Chương 5: Sự quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dalan tôi không đùa với anh, anh muốn gặp tôi làm gì?" - Cô lùi lại một vài bước tránh tên điên kia càng xa càng tốt, đứng gần hắn ta cô chỉ thêm sự khinh bỉ và tởm lợm cho hắn. Khi thấy cô lùi xa thì gương mặt hắn thay đổi biểu cảm từ điên rồ sang tức giận, đôi mắt long lên sòng sọc.

"Nào Lilya yêu dấu, tôi yêu em thật mà." - Hắn cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng và ân cần nhất, từng bước từng bước tiến gần đến cô với vòng tay đang dang rộng ý muốn ôm cô vào lòng. Nhưng cô chỉ cảm thấy ghê tởm đến mức muốn tránh càng xa càng tốt, hết cách cô đành rút đũa phép của mình ra và đe dọa hắn.

"Tránh ra Dalan, cậu không muốn mình bị thọt chân đâu nhỉ?" - Cô chỉ đũa phép vào hắn, cơ thể đã lên tư thế phòng thủ sẵn sàng đánh trả hắn ta bất cứ lúc nào, hắn thấy cô động tĩnh như vậy thì đã đứng tại chỗ, mắt nhìn ra sau miệng thì huýt sáo như báo hiệu gì đó.

Trong lúc cô còn nghi hoặc thì bỗng có một bàn tay chộp lấy cô từ đằng sau, tước đi đũa phép của cô. Giữ chặt cô mặc cho cô vùng vẫy như thế nào, cái nắm tay nhanh chóng dùng dây thừng trói tay chân cô lại và bế cô vào một phòng chứa đồ gần đó, với Dalan đi đằng sau.

"Cái gì? Mau thả tôi ra tên khốn nạn, cậu đã có âm mưu từ trước phải không? Thả tôi ra!!" - Cô cố gắng giẫy giụa la hét nhất có thể nhưng đã quá muộn khi cô bị ném vào phòng chứa đồ, bọn chúng đóng cửa và ám bùa im lặng lên căn phòng. Lúc này cô mới biết mọi thứ nó bắt đầu tệ đến mức nào, cứ thế này chẳng ai cứu cô được và cô sẽ bị hại mất..

"Thứ không biết điều, cô nghĩ cô là ai mà từ chối thằng Dalan này? Cô chỉ là con mọt sách có nhan sắc không hơn không kém thôi, đừng tự cao quá nhé cưng." - Hắn tiến lại gần cô đưa tay vuốt ve một bên má của cô tỏ vẻ ân cần rồi không thương tiếc mà tát thẳng vào bên má cô khiến cô hét lên một tiếng đau đớn.

"Tên biến thái..." - Đau đớn quằn quại nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt ngấn lệ nhìn hai tên biến thái kia. Chúng lần lượt thay nhau tra tấn cô, đứa thì tát, đứa thì dùng phép, đứa thì đá vào người cô khiến cô đau đến chết đi, vì đau quá cô đã dần mất ý thức mà tự để bản thân chìm vào bóng tối.

Khoảng thời gian sau....

Không biết đã bao lâu sau sự tra tấn tàn bạo ấy, cô đau đớn mình mẩy bầm tím có vài chỗ còn chảy máu không ngừng, nó đau khiến cô khóc đến nỗi mắt không còn nước mắt để chảy ra, tiếng nức nở vang lên trong căn phòng giờ chỉ còn một mình cô. Cô tự hỏi mình đã làm gì để nhận những kết cục như thế này? Cô chỉ là một con người bình thường thôi mà cô đâu có làm lỗi với ai đâu, từ cha đến bạn bè. Tất cả đều làm cô đau.

"Mẹ ơi, giáo sư..." - Đau đớn nói không nên lời nghĩ đến những người mà có thể giúp cô, nhưng cô biết họ sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây để cứu cô vì người đã chết, người không quan tâm thì cứu bằng cách nào đây? Thôi thì đành chấp nhận số phận của mình, cô im lặng tựa vào bức tường mà suy nghĩ xa xăm.

"Trò Lohengrin, đây rồi tạ ơn Merlin." - Cánh cửa phòng chứa đồ bật mở ánh sáng bên ngoài đua nhau chiếu sáng căn phòng, thân ảnh cao lớn với giọng điệu sốt sắng có chút vui mừng khi thấy cô, người ấy đến gần nhẹ nhàng nâng cơ thể đau đớn của cô lên trong vòng tay một cách ân cần, đụng trúng chỗ đau khiến cô rít lên một tiếng, nước mắt theo đó mà tuôn ra không ngừng.

"Giáo sư...em..." - Thầy ấy nhìn cô và lắc đầu như muốn cô đừng nói thêm để giữ sức cho bản thân vậy, giáo sư Snape lúc này rất nhẹ nhàng và ân cần gương mặt nghiêm khắc cũng có chút sự lo lắng trên ấy. Thầy ấy đã cứu cô khỏi nơi đau đớn đó, nhưng làm sao thầy ấy biết và có lẽ cô không nên nghĩ đến điều đó thêm nữa vì mình đã được cứu.

Thầy ấy cứ đi theo lối dẫn đến phòng học độc dược nhưng thay vì vào thì ông ấy rẽ một hướng khác đi đến căn phòng lạ lẫm mà cô chưa từng thấy, cô nép vào ngực thầy nghe thầy thì thầm một điều gì đó và cánh cửa được mở ra. Bên trong là không gian mới mẻ với cô, đây là phòng riêng của giáo sư Snape. Nhìn nó rất huyền bí giáo sư tính cách của giáo sư vậy, màu đen xanh bao trùm lên căn phòng tạo nên sự sang trọng và huyền bí không kém.

"Đây nằm ở đây, tôi sẽ dùng phép thuật chữa lành có hơi đau một chút. Và uống cái này đi." - Thầy ấy đặt cô lên chiếc giường riêng của mình, mùi thơm đặc trưng của thầy ấy xộc thẳng lên mũi tạo cho cô cảm giác được an ủi một chút. Cô rụt rè nhận lấy lọ thuốc nhắm mắt nín thở mà nốc hết lọ, đúng như dự đoán vị vẫn tệ như vậy không thay đổi chút nào.

"Sao giáo sư biết em ở đó thế?" - Nhìn vào những vết thương đang dần lành bởi phép thuật, cô chợt muốn biết tại sao thầy ấy lại cứu cô đúng lúc như thế. Và là ai đã âm thầm giúp đỡ cô?

"Tôi đi tuần tra phát hiện 2 tên phù sinh khả nghi và tôi nghe tiếng trò kêu." - Thầy ấy dừng lại hoạt động trị thương của mình nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp do nước mắt của cô, nhìn đi hướng khác cô đang suy nghĩ có nên nói cho thầy ấy nghe tất cả. Nhờ tay thầy ấy chừng phạt bọn biến thái kia vì đã hành hung cô như vậy.

"Em bị bọn biến thái hành hung, Dalan và bạn của hắn năm 7 nhà Gryffindoor. Vì em không chấp nhận hắn nên hắn đã đánh đập em." - Bàn tay nắm chặt chiếc chăn được đắp lên người cô, nghĩ về những bùa phép, những cú đá cú tát đó khiến cô đến già cũng chẳng thể quên nổi dù chỉ một chi tiết nhỏ.

"Được rồi, nhà tắm bên kia trò đi vệ sinh đi. Trò cầm tạm bộ đồ này mặc đi, đồ kia của trò bẩn rồi." - Thầy ấy đưa cho cô một bộ áo sơ mi đen quá khổ cùng với chiếc quần cũng quá dài so với cô, cô gật đầu chậm chạm đứng dậy đi vào phòng tắm vệ sinh rửa trôi bụi bẩn và máu khô dính trên cơ thể.

Xong xuôi cô bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ to quá khổ của giáo sư, bộ đồ này nó cũng đậm mùi của giáo sư. Đâu đâu cũng là mùi của giáo sư, mỉm cười khoái chí cô đi đến chiếc giường của thầy ấy trèo lên đó đôi mắt giáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm giáo sư của mình nhưng không thấy đâu. Có lẽ thầy ấy đi chấm bài rồi nên cô không lo lắng nữa mà nằm xuống thiếp đi ngủ một giấc ngon nhất trong suốt 18 năm qua của bản thân mình.

Trong lúc Lilya đang ngủ, giáo sư Snape đã âm thầm đến tìm hiệu trưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro