CHƯƠNG II: CON MỒI HAY THỢ SĂN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân vừa vào phòng đã nhanh tay khép cửa lại, cậu nhìn xung quanh thì phát hiện bài trí vô cùng đơn giản. Chỉ có một chiếc giường, đối diện là ti vi được treo lên và một bàn làm việc đang bừa bộn hồ sơ khắp nơi. Thạc Trân âm thầm nhíu mày, tuy là ma cà rồng nhưng cậu cũng rất chú ý đến vấn đề gọn gàng, ngăn nắp ở chỗ của mình, dù sao thì cậu cũng sẽ sớm rời khỏi đây nên không việc gì phải bận tâm đến đống lộn xộn kia cả. 


Sau khi nghĩ thông suốt, Thạc Trân liền nằm vật ra giường mà chợp mắt bởi cậu đang cố nhịn cơn khát nơi cuống họng nóng rực, máu, cậu cần máu để duy trì năng lượng cho cơ thể này, bằng không Thạc Trân sẽ phải chìm vào giấc ngủ sâu để có thể lần nữa hoạt động bình thường. Trong vài giờ đồng hồ tiếp theo, Thạc Trân phải nhanh chóng xử lí con mồi rồi trốn thoát khỏi đây, cậu siết chặt nắm tay.

Qua vài phút, âm thanh mở cửa rồi khép lại vang lên giữa không gian tối mịt, Thạc Trân nghe tiếng chân đang bước gần đến giường ngủ. Bỗng, một hơi thở xa lạ kề sát bên tai khiến Thạc Trân thân hình khẽ run lên do chạm phải nơi nhạy cảm, cậu không ngừng rủa xả trong lòng tên Mân biến thái đang cố gắng giở trò xấu kia. 

Tuy Thạc Trân đã sống hơn nghìn năm, cũng tính là đã đủ trưởng thành, nhưng hiện tại cơ thể này cũng chỉ mới 10 tuổi thôi có được không? Mân Doãn Kì làm vậy là đang vi phạm pháp luật đó, không thấy thẹn với lương tâm sao? Những dòng suy nghĩ kia thành công khiến cơ mặt Thạc Trân khẽ co giật vì tức giận, nhưng nghĩ đến cuộc sống tự do, cậu lại ngoan ngoãn nằm im chờ đợi thời cơ.

Doãn Kì lúc này dù là trong bóng đêm nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận thấy cử động nho nhỏ từ người trước mặt. Gã chưa từng có hứng thú với trẻ con bao giờ, và nếu lúc nãy những gì gã thấy là sự thật thì em cũng không phải đơn giản như vẻ bề ngoài. Doãn Kì không biết em có ý định gì khi tiếp cận mình nhưng nếu đã dám cố tình khơi dậy hứng thú trong gã thì em nên sẵn sàng chịu trách nhiệm đi là vừa.

"Ừm, Thạc Trân? Em ngủ rồi đó à?" Doãn Kì hạ thấp giọng khiến âm thanh phát ra trở nên khàn khàn, gợi cảm cộng thêm đôi tai nhạy cảm khiến Thạc Trân ngượng đỏ mặt.

Gã tiếp tục thổi khí vào bên tai Thạc Trân làm thân thể nho nhỏ lại run lên, cậu cảm thấy trong người dần khô nóng mà cái cảm giác cháy rát nơi cổ họng càng thêm đặc biệt rõ ràng. Thạc Trân ý thức được nếu cố nhịn lâu thêm chút nữa thì cậu hoặc sẽ ngất xỉu hoặc sẽ chân tay bủn rủn mà chẳng thể làm được gì.

Bóng trăng ngoài cửa sổ vừa lên cao chiếu sáng khắp căn phòng, thì cũng là lúc Thạc Trân lợi dụng Doãn Kì buông lỏng cảnh giác mà cắm ngập hai chiếc răng nanh của mình vào cần cổ trắng nõn. Doãn Kì ngay khi bên cổ có cảm giác bị vật nhọn cắm vào, thì cũng là lúc một dòng điện chạy thẳng từ nơi bị cắn đến não khiến cơ thể gã gần như tê dại bởi khoái cảm. Gã không ngờ đến suy tính trăm đường, cuối cùng Thạc Trân lại là loài ma cà rồng đang bị người ta đồn ầm ngoài kia.

Gã cảm thấy ngạc nhiên vì bản thân không hề sợ hãi mà đáy lòng đột nhiên vui sướng lạ thường.Thứ em đang uống là máu của gã, nhìn cái cách em thèm khát đến vậy khiến Doãn Kì đột nhiên cảm thấy nếu mình có bị hút khô thì cũng không vấn đề gì cả. Trong người em sẽ chảy qua dòng máu ấm nóng kia, hơi thở, mùi hương và một phần của gã sẽ tồn tại ở nơi đó, trở thành một phần thân thể em.

Doãn Kì chợt đưa tay vuốt ve vành tai vẫn còn đang nóng lên của Thạc Trân khiến cậu bỗng nhiên sực tỉnh khỏi bữa ăn vội vàng. Gã cảm nhận được thân thể trong vòng tay hơi khựng lại rồi cảm giác tê dại kia cũng biến mất, thay vào đó là sự trống trải khi hai chiếc răng nanh của Thạc Trân vừa rời khỏi. 

Thạc Trân bối rối nhìn về phía Doãn Kì khiến gã ngây ngẩn. Dưới ánh trăng, đôi đồng tử kim sắc như hai viên đá quý toả sáng giữa màn đêm cô tịch, mái tóc nâu rối bời làm cậu trông có vẻ biếng nhác hẳn đi, hai chiếc răng nanh vẫn chưa biến mất mà nhô ra khỏi cặp môi mọng vương chút máu chưa kịp lau sạch, chỉ vậy thôi đã khiến trái tim Doãn Kì tê dại.

Đối với gã, em đẹp đến vô thực. Em tựa như một thiên thần sa ngã đang cố gắng tìm lại đôi cánh trắng của mình nhưng thay vào đó, em dần đắm chìm trong khoái lạc và tội lỗi. Đôi kim sắc kia như nhìn thấu tận sâu linh hồn gã, phản chiếu mọi tội lỗi mà gã đã phạm phải, nhưng tựa hồ hình ảnh trong mắt em chẳng phải là gã. Em đơn giản chỉ đang nhìn mà thôi, không màn đến kẻ đó là ai, em vẫn sẽ dùng ánh mắt ấy mà tuyên án cho linh hồn tội lỗi giấu kín trong xác thịt ấm nóng kia.

Thạc Trân bị nhìn chằm chằm mà quên cả việc rời khỏi, đến khi Doãn Kì dùng ánh mắt si mê đưa tay lau đi vết máu còn sót lại bên khoé môi cậu, Thạc Trân mới vùng dậy leo xuống khỏi giường. Nhưng Doãn Kì đã nhanh hơn một bước, tay gã vươn ra ôm chặt lấy không cho thân hình nhỏ bé kia bỏ chạy.

"Ở lại đi."

"Không thể." Giọng nói trẻ con vang lên đối lập với âm thanh trầm khàn vừa phát ra trước đó. Thạc Trân không phải là một kẻ dễ dàng bị trói buộc đến vậy, cậu đã luôn sống tự tại mà không màng đến tình cảnh bị truy đuổi của bản thân, dù đó là nơi nào thì cậu vẫn có thể dễ dàng thích nghi. Vì vậy lời đề nghị của Doãn Kì đột nhiên trở nên bất khả thi trong mắt cậu.

"Nhưng máu của tôi rất ngon miệng, phải không? Em có thể uống bao nhiêu tuỳ thích. Điều kiện sống ở đây đảm bảo sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em. Em chỉ việc ở lại đây thôi, xem như là dừng chân cũng được và khi muốn, em có thể rời khỏi và tiếp tục hành trình của mình." Doãn Kì lúc này cũng ngồi dậy, do kích thước cả hai chênh lệch nên khi gã áp sát Thạc Trân thì cậu thoạt nhìn như được ôm vào lòng.

Doãn Kì xưa nay chưa bao giờ xuất trận khi không nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng đêm nay dù gã đã lôi hết mánh lới ra cũng không dám chắc chắn sẽ giành được phần thắng cuối cùng, nhất là khi đối diện với cậu bé trong lòng. Gã choàng tay ôm lấy thân hình nhỏ tuổi, cảm giác mềm mại khiến tâm trạng Doãn Kì thoải mái hơn một chút.

Gã luôn tự hỏi vì sao phải đi đến bước đường này chỉ vì một đứa trẻ 10 tuổi, Doãn Kì đã luôn tự hỏi sự kì quặc này của bản thân vô số lần, và rồi gã chợt nhớ ra sự đặc biệt ở em đã khiến tâm gã phải dừng bước. Em xinh đẹp, em nhạy bén, em toan tính, tất cả Doãn Kì đều thu hết vào mắt mặc cho lí trí luôn kêu gào sự hiếu kì ấy có thể giết chết gã.

Khoé môi gợi lên nét tươi cười, nếu được chết dưới tay em thì còn gì sánh bằng. Gã chợt nghĩ đến câu "Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu". Bỗng thân thể trong lòng gã hơi động đậy, Thạc Trân ngước lên dùng đôi mắt to tròn của mình mà khinh thường nhìn Doãn Kì.

"Anh cho rằng bản thân đủ sức để níu chân tôi lại à?"

"Không. Tôi biết em là một linh hồn tự do, không chịu sự trói buộc. Nhưng chẳng phải để kiếm một con mồi chất lượng đều sẽ rất mệt mỏi sao? Hơn nữa, bản thân tôi lại có đủ khả năng cho em một quãng thời gian tốt đẹp khi dừng chân tại đây. Vậy nên, em có bằng lòng ở lại với tôi không?" Âm thanh từ tính xen lẫn vài phần tính toán khiến Thạc Trân bất giác có đôi chút thiện cảm với gã.

"Xem như là anh có bản lĩnh." Cậu hơi thở dài ngán ngẩm, bởi cậu biết rõ thứ gì ở mình đã khiến Doãn Kì cảm thấy thú vị đến vậy, còn không phải là gương mặt đẹp trai chết tiệt này sao. Thạc Trân thôi không nhìn đến Doãn Kì nữa mà chỉ tập trung thưởng thức ánh trăng bên ngoài cửa sổ, dù sao đối với ma cà rồng như cậu thì ở đâu cũng giống như nhau mà thôi.

Doãn Kì nhìn xuống xoáy tóc ngoan ngoãn đang im lặng nằm trên đỉnh đầu cậu nhóc, gã liền không kiềm được mà hôn xuống. Mùi dầu gội bạc hà vẫn còn phảng phất khiến đáy lòng gã bình lặng trở lại.

"Nhưng anh không thấy hơi lỗ à?" Thạc Trân đột nhiên ngẩng đầu dùng cặp mắt to tròn nhìn gã.

"Sao vậy?"

"Tôi ở nhà anh, uống của anh lại còn ăn luôn cả anh. Thân làm thương nhân, anh không thấy mình đang lỗ nặng à?"

"Một mình em đã nhiều hơn số vốn ban đầu rồi." Gã nhếch môi mỏng nhìn xoáy vào đôi mắt đã trở lại màu nâu trà kia. Hơn cả săn mồi, gã biết một thợ săn như em thích nhất chính là vờn con mồi trong tay, gã muốn em cứ thoả thích vui chơi rồi một ngày nào đó em sẽ nhận ra rằng, ai mới là con mồi thật sự.

Thạc Trân hơi nghểnh đầu để lộ ra cần cổ non mịn khiến người ta ngỡ rằng chỉ bằng một tay thì cũng có thể bẻ gãy. Nhưng Doãn Kì lại phát giác ra đôi mắt trong suốt kia đang nhìn chăm chú, chờ đợi thời điểm con mồi buông lỏng cảnh giác mà đến gần sẽ bị kết liễu chỉ trong một nhịp thở.

Gã không chú ý đến người đang ngồi trong lòng kia khoé môi vẽ lên nụ cười nhợt nhạt, nơi đây sẽ sớm bị hai tên kia phát hiện nhưng bây giờ vẫn còn nhiều thứ thú vị, chưa phải lúc để rời đi, Thạc Trân vui đùa nghĩ.


—————


Đã hai ngày trôi qua kể từ đêm bất ngờ đó, Doãn Kì nhớ lại sau khi giao dịch xong thì Thạc Trân yêu cầu gã phải giữ gìn sức khoẻ, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho hợp lí để đảm bảo chất lượng máu. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cứ liên miên không ngừng, cặp môi hồng hào theo thói quen lại hơi chu ra mỗi khi nói khiến gã bị cậu lườm vì trước đó không kiềm được mà hôn lên cánh hoa xinh đẹp kia.

Cuối cùng gã bị Thạc Trân đá đít đi ngủ sớm, sau khi cò kè mặc cả thì Doãn Kì đã thành công ôm cậu trong lòng suốt đêm. Sáng sớm mà khoang mũi đã ngập tràn mùi hương bạc hà khiến lòng gã lâng lâng, hơi ấm từ da thịt truyền đến làm tim gã đập nhanh hơn.

Doãn Kì lần đầu trải nghiệm cảm giác thích một ai đó, ngày trước gã biết mình không bao giờ giữ một vật yêu thích quá lâu bên người, cho dù là một tháng hay một năm thì cũng sẽ bị vứt đi khi gã chơi chán. Nhưng chỉ có em mang lại cho gã một cảm tình khác lạ, đôi khi là quá mức khiến gã gần như phát điên. Doãn Kì muốn giam em lại, trói chặt rồi mang giấu đi để em không thể chạy trốn khỏi gã.

Doãn Kì hiểu ý nghĩ đó là điên rồ, nhưng mấy ai khi yêu mà bình thường bao giờ đâu. Gã cho đến giờ vẫn chưa ý thức được bản thân đang yêu, gã chỉ biết là mình rất thích Thạc Trân, thích thật nhiều nên khi em có ý định rời khỏi đã khiến tim gã có bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu đau đớn. Thế nên, giữ em bên người để trái tim có thể đập bình thường mà không phải trải qua cảm giác kia nữa.

"Doãn Kì," Nam Tuấn vừa mở cửa đã thấy gã đang ngẩn người nên liền dùng tay gõ lên cánh cửa.

"Tiểu Kì à, có muốn ngẩn người thì cũng đừng để đối tác phải nhìn thấy chứ." Thấy gã vẫn không lên tiếng, Nam Tuấn đành tiến đến trước bàn dùng ngón tay gõ lên mặt kính.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ nên khi thấy trước mắt bất thình lình có một bóng đen đã khiến Doãn Kì hơi giật mình. Gã nhanh chóng lấy lại tinh thần để nhìn lên thì phát hiện là Nam Tuấn đang dùng thân hình cao lớn che mất ánh sáng từ bóng đèn trong phòng.

"Cậu ngồi đợi một lúc, tôi sẽ thông báo cho thư kí đem tài liệu lên." Doãn Kì phiền phức nhăn mày, gã quên mất hôm nay có hẹn với tên Nam Tuấn trước mặt.

"Ây da, Mân tổng có nghĩ tôi đây hơi đường đột rồi không? Tôi thấy ngài đang ngẩn người nên chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở thôi." Hắn hơi mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền trên má.

"Được rồi, cảm ơn ngài Kim đã biểu đạt lòng chân thành, lần sau tôi sẽ cố gắng chú ý hơn." Doãn Kì biết hắn đang cố ý châm chọc mình nhưng gã vấn nghiến răng đáp lời.

"Thôi, đừng khách sáo làm gì. Hai ta dù sao cũng vừa là bạn vừa là đối tác mà, phải không?"

"Ừ, cậu nói đúng lắm, Kim Nam Tuấn."

Thư kí bên ngoài đi vào trông thấy bầu không khí hơi kì lạ nhưng lại làm như không để ý mà lui ra ngoài sau khi để tài liệu đầy đủ lên bàn. Cặp mắt Nam Tuấn phát sáng cứ nhìn chằm chằm, đến khi bóng lưng người nọ khuất sau cánh cửa thì mới quay sang Doãn Kì.

"Nhân viên của cậu trông chuyên nghiệp phết nhỉ?"

"Đừng có đánh chủ ý lên người của tôi." Dù biết rằng Nam Tuấn đang cố ý gây hứng nhưng gã vẫn không ngăn được mà lên tiếng cảnh cáo.

Lần này hắn không thèm đáp lời mà chỉ xoa cằm nhìn về phía cửa, Doãn Kì cũng lười đoán xem trong đầu tên nhiều tiền trước mặt lại đang suy nghĩ thứ không tưởng gì.

"Cậu cũng biết cách vận hành bên tôi có phần độc lập hơn bên đây nhiều. Nhân viên sẽ vẫn tận trách hoàn thành công việc nhưng để họ chịu yên phận như ở đây thì hơi khó. Có lẽ do phong cách làm việc của tôi khác với cậu chăng?" Nam Tuấn như có điều suy tư mà nhìn hồ sơ trong tay.

"Tôi nghĩ mỗi người có cách riêng của mình. Hiển nhiên, người Thịnh Hoàng tuy yên phận nhưng hiệu suất làm việc không thể cao như The Kims được. Bởi việc gì cũng phải thông qua đầu não là tôi, trong khi The Kims mỗi cá nhân đều độc lập hành động và bằng mọi giá đều phải thu về kết quả tốt nhất cho cậu, ông chủ của họ." Doãn Kì cầm tách cà phê xem xét bản hợp đồng trên tay.

"Cậu làm cách nào mà có thể khiến họ một mực nghe theo thế?" Nam Tuấn hiếu kì hơi nhổm người dậy.

"Chặt đứt chân họ. Chặt đứt mọi ý tưởng chống lại tôi, chặt đứt mọi khả năng phản kháng của họ khiến họ khi nhìn đến tôi sẽ tự giác hiểu được vị trí của mình đang ở đâu."

Nam Tuấn nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ đang chiếu lên sườn mặt của người đàn ông đối diện khiến cho gương mặt gã một nửa được rọi sáng, nửa còn lại thì chìm vào bóng tối.

"Bất kì con đầu đàn nào cũng muốn những con khác sẽ tuyệt đối nghe theo mình. Nói chi đến việc tôi đâu chỉ điều hành mỗi công ty này. Cậu quen làm việc một mình và độc lập, vì vậy cấp dưới của cậu cũng sẽ y theo đó mà làm. Tôi thì khác, vẫn còn cả một gia tộc đang chờ tôi dẫn dắt nên nếu không diệt bỏ những cái chân không yên phận kia, thì vị trí này khó mà giữ chắc trong tay."

"À, tóm lại ý của cậu là dùng hợp đồng với một ít thủ đoạn để uy hiếp cấp dưới ấy hả?'' Nhận lại cái gật đầu từ người đối diện, Nam Tuấn không nhịn đuợc mà bật cười.

"Doãn Kì, cậu học đâu ra mấy cái từ ngữ đó vậy hả? Cái gì mà chặt chân, chặt tay người khác nghe thấy còn tưởng cậu đang tính giết người đó."

Cảm thấy sắc mặt người nọ hơi đanh lại, Nam Tuấn nhanh tay kí xuống hợp đồng trước mặt rồi bỏ của chạy lấy người.

"Vậy nha, hôm nay tôi bận chút việc nên về sớm, tạm biệt." Không đợi gã kịp phát ra tiếng nào, người bạn đáng tin cậy kia một hơi đã mất dạng.

"Tên mặt trứng ngu ngốc." Doãn Kì khẽ nhăn mày nhưng khi liếc qua điện thoại nhìn thấy là ai gọi đến thì tâm tình gã thoáng chốc bay lên.

_________

"Hiệu Tích, hôm nay tôi đang vui nên cậu đừng có cố gắng kiếm chuyện nữa." Nam Tuấn vừa vào cửa đã trông thấy gương mặt tươi cười quen thuộc, rồi tự hỏi bản thân có thích khổ dâm hay không khi lại yêu một người luôn lấy việc chọc tức hắn làm trò vui mỗi ngày, nhưng nhìn đến nụ cười kia Nam Tuấn lại thở dài ngao ngán cho tình yêu mù quáng hại thân của mình.

"Có việc gì vui hả?'' Hiệu Tích tiến đến hôn lên môi người yêu rồi vòng tay lên cổ hắn, Nam Tuấn cũng như có như không mà ôm hờ lấy vòng eo nhỏ.

''Hôm nay, tôi mới đi gặp Doãn Kì, cái tên hay thích làm màu ấy. Xong phát hiện hắn cũng đang làm bình máu cho một ma cà rồng." Nam Tuấn nhếch môi nhớ lại dấu răng trên cổ gã bạn thân.

"Chỉ thế thôi mà đã khiến cậu vui vẻ? Đúng là đầu óc đơn giản thì cái gì cũng đơn giản." Hiệu Tích ra chiều chán nản thở dài.

"Phải không?" Nam Tuấn thành công bị chọc giận, nhưng lần này hắn chỉ hơi nhướng mày.

"Sự thật là vậy mà." Hiệu Tích như không phát hiện gì hết mà tiếp tục mỉm cười khúc khích.

"Chính Quốc đâu rồi?"

"Thằng nhóc mới lên lớp, chắc tầm chiều nay sẽ về. Sao? Đừng nói là muốn đuợc em ấy ăn tiếp đó nha, coi bộ Nam Tuấn nhà chúng ta thật đúng là có sở thích-." Hiệu Tích không ngừng thi triển kĩ năng "Chọc Nam Tuấn tức chết mới thôi" của mình, nhưng còn chưa nói hết câu đã bị ai đó ôm vào phòng ngủ.

"Hiệu Tích, sở thích của tôi là làm chết cậu đó, muốn thử một chút không?" Hắn dùng môi miết mạnh vành tai người yêu đáng ghét của mình.

"Còn không mau lại đây." Ánh mắt tràn đầy ý trêu cợt của Hiệu Tích lại khiến bụng dưới của hắn chợt nóng lên. Xem ra, Nam Tuấn hắn thật đúng là có sở thích kì quái rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro