Chương 4: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua là một đêm mất ngủ đối với cô, từ khi trở về kí túc xá cơn đau nóng ran ở bàn tay cứ hành hạ cô khiến cô chẳng làm được việc gì vì mỗi khi động đậy cô sẽ đau như chết đi sống lại, cô đã cố dùng thần chú để giải quyết những chẳng thấm vào đây ngược lại nó còn đâu thêm. Hết cách cô đành dùng đá đắp lên cố gắng nhắm mắt ngủ chờ đợi đến sáng ngày mai, dù đau nhưng cô vẫn phải cố gắng nên một lúc sau cô đã ngủ.

Sáng sớm ra khi mặt trời còn chưa lên tới ngọn, đồng hồ chỉ mới điểm đến năm giờ sáng thì cô đã dậy và chuẩn bị sửa soạn, tắm rửa thay đồ, xách tập vở rời kí túc xá một cách lặng lẽ đi đến bệnh xá vì giờ này cũng đã sáng rồi nên chắc madam Pomfrey đã có mặt tại bệnh xá.

Từng bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi của cô dường như đang cố gắng tận hưởng hết cái vẻ đẹp vào buổi sáng này, hành lang yên tĩnh tiếng chim ríu rít hót vang, ánh sáng bình minh chiếu rọi vào lâu đài tạo nên một cảnh đẹp tuyệt diệu và nên thơ. Tòa lâu đài cổ kính nay lại muôn phần đẹp hơn với buổi sáng bình mình ấm áp, ôm trọn sưởi ấm làm xua tan đi cái lạnh giá của màn đêm.

Tự dưng nhìn cái cảnh vật này cô lại có cảm giác muốn ngắm nhìn nó cùng người mình yêu, tựa đầu vào nhau mà tận hưởng nó cho đến phút cuối cùng. Nhưng cô biết nó sẽ khó xảy ra lắm vì người cô yêu chưa biết về tình yêu cô dành cho thầy ấy...

"Xin chào?" - Cô đẩy cửa bước vào nhìn xung quanh thấy nó vẫn im lìm vắng tanh, khiến cô sợ rằng madam vẫn chưa tới. Nếu thế thì cô phải chịu những cơn đau bỏng rát này đến khi kết thúc các tiết học sáng mất, trong lúc đang ủ rũ thì có một giọng nói cất lên khiến cô giật mình.

"Ồ xin chào đứa nhỏ, con tới đây làm gì mà sớm thế?" - Madam Pomfrey bước ra từ kho của bệnh xá với trên tay là khay thuốc nặng nề với nhiều loại thuốc khác nhau, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm thầm cảm tạ Merlin vì không bắt cô phải chịu đau đến trưa.

"Vâng con đến là để nhờ cô chữa dùm con vết bỏng trên tay ạ, hôm qua con không cẩn thận đụng phải thuốc dược nên như này ạ." - Cô giơ đôi tay đang băng bó bởi những mảnh băng gạc trắng lên, lúc này sắc mặt của madam thay đổi từ thoải mái sang lo lắng. Vội nắm lấy tay cô gỡ ra xem tình hình vết thương.

"Lạy Merlin! Đứa nhỏ này sao giờ mới đến. Lại đây nhanh lên." - Madam nhẹ nhàng ân cần như một người mẹ lo lắng chăm sóc và rửa vết thương cho cô, sự nhẹ nhàng của những ngón tay chạm vào cô mang lại cho cô cảm giác như đó là mẹ của mình đang nâng niu và lo lắng cho con nhỏ khi bị thương vậy.

Bất chợt giọt nước mắt ấm nóng nhưng mang đầy sự u buồn lăn dài trên đôi má đào của cô, vì không muốn Madam lo lắng nên cô đã nhanh tay gạt đi nhìn vào quy trình xử lý vết thương của bà ấy. Xong xuôi cô nhìn vào tay mình cảm thán về tay nghề khéo léo của bà ấy khi quấn băng lại cũng quá là nghệ thuật.

"Đây uống cái này đi nó sẽ bớt đau đấy, vị hơi ghê chút ráng lên nha." - Madam bước đến đưa cho cô một lọ thuốc giảm đau mong cô uống để quên đi sự đau đớn, khi nghe đến vị rất ghê thì cô đã nhăn mặt khó chịu nhìn Madam bằng ánh mắt cầu xin, xin là mình không muốn uống thứ ghê rợn này.

"Không là không đứa nhỏ ạ, uống đi." - Cô đành miễn cưỡng đưa lọ thuốc lên môi, nín thở mà nuốt hết thứ ớn người kia đúng là lúc nào mọi thứ cũng tởm như thế này. Tác dụng của thuốc cũng khá nhanh chẳng mấy chốc cô đã hết đau rồi, nhìn sang đồng hồ chỉ mới có sáu giờ lúc này chưa đến giờ ăn sáng nên cô đã ở lại bệnh xá và ngồi ở một góc nghỉ ngơi.

"Sao trò lại thức sớm như vậy và còn ở bệnh xá nữa." - Giọng nói quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của cô từ cuốn sách trên tay, giáo sư Snape đang đứng trước mặt cô với đôi tay khoanh lại vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm khắc như vậy, đối với mọi người thì đó nhìn rất sợ nhưng với cô thì vẻ mặt đó nhìn rất đẹp trai.

"Em bị thương không thể tự trị nên mới tìm đến madam Pomfrey thôi." - Cô nói qua loa rồi khẽ đóng cuốn sách lại mắt đấu mắt với giáo sư, ngày ấy có đôi mắt đen sâu thẳm nhìn rất đẹp, nó tự như bầu trời đen thống trị một vùng vậy.

"Trò bị thương? Bị như thế nào?" - Thầy ấy nói với chất giọng bớt gay gắt hơn chứa đựng đầy sự quan tâm trong ấy, nó có chút lạ nên khiến cô ú ớ mãi chẳng biết nói sao về lý do là mình chà vạc mà bị thương đến mức này.

"Em.. Em bất cẩn thôi giáo sư." - Cô cố gắng lảng tránh ánh mắt của thầy ấy, đôi tay bị thương cố nép vào sau lưng nhằm giấu giếm đi. Cô không muốn nhận những lời nhận xét cay độc của thầy ấy vào buổi sáng nên mới làm như thế, và có lẽ vì điều đó thầy ấy đã nghi ngờ mà không ngần ngại nắm lấy tay cô mà kéo chúng lên. Cái nắm chặt chẽ của thầy ấy khiến cô đau đớn vì chạm tới vết thương, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nhưng cô chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.

"Đừng..nói..dối..tôi, có phải do trò chà vạc hôm qua không?" - Cô nuốt nước bọt khẽ gật đầu mong thầy sẽ buông tay cô ra sớm, và đúng như dự đoán thầy ấy đã buông ra trong một vài phút sau. Cô kéo tay vào lòng mà dùng tay xoa xoa để bớt cảm giác đau đớn.

"Đau em..giáo sư, do em lỡ tiếp xúc với thuốc còn dư trong vạc ạ." - Cô làm mặt buồn bã nhìn thầy nhằm ý trách móc sao có thể đối xử nặng nề với cô như vậy và dường như thầy ấy biết điều đó nên đã im lặng rời khỏi sảnh đường. Chiếc áo choàng đen bay phấp phới sau lưng thầy như một đôi cánh dơi vậy, bỗng chốc thầy ấy như một con dơi lớn khổng lồ bay lượn quanh lâu đài.

Nhìn theo bóng dáng người ấy dần khuất cô cũng ngán ngẩm mà xách chiếc túi của mình, chào hỏi madam một tiếng rồi đi đến đại sảnh ăn sáng chuẩn bị cho các tiết học sáng nay. Việc suy nghĩ dường như đã chiếm trọn tâm trí của cô đến nỗi cô đâm sầm vào một ai đó khiến cả hai ngả nhào ra sau, rít lên một tiếng đau đớn cô cố gắng ngồi dậy xem là ai. Thì quá ra cô đã đâm trúng Harry Potter.

"Ồ Harry em không sao chứ, này đứng dậy." - Cô vừa nói vừa đưa tay cho em ấy nắm cố gắng dùng hết sức kéo em ấy lên, cúi xuống nhặt những cuốn sách rơi rải rác và đưa lại cho em ấy.

"Cảm ơn chị, em xin lỗi vì đã đâm sầm vào chị." - Cô chỉ mỉm cười khua tay bỏ qua đáng lẽ cô mới là người xin lỗi vì cô là người sai trước, lúc này không khí có chút gượng gạo vì dù sao đây cũng là lần đầu cô nói chuyện cùng cậu bé may mắn sống sót sau lời nguyền chết chóc của kẻ-mà-ai-cũng-biết đấy.

"Nào ta cùng đi đến đại sảnh, chuẩn bị cho các tiết học." - Cô gợi ý rồi cùng em ấy sải bước đến đại sảnh, trên đường đi cuộc nói chuyện dần trở nên thân mật hơn tiếng nói cười vang lên một góc của lâu đài, cậu bé này rất tốt bụng còn có chút khiếu hài hước nữa làm cô cười mà thở không nổi luôn ý.

Đến đại sảnh ăn sáng bữa sáng của mình, cô cùng bạn chuẩn bị đi học các tiết học. Bắt đầu là lớp biến hình, sau đó là đến thảo dược, tiếp đến là tiên tri... Và thế là hết một ngày học đầy mệt mỏi với đống bài luận của các giáo sư giao cho, hôm nay cô khá may mắn khi lấy được kha khá điểm cho nhà khiến ai cũng khen ngợi và nhắc cô giữ vững phong độ ấy.

Đến tối trong khi cô đang thưởng thức bữa ăn ngon của mình thì một cậu bé năm nhất chạy đến đưa cho cô một mẫu giấy và không nói đấy là của ai, điều ấy khiến cô hơi nghi ngờ nhưng vẫn mở ra xem bên trong đó ghi gì.

Ngục tối - 7p.m

Cô nhướng mày suy nghĩ xem ai có thể gửi cái hẹn đó cho cô vì trước giờ người hẹn cô cũng nhiều nhưng chưa ai bí hiểm đến mức này cả, vội vàng cất mẩu giấy vào trong túi quay lại bữa ăn của mình tạm bỏ qua cái suy nghĩ đang bủa vây lấy trí óc của cô. Cô bắt đầu bỏ mặc mọi thứ và để nó đến đâu thì tới dù sao chuyện gì mà cô chưa từng trải qua.

7 p.m

Đã đến giờ hẹn và cô đã có mặt khá đúng giờ nhưng chờ hoài chờ mãi vẫn chưa thấy người nào hẹn cô, đúng lúc nghĩ là mình bị trêu chọc định rời đi thì một bóng người từ trong bóng tối bước ra làm cô giật cả mình và sợ hãi. Người đó không phải người đàng hoàng cho lắm, người đó cô đã từ chối rất nhiều lần nhưng bây giờ lại mặt dày hẹn cô.

"Dalan, cậu làm gì ở đây?" - Cô hỏi với giọng điệu nghi hoặc, đút tay vào lưng quần chuẩn bị tư thế rút đũa phép mình ra nếu hắn ta có động tĩnh hại đến cô, hắn ta không trả lời mà chỉ cười lên một cách điên loạn. Tiếng cười của hắn vang vẳng trong ngục tối, nó điên rồ và kinh dị đến mức ai nghe cũng phải sợ hãi.

"Chào cưng, Lilya yêu dấu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro