Chương 7: Sirius Black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo sư..."

Nhìn bóng hình quay đi lòng cô đau như ai đó đang dằn trái tim mình ra trăm mảnh vậy, nhưng vẫn cố lắc đầu cho qua và nghĩ rằng có lẽ thầy ấy mệt nên mới như vậy thôi dù sao thì thầy ấy cũng là giáo viên khó ở và khắc nghiệt nhất Hogwarts mà.

Lẳng lặng quay người rời đi, lại chỗ ngồi lúc nãy định ngồi tại ấy và đợi Ani tiếp, mặt hồ yên tĩnh gợi lên những làn sóng nước nhỏ lăn tăn do gió thổi mạnh qua, những sinh vật kỳ lạ dưới hồ Đen bơi trong làn nước lạnh băng, một số tiên cá dưới hồ ngoi lên khỏi mặt nước nhìn cô chằm chằm như muốn thực hiện một âm mưu gì đó với cô.

"Tôi không có gì để các người lợi dụng đâu." - Cô ngao ngán đáp lại cái nhìn ấy, thở dài ngã xuống nền cỏ trắng nhìn chằm chằm lên tán lá sum sê trên đầu mình.

Cô rất mệt mỏi vì luôn bị lợi dụng, từ thể xác đến tinh thần, từng đợt từng đợt đều đau đớn đến thấu trời. Tuy cô mang dòng máu thuần chủng nhưng chưa bao giờ cô được đối xử như một tiểu thư nhà đài cát, chưa bao giờ được đối xử đúng với dòng máu mình mang trong huyết quản.

Mỗi lúc chạnh lòng như thế này chợt cô nhớ đến mẹ, người phụ nữ với nụ cười hiền dịu, khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc bạch kim óng ả đang dang tay đón cô vào lòng. Mẹ cô luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian này kể cả khi bà đã nhắm mắt, cái xác lạnh tanh vô hồn nhưng vẫn ánh lên tia ấm áp vào đó trong cô, cô buồn lắm. Mẹ cô vì bạo bệnh mà qua đời rất sớm khi cô chỉ mới hai tuổi, và thế từ đó vì nỗi đau mất vợ nên cha cô mới hành hạ cô như vậy vì ông nghĩ rằng cô chính là nguyên nhân khiến bà mất, khiến bà bỏ ông đi.

Cha cô có lúc đã từng đối xử tốt với cô rất nhiều, một người cha hoàn hảo nhưng đã bị tha hóa bởi nỗi đau trong tim khiến ông ấy chán ghét cô vì đơn giản từ khi có cô mẹ mới mất, lúc còn mẹ cả nhà ba người cười nói vui vẻ, lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc. Nhưng kể từ khoảng khắc đó, cô đã trở thành một gia tinh trong nhà sống trong điều kiện thiếu thốn, quần áo rách rưới, đồ ăn thì bữa thiếu bữa no.

Đến với Hogwarts là một kì tích rất lớn của cô, vì lúc đầu cha cô không định cho cô học ở đây đâu nhưng vì thể diện ông ấy vẫn cho cô đi học. Và đó là một giải pháp cứu rỗi tạm thời của cô, một sự bình yên và là nơi cô có thể ăn đủ bữa, ăn mặc sạch sẽ và thơm tho, có bạn bè và đặc biệt không nhận những cái bạt tay đau điếng của cha mình.

Tuyệt vời nhỉ Lilya?

Vâng quả là vậy, trong lúc cô mải mê ngắm nhìn bầu trời xám xịt thì tiếng sột soạt ở phía sau vang lên khiến cô giật mình kinh hãi, bật dậy nhanh chóng lấy đũa phép của mình trong ống tay áo chỉ về phía có tiếng động, nhưng lạ thay chẳng có gì nơi đấy. Trống rỗng nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được một sự hiện diện và hơi của con người.

"Ai đó? Mau bước ra đây." - Cô chỉ thẳng vào hư không, im lặng hồi hộp đợi đối phương lộ diện. Cô biết tình thế như vậy cô sẽ rất nguy hiểm, một họ sẽ chộp lấy và tấn công cô hai cô sẽ làm ngược lại, suy nghĩ vẩn vơ nín thở chờ đợi.

"Là em, là em, Harry đây." - Giọng nói quen thuộc lên tiếng khiến cô cũng nhẹ nhàng bỏ tấm khiên bảo vệ của mình xuống, mắt cô nhìn vào cậu bé đang hiện lên cái đầu sẽ không trung một cách kỳ quặc, cất lại cây đũa phép cô bắt đầu soạn sẵn một bài luận dài để trừng trị cậu bé kia vì tội dám làm người khác kinh sợ như vậy.

"Này em có biết suýt chút nữa chị làm bị thương em không Harry? Em đang làm gì và tại sao em lại có thể dễ dàng tàng hình như vậy?" - Cô nói khi chỉ chỉ vào thằng bé, trong đầu toàn những câu hỏi vì sao và vì sao.

"Em xin lỗi vì làm chị sợ, đây là áo choàng tàng hình em được tặng vào giáng sinh năm nhất ý, em tính dùng nó để đến làng Hogsmeade cùng các bạn..." - Harry vừa nói vừa nhìn phản ứng của cô vì lúc này mắt cô đã mở to không thể nào mà ngừng bất ngờ trước món vật và ý định của em ta.

"Em bị hâm à Harry? Chúng ta không được phép đến làng nếu không có sự đồng ý của người giám hộ." - Cô nói một cách không thể nào tin nổi vào tai mình, đi đến nắm vai Harry ánh mắt lo lắng nhìn cậu em.

"Em biết Li, em biết mà. Nhưng em không muốn cô đơn ở đây, em muốn đi chơi cùng Ron và Hermione." - Cậu bé nắm lấy tay cô trong bàn tay ấm áp của thằng bé, giọng điệu chân thành sâu sắc có chút gì đó khiến cô mủi lòng mà dường như quên đi lý do mình phản đối kịch liệt như vậy.

"Haizz... Chị cũng không cản được em đâu Harry à, nhưng chị khuyên thật lòng đừng làm điều dại dột." - Mỉm cười nồng hậu, ánh mắt dần dịu lại cơn bối rối thay vào đó là cái nhìn ấm áp và quan tâm cậu bé, nó là cậu bé bất hạnh hơn cô nên cô không muốn nó chịu thêm bất cứ sự đau khổ nào nữa.

Harry hiểu được ý cô muốn truyền đạt, liền gật đầu hiểu nhào đến ôm cô một cái, cái ôm chặt chẽ đầy yêu thương này khiến cô vui sướng vòng tay kéo thằng em chặt vào hơn tí nữa, vỗ nhẹ hai cái má hồng hào do khí lạnh tác động của cậu bé, cô chúc thằng bé đi cẩn thận dặn dò các thứ, cứ như mẹ thằng bé vậy rồi xong thằng bé đi tìm niềm vui của nó, một mình cô nơi đây lại cô đơn. Nói cô đơn thế chứ cô không biết là có một thứ đang theo dõi mình từ xa, ánh mắt hung dữ theo dõi từng nhất cử nhất động của cô.

Thời tiết không còn trong thời gian đẹp nữa nên cô quyết định rằng mình cần vào trường và đi xuống bếp lấy ít chocolate nóng từ các gia tinh, họ sẽ không để ý khi mất một cái cốc đâu nhỉ? Có lẽ vậy, nghĩ thế cô đi về phía lối vào nhưng chưa kịp đi mười bước thì bất chợt có ai đó đã đặt bàn tay đầy mùi hôi lên miệng cô, nhấc bổng cô lên thẩy cô qua vai và chạy đi về hướng phía rừng Cấm.

Cô cố gắng vùng vẫy, đạp chân vào người đàn ông nhưng không có tác dụng gì đáng kể, và cứ thế cô bị lôi đi một nơi khuất xa trường, cô sợ hãi rằng người này sẽ làm trò gì với cô và mục đích của hắn là như thế nào, bỗng dưng mọi chuyển động xung quanh dừng lại hoàn toàn khi cô nhìn xuống thì đã thấy mình được đặt nhẹ nhàng xuống phía sàn gỗ mục nát bẩn thỉu, giờ cô không quan tâm đến nguy hiểm nữa mà chỉ quan tâm ai lại nhẹ nhàng với cô như vậy?

"Ông là...? Sirius Black?" - Cô há miệng kinh hoàng, đây là người đàn ông bị truy nã vì tội trốn khỏi ngục Azkaban mà báo đưa tin đây mà, nhưng sao ông ta lại bắt cóc cô? Rốt cuộc ông ta muốn gì?

"Lâu quá không gặp, cháu lớn hơn ta tưởng đấy Li." - Người đàn ông cúi xuống xoa đầu cô khiến cô đứng hình trong giây lát, sao ông ta dám gọi tên thân mật của mình và lâu quá không gặp là sao?

"Ông là ai mà quen biết tôi?" - Cô hoảng sợ đến nỗi không kiểm soát được hơi thở của mình, vầng trán đẫm mồ hôi vì quá sợ hãi mối nguy hiểm trước mắt.

"Ồ ta quên con không nhớ ta là phải, ta là Sirius Black, như cháu nói khi nãy. Chú là tù nhân vượt ngục Azkaban, nhưng sâu xa hơn thì chú là bạn của mẹ cháu, người đã từng bế cháu khi bé còn đỏ hỏn khóc oe oe trên tay mẹ kìa." - Ông ta nói xong dùng pháp thuật thả trói cô lúc này cô mới sợ hãi lùi về góc tường mắt nghi ngờ nhìn ông.

"Sao chú ấy có thể là có giết người được." - Cô thì thầm nghĩ trong đầu lại hình ảnh đẹp đẽ đó, chú ấy là người hiền lành và rất quan tâm cô chứ không phải ông chú râu ria xồm xoàm, bẩn thỉu và giết người như này.

"Ta bị người ta hãm hại, bị chính bạn thân mình hãm hại để phải chôn chân trong Azkaban suốt mấy mươi năm nay." - Ông ta nghe thấy lời cô nói, mặt đỏ bừng lên vì giận dữ tay đập mạnh vào tường gỗ gần đấy, khiến nó thủng 1 lỗ to khá lớn khiến cô tròn xoe mắt sợ hãi.

"Làm sao để tôi tin ông đây, hay ông tính dụ dỗ tôi?" - Cô nghi hoặc hỏi, giọng điệu không còn sợ hãi nữa mà là một giọng điệu thắc mắc và có chút gì đó muốn tin tưởng người đàn ông này. Vì lâu rồi chưa ai nhẹ nhàng với cô như thế, lâu rồi...

"Cún con... Con không cần tin ta hoàn toàn nhưng xin con hãy tin ta, hãy tin ta không làm chuyện đó. Ta lấy cả tính mạng ra thề, con có thể giết ta bất cứ lúc nào nếu ta dối gạt con." - Cô trố mắt ngạc nhiên khi người đàn ông đó dùng giọng điệu ân cần, quỳ xuống đến bên cô nắm lấy tay cô, tay còn lại ông ta áp vào má cô.

Bàn tay tuy không sạch, không được mịn màng mà chai lì nhưng nó nhẹ nhàng và ân cần nâng niu cô, hơi ấm của nó cho cô cảm nhận tình yêu thương từ nơi một người đàn ông, người đàn ông tội phạm nhưng lại có sự chân thành đến mức như này. Chưa ai từng thật sự cầu xin cô, chưa từng ai áp tay vào má để nâng niu cô và chưa bao giờ cô thấy được chiều chuộng như bây giờ. Và cô bật khóc, giọt nước mắt nghẹn ngào lăn dài trên má xuống cằm, ôm chặt lấy người đàn ông khóc không thành tiếng.

"Tôi sẽ thử..." - Nói giữa những tiếng nấc cô buông người đàn ông ra, tay lau đi những giọt nước mắt ngọc đã rơi, miệng thì chớm nở nụ cười nhỏ.

"Đây cún con, đây là ảnh lúc con còn nhỏ chụp cùng ta và mẹ con." - Sirius lấy trong túi ra một tấm ảnh đã bị nhào nát, trong đó là hình của mẹ, ông ta và cô lúc này cô đang nắm tóc ông, mẹ đứng ở bên nhìn thấy và cười khoái chí. Nụ cười của mẹ thật ấm áp, cô không thể nào mà ngăn được cảm xúc đang dâng trào.

"Được rồi, mà tôi phải trở lại Hogwarts thôi. Các giáo sư tìm tôi thì chú sẽ gặp rắc rối đó." - Cô nói nhưng trong lòng không muốn rời xa khoảng khắc bên người đàn ông này, thế cô không thể mạo hiểm để chú ta bị bắt bởi các giáo sư và tống cổ về lại Azkaban.

Chú ta giật đầu đỡ cô đứng dậy, đưa cô ra khỏi nơi ẩn nấp an toàn của chú. Đi mãi rồi cũng đến cổng trường, cô tiếc nuối quay lại nhìn rồi cũng vẫy tay chào tạm biệt chú ta, tiếp tục hành trình về Hogwarts, lúc này cũng gần tối nên là Ani cũng đã về, và cô bé tinh nghịch đó không thấy cô lại hoảng cho coi.

"Thật là một ngày đầy cảm xúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro