chụp ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...Neko cứ đè ra quay content quài. Rất phiền nha."
                                - Nguyễn Cao Sơn Thạch-

———
Tách..

"Con mẹ này, chụp quài!!!!"

Trường Sơn thở dài lần nữa, bữa giờ hắn cứ chụp cậu miết, phiền muốn chết. Khuôn mặt ánh lên đôi chút bất lực nhưng mà cậu cũng không làm gì, hay nói thẳng luôn là mèo chiều bạn. Chỉ lên broadcast nói xấu thôi.

"Hì, thương lắm mới chụp đó."

Hắn cười xoà, xong lại cúi xuống nhìn tấm hình mình vừa chụp như kiểu tâm đắc lắm, cơ mà hắn có phải dân chuyên như Thiên Mình đâu, hắn chụp xấu quắc. Ấy, nói vậy hơi nặng, để đổi lại, hắn chụp cậu rất sống động, chụp ra những tấm mà khi cậu nhìn thấy chỉ muốn xoá sổ nó.

Đùa vậy thôi, chứ hắn cũng có tâm, chụp lén thì có thể đẹp có thể không nhưng selfie thì đẹp cả đôi. Lại còn biết cà da, nâng tông cho bạn.

..

Mà hình như, hắn chưa thấy hổ nên cứ tưởng Trường Sơn là Neko chan. Đi đâu cũng chụp, đi ăn cũng chụp, đi ngủ cũng chụp, đang đứng không cũng chụp.

"Đừng có chụp nữa coi. Ra chỗ khác chơi, vả một phát bây giờ." Cậu nâng tông giọng, hơi gắt gỏng.

Sơn Thạch nghe xong, cúi đầu, khuôn mặt xìu xuống như mất sổ gạo. Lại là vẻ mặt đáng thương này.

Neko thấy thế tự dưng tự thấy hơi có lỗi. Hoá ra khi người đẹp buồn thì lỗi là của mình. Cậu thấy hình như mình cũng hơi nặng lời. Tính nói gì đó cho bầu không khí bớt căng.

"Bé không cho chụp thì thôi, quay cũng được."

???

Là chim cánh cụt hay trâu mà lì vậy ba?

Cuối cùng Trường Sơn đúc kết lại, đẹp hay xấu thì S.T cũng là người lì nhất.
___

"Con mẹ S.T về giường mình dùm đi."

"Không về."

Cậu thở dài, mặc kệ cái con người đang nằm ké giường mình mà tiếp tục lướt tiktok.

"Neko.."

"?"

"Tấm này xinh quá nè, cái mỏ ăn cũng xinh."

Trường Sơn vẻ mặt khó hiểu. Định nghĩa cái đẹp của cha này là má phồng, miệng dính đồ ăn tèm lem hả ta? Khuôn mặt cậu ánh lên sự kì thị vô cùng tận, kì thị cái ảnh của chính mình và kì thị cả người chụp.

"Cái mỏ xinh này biết chửi nữa á, nghe không?"

"Ơ kìaaa.." Sơn Thạch than vãn. Tại hắn thấy dễ thương thiệt chứ bộ.

"Muốn kí vô cái mỏ ghê, hôm trước thì chê người ta hay đè mình ra quay content mà giờ sơ hở là chụp chụp, quay quay."

Thạch Sơn bĩu môi nhưng vẫn lướt kho ảnh như thể mèo nhỏ đang chửi ai á chứ không phải mình.

"Khác nhau mà, bé quay chụp để làm content, phục vụ truyền thông bẩn.."

Hắn thở dài một cái rồi mới nói tiếp.

"...còn anh chụp để ngắm một mình."

———————

Chap này hơi ngắn, tại nay cúp lé thả cơm nhiều quá, là một hốc con tôi phải vừa đi cook ngay cái chap này, chưa nghĩ ra được nhiều. Sai chính tả hú tui nhá, tui sửa.

Có gì sẽ bù thêm 1 chap nữa sau nhá. Nay mai thôi.

Mấy bé đợi anh. Ngoan 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro