Chap 6: Làng Hogsmeade.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng hiệu trưởng.

"Cô Lohengrin bị tấn công bởi hai học trò ở nhà của ông đấy Dumbledore." - Snape lên tiếng với chất giọng trầm vốn có của bản thân, không giận dữ cũng không chỉ trích mà cứ đều đều như thể ông ấy chẳng có tí cảm xúc nào trong trái tim vào lúc ấy vậy.

"Tôi biết Severus, tôi rất ngạc nhiên khi cậu quan tâm đến một cô gái sau ngần ấy năm như vậy" - Lão ong mật cười khúc khích nhìn dáng vẻ của Snape đứng bất động ở đấy, giọng điệu trêu chọc như muốn chọc tức người kia vậy.

"Vớ vẩn, cô ấy là học trò nhà tôi nên tôi quan tâm đến việc bắt nạt cũng là lẽ đương nhiên. Nhất là đám sư tử não lác đó dám động vào rắn nhà tôi." - Như bị nắm thóp Snape liền lên tiếng giải thích với giọng điệu khó chịu, lườm lão ong mật một chút hắn quay người rời đi khỏi văn phòng hiệu trưởng. Tà áo của gã dơi ngục tối bay phấp phới sau lưng cứ ngỡ như gã khổng lồ nào đó di chuyển vậy.

Phòng của Snape.

Sau cuộc trò chuyện không mấy thoải mái với hiệu trưởng thì Snape đã về đến phòng của mình, nơi mà quanh năm luôn bao bọc bởi cái lạnh nay lại khác lạ khi có một cô gái, hay nói đúng hơn là học sinh của ông nằm trong phòng ngủ riêng tư của mình.

Ông biết lòng tốt đó xuất phát từ niềm thương xót đối với học sinh nhà ông, nhưng trong thâm tâm khi ông cứu cô thì hình ảnh Lily nằm bất động dưới nền nhà cứ hiện lên trong tâm trí, ông lúc đó thấy mình sống lại vào phút giây đấy. Cô gái cũng có tên gần giống Lily nhưng nét mặt và phong thái lại khác hoàn toàn, trong sáng hơn và pha một nét gì đó mỏng manh cần được che chở.

Lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ đó ông tập trung trở lại vào việc của mình, pha chế một lượng lớn độc dược cho cánh bệnh viện dù sao thì đây cũng là việc giúp ông thoải mái hơn so với việc phải dạy đám ồn ào kia. Từng cái lọ rỗng được lấp đầy bởi độc dược và được gửi đi, đứng dậy với cơ thể nhức mỏi ông đi tắm và gục xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách. Nhắm mắt đợi chờ một giấc ngủ đầy ác mộng như thường lệ.

Sáng hôm sau.

Cô thức dậy với một mùi thơm của thảo mộc bao quanh cơ thể, một chiếc giường cỡ King xa lạ, và một bộ đồ đen tuyền quá khổ. Cô đang ngờ vực không biết tại sao mình ở đây thì trí nhớ đã giúp cô nhớ lại. Đêm qua cô bị Dalan tra tấn và được cứu bởi giáo sư khắc nghiệt nhất trường. Ông ấy cứu và đem cô đến đây để trị vết thương, cho cô ngủ lại và còn tốt bụng cho cô mặc bộ đồ của ông ấy nữa. Cô hạnh phúc cười phá lên, mũi không ngừng hít lấy hít để hương thơm tuyệt vời đó vì chút nữa thôi, cô phải giặt sạch bộ đồ và trả lại cho ông ấy rồi.

Nhìn xung quanh thăm dò cô rời khỏi tấm chăn ấm áp, đi chân trần dưới sàn nhà lạnh rón rén đi ra khỏi phòng. Nhìn xung quanh vắng lặng đến lạ thường, cô nghĩ giáo sư đã đi chuẩn bị cho chuyến đi đến làng Hogsmeade trong vòng vài giờ tới. Nghĩ đến đây cô lại buồn đến não lòng, cô không được đi nếu không có chữ ký của ba mẹ. Cha cô ông ấy không muốn cô xuất hiện ở đó chứ đừng nói chi là cô phải xin chữ ký để được đi, ngậm ngùi thở dài cô thay bộ đồ rồi giặt sạch bộ đồ của ông ấy, dùng bùa chú hong khô nó gắp gọn gàng đặt trên giường với tờ note.

"Cảm ơn giáo sư vì sự giúp đỡ hôm qua, em đã giặt sạch đồ thầy và gắp gọn gàng để trên giường."

Để lại tờ giấy trên bộ đồ, cô lưu luyến mãi không thôi nhưng rồi cũng quay lưng đi rời khỏi căn phòng duy nhất khiến cô cảm thấy an toàn và có giấc ngủ ngon nhất mấy chục năm qua, bên ngoài giờ đã phủ kín bởi tuyết trắng cô cảm thấy trong lòng vừa vui lại vừa buồn, vui vì cái lạnh này khiến cô cảm thấy thoải mái bên tách chocolate nóng. Buồn vì mình không có ai để đón cùng giáng sinh năm nay, cô luôn cô độc khi các bạn trở về nhà cùng gia đình còn cô đón giáng sinh tại Hogwarts cùng với các giáo sư, gia tinh...

"Lilya!! Bồ đi đâu qua giờ vậy làm bọn tớ lo muốn chết đây này đồ đáng ghét." - Tiếng hờn dỗi vừa đáng yêu lại vừa cáu gắt của cô bạn thân làm cô phải che miệng lại cười thầm, cô quên rằng cô bạn ấm áp của mình sẽ hoảng lên nếu cô mất cọng tóc nào chứ đừng nói đi mất dạng nguyên đêm như vậy.

"Tớ hôm qua bị... Bị bọn biến thái bắt nạt, giáo sư Snape đã tìm thấy tớ và cho tớ ngủ lại trong phòng ông ấy." - Cô tự hào nghĩ về khoảng khắc tuyệt vời ấy, cái giá lạnh của mùa đông dường như bị đẩy ra xa bởi những kí ức ấm áp như dòng chảy nước nóng len qua mọi giác quan cơ thể cô vậy.

"CÁI GÌ!!! CẬU NGỦ Ở PHÒNG SNAPE??" - Anivia la lên với khuôn mặt bàng hoàng, cô hoảng quá không biết làm gì hơn là nhanh chóng bịt lại cái mồm đang há hốc kia của cô bạn, cô khó chịu kêu bạn mình im lặng.

"Là giáo sư Snape, và nhỏ thôi Anivia. Cậu muốn cụ Dumbledore bắt tớ lên phòng và đuổi học tớ sao?" - Giở cái giọng điệu giận hờn, cô quay đi chỗ khác làm vẻ mặt buồn rầu nhất có thể. Điều đó đã khiến Anivia nhanh chóng xin lỗi và giữ bí mật chuyện này, cô cũng không để bụng mà quay lại ôm lấy người bạn ấm áp nhất mà trời ban cho cô, phần nào đó bù đắp lại sự thiếu thốn tình cảm sâu bên trong cô.

"Cậu có đi làng Hogsmeade không Li?" - Anivia hỏi cô với giọng điệu buồn bã, cô chỉ nựng má cô bạn mỉm cười buồn và lắc đầu, cái lắc đầu tuy đơn giản nhưng nó nặng trĩu nỗi buồn trong ấy.

"Không An... Mình không thể xin cha mình được, ông ấy sẽ... Đánh mình thêm." - Ký ức ghê rợn ấy luôn là nỗi đau mà cô đem theo suốt đời và thật đau đớn mỗi khi nhắc tới, Anivia dường như hiểu rõ điều đó nên cô bạn chỉ nhẹ nhàng ôm cô xoa nhẹ tấm lưng gầy guộc của cô.

"Được rồi mình sẽ mua vài con ếch chocolate, và thêm mấy món cậu thích về nhé. Đợi mình." - Cô gật đầu nhìn bạn mình đi về phía đám đông tập trung để đi đến làng, mình cô lặng lẽ đi vào bên trong trường, sải bước dạo quanh đấy một mình, dù sao cô đơn cũng là bạn của cô từ lâu.

Sau khi mọi người đi cô quay lại lâu đài, đôi chân nặng nề lang thang quanh khu vườn với tâm trí não nề, tuy thời tiết lạnh nhưng nó không lạnh bằng những sự nghiệt ngã mà cô gặp phải trên đời này, thở dài nghẹn ngào cô tiếp tục đi cho đến khi gặp hai bóng người đứng trên lan can trò chuyện rôm rả cùng nhau.

"Harry? Giáo sư Lupin?" - Cô lên tiếng hỏi họ, cả hai nhanh chóng quay lại nhìn cô với gương mặt hào hứng, Harry giơ tay lên vẫy chào còn giáo sư Lupin chỉ nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu với cô.

"Chào Lilya." - Cả hai đồng thanh chào cô khiến cô cười khúc khích khi đến đứng gần Harry, người có số phận gần giống cô. Nhưng cô còn may mắn hơn là biết mặt cha mẹ mình, còn Harry thì không. Cô biết tại sao Harry còn ở trường nên không hỏi làm gì để khiến cậu bé suy nghĩ về điều buồn bã đấy.

"Cả hai đang nói gì thế? Tôi tham gia được không?" - Cô hỏi với giọng điệu vui vẻ và dần quên đi những cái buồn bã đeo bám mình nãy giờ, cô biết cô có ngôi nhà thứ hai tại đây, những người bạn tốt và cả người cô yêu.

"Bọn thầy chỉ đang bàn chuyện xưa thôi, cụ thể về ba mẹ của Harry." - Lupin lên tiếng nhìn sang Harry, vẻ mặt cậu bé bây giờ mang một chút cảm xúc hoài niệm và dường như hạnh phúc khi biết ba mẹ mình như thế nào.

Cô mỉm cười xoa đầu cậu trai, tuy cô là Slytherin nhưng lại rất hòa đồng với nhà Gryffindor, tất nhiên là trừ một số trường hợp nhất định rồi. Cô và Harry quen biết nhau qua một lần đụng phải nhau ở đường đi đến lớp học, lúc đó cậu bé lúng túng vì nghe danh Slytherin hắc ám khó gần, lúc ấy cô nhìn thấy mà cười khổ vì cái danh trời ơi đất hỡi của nhà mình bấy lâu.

"Hôm nay là ngày mất của ba mẹ Harry nên thầy mới an ủi cậu bé như thế, đã mấy năm rồi nhỉ?" - Lupin nói thêm, vẻ mặt đượm buồn khi nhớ lại kỷ niệm, cô không biết thầy ấy có quan hệ gì với ba mẹ Harry nhưng chắc cũng thân thiết lắm đây nên mới đau buồn như thế.

"Oh chị xin lỗi nhé Harry, chị không muốn chạm đến nỗi đau của em." - Lilya nói

"Không sao đâu chị, nó xảy ra lâu rồi hôm nay là ngày tưởng nhớ họ." - Harry đáp lời.

Sau một thời gian nói chuyện bầu bạn cùng nhau khá rôm rả, đã đến lúc cô phải đi xuống cổng để đợi cô bạn Ani của mình trở về, cô bạn hay có thói quen đi sớm hơn mọi người cho dù nó có lén lút như thế nào, cô không muốn bạn đợi nên đã đi xuống đón.

Ngồi bên hồ Đen đôi mắt cô như ghim vào hư không đến nỗi nó sắp bị sức mạnh ánh mắt cô xé không gian ra làm đôi vậy, lâu quá. Cô bạn này đi lâu quá khiến cô có chút mệt mỏi khi chờ đợi rồi, cái lạnh nó khiến cô sinh ra ảo giác khi nhìn bóng đen nào đấy cứ ngỡ bạn mình. Cô háo hức chạy lại để hỏi thăm nhưng nhận ra đó là người mà cô không bao giờ nhìn thấy sáng nay.

"Giáo sư, thầy mới đi đâu về thế? Trời khá lạnh." - Cô nói với giọng điệu ân cần quan tâm nhưng nhận lại chỉ là cái liếc nhìn vô cảm rồi cái lạnh lùng quay lưng đi của thầy, nó như con dao nhọn răm vào tim của Lilya vậy, cô đã làm gì sai?

"Giáo sư..."

Đôi lời từ tác giả.

Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã ủng hộ tâm huyết của mình, ủng hộ Dạ Vũ Khúc Khải Hoàn. Thời gian qua mình bận việc thi cử và một số việc khác cá nhân không tiện nói nên đã chậm trễ trong việc ra chap và để các bạn chờ đợi, mình xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp này. Mình sẽ cố gắng dành thời gian để ra những chap mới sớm hơn trong thời gian đến, mong các bạn không để bụng và tiếp tục ủng hộ mình nhé.

Rozen xin cảm ơn tất cả bạn đọc, gửi các bạn lời chào buổi tối và lòng biết ơn nồng nhiệt nhất ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro