnh lệnh làm việc tiếp theo nhưng chỉ nhận được sự im lặng thôi.

"Trò có thể đi, đây đũa phép." - Cô gật đầu nhận lấy nhanh cây đũa, động tác nhanh nhẹn để không bị phát hiện ra vết thương ở trên tay. Thu dọn đồ đạc cô cúi đầu chào thầy ấy rồi quay đầu chạy đi khỏi phòng học độc dược về kí túc giá của mình với bàn tay đau rát, cô nhăn mày mong ngày mai đến sớm để có thể đến bệnh xá nhờ giúp đỡ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro