CHƯƠNG III: TÂM TƯ MA CÀ RỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của một ma cà rồng có ba việc. Một, ma cà rồng thuần huyết và ma cà rồng hỗn huyết đều cùng một Vương sinh ra, vì vậy hành vi đấu đá nhau là phạm luật và sẽ bị trừng phạt tùy theo mức độ sự việc. Hai, ma cà rồng không được phép có tình yêu với con người, đây là điều cấm. Ba, ma cà rồng và Giáo Hội là hai thế lực không đội trời chung, tuy nhiên săn ma cà rồng lại không phải công việc của Giáo Hội mà thợ săn sẽ làm điều đó.

Vì vậy, một ma cà rồng cần tránh ba việc. Một, gây sự với đồng loại dù là thuần huyết hay hỗn huyết. Hai, tuyệt đối không yêu con người. Ba, thấy Giáo Hội là phải đánh nhưng thấy thợ săn là phải giết. Làm một ma cà rồng có tính kỉ luật, Thạc Trân vừa hay phạm phải đầy đủ ba điều trên, chỉ ngoại lệ việc cậu không đánh giết ai ngược lại còn kết thân được hai tên bạn làm nghề thợ săn ma cà rồng.

Kể ra thì cũng dài bởi Thạc Trân đã sống quá lâu để có thể nhớ rõ được mọi việc và hơn ai hết, cậu hiểu thế nào là cảm giác đau đớn mà kí ức mang lại. Vì vậy, Thạc Trân học cách quên đi những chuyện đã qua và chỉ nhớ rõ những thứ quan trọng với bản thân. Ví dụ như cách săn mồi ngon và cách để sống sót.

Đặt cuốn sách trên tay xuống, Thạc Trân hơi vặn vẹo thắt lưng một chút, bây giờ cả hai mối bận tâm của cậu đều đuợc Doãn Kì lo liệu hoàn hảo nên Thạc Trân đành tạm thời giết thời gian bằng những quyển sách trong thư phòng của gã. Khỏi phải nói, nhà giàu luôn có cái ưu tú của nó, chỉ bằng cái thư phòng chẳng khác nào thư viện thành phố của Doãn Kì thôi đã đủ để đánh giá địa vị của gã.

Sách là nguồn tri thức quý giá mà suốt bao thế kỉ loài người vẫn luôn giữ gìn. Nhìn đến những quyển sách cổ đã ố vàng nằm trên kệ, Thạc Trân không khỏi hiếu kì rốt cuộc Doãn Kì ngoài cái mác doanh nhân ra thì gã còn là một người thế nào.

Nếu đi vào sâu hơn bên trong, Thạc Trân sẽ trông thấy những bìa sách cổ mà cậu đã bắt gặp đâu đó hàng nghìn năm trước, có thể ban đầu chỉ là sự tò mò thì giờ đây Thạc Trân càng thêm chắc chắn một điều rằng, Mân Doãn Kì thuộc về một gia tộc lâu đời nào đó.

Thạc Trân thật ra cũng không lo sợ điều gì, nói đúng hơn nếu lũ cáo già kia gặp lại cậu thì có mà sợ mất mật. Khẽ bật cười với cảnh tượng hiện ra trong đầu, chợt có một thân hình đột nhiên ôm lấy Thạc Trân từ sau lưng.

"Doãn Kì,"

"Thạc Trân, em có điều gì vui à?" Cái cằm thon gọn đặt lên mái đầu nâu mềm mại, xúc cảm thoải mái khiến người đàn ông khẽ cọ thêm hai cái.

"Không, chỉ là nghĩ đến vài việc trong quá khứ mà thôi."

"Có thể kể cho tôi nghe được chứ?" Doãn Kì vui vẻ ồ lên.

"À thì cũng chỉ là việc mấy lão cáo già lúc nào sau lưng tôi cũng mạnh miệng, đến khi tôi tìm đến nơi thì đều cong đuôi bỏ chạy hết. Anh xem, như vậy không phải là rất buồn cười sao?" Đôi môi đầy đặn vẽ lên độ cong nhẹ đầy khinh bỉ.

"Cáo già hả? Tôi cũng đã gặp nhiều, em nói xem, lũ đó ngoài việc lớn tuổi và già mồm thì còn làm được gì nữa?" Âm thanh trầm khàn khiến Thạc Trân nghe đến muốn say cả lòng.

"Cúp đuôi bỏ chạy đi. Tôi sống đã lâu, thấy cũng nhiều. Duy chỉ lũ người đó luôn xuất hiện nghoe nguẩy trước mặt tôi, nhưng khi chứng kiến tôi mạnh thế nào liền bỏ chạy mất tăm." Thạc Trân cười khẩy, điệu bộ của cậu lúc này kết hợp với giọng nói non nớt khiến cậu trông như một ông cụ non vậy, không khỏi có chút đáng yêu.

Doãn Kì nhìn đến ngứa ngáy trong lòng, gã cũng chẳng phải người yên phận gì, suốt ngày không chỉnh chết đám cáo già chết tiệt kia thì cũng đi hội họp với đám bạn mặt người dạ thú của mình. Bây giờ ôm trong lòng nhóc con xinh đẹp bên trong lại là ma cà rồng ngàn năm không khỏi có chút động tâm.

Nói là làm, khi Thạc Trân muốn nói thêm gì đó nữa thì thân hình đã bị xoay ngược ra phía sau, trước mắt đột nhiên tối sầm cùng với cảm giác lành lạnh trên môi khiến cậu ngây ngẩn cả người. Tên Doãn Kì này, cậu biết gã không phải hạng người đứng đắn, nhưng lưu manh đến mức này thì lần đầu cậu gặp được.

Hay phải thừa nhận rằng, đa số con người cậu gặp đều một phát giết chết hoặc vừa thấy cậu đã bỏ chạy, làm gì có ai dám giở trò lưu manh với cậu. Còn hai tên bạn thợ săn kia, mặc dù nhiều lần muốn quyến rũ Thạc Trân, nhưng thời điểm đó là khi người yêu cậu vừa mới mất, những gì họ làm cũng chỉ để an ủi một con dã thú đang liếm láp vết thương như cậu thôi.

Nghĩ đến đây, toàn bộ tâm tình Thạc Trân đều bay biến sạch làm gì có tâm tư chơi trò mèo vờn chuột với Doãn Kì. Đột nhiên, gã dường như nhận ra sự thay đổi đột ngột của cậu, nụ hôn vừa rồi như lửa đốt giờ đây lại như dòng nước dịu dàng muốn xoa dịu trái tim đau âm ỉ của Thạc Trân.

"Em đang buồn phiền điều gì sao?" Gã tựa trán với cậu mà hỏi. Không biết tại sao, nhưng tâm tình của Thạc Trân luôn có sự ảnh hưởng nhất định tới gã. Nếu không phải kí ức vẫn còn đó, thì Doãn Kì đã suýt lầm tưởng rằng hai người họ có mối gắn kết đặc biệt với nhau chứ không phải là mới hơn một tháng bên cạnh nhau.

"Không có gì." Thạc Trân hơi lắc đầu, cậu nhìn thấy trong đôi mắt kia là sự quan tâm lo lắng, hệt như những gì mà cậu luôn nhìn thấy từ người kia trong giấc mơ. Đột nhiên, Thạc Trân có hơi hoảng hốt, cậu sợ mình không phân biệt được giữa thực và ảo, một ngày nào đó sẽ đem Doãn Kì thay thế người trong mộng kia.

"Có phải tôi đã khiến em buồn không?" Người đàn ông nhìn gương mặt non nớt gần ngay trước mắt nhưng gã biết, những gì gã đang chạm tới chỉ là một chiếc vỏ. Thứ gã muốn là cả con tim lẫn linh hồn của người trước mặt, Doãn Kì từng dùng nhiều thủ đoạn ngoan độc để leo lên vị trí này, nên thứ gã muốn thì sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đoạt được.

"Không phải. Chỉ là sống đã lâu, thấy càng nhiều mà thôi." Thạc Trân cụp mắt khiến người đối diện không hiểu được tâm tư nơi đáy lòng cậu.

Nhiều việc đã qua, kí ức cậu cũng dần phai mờ, nhưng có những thứ đã khắc sâu trong linh hồn sẽ không bao giờ biến mất. Thạc Trân cũng vậy, dù cậu không còn nhớ rõ hình dáng hay tên gọi, nhưng cậu biết mình đã chết kể từ khi người kia tan biến, tình yêu của cậu.

Doãn Kì biết tâm tình cậu nhóc đang không tốt nên gã dừng việc truy hỏi, nhưng đáy lòng vẫn luôn tồn tại cảm giác thấp thỏm bất an. Chung sống với Thạc Trân đã hơn một tháng, gã chưa bao giờ trông thấy cậu tỏ ra buồn rầu hay chán nản bao giờ.

Cậu luôn trưng ra vẻ tinh nghịch mỗi khi đối diện với gã, và vẻ lạnh lùng với người khác. Thoạt đầu, Doãn Kì rất cao hứng khi được cậu đối xử đặc biệt như vậy, nhưng dần dà gã bắt đầu lo lắng việc cậu không tin tưởng gã và luôn dùng vẻ mặt đó để đối phó cho qua.

Hiện giờ, Doãn Kì thà phải nhìn vẻ tinh nghịch giả tạo kia hơn là sự buồn phiền này của cậu. Gã không biết vì sao nhưng trái tim gã cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy vẻ mặt đó. Như thể nó đang nói với gã rằng, sau sự vô ưu vô lo kia là một Thạc Trân nhiều muộn phiền.

"Em có thể tâm sự với tôi, tôi sẽ lắng nghe." Doãn Kì dùng ngón tay nhẹ mân mê cánh môi đầy đặn khiến gã yêu thích kia.

"Không phải việc mà anh nên quan tâm." Thạc Trân tránh đi động tác của gã, cậu có chút khó chấp nhận với việc mình suýt chút đã đem hình bóng người mình yêu áp lên Doãn Kì.

Người đó mãi mãi là cấm kị của cậu. Không ai có thể thay thế và cậu không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Đôi mắt nâu to tròn khẽ híp lại đầy nguy hiểm, dù cậu là một ma cà rồng chuộng hòa bình nhưng dù sao cả thân thể lẫn linh hồn này đã hơn ngàn năm tuổi. Thứ gì hay ai đó muốn cản chân cậu là điều không thể.

Bàn tay Doãn Kì hơi khựng lại giữa không trung rồi bị gã bình thản rút về.

"Tôi biết hiện giờ tâm tình em không được tốt, nhưng em nên yêu thương bản thân hơn. Khi em có tâm sự hay phiền lòng, tôi hi vọng em sẽ nói ra để trái tim được thanh thản. Em đã sống khá lâu rồi, những muộn phiền kia có thể là rất nhiều, và tôi nguyện chia sẻ tất cả cùng em, được không?" Doãn Kì một hơi đem hết lời thật lòng ra nói.

Ai hiểu biết gã nếu nghe thấy những lời nói vừa rồi khẳng định sẽ kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng. Từ trước đến nay, gã chưa bao giờ phải ngọt ngào dỗ dành ai và cũng chưa bao giờ phải lấy tư thái thấp hơn để nói chuyện với ai bao giờ. Nhưng vì Thạc Trân, gã nguyện ý, thậm chí là thích thú với việc đó.

"Anh cố chấp như vậy để làm gì chứ? Dù sao tôi cũng không ở bên cạnh anh mãi mãi." Thạc Trân hơi trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện, câu sau của cậu bị gã cố tình bỏ qua. Doãn Kì chỉ nhếch môi nhìn chằm chằm vào biểu cảm bối rối trên mặt cậu.

"Được rồi, sắp tới sẽ có hai tên phiền phức ghé thăm, anh liệu mà lo cho sự an toàn của bản thân đi." Cậu thoát khỏi vòng tay Doãn Kì rồi vững vàng quay lưng bỏ đi, nhưng chưa được nửa đường đã bị người phía sau dùng tay kéo lại.

"Còn việc gì nữa?" Thạc Trân ai ngửa cổ ra phía sau lườm gã, động tác này khiến cho gã nhìn rõ cần cổ non mịn của cậu.

"Hôn tôi một cái thì chết em à?" Doãn Kì bĩu môi ra vẻ nếu cậu không hôn thì gã cũng không buông.

Bình thường hành động này đã khiến người khác bị cậu chặt mười cái tay, nhưng lí trí Thạc Trân cho cậu biết không thể ra tay với bình máu di động này được. Nghĩ lại mấy ngày gần đây, Doãn Kì bận rộn việc công ty mà ít khi về nhà báo hại cậu cũng hụt nhiều bữa, ánh mắt cậu hơi lóe.

Giây sau môi Thạc Trân đã dây dưa với gã, không đợi Doãn Kì kịp động thủ thì cổ đã cảm thấy đau nhói. Cơn kích thích quen thuộc khiến gã híp mắt hưởng thụ, bàn tay thon dài bất giác đặt lên mái đầu nho nhỏ đang phát ra tiếng nuốt ừng ực. Gã tự động ngửa đầu ra sau khiến Thạc Trân cả người đều nằm nhoài trên gã, cảm giác trọng lượng không nặng không nhẹ đè lên thân cùng với khoái cảm như từng đợt sóng ngầm làm đầu óc Doãn Kì hơi mụ mị.

Ngay khi gã còn đang muốn mơ tưởng thêm gì đó thì Thạc Trân đã ngẩng đầu khỏi cần cổ gã. Vẻ mặt khi thỏa mãn của cậu luôn là thứ khiến gã đặc biệt yêu thích, nhất là khi trong mắt cậu chỉ có hình bóng gã, điều này khiến Doãn Kì như vớ phải vàng mà vui sướng trong lòng.

"Lại đây." Doãn Kì nhếch môi cười, bàn tay thì đặt sau gáy người đối diện nhẹ nhàng tiếp tục nụ hôn dang dở khi nãy.

Màn đêm buông xuống, ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt lên tường hình bóng hai thân thể một lớn một nhỏ giao hòa với nhau. Tiếng hô hấp dồn dập cùng âm thanh đứt quãng bị đè nén khiến cho cảnh đêm càng thêm mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro