Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em dành cả tuổi trẻ để chạy theo anh cũng đã mệt lắm rồi. Thế thì lúc này, anh sẽ dốc lòng dốc sức để chạy ngược về phía em.”

***

Một ngày mưa có thể chưa khiến bạn phải nhoài mình lên vì cảm cúm, nhưng nhiều ngày mưa thì có thể xóa sạch nụ cười trước kia vẫn quá đỗi chan hòa và rực rỡ của bạn. Ngay thời điểm này, một ngày mới đến và nó lại chào đón những cư dân của thành phố đô hội này bằng một cơn mưa vào chập tối. Tinh tú trên kia dần chìm vào màn đêm sâu hun hút, mây mù thay nhau phủ lên Mặt Trăng một lớp áo không hề dễ chịu hay thoải mái.

Mặt Trăng ắt hẳn là đang kịch liệt đấu tranh để len lỏi ánh sáng của bản thân qua những làn mây dày đặc ấy mà dịu dàng soi sáng cho đêm tối thôi trở nên quạnh quẽ và đáng sợ.

Nhưng, dù vầng nguyệt dương ấy có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể xóa tan đi sự cô độc quanh đây. Trong căn hộ vẫn đang sáng đèn, có người vẫn đang đứng bên cạnh cửa ban công mà trông ánh nhìn của mình ra ngoài trời. Mưa vẫn rả rích rơi, hạt nào hạt nấy nặng trĩu nảy xuống sàn nhà ngoài ban công mà không chút nhân nhượng gì với hàng cây đang neo mình ngoài vườn cả.

Những hàng cây ấy, đang xao động và lay chuyển hết sức dữ dội.

Không khác gì mấy nội tâm trong tôi ngay lúc này.

Đáng nhẽ tôi đã không phải một mình cun cút như thế này.

Mọi chuyện đều từ tôi mà ra cả.

Phải! Tất cả đều là lỗi của tôi.

***

Chuyện xảy ra cách đây đã hai năm.

Khi ấy, tôi vẫn chưa hề nhận thức được bản thân mình đã và đang xuống dốc như thế nào về mọi thứ. Kể từ lúc các đầu việc trong công ty một lúc lại nhiều hơn do cắt giảm biên chế, tôi cảm thấy bản thân dần trở nên quá tải và không còn chút năng lượng hễ mỗi tối đến. Căn hộ này trước đây không chỉ có mình tôi.

Trước đây, nó từng có hai người.
Nhưng giờ đây thì nó chỉ còn chứa chấp mỗi một mình tôi.

Chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không bao giờ quên được chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy. Cũng là một đêm mưa tầm tã, dưới những làn xe băng băng trên đường và phóng đi với tiếng cắt gió lao vun vút qua những trạm đèn giao thông. Phố xá nhộn nhịp thưa dần và những hàng đèn đường lập tức được chiếu sáng. Tôi và em, cả hai đều ướt sũng. Chúng tôi đứng với nhau trên đường, không hiểu vì lý do gì mà cả tôi và em đều ra sức quát mắng nhau, sỉ vả rồi làm tổn thương nhau.

“Em chưa nói hết, anh đi đâu vậy? Quay lại đây, em…”

Để rồi, khi tôi quay lưng trở về căn hộ của mình. Một chiếc ô tô trong cơn mưa đã không làm chủ được tay lái để rồi…

Ruỳnh!

Mưa vẫn rơi, đèn đường vẫn sáng. Chỉ có em và chiếc xe là đều không hề dao động.

Dưới ánh đèn pha từ ô tô, một khuôn mặt bê bết máu đang nằm giữa đường. Cặp mắt kiếng mới đo lại gần đây của em gãy làm đôi bởi bánh xe ô tô. Hai lòng bàn tay nằm sấp áp xuống mặt đường lạnh lẽo, đôi mắt em nhắm nghiền. Và dù người dân xung quanh đã tiến đến bủa lấy em mà hốt hoảng gào thét, em cũng chẳng đoái hoài việc đứng dậy hay cử động.

Ai đó làm ơn hãy gọi cấp cứu đi. Làm ơn! Tựa như một con người máy đã được lập trình sẵn vậy, thứ duy nhất tôi làm được khi ấy là gào là thét thật to lời khẩn cầu ấy. Run rẩy, tôi đưa tay ôm lấy khuôn mặt em. Kể cả tôi có gào to như thế nào, bất kể việc tôi có hoảng hốt lay mạnh đến nhường nào thì em cũng không đoái hoài đến chuyện tỉnh dậy.

Em đã bất tỉnh.

Đấy hoàn toàn là lỗi của tôi.

Đường đến bệnh viện không rõ là bao xa, nhưng tôi biết rõ một điều rằng tiếng còi hú còn vang thì xe vẫn bon bon chạy trên đường. Một khi vẫn còn đang lăn bánh, thì nỗi sợ trong tôi ngày càng lớn.

Thời khắc ấy, tôi cứ ngỡ rằng thần chết có thể đến rồi cướp em khỏi nơi này bất kỳ lúc nào. Cướp em khỏi cuộc đời tôi.
Băng ca đặt em nằm trên đấy từ từ trượt xuống, mưa nặng hạt rơi lộp độp xuống đường. Tôi cùng các bác sĩ và y tá thay nhau dùng sức đẩy băng ca tiến về phía phòng cấp cứu. Ngõ ngách trong bệnh viện chợt trở nên gập ghềnh mà quanh co một cách bất thường. Đến khi hai lòng bàn tay lạnh buốt của tôi trượt khỏi thành băng ca, một nữ y tá đã đặt tay vai tôi rồi cố định tôi bên ngoài cửa phòng cấp cứu.

Không rõ là tôi đã ngồi trước cửa phòng cấp cứu được bao lâu, tôi chỉ biết rằng khi gia đình em và Hương đến thì bảng tên vẫn sáng đèn và chúng tôi không có thêm được tin tức gì khác từ bác sĩ. Trừ câu nói ấy trước khi cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại và đèn của chiếc bảng hiệu được thắp lên:

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Bỗng, tôi nghe thấy bên tai mình tiếng guốc giày đinh tai đang hướng về phía tôi.

Khi tiếng giày cao gót chạy dọc hành lang tiến gần hơn đến chỗ tôi, ngay lập tức tôi nhận ra tiếng bước chân này là của ai. Vừa đứng dậy, tôi liền hứng trọn một cú tát vào mặt. Lảo đảo, tôi đưa tay chống lên tường mà cố định bản thân mình lại thẳng thớm trước mặt Hương. Nó gào lên đầy đau đớn, nó nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn như thể sẵn sàng xâu xé tôi.

“Sao mày khốn nạn thế hả?”

Trừng trừng nhìn tôi bằng cặp mắt phẫn nộ, nó hét to.

“Thằng Đông đâu?”

"…"

“Tao hỏi mày đó, Vũ! Thằng Đông nó đâu rồi, hả?”

Hai tay ghì mạnh cổ áo tôi, Hương kích động gào lên mỗi lúc một to hơn. Nước mắt cứ thế trào ra từ hai hốc mắt đang hừng hực hận thù ấy của nó. Ngay sau đó, mẹ của em chạy đến rồi kéo Hương ra. Bác ấy đầu tóc rũ rượi mà tất tả chạy lên đây. Nhìn tôi hồi lâu, bác không nói không rằng. Điều duy nhất mà bác làm đấy là bất lực nhìn lên bảng tên của phòng cấp cứu. Bộ dạng lúc đó của tôi có lẽ còn khiến bác lo lắng hơn. Người ngợm ướt sũng, áo quần chỗ nào cũng đỏ thẫm màu máu, mặt mũi tái mẹt lại còn run rẩy và bắt đầu thở dốc. Ngồi bên cạnh tôi, bác nắm chặt tay tôi. Bằng tất cả sự lạc quan còn sót lại, bác từ từ vỗ vai tôi rồi bình tĩnh bảo:

“Đây không phải là lỗi của cháu. Cháu đừng lo quá, Đông nó sẽ không sao đâu.”

Không!

Không!

Không phải đâu bác!

Tất cả đều là lỗi của cháu.

Nếu không phải lỗi của tôi, thì chắc có lẽ giờ đây mọi chuyện đã khác.

Chứ không tệ đến nhường này.

“Gì chứ? Hôn mê sâu? Sống thực vật? Không đâu. Không thể nào đâu! Bác sĩ có nhầm không vậy?”

Suy sụp nhìn trân trân vào bác sĩ, Hương hỏi.

“Tôi đang thực sự nghiêm túc. Bệnh nhân do chấn thương nghiêm trọng ở phần đầu đã….”

Vụ tai nạn ấy đã không thể tước em đi khỏi chúng tôi. Song, ảnh hưởng của nó lên tinh thần của chúng tôi thì không hề nhỏ. Một chút cũng không.

Suốt một năm qua, đôi mắt ấy vẫn chưa một lần vì tôi hay bất kỳ ai mà hé mở. Ngày qua ngày trong phòng bệnh lạnh lẽo, hết người này đến người khác lần lượt đến trò chuyện cùng với em nhưng không ai thành công khiến em mở lời hay cử động.

Cứ thế cho đến tối ngày hôm nay, có lẽ là bây giờ bác gái đang ở bên cạnh em ấy.

Mưa vẫn rơi không ngớt, em cũng vẫn không hề nói năng hay hàn huyên điều gì.

***

Cho đến khi phép màu thực sự xuất hiện, chính xác đó là ngày hôm nay.

Một ngày cuối tuần nhàn rỗi với góc bếp mỗi buổi sáng. Sự cô quạnh dần chiếm đóng ngôi nhà. Từ chiếc sofa rộng rãi cho đến bàn ăn cạnh phòng khách, từ chiếc giường đồ sộ đến ban công dài miên man. Nắng sớm dù đã cố gắng và tranh đấu hết mình cũng chẳng thể lọt qua mây mù vốn đã khỏa lấp triệt để những rung động mãnh liệt đến từ trái tim tôi.

Chỉ là cho đến khi cuốc điện thoại ấy reo lên inh ỏi, đầu dây bên kia chính là giọng nói đầy hân hoan và sung sướng. Cảm giác lâng lâng, hạnh phúc mà tôi đã lâu không có dịp bắt gặp nay đã trở lại đầy rộn ràng và phấn khích.

“Này, Vũ! Đông nó tỉnh rồi!”

Tức tốc chạy khỏi bàn ăn mà đi vào phòng, tôi mạnh tay mở cửa tủ lựa sẵn cho mình một bộ đồ thật chỉn chu và tươm tất. Suốt một khoảng thời gian tương đối dài, tôi đã chẳng đoái hoài đến việc nhìn ngắm bản thân trông bắt mắt nhường nào trước gương. Vậy mà giờ đây, chỉ vì đôi chữ mà bác gái bảo qua điện thoại mà tôi xét nét chính bản thân mình một hồi thật lâu. Cạo râu rồi rửa mặt, sấy tóc rồi vuốt keo. Tôi nhìn mình lần cuối trước gương rồi hứng khởi đóng cửa ra khỏi nhà.

Đông đặc biệt yêu thích loài hoa cẩm chướng. Và phải là loại cẩm chướng có màu hồng dịu dàng. Ngày ấy, trước khi chính thức trở thành một đôi thì đã có lần em bảo tôi rằng:

“Nếu có một người nào đấy tặng cho em một đóa cẩm chướng hồng, thì em có thể xem xét và cho rằng nó là lời tỏ tình.”

Ngay từ lần đầu tặng em một bó hoa, lại còn là loài hoa em hết mực chiều chuộng và nâng niu. Có vẻ gần như là ngay tức thì, em đã gật đầu và đồng ý.

Chúng tôi yêu nhau đã nhiều năm.

Từ ngày chưa có gì cho đến ngày hôm nay.

Tâm khảm bên trong tôi dậy lên một cơn sóng, nhịp nhàng và dữ dội. Bất kể ngoài trời có đang mát mẻ hay thậm chí là lạnh hơn mọi ngày, không khí chung quanh tôi lại trở nên ấm áp và chan hòa lạ kỳ. Nhẹ nhàng ôm lấy trong tay mình loài hoa em thích, tôi ngước đôi mắt mình hướng về ban mai dịu dàng. Rốt cuộc thì đêm đen đã thực sự quy hàng trước ban mai rực rỡ. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, mọi khổ sở trước kia rồi sẽ biến mất.

Song, tôi nào có ngờ.

Mọi thứ vẫn chỉ mới là bắt đầu cho chuỗi ngày khó khăn hơn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro