Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ai vậy?"

Thời gian là dòng chảy mạnh mẽ, là thứ phép thuật kỳ lạ có thể chữa lành những vết thương. Song, nó đồng thời tạo nên thêm nhiều hơn, nhiều hơn nữa những vết thương chưa lành miệng chỉ chờ chực ngày sứt sẹo mà rỉ máu.

Thời gian đã đưa tiếng nói ấy trở lại mà rót vào tai tôi. Giá như những lời đầu tiên tôi nghe được từ khuôn miệng ấy là lời chào thân mật thì mọi chuyện nhiều khi đã tốt hơn một cách đáng kể.

Song, đời này làm gì có hai chữ giá như.

Em đã quên. Quên đi tôi và những gì trước đó cả hai đứa cùng trải qua.

Ban sáng khi Hương đường đột bước ra từ phòng bệnh rồi kéo tôi đi một mạch dọc hành lang, nó bảo là chúng tôi cần phải gặp bác sĩ để hỏi rõ hơn về tình trạng sức khỏe hiện tại của Đông. Rõ là kỳ lạ khi chỉ có mình tôi là bị nhấn chìm trong vùng trũng quên lãng trong khi ý niệm về sự tồn tại của Hương và bác gái thì không bị hao hụt đi chút nào.

Có gì đó trong em đã khác hẳn đi.

"Có một số các trường hợp hiếm gặp khi người bệnh, đặc biệt là nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông sẽ chọn cách quên đi một số lượng ký ức nhất định trước thời điểm sự việc không may đó xảy ra. Tất nhiên là tôi vẫn chưa chắc cú hay kết luận được điều gì, nếu được thì ngày mai chúng ta sẽ đưa cậu ấy đến phòng chụp cắt lớp để rõ hơn tình trạng não hiện tại của cậu ấy."

Nếu mọi thứ đúng như những gì bác sĩ nói, thì chắc đó có thể là kết quả xấu nhất mà bản thân tôi có thể nhận lại được.

Em chọn cách quên đi mà không luyến lưu việc níu lấy chúng.

Đôi bàn tay ấy giờ đã mỏi, chẳng thể ôm lấy ký ức của chúng tôi.

Những ngày tháng chúng tôi đi cùng nhau trên đại lộ sáng đèn, cùng nhau băng qua phố thị hào nhoáng để tấp vào những quán ăn bình dân ven đường. Tất thảy giờ chỉ còn là dĩ vãng.

Tôi đã làm sai, và tôi đã trả giá đủ cho những lỗi lầm của mình. Suốt hai năm dài đằng đẵng, không lúc nào bản thân tôi thôi lấy việc tự kiểm điểm, đối chất và dằn vặt chính mình. Thuở trước, không lúc nào tôi trằn trọc lăn qua lăn lại trên chiếc giường độc chỉ một mình tôi. Tâm trí tôi cứ luẩn quẩn ở đâu đấy không yên vị hay cố định mà lại lang thang, phiêu bạt đến một chỗ chốn nào đấy tăm tối, lặng lẽ và cô đơn.

Không đêm nào mà không thao thức, hay ngừng nghĩ đến em. Chỉ mong một ngày bản thân em có thể mở đôi mắt đã khép hờ từ lâu, tôi đã trông mong đến ngày được thấy giọng nói em khẽ khàng gọi tên tôi đầy mật thiết. Cơ mà có vẻ đó cũng chỉ là chuyện xa vời. Thực tế như một bàn tay to lớn giáng một cú tát thật mạnh để tôi sựt tỉnh khỏi cơn mê để đau đớn nhận ra một khả năng, rằng: mình đang dần bị quên lãng.

Một ngày nào đó, không sớm thì muộn tôi rồi sẽ mất đi hình bóng em.

Vấn đề cũng chỉ nằm ở thời gian mà thôi.

Bần thần ngồi trên sofa, tôi chợt nghĩ đến Đông và tiếng hát của em.

Không sao tôi quên được lần đầu tiên quen biết em. Khi ấy, em đã hết mực năng nổ hoạt động với đam mê của mình. Tôi không rõ thứ được gọi là âm vực, cũng không am hiểu về những thứ như là bảng ký âm hay nhịp phách. Song, từ lần đầu được nghe em hát, tôi đã chăm chú mà lắng nghe. Một cách say sưa.

Nhờ có Hương, chúng tôi có cơ hội được quen biết nhau. Sau vài lần gặp mặt hò hẹn ở các hàng quán từ sang trọng đến vỉa hè, chúng tôi dần hiểu thêm về cuộc sống của đối phương. Trước kia thì nghệ thuật đối với tôi là một thứ xa xỉ hơn so với khả năng thẩm thấu của tôi. Cơ mà khi em xuất hiện và khi em bắt đầu kể về những sự thật thú vị về âm nhạc, khi ấy tôi mới ngộ ra rằng nghệ thuật không đến từ đâu xa.

Nghệ thuật nói chung hay âm nhạc nói riêng đều có xuất phát điểm từ chính bản thân người làm nghệ thuật.

Đến nay, sau nhiều cố gắng thì vị trí của em trong lòng công chúng đã thực sự vững vàng. Kể cả khi chúng tôi công khai về mối quan hệ có đôi chút kín kẽ của chúng tôi đến với công chúng, có người đến và họ chọn để nán lại. Bởi họ thực sự tin rằng dẫu có đi đến đâu, làm gì hay yêu ai thì Đông vẫn sẽ là Đông. Và sẽ không có gì thay đổi điều đó.

Thoạt đầu, có một số những lời đàm tiếu không hay xung quanh về mối quan hệ của chúng tôi. Cơ mà khoảng thời gian chông chênh kia qua đi, chúng tôi vẫn còn có nhau trong đời.

Ngay từ đầu, tôi đã nói. Mọi chuyện là lỗi của tôi.

Nếu ngày ấy, tôi không mãi thúc giục mình đâm đầu theo ngàn thử thách, chông gai phía trước thì có lẽ tôi đã không đánh mất em.

Mối quan hệ giữa tôi và Đông duy trì được cho mình bộ mặt hết sức ổn định cho đến khi công việc ở công ty tôi dần chồng chất, và cơ hội mới để được thăng tiến trong sự nghiệp mở ra khiến tôi quên ăn quên ngủ. Có những ngày tôi chỉ ngủ được đâu đấy hai canh giờ. Cứ thế dần dần một khoảng cách vô hình được tạo ra giữa hai đứa. Tôi trở nên cáu bẳn hết sức vớ vẩn. Tôi quát mắng, tôi nạt nộ, tôi vô duyên vô cớ đập vỡ đồ đạc trong nhà. Nhiều trận cãi vã diễn ra trên bàn ăn, tôi nói hết lời nhưng chỉ nhận lại về sự im lặng từ em.

Đông cứ thế lầm lũi chịu đựng tôi trong suốt khoảng thời gian đen tối ấy.

Đỉnh điểm cho tất cả mọi chuyện chính là ngày Đông gặp tai nạn giao thông. Vốn dĩ hôm ấy là ngày em xin tạm gác lại những công việc quan trọng trong ngày chỉ để bên cạnh và an ủi tôi sau thất bại trong việc thăng tiến trong công việc. Chúng tôi đáng lẽ phải cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn mới phải. Cũng do tôi, cũng tại tôi và ham muốn ích kỷ của tôi đã khiến mọi thứ ra cớ sự ngày hôm nay.

Giọt nước khi ấy thật sự đã tràn ra khỏi vành ly.

Nếu người bên cạnh Đông lúc này không phải tôi thì cũng chẳng có gì lạ. Nếu người mà em yêu không phải tôi thì điều đó cũng chẳng sai. Về cơ bản, em không phải lo lắng về việc đó. Người theo đuổi em có thể xếp thành một hàng dài từ đầu cho đến cuối một bãi đỗ xe lớn của một khu trung tâm thương mại sầm uất. Khi ấy việc duy nhất em cần làm chỉ là chọn ra một người trong vạn người để bước vào một mối quan hệ yêu đương. Hết sức đơn giản. Tôi không phóng đại lên một chút nào cả. Kể cả trước lúc chúng tôi mới bắt đầu quen nhau, trai gái lũ lượt tiến đến dò la về thông tin cá nhân của em mà chẳng mảy may bận tâm việc liệu tôi có cảm thấy khó chịu hay không. Song, ai nấy đều chỉ nhận lại về cái lắc đầu thẳng thừng của em.

Không cách nào tôi quên được sự cố chấp của em. Dẫu cho có bị suy xét hay quy chụp gì, em cũng chẳng màng bận tâm đến. Không trông chờ, lại càng không mong nhận được lại điều gì to tát hơn. Đông cứ thế dốc lòng dốc sức chạy về phía tôi bằng tất cả những gì em có. Trong đó có cả một phần tuổi trẻ đầy nhiệt thành và nồng nàn thương yêu.

Ngay lúc này, khi nhìn ra ngoài ban công. Một lần nữa tôi lại thấy mình trơ trọi. Cứ thế quạnh quẽ tôi phóng tầm mắt mình lên không trung. Những vì tinh tú trong đêm thanh âu yếm đan lấy nhau để phủ lên trên tấm lụa sẫm màu. Chợt, tôi trộm nghĩ em. Tôi nghĩ đến những nỗ lực đáng gờm của em khi nhất nhất vượt qua mọi rào cản và khoảng cách giữa chúng tôi. Đến bên nhau, em cho tôi hạnh phúc vô vàn. Thế mà thứ em nhận được lại chỉ toàn là cay đắng.

Em dành cả tuổi trẻ để chạy theo anh cũng đã mệt lắm rồi. Thế thì lúc này, anh sẽ dốc lòng dốc sức để chạy ngược về phía em.

Cơ hội đã được trao đến tay thì không việc gì mà tôi lại ngu ngốc đánh mất thêm lần nữa. Lần này, nhất định tôi sẽ níu lấy. Dù hy vọng có thể nhỏ thó như lòng bàn tay của tôi, tôi nhất nhất sẽ theo đuổi nó đến cùng. Bằng mọi giá. Dẫu biết khả năng cao mình rồi cũng sẽ bị thương, cơ mà thà rằng sứt sẹo thêm đôi phần trên người chứ nhất quyết không khuất phục mà buông xuôi.

Tôi biết mình cần phải làm gì tiếp theo sau đó. Và chắc chắn tôi phải thể hiện thật tốt.

Bằng không thì....

Có thể tôi sẽ vụt tay mà đánh mất tia nắng rạng rỡ nhất của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro