CHƯƠNG I: CẠM BẪY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo tin tức gần đây cho thấy, bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 5 đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng. Tất cả nạn nhân đều có điểm chung đó là bị hút máu tới chết và trên cổ có hai vết răng. Hung thủ hành sự rất tinh vi nên không để lại bất kì dấu vết nào."

"Ồ, vậy cô thử đoán xem hung thủ là ai?"

"Xét theo các dấu vết để lại trên người nạn nhân, tôi dám cá đó là ma cà rồng."

"Không thể nào, ma cà rồng chỉ có trong truyền thuyết thôi, đúng chứ?"

"Các cuộc điều tra vẫn còn đang tiến hành nên kết quả không thể đoán trước được."

Tiếng cười phát ra từ radio khiến không gian trong xe càng lộ thêm vẻ tĩnh mịch. Mân Doãn Kì nhìn ra bên ngoài bắt gặp bông tuyết trắng xoá như lông ngỗng đang bay đầy trời. Bây giờ đã bước vào tháng 12, kể cả những nơi bình thường bận rộn nhất cũng phải lục tục sắm sửa, trang hoàng lại cho mình. Giáng sinh chỉ còn cách vài ngày nữa là tới, bên ngoài dù là lúc giữa trưa vẫn có thể thấy những cửa hàng tấp nập dòng người ra vào.

Doãn Kì buồn chán liếc mắc nhìn về phía trước, nơi con đường đang bị tắc nghẽn bởi xe cộ đông đúc.

"Anh Vũ, chuyển sang đài khác đi"

"Vâng"

Âm thanh bàn luận sôi nổi về ma cà rồng bị cắt ngang, một tiếng nhạc du dương trầm bổng được thay thế dần tràn ngập gian xe im ắng. Doãn Kì tuy rằng không thích nhạc thính phòng cho lắm, nhưng đỡ hơn phải nghe mấy vấn đề viển vông như ma cà rồng kia.

Gần 30 phút trôi qua thì xe dừng trước cổng một cô nhi viện. Vì gần đến giáng sinh, nên bên công ty mới nảy ra ý tưởng đi làm từ thiện để tạo chút tiếng tăm cho mình. Doãn Kì thân là người đại diện lần này âm thầm nhếch môi, cũng chỉ có thế.

Sau buổi chào hỏi, gặp gỡ rồi phỏng vấn từ cánh báo chí, Mân Doãn Kì mặt không đổi sắc trốn ra bên ngoài. Gã cuối cùng đã có thể nới lỏng cà vạt và châm điếu thuốc cho bản thân, có vài chuyện không phải cứ từ thiện là giải quyết được. Trong vài năm gần đây, gã với danh phận là con trai trưởng của gia tộc đã được giao quyền điều hành công ty.

Việc này vốn ban đầu cũng không dễ dàng gì, đặc biệt là với một đứa con ngoài giá thú như gã mà nói thì được các cổ đông cho sắc mặt tốt cũng chỉ là miễn cưỡng. Nhưng gã nào để tâm mấy thứ vặt vãnh đó, nếu người ta coi khinh gã vì danh phận thì cứ lấy năng lực ra nói chuyện trước đã. Trong vòng một năm, bằng vào bản lĩnh và tác phong đáng tin cậy trong công việc, Mân Doãn Kì đã ổn định được thế cục nội bộ công ty, các cổ đông cũng phải kiêng dè trước thủ đoạn của gã.

Chớ nói đến việc gã hành sự gọn gàng, dứt khoát, tiền đề là nếu anh có đủ năng lực thì tiếp tục, còn không thì đừng nói nhiều mà bị công ty đào thải. Qua năm mới, Doãn Kì nắm chắc gã sẽ khiến công ty phải đâu vào đó, mà hiện tại là bước đi cuối cùng của gã. Sau buổi từ thiện hôm nay, người mà gã âm thầm sắp đặt sẽ bắt chẹt được mấy lão già trong hội đồng. Sớm thôi, những ai không yên phận đều sẽ bị gã tống cổ ra khỏi công ty.

Doãn Kì miệng ngậm điếu thuốc chân rảo bước vô định tiến vào khoảng sân trong viện. Nơi đây đã bị tuyết bao phủ khắp nơi, mấy đứa nhóc từng nhóm từng nhóm kéo nhau chơi ném tuyết trông đến là vui vẻ. Duy chỉ có một cậu nhóc đang ngồi ở băng ghế kia mà ngẩn người. Doãn Kì chỉ hiếu kì liếc mắt qua, nhưng vì điều gì đó mà gã phát hiện tầm mắt mình thi thoảng sẽ không nhịn được mà dừng lại trên người đứa trẻ kia.

Dường như ở đứa trẻ đó có một sức hút vô hình khiến gã không tài nào cưỡng lại được. Và rồi em nhìn về phía gã, điều khiến Doãn Kì chú ý đó là đôi mắt kia hoàn toàn trống rỗng như thể chẳng có điều gì chứa nổi vào đôi mắt ấy. Cũng phải thôi, vì chúng quá xinh đẹp. Gã giật mình trước suy nghĩ kia, đó chỉ là một đứa nhóc mà thôi, Doãn Kì híp mắt trầm tư.

"Mân tổng, ngài đây rồi" Tiếng gọi vang lên sau lưng kéo Doãn Kì trở về với thực tại. Không phải gã đa nghi, nhưng ở đứa nhóc kia có điều bất thường khiến trái tim gã phảng phất xao động.

"Đứa trẻ kia là ai?" Doãn Kì nhìn về phía cậu nhóc khi nãy thì phát hiện em không còn nhìn mình nữa mà chỉ thất thần ngồi đó. Bỗng dưng gã cảm thấy hơi bực bội mà không nhận thức được phần cảm xúc này có bao nhiêu kì quặc. Đáng lẽ em chỉ được phép nhìn gã thôi, Doãn Kì thoáng nhíu mày gần như chỉ là trong chớp mắt.

Viện trưởng vừa lúc lại gần nghe thấy câu hỏi thì lên tiếng trả lời.

"Ồ, đó chẳng phải là Thạc Trân kia sao?" Thấy Doãn Kì chuyển tầm mắt sang mình thì ông liền hắng giọng rồi nói tiếp.

"Chuyện là đứa trẻ đó cũng khá kì lạ. Khoảng hai tháng trước, cậu nhóc đứng trước cửa cô nhi viện nói rằng có người để mình ở đây. Sau khi chúng tôi hỏi qua thì cậu nhóc chỉ nhớ bản thân tên là Thạc Trân và năm nay 10 tuổi thôi. Còn cha mẹ hay thân nhân là ai thì không hề biết."

"Anh nghĩ một đứa trẻ 10 tuổi sẽ có khả năng quên hết mọi thứ dễ dàng vậy sao?" Lời này Doãn Kì đang nói với trợ lý nãy giờ vẫn luôn im lặng.

"Thưa ngài, tôi nghĩ nếu bị chấn động não hay gặp phải cú sốc nào đó thì có khả năng sẽ quên đi nhiều thứ. Cũng có khả năng do trí nhớ đứa trẻ đó kém nên sẽ khó nhớ được nhiều."

"Ừm, chỉ nhớ mỗi tên tuổi thôi sao? Có ý tứ." Doãn Kì híp mắt, tay đưa lên xoa cằm nhìn về bóng dáng vẫn đang ngồi yên trên băng ghế nọ.

"Tôi có ý này..." Gã mím môi bạc tạo thành nụ cười khó dò.

———

Thạc Trân cứ thế được gã nhận nuôi. Lí do là cậu nhóc mang lại cho gã cảm giác khó hiểu, vì vậy không bằng cứ đem về đặt bên người để tìm hiểu xem thế nào. Có một điều ít ai biết về Mân Doãn Kì, trong công việc, gã có thể là một người cẩn trọng, đáng tin cậy, tác phong gọn nhẹ dứt khoát, nhưng trong cuộc sống cá nhân thì gã khá tuỳ tiện và thích gì làm nấy. Bằng chứng là đứa nhóc tên Thạc Trân vừa mới đem về kia. Cứ điều gì làm cho gã thích thú, hoài nghi hay khó hiểu, không nói hai lời gã đều trước mắt đem về rồi tính sau. 

Cũng chính vì lẽ đó mà các trợ lý của Doãn Kì đều lo đến phát sốt, họ sợ một ngày nào đó gã không nói hai lời liền đi nhảy cầu thì biết làm sao. Nhưng cuộc đời vẫn còn nhiều thứ hay ho cho gã tuỳ ý nên vấn đề kia tạm thời không cần lo lắng. Hôm nay gã đưa Thạc Trân về, một phần chỉ vì tò mò, một phần gã vô thức muốn em chỉ thuộc về riêng mình. Cảm giác chiếm hữu kia hoàn toàn vô lý nhưng gã không kiềm được bản thân mà cứ thế hành động.

Điện thoại bên kia gọi đến đã chuẩn bị xong mọi thứ, sau khi cho người sắp xếp ổn thoả chỗ Thạc Trân thì Doãn Kì cũng nhanh chóng lên xe đi đến công ty. Gã gần như có thể nhìn thấy vẻ mặt của mấy lão già kia khi biết được bản thân chỉ như những con rối múa may trong tay gã. Nghĩ đến đây, Doãn Kì tính toán nên xử lý đứa trẻ kia như thế nào cho phải.

Thạc Trân sau khi được người giúp việc dẫn lên phòng ngủ thì ngồi bất động, đến khi không nghe thấy tiếng bước chân nữa thì đôi mắt vô hồn kia đột nhiên trở nên sống động lạ thường. Cả gương mặt xinh đẹp như được điểm tô thêm mà trở nên mềm mại, đáng yêu. Vốn Thạc Trân đã là một đứa trẻ được người yêu mến, nhưng do cặp mắt trống rỗng kia mà người ta thà chọn những đứa trẻ hoạt bát hơn là một đứa trẻ như búp bê vô hồn này.

Đó cũng là một phần nằm trong kế hoạch của Thạc Trân. Nếu cậu không muốn thì đừng hòng ai có thể tiếp cận, nhưng chỉ cần cậu nguyện ý thì bất kể người đó có là gì thì cũng sẽ bị cậu hấp dẫn. Phải, Thạc Trân là một ma cà rồng, lại còn là một ma cà rồng thuần huyết nên khi cắn người thì cũng sẽ không bị trói buộc bởi bất kì điều gì.

Giả dụ như một ma cà rồng thuần huyết muốn uống máu ai cũng được, nhưng một ma cà rồng lai tạp sẽ bị trói buộc với con mồi đến khi một trong hai chết đi, trói buộc đó mới được giải trừ. Nên so với ma cà rồng thuần huyết, thì ma cà rồng lai tạp càng phải chọn lựa bình máu di động kĩ hơn và bị giới hạn lượng máu được uống. Đối với bản tính háu ăn của bản thân mà nói, Thạc Trân cảm thấy may mắn khi mình là thuần huyết. Bằng không cậu sẽ phải giết người khắp nơi để thoả mãn cơn khát, nghĩ thôi mà thấy sợ.

Nói đến uống máu, con mồi lần này có vẻ ngon miệng, nghe nói bọn nhà giàu thường được nuôi dưỡng rất tốt nên máu của họ có vẻ ngon hơn so với người bình thường. Quả thật đúng vậy, mới tháng trước cậu còn được uống một ít đây này, đáng tiếc, tên đó đã trở thành bình máu cho người khác rồi, bằng không cậu làm sao lại nhắm tới tên Mân gì đó kia chứ.

Đầu tiên, Thạc Trân dù đói bụng cũng sẽ không ăn quàng. Cậu có tiêu chuẩn chọn lựa cho riêng mình, nên khi mùa đông đến cùng lúc với cái bụng kêu rên âm ỉ thế này, cậu cảm thấy may mắn khi tên Mân kia tự dâng tới cửa.

Thứ hai, tên đó không phải loại hình mà cậu thích. Quá âm hiểm và xảo quyệt, kế hoạch dù toàn vẹn cỡ nào nhưng nếu gặp phải mấy tên kiểu này thì khó nói trước được. Loại hình cậu thích phải như cái tên mặt trứng tháng trước kia kìa, cứ ngây ngốc như vậy có phải tốt hơn không.

Cuối cùng, Thạc Trân dự định tối nay hành động xong sẽ mau chóng rời khỏi nơi này. Trực giác mách bảo không nên ở đây quá lâu, nhất là cùng chung với tên Mân kia.

———

"Nghe bảo cậu vừa nhận con nuôi đấy à?"

"Phải thì làm sao?"

"Có làm sao đâu. Chẳng qua tôi đang lấy làm lạ, ngài Mân đây cũng có thời gian để nuôi dạy trẻ con sao?"

"Bớt nhiều lời đi Nam Tuấn. Cậu hẹn tôi ra đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này thôi hả?"

"Ấy, từ từ, làm gì mà nóng tính thế, tôi đây là muốn bàn bạc việc kí hợp đồng với công ty Thịnh Hoàng của Mân tổng thôi mà."

Ngồi đối diện Doãn Kì là Kim Nam Tuấn, nhà tài phiệt có tầm ảnh hưởng sâu rộng nơi đất nước hoa anh đào. Không lạ gì khi trong giới kinh doanh, những ai có ý định mở rộng thị trường sang Nhật đều ít nhiều nghe qua cái tên Nam Tuấn này. Không như Doãn Kì từ nhỏ đã được thế gia bồi dưỡng, Nam Tuấn hắn đi lên từ hai bàn tay trắng và để ngồi lên vị trí như ngày hôm nay không biết đã phải đánh đổi những gì. Có lẽ vì vậy nên toàn thân hắn đều toả ra khí chất thành thục cùng ổn trọng hiếm thấy ở một người trẻ tuổi.

"Vậy, điều khoản hợp đồng bên cậu cứ tuỳ thời xem xét, bên chúng tôi sẽ theo như những gì trong hợp đồng mà thực hiện. Tất nhiên, Mân tổng đây sẽ được quyền sửa chữa những điều khoản mà cậu cho là phù hợp."

Nam Tuấn mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền thật sâu ở hai bên má, nhiều người đã bị bộ dáng ngây ngốc này đánh lừa, bởi hắn tuy có bề ngoài dễ mến nhưng sâu bên trong là một con báo đang từng thời từng khắc lợi dụng con mồi sơ hở mà duỗi móng vuốt ra chộp lấy rồi ngấu nghiến. Đúng vậy, Kim Nam Tuấn là một kẻ săn mồi thầm lặng và khôn ngoan, nếu không cẩn thận sẽ bị hắn xâu xé đến mảnh xương trắng cũng không còn. Khác với Doãn Kì là một con sói đầu đàn, Nam Tuấn luôn hành sự đơn độc và chỉ dùng người dưới quyền khi cần thiết.

Doãn Kì châm điếu thuốc rồi rít một hơi dài, làn khói trắng lượn lờ được nhả ra gần như che khuất biểu cảm của gã.

"Cậu đặt tên cho đứa con đó chưa?" Nam Tuấn đổi chân gác, hai tay chắp hờ nghiêm túc để lên đùi, mỉm cười sâu xa hỏi.

"Chưa, mà thằng nhóc cũng có tên sẵn rồi." Doãn Kì nhíu mày đáp lời.

"Ồ, tên gì thế?"

"Cậu không cần biết." Gã mím môi thành đường thẳng rồi cầm tập hồ sơ đứng lên. Nam Tuấn lúc này cũng theo động tác của người nọ mà phối hợp đứng lên theo.

"Này, mới ngồi một chút mà cậu tính về rồi sao?"

"Đứa trẻ đó đang ở nhà một mình nên tôi phải về sớm."

"Vậy thì tôi cũng về luôn vậy." Hắn vừa cười hiền vừa sóng vai cùng Doãn Kì bước ra đại sảnh. Cả hai tạm biệt nhau tại cửa ra vào.

Nam Tuấn vẫn giữ nụ cười trên môi mà tiến vào trong xe. Hắn cảm thấy lần này sẽ có nhiều chuyện thú vị đây, ngón tay vuốt ve lên cánh môi đầy đặn, trong đầu không tự chủ mà nhớ đến cậu nhóc ở nhà mình. Chuông điện thoại bỗng vang lên, Nam Tuấn thấy tên người gọi liền nhăn mày, không kiên nhẫn nghe máy.

"Ai đó?"

"Chậc chậc, ở bên nhau lâu đến vậy mà cậu vẫn chưa nhận ra tôi sao, Nam Tuấn?"

Không nhận ra mới lạ ấy chứ, tên Hiệu Tích khốn khiếp đó. Tráng hắn ẩn ẩn gân xanh nhưng vẫn ngăn cho bản thân tắt máy.

"Chính Quốc có ăn uống đầy đủ không?"

"Đương nhiên rồi, ăn nhiều là đằng khác nha." Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu đặc biệt ngả ngớn, nhưng dùng trên người Hiệu Tích thì lại dị thường hoà hợp. Nam Tuấn âm thầm ớn lạnh.

"Cậu cũng thôi cái kiểu đùa giỡn đó đi. Đều là đàn ông con trai với nhau mà nói chuyện cứ như con gái là thế nào?"

"Tôi đây là đang vui đó. Bởi vì tôi ngon hơn cậu nên Chính Quốc mới không kiềm nén được mà ăn nhiều hơn mọi ngày đó nha."

Nam Tuấn lần này triệt để bùng nổ nên thẳng thừng cúp ngang không để cho người bên kia kịp phản ứng.

Hiệu Tích bên đây đang được Chính Quốc ôm trong lòng say ngủ mà cười tinh quái.

"Nam Tuấn, cậu thật thú vị mà."

"Cả em nữa, nhóc con." Hiệu Tích vui vẻ rướn lên hôn cái cằm vuông vức của người yêu.  

———

Doãn Kì vừa lên xe đã gọi điện thông báo cho người giúp việc chuẩn bị một chút vì hôm nay gã sẽ về nhà. Bình thường gã không hay ngủ ở nhà vì công việc quá nhiều nên luôn ngủ ở công ty. Trừ khi cần thiết hoặc những lúc rảnh rỗi gã sẽ ở nhà vài ngày, sau đó là bị công việc quấn thân. Hôm nay, vì để Thạc Trân quen với hoàn cảnh mới nên gã đặc biệt dành trọn một đêm này ngủ tại biệt thự. Sau đó thì xem xét tình hình rồi tính sau. Dù gì gã đã nhận nuôi người ta thì cũng phải lo đến nơi đến chốn, nếu cảm xúc trước kia chỉ là lầm tưởng thì ít nhiều Doãn Kì vẫn sẽ có con nối dõi sau này, bởi gã không có ý định kết hôn.

Nhưng cứ nghĩ đến em sau này sẽ đơn giản chỉ là con trai gã thì Doãn Kì có chút không chịu được. Con trai sao? Doãn Kì nhếch môi, thật mong đợi mà.

————

Sau khi thay quần áo xong thì Thạc Trân cũng được người giúp việc dắt xuống sảnh. Căn nhà của Doãn Kì có thể coi như rộng rãi vì đây là biệt thự nên phòng ốc đều được bày biện kiểu cách sang trọng mà không cầu kì. Từ khi thân hình nho nhỏ xuất hiện nơi cầu thang, gã đã luôn dõi mắt theo, không vì điều gì cả, chỉ là gã không ngờ mới cách đây vài tiếng trước em vẫn là con búp bê vô hồn, vậy mà hiện tại mặc dù em luôn giữ im lặng không lên tiếng nhưng trông em đã có sức sống hơn.

Nhìn kĩ thì nguyên nhân nằm ở đôi mắt nâu kia, em không còn trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định nữa mà đã có thần hơn và đang nhìn về phía gã. Đôi mắt em như biết nói, Doãn Kì có thể nghe tiếng tim mình đập rõ mồn một, hình như cảm giác lúc trước em mang lại bây giờ đang như thuỷ triều tràn về khiến gã choáng váng.

Cả hai đều trầm mặc không nói lời nào mà tiến đến bàn ăn. Một bên đang chìm trong suy nghĩ, còn một bên đang đánh giá con mồi và lên kế hoạch cho chuyến săn đêm nay.

Thạc Trân không nghi ngờ gì sau khi gặp lại Doãn Kì càng thêm quyết tâm phải đánh nhanh thắng nhanh để rời khỏi đây. Vì hơn ai hết, cậu hiểu rõ trực giác của mình, người đàn ông trước mắt này không đơn giản như vẻ bề ngoài và nếu có điều gì sơ suất thì chuyến săn của cậu coi như hỏng bét.

Bầu không khí yên tĩnh vang lên tiếng dao nĩa lách cách khi hai người dùng bữa, lúc này Doãn Kì mới chú ý đến cậu nhóc đối diện đang thuần thục dùng dao cắt miếng bít tết trên đĩa. Đối với một đứa trẻ thì hành động này không phải quá người lớn rồi sao? Vậy nên Doãn Kì trong lúc dùng bữa như có như không đánh giá người đối diện.

Thạc Trân sở dĩ là ma cà rồng nhưng làn da cậu không quá tái nhợt mà ửng hồng đáng yêu, nếu so sánh theo hiểu biết thông thường thì Doãn Kì ngồi đối diện càng giống ma cà rồng hơn cậu. Ánh đèn vàng chiếu lên khiến hàng mi cậu đổ bóng lên hai má phúng phính, tựa cánh quạt mềm mại khẽ động đậy mỗi khi cậu chớp mắt gãi đến đáy lòng gã cũng ngứa ngáy theo.

Cánh môi đầy đặn phớt hồng bởi vì ăn mà chuyển sắc đỏ mê người, thức ăn được cậu nhai kĩ càng rồi mới nuốt xuống. Tư thế ngồi hoàn toàn không thể bắt bẻ, lưng thẳng, hai tay cầm dao nĩa nhẹ nhàng hạ xuống để không gây ra âm thanh lớn khi va chạm đĩa.

Mỗi hành động đều từ tốn mà làm chứ không hề hấp tấp khi thấy đồ ăn ngon như những đứa trẻ khác, tao nhã, tinh tế là hai từ mà Doãn Kì phải thốt lên khi quan sát Thạc Trân. Chỉ là ngồi dùng bữa nhưng Thạc Trân tạo cho người ta cảm giác như đang ngắm một bức tranh, Doãn Kì bỗng thấy may mắn khi gã đưa em về. Vì em là một tạo vật vô giá, từ khi sinh ra em nên được người ta yêu thương, cung phụng như một vị thần chứ không phải bị người vứt bỏ nơi cô nhi viện kia.

Gã không hề để ý đến việc trong vô thức, bản thân dường như đã phải lòng một đứa trẻ mới chỉ vỏn vẹn 10 tuổi. 

Trông thấy dáng vẻ ngơ ngẩn đang nhìn mình kia, cậu chỉ đơn giản tiếp tục dùng bữa. Một cái bẫy hoàn hảo cho những con mồi thơm ngon, khoé môi Thạc Trân khẽ nhếch.

———

Doãn Kì đã tính toán từ trước thời gian sau khi ăn xong là lúc thích hợp để bồi dưỡng tình cảm. Dù sao thì đứa nhóc này cũng chỉ mới 10 tuổi nên gã không nghĩ rằng một chai whiskey cùng đồ nhắm sẽ hiệu quả hơn việc cả hai cùng ngồi trước ti vi xem phim hoạt hình. Nhưng quả thật, cả hai không hẹn mà cùng âm thầm thở dài, đúng là muốn bồi dưỡng tình cảm thì phải uống rượu.

Thạc Trân quyết định sau đêm nay sẽ tự thưởng cho mình chai whiskey được ủ lâu năm, thứ mà cậu chỉ thích sau máu.

"E hèm, nhóc tên là gì nhỉ?"

Đang gọi cậu đó hả? Thạc Trân hoàn hồn khỏi cơn thèm rượu mà quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Doãn Kì năm nay chỉ mới đầu hai mươi, nên gã tuy cả ngày luôn âm trầm nhưng khi bỏ com lê ra thì trông gã trẻ hơn tuổi thật nhiều.

"Tôi tên Thạc Trân."

"Ừm, tên đẹp." Doãn Kì mặt không cảm xúc mà gật gù khen ngợi.

Tên này bị mặt đơ à? Thạc Trân trong lòng làm cái thủ thế, người trẻ ngày nay thật tội nghiệp, toàn bị hỏng cơ mặt. Nhưng phải công nhận ngày trước cũng nhiều người khen tên cậu đẹp, có người còn giải thích ý nghĩa nào là trân bảo, quý giá. Không hiểu sao khi người trước mắt dùng biểu cảm nghiêm túc đó mà khen ngợi lại khiến Thạc Trân có chút buồn cười.

Thấy Thạc Trân cuối cùng đã chịu mỉm cười, Doãn Kì tuy không biết bằng cách nào nhưng đáy lòng vẫn ẩn ẩn vui lây.

"Em năm nay mấy tuổi rồi?"

"10 tuổi."

"Ồ, tôi 22 rồi nè." Doãn Kì môi mỏng khẽ nhếch biểu lộ tâm tình thích thú. Chờ em ấy lớn thì bản thân gã cũng phải khó khăn kiềm chế lắm đây.

Thạc Trân liếc nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng sắp đến nên cậu đánh cái ngáp thật dài, nước mắt sinh lí đọng trên hàng mi như những giọt sương bị cậu lấy tay áo dụi đi. Tất cả đều thu vào tầm mắt Doãn Kì, ánh sáng trong mắt gã chợt loé rồi biến mất không dấu vết.

"Thạc Trân buồn ngủ rồi phải không? Để tôi kêu dì giúp việc đưa em về phòng nhé."

"Tôi, tôi muốn ngủ với chú được không?" Cậu nắm lấy góc áo Doãn Kì khi gã định đứng lên.

"Tại sao?" Doãn Kì hơi nhăn mày thắc mắc.

"Vì tôi sợ chỗ lạ."

"Được rồi, nếu em muốn thì đợi lát nữa xong việc tôi sẽ ngủ cùng em." Trông thấy Thạc Trân ngước đôi mắt nai to tròn nhìn mình, lời từ chối vừa đến bên môi đã bị gã nuốt về.

Nhận được đáp án mong muốn, Thạc Trân không kì kèo gì nữa mà theo chân người giúp việc về phòng gã. Cậu không biết rằng, sau lưng là Doãn Kì đang kéo khoé môi mỉm cười.

Đêm còn dài, trăng đã lên cao thích hợp cho việc săn mồi. Chỉ là không biết, trong hai thợ săn thì ai mới là con mồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro