Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê ẩm quá đi mất! Rốt cuộc thì tôi đã nằm ở đây được bao lâu rồi ấy nhỉ?

Thú thật là tôi không hiểu tại làm sao bản thân lại có mặt trong phòng bệnh này. Thứ mùi duy nhất tôi nhận ra khi lấy lại ý thức lại là mùi cồn sát khuẩn trong bệnh viện. Cho đến khi Hương gào lên như điên rồi đi tới đi lui trong phòng với điệu bộ không khác mấy mẹ của tôi thì lúc ấy tôi mới ngộ ra một điều.

Rằng tôi nằm trong phòng bệnh này đã hai năm rồi. Đó là Hương nói thế. Bản thân tôi thì cứ ngỡ rằng nó như chỉ vừa mới hôm qua. Khi vừa mới tỉnh dậy, tôi uể oải phóng tầm mắt mình qua khung cửa sổ đang ngập tràn nắng vàng của buổi sớm. Tôi nghe bên tai mình tiếng chim hót, rồi cả tiếng ngáy khò khò của nhỏ Hương nữa. Sau đấy, tôi chậm rãi đưa tay đặt lên vai nó. Lúc đầu, nó cứ ngỡ là mẹ tôi vừa đến nên liền gạt tay ra rồi nói mớ:

“Bác ơi! Vẫn còn sớm mà, để con ngồi đây thêm…”

Bất thình lình nó bật dậy ngay tắp lự, nó chớp mắt không biết bao nhiêu lần. Nó đưa tay bưng lấy khuôn mặt tôi mà ngắm nghía, nó lắc đầu vài cái rồi lại bối rối. Đứng ngồi không yên, nó nhìn tôi thảng thốt. Song, nó cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách lấy một hơi thật dài. Ngồi xuống, Hương lắp bắp hỏi:

“Đông? Là mày đúng không?”

Thú thật là tôi muốn mắng nó lắm, nhưng nhìn nó lo như thế thì tôi không nỡ. Đầu tôi vẫn còn đau, tôi cũng chẳng muốn mình hao tâm tổn sức làm gì để hạch họe hay chửi bới gì. Đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay nó, tôi đáp:

“Nếu không phải tao thì mày đã không nghe được câu này rồi. Con hâm này!”

Bất ngờ nó đứng dậy làm đổ ghế ngả ra sàn. Tiếng ghế bằng sắt đổ ầm xuống khiến đầu tôi vốn đã đau lại càng trở nên nhức nhối mà ê ẩm hơn. Tôi đưa hai tay lên ôm đầu. Hương liền nhặt ghế lên đặt lại chỗ cũ rồi nó sốt sắng chạy đến chỗ tôi.

“Ôi, chết! Mày có làm sao không? Để tao gọi bác sĩ đến giúp!”

Tôi gật đầu không đáp, nó đưa tay với lấy chiếc cặp tóc trên bàn rồi chạy một mạch ra ngoài tìm bác sĩ. Sau đấy, tôi có dịp đưa mắt mình nhìn ra ngoài trời. Lâu lắm rồi tôi mới lại có thể tận mắt nhìn thấy được bầu trời xanh mát như thế. Mây ngoài trời lãng đãng hòa mình vào sắc xanh nhu mì để cùng nhau vẽ nên một cảnh trí buổi sáng hài hòa và dễ chịu. Sau đó, tôi được các bác sĩ kiểm tra một lúc và có vẻ tôi đã hoàn toàn ổn.

Một lúc sau, mẹ tôi cùng chiếc cặp lồng của bà ấy vào phòng bệnh để thăm tôi. Mẹ tôi vừa kể vừa rưng rưng nước mắt. Theo mẹ bảo thì trong suốt hai năm trời nằm ở đây ngoài truyền nước biển và nằm ngây ra thì tôi cũng chẳng ăn uống được gì đáng kể. Bà là mẹ tôi. Và bà đương nhiên biết món tôi thích nhất. Chiếc cặp lồng mẹ mang đến có một phần bún riêu thơm ngon. Bác sĩ bảo là không có vấn đề gì về vết thương hay di chứng nên tôi có thể ăn uống thoải mái mà không lo chuyện kiêng cữ.

Một lúc sau, khi tôi đang nắm chặt tay mẹ thì có một người nào đấy đột ngột xông vào. Tôi không rõ là tại sao anh ta lại vui vẻ đến vậy. Anh ta ăn vận hết sức chỉn chu, áo sơ mi trắng với quần tây đen. Tóc được vuốt keo ngay ngắn, tươm tất. Nụ cười của anh ta hướng về phía tôi hết sức tự nhiên không gượng gạo. Đã vậy, sao trong tay anh ấy còn ôm thêm một bó cẩm chướng với sắc hồng tao nhã. Nhưng,....

Chỉ duy nhất có một điều làm tôi thắc mắc.

Anh ta là ai vậy? Sao lại đường đột bước vào phòng bệnh của tôi mà không gõ cửa?

Hình như là mẹ tôi biết rõ anh là ai. Mẹ tôi liền bảo Hương lấy ghế cho anh ngồi, và có lẽ là Hương cũng thân thiết với hắn. Việc gì mà anh ta phải ngồi trước mặt tôi với loài hoa mà tôi đặc biệt yêu thích?

Tôi có quen anh ta đâu.

“Dữ dằn chưa! Thăm người yêu còn nhân tiện đem theo cả hoa. Chu đáo quá, tao lại không quen.”

Hương nói, có chút móc mỉa. Nhỏ Hương đã bao giờ có người yêu đâu ấy nhỉ? Theo tôi nhớ là trước đấy nó cũng đã xem mắt hay quen được mối nào ngon đâu. Chưa kể, nếu là người yêu thì sao anh ta và nó lại xưng nhau là mày với tao?

Hơn nữa, sao con Hương lại bảo là thăm người yêu?

Chả nhẽ….

“Đông này! Con không biết đấy thôi, thằng Vũ ngày nào cứ hễ là còn thời gian đều tranh thủ ghé qua đây để thăm bệnh, nói chuyện. Thậm chí là thay mẹ chăm con nữa. Hai đứa yêu nhau như thế, mẹ lại thấy yên tâm.”

Yêu? Là yêu á? Tôi với anh ta…

Là người yêu của nhau ấy hả?

Nhưng….

Tôi làm gì đã có người yêu?

Tất nhiên tôi biết là mẹ không bao giờ nói khoát hay bông đùa về những chuyện như yêu đương thế này. Bên cạnh đó, tôi cũng là gay. Và mẹ thừa biết điều đấy. Tôi được mẹ ủng hộ tự do yêu đương người cùng giới. Đó là điều tôi cảm thấy mình may mắn.

Song, tôi làm gì đã có người yêu đâu kia chứ?

Nhỏ Hương ngồi xuống choàng tay qua vai tôi, nó đưa tay lên tát nhẹ lên má tôi một cái rồi bảo:

“Sao thế? Thấy trai đẹp cái là không còn biết ú ớ gì hết à?"

Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà liên quan gì đâu chứ? Vấn đề là anh ta có thực sự là người yêu của tôi hay không kìa? Và theo trí nhớ của mình thì rõ ràng là tôi chưa hề một lần gặp mặt người như anh ta trước kia.

Môi cười rạng rỡ, bó hoa anh cầm được trao lại vào tay tôi. Ôm nó vào lòng, tôi đưa mắt nhìn anh ta và tôi vẫn không thể nào giải thích được lý do tại sao anh ta lại ở đây. Anh nhìn tôi, tha thiết mong chờ điều gì đó. Lòng bàn tay ấm áp của anh tìm đến bàn tay tôi. Mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm, tôi mong mình sẽ nghe được lời giải thích nào đấy thỏa đáng cho tất thảy những chuyện điên rồ đang diễn ra vào một sáng đẹp trời như này.

“Nhìn em khỏe mạnh thế này, anh vui lắm đấy.”

Anh dịu giọng nói với tôi. Đôi mắt long lanh ấy nhìn tôi như chứa trong đấy cả một trời thương yêu. Khổ nỗi, tôi không có chút ký ức nào về anh ta cả.

Anh ta có nhận nhầm người không vậy? Đó thật sự là thứ tôi đang nghĩ trong đầu.

Tôi không hiểu, không hiểu bất kỳ một cái mô tê gì mà mọi người đang nói cả. Anh ấy đang trông chờ điều gì thế? Tôi thực sự quan trọng đến thế trong cuộc đời của anh ta đến mức nào? Hà cớ gì anh ấy lại nhiệt thành với tôi đến thế?

Không khí đang vui, thay đổi làm gì. Nếu là con Hương thì nó sẽ im ỉm rồi cho qua. Cơ mà tôi không thể chịu nổi sự gượng gạo này nữa. Tôi thắc mắc lên tiếng.

“Anh là ai vậy?”

Mặt Trời trên vành môi cong của anh ta đột nhiên tắt ngúm, nhỏ Hương nhìn tôi đầy quan ngại và mẹ tôi cũng tương tự. Dần dần, tôi thấy rõ hơn sự lo lắng đang nhanh chóng tìm đến những nếp nhăn trên trán mẹ. Mẹ đắn đo như muốn nói gì đấy. Nhưng bà lại thôi không dám mở lời. Ngay lập tức, nhỏ Hương huých nhẹ vào cánh tay của tôi. Nó cười nhưng không hẳn là cười. Nó bối rối nhìn tôi rồi bảo:

“Ê, giỡn vậy không có vui nha keo ơi! Người yêu mày mà mày không nhớ là sao?”

“Không. Tao nói giỡn như thế để làm gì? Anh ta là ai vậy?”

Bàn tay anh rụt ra khỏi lòng bàn tay tôi, anh đứng dậy đặt bó hoa lên bàn. Hai tay anh cẩn trọng đưa lên bưng lấy khuôn mặt tôi. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt đang long lên, hai gò má tôi một lần nữa được đôi bàn tay run rẩy của anh nâng niu. Tôi thấy rõ sự sợ hãi cùng lo âu trong ánh nhìn ấy. Anh đang không hề ổn. Anh ấy nhìn tôi thêm ít lâu nữa. Vẫn vẻ mặt thảng thốt, anh hoang mang rồi nhấn chìm căn phòng này bằng sự im lặng. Cuối cùng anh cũng lên tiếng.

“Anh là Vũ. Là người yêu của em mà, em không nhớ sao?”

“Không. Tôi làm gì quen biết anh.”

Tôi dứt khoát bảo rồi thoát mình khỏi sự e ấp của hai lòng bàn tay anh. Tôi ngồi ngây ra đấy, không nói không rằng gì. Tôi ngả lưng mình trên giường bệnh. Trong đầu óc của bản thân tôi lúc này, chưa bao giờ tôi nghe hay biết đến Vũ. Tôi vốn không phải là người thích gieo tương tư hay gây thương nhớ cho ai cả. Việc chuyển ánh nhìn từ anh sang chỗ mẹ tôi đang ngồi chính là thứ tôi bộc trực và thẳng thắn với con người mình.

Vũ là Vũ. Tôi là tôi.

Chúng tôi tuyệt nhiên chưa từng quen biết nhau.

Đứng dậy, Hương đưa tay vội vàng kéo anh ta đứng dậy. Nó nói nhỏ gì đấy với Vũ rồi cùng anh ta đi ra ngoài. Trước khi hoàn toàn khuất dần khỏi cửa ra vào phòng bệnh, nó nhìn tôi rồi bảo:

“Đợi tao một tí, lát nữa tao lại vào với mày.”

Không rõ vì điều gì mà mẹ tôi lại trong sốt ruột và lo lắng hơn. Có điều gì đấy mà mẹ cần nói ra nhưng lại không thể cất giọng. Có lẽ cũng vì tôi mà ra cả.

***

“Tao mới kêu Vũ nó về rồi.”

Hương nó bảo thế. Vừa vào đến phòng, nó đặt lên bàn một túi bóng đựng vài thứ quả mà tôi vẫn hay ăn. Nào là táo là cam, nào là xoài là lê.

“Mà này, trong đầu mày không có một chút ký ức gì về thằng Vũ hết à? Một chút cũng không luôn sao?”

Nó muốn xác nhận lại điều gì đó. Tất nhiên là tôi không nói điêu.

“Nếu tao có thì nhiều khi lúc nãy tao đã không hỏi anh ta là ai đâu, con hâm à.”

Không khí có vẻ đang dần trở nên căng thẳng hơn vừa nãy. Chung quanh bốn bề đều im ắng, không một tiếng cười hay lời trò chuyện nào được bồi vào thêm sau đó. Được một lúc thì Hương bảo là còn có một số chuyện ở công ty đang chờ nó về để giải quyết, nó liền đứng dậy cúi đầu chào mẹ tôi rồi dặn tôi nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi chậm rãi vẫy tay chào tạm biệt nó, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại rồi Hương đi mất.

Mẹ bảo là dạo gần đây may mắn thế nào lại được dì Hường - mẹ con Hương phụ buôn gánh bán bưng ở nhà nên thành thử ra là dạo gần đây cũng khỏe hơn. Hai người dù sao cũng là chỗ tri kỉ, cứ có bất cập hay khó khăn thì lại luôn nhớ đến mà tự tìm thấy nhau. Thế là suốt buổi sáng hôm ấy cho đến tận chiều tối thì không lúc nào tôi được mẹ quan tâm, săn sóc như vầy.

Nhiều năm qua, tôi đã vất vả hơn để thay bố gánh vác lấy tất cả. Gia đình tôi trước kia có bốn người. Trớ trêu thay vì một tai nạn bất ngờ mà bố tôi đã không thể qua khỏi. Hiện tại thì ngoài mẹ ra, tôi vẫn còn có thêm một người anh trai. Chúng tôi lớn lên ngày qua ngày nhờ vào hàng bún riêu ở nhà của mẹ. Hai anh em chúng tôi cũng đều nhận thức được một sự thật phũ phàng rằng bản thân không được một lúc nào được ngơi nghỉ. Dần dần, chúng tôi có được công ăn chuyện làm, chúng tôi tự nuôi sống bản thân mình mà không bao giờ quên đi lý do mình có được ngày hôm nay.

Tất cả đều là nhờ có mẹ.

Công việc chính của tôi hiện tại là một ca sĩ, kiêm nhạc sĩ. Trước đó, gia đình đặc biệt là mẹ tôi đã hết sức lo lắng khi tôi thể hiện ý chí và nguyện vọng muốn được hoạt động và cống hiến năng lực cho nền âm nhạc nước nhà. Tôi lớn lên trong một gia đình không có truyền thống hoạt động nghệ thuật, vì thế chẳng ai có thể cho tôi hiểu rõ về tính khắc nghiệt và sự đào thải của ngành công nghiệp giải trí ấy.

Song, thật may mắn là dù đã qua hơn ba năm hoạt động nghệ thuật thì tôi đã có được chỗ đứng nhất định. Tôi không quá chật vật hay khổ sở để có thể đi đến trái tim của khán giả. Nhờ vào các bậc anh chị đi trước mà tôi đã có cơ hội chứng tỏ được năng lực của bản thân, chiếm trọn cảm tình của khán giả.

Cơ mà, việc hôn mê hẳn hai năm như vậy thì chắc mọi thứ bây giờ cũng khác đi nhiều lắm.

Đến chập tối, mẹ dọn dẹp lại phòng bệnh rồi chuẩn bị về nhà. Tối đến tuy không phải lo chuyện cơm nước trong nhà nữa, anh trai và chị dâu của tôi có thể tự xoay sở được việc đấy. Duy chỉ có mỗi việc chăm con thì cả anh cả chị đều chưa quá quen nên cần mẹ hỗ trợ thêm. Nghe đâu cháu gái tôi vừa tròn hai tháng. Nhìn trên ảnh thì trông bụ bẫm lại còn kháu khỉnh, trông rất là đáng yêu.

“Mẹ về nhé? Sáng mai mẹ lại vào với con.”

“Dạ.”

Hương vừa đến, nó liền đặt túi xách lên bàn rồi cúi đầu lễ phép chào mẹ tôi.

“Bác cứ để nó lại đây cho cháu.”

Trong khoảng thời gian Hương không có ở đây, mẹ tôi đã có trò chuyện với bác sĩ về vấn đề gì đấy. Mỗi tội là cả hai người đều đứng ngoài cửa và tôi thì không có cách nào có thể gióng tai mình ra để nghe được toàn bộ những gì họ nói cả. Có vẻ là chuyện khá nghiêm trọng nên sắc mặt của mẹ tôi đột nhiên căng thẳng hơn. Tôi có hỏi mẹ là có chuyện gì nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là câu nói.
“Không có gì đâu con.”

Tôi nghĩ là Hương đã biết được chuyện gì đấy. Nó bình tâm hơn hẳn buổi sáng. Lấy con dao gọt trái cây, nó xẻ cho tôi vài lát táo với lê rồi bày biện lên dĩa ngay ngắn. Đặt con dao lại lên bàn, nó đưa một miếng lê vào miệng tôi rồi bảo.

“Ăn đi chóng khỏe! Dạo gần đây mọi người đang nhớ mày lắm đấy.”

“Khán giả ấy hả?” Tôi nhìn nó thắc mắc.

“Chứ mày nghĩ còn ai khác hả? Nằm đây hai năm không hoạt động gì mà mày đòi người ta không nhớ nhung gì mày.”

Vỗ lên đùi tôi một phát, Hương nó cằn nhằn tôi. Đến khi hành lang bên ngoài phòng bệnh đã tối đèn, tôi đưa lưng mình nằm thẳng ra trên giường. Thao thức nhìn ra ngoài cửa sổ, Mặt Trăng đêm nay tròn trĩnh nằm ưỡn người ra trên những tầng mây bồng bềnh bên cạnh những vì sao. Tôi tự hỏi rằng đã bao lâu rồi bản thân không được nhìn ngắm vạn vật trong đêm như thế này.

Tâm trí tôi lãng đãng đi theo những triền mây để đến với những vì tinh tú lung linh trên cao. Một lần nữa, tôi lại nghĩ đến cuộc gặp kỳ lạ giữa tôi và Vũ. Đến thời điểm này, tôi vẫn chắc nịch một điều rằng anh ấy với tôi đều là những người xa lạ với nhau. Tuy nhiên, có vẻ đối với anh ấy thì tôi dường như chính là điều khiến anh phải đặt để nhiều sự quan tâm của mình vào.

Sự hoài nghi dấy lên trong tôi như những đợt sóng trào trong tim tôi. Chính tôi cũng đang nghi ngờ về sự thật đằng sau tất cả những chuyện này. Rốt cuộc thì liệu tôi có bỏ sót điều gì trước kia hay không? Sao Vũ lại phải lo lắng cho tôi đến thế? Sự quan tâm quá đỗi chân tình kia có chút nào là thật lòng hay không? Liệu tôi và anh của trước kia có phải là một đôi hay không?

“Mày sao thế, Đông? Đầu lại đau nữa hả?”

Hương lờ đờ ngồi dậy, nó chợp mắt cũng được một lúc rồi. Chắc là thấy tôi cứ vật lộn mãi trên giường nên thành thử ra nó mới phải bật dậy sốt sắng.

“Không. Chỉ là tao thấy hơi khó ngủ thôi.”

Tôi đáp. Hương đi đến bên giường tôi. Nó ngồi bên mép giường rồi nhìn tôi sợ sệt.

“Để tao đoán nhé? Mày đang nghĩ đến Vũ phải không?”

Nghe nó nói xong, tôi nhất thời không biết phải trả lời nó như thế nào. Tôi lắc đầu rồi cố gắng vỗ về sự bất an trong nó.

“Tao đang nghĩ đến nhiều thứ hơn thế. Kể cả Vũ.”

Thấy vậy, Hương liền mỉm cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đấy, nó lẩm bẩm điều gì đấy nom hết sức kỳ bí với tôi. Phần trước thì tôi không rõ, cơ mà phần sau thì nó là như thế này.

“Mọi thứ chỉ mới là bắt đầu, điều gì đến sẽ đến.”

Cuối cùng, Hương quay trở lại chiếc ghế bành đối diện giường bệnh của tôi rồi liền thiếp đi. Màn đêm ru tôi vào giấc nồng bằng tiếng hát ru của gió nhẹ và lá xào xạc.

Cũng phải nhỉ?

Điều gì cần đến thì nhất nhất nó sẽ tìm cách để bủa vây lấy bản thân mình.

Hy vọng là điều nó nói là đúng. Tôi mong là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro