Cái ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay cái xoa tròn, vòng tay đôi lúc siết chặt hơn..

Trường Sơn đang nêu lên ý kiến của mình về công diễn sắp tới. Cậu nghiêm túc với ý tưởng của mình. Mày cau lại, giọng nói trầm, đọc chậm rãi. Các thành viên trong team cũng lắng nghe và góp ý một cách sôi nổi.

"Tạm thời bối cảnh sân khấu là.."

Chậc..

Mèo tặc lưỡi, kéo lấy cánh tay đang bao trọn lấy eo mình ra. Ừ, Sơn Thạch họp team trong tư thế ôm lấy người bên cạnh, cũng 1 tiếng rồi. Đáng lẽ Neko cũng không lên tiếng mà cắt ngang cuộc họp như thế này mà tại hắn ta nhéo eo cậu. Ghét ghê..

"Con mẹ S.T nghiêm túc coi.."

"Thôi, xin lỗiii. Neko tiếp tục đi.."

Hắn định chối rồi, tính bảo "Anh có làm gì đâu." nhưng mà nghĩ lại, mình là người lớn rồi. Không lẽ chối? Mà chối cũng không được tại nãy giờ có ai mà không thấy hành động đó đâu chứ? Nên thôi, hắn nhận, nhịn xíu cũng được.

Không khí nghiêm túc trở lại lần nữa. Mọi người bàn luận, ra kế hoạch, chia ver hát... Chỉ có một người không.

Thật ra không phải là không nghiêm túc, Sơn Thạch vẫn bàn luận, nêu ra ý kiến, lắng nghe mọi người một cách tuyệt đối. Chỉ là cái tay trong vô thức không ở yên. Một lần nữa, cánh tay lại lần mò đến eo người kia, ôm lấy và kéo về phía hắn.

Trường Sơn mất kiên nhẫn thở dài.

"S.T, buông ra coi. Vả một phát bây giờ."

"Ôm chút thôi mà."

"Thôi, thôi, thôi. Không có ôm ấp gì hết. Mê lắm hay gì mà ôm hoài."

Trường Sơn đứng lên, chuyển chỗ ngồi luôn. Họp mà ôm ấp riết, không có tập trung được. Mà kể cũng lạ, không biết từ bao giờ mà 2 đứa cứ xà nẹo, xà nẹo với nhau. Suốt ngày cứ ôm với chả ấp. Mấy hôm trước, cậu còn "chỉ trích" đôi tri kỷ dấu tên suốt ngày ôm ấp mà giờ nhìn lại mình cũng không khác gì người ta, coi có chán không chứ.

Nhìn thấy mèo không ngồi cạnh mình nữa, Sơn Thạch đau buồn lắm. Chết trong lòng nhiều chút. Mặt mũi bí xị. Chắc do đợt live trước hắn nói "Dù Neko có phũ thế nào thì tui vẫn mê Neko." nên giờ nó vận vào người, còn mèo tsun phũ thì thôi rồi nhưng mà nghĩ rồi cũng thôi, hắn tự an ủi.

'Lát họp xong ôm cũng được.'

———

Kỷ niệm 2 ngày Trường Sơn né Sơn Thạch. Không phải né nói chuyện mà là né động chạm.

Trường Sơn đang ăn sáng ở nhà ăn và nói chuyện với mọi người. Cũng như thường lệ, 2 bạn ngồi cạnh nhau nhưng mà đến khi Sơn Thạch vươn cánh tay quàng vai của bạn Mèo thì hắn lại bị bạn đẩy tay ra.

Cứ như thế, mỗi lần hắn muốn ôm là đều bị bạn cự tuyệt. Thà mấy lúc họp, mấy lúc nghiêm túc thì không nói nhưng mà mấy lúc giải trí cũng không cho ôm là sao?

Sói buồn mà sói không nói, sói chỉ thái độ ra mặt thôi.

Sơn Thạch hùng hổ bước đến giường Trường Sơn. Hắn ngồi phịch xuống, trưng ra bộ mặt nghiêm túc.

1..2..3....10 giây.

Mèo vẫn nằm đó, cười hí hí há há với cái điện thoại không mảy may gì đến hắn. Ủa? Kì vậy?

Hắn quyết định nằm xuống luôn.
1.. à thôi khỏi đếm đi.

"Neko.."

"Gì?"

"Bé ghét anh thì nói."

"Điên hả mẹ? Nói tào lao gì không hiểu."

Sơn Thạch lại ngồi dậy, lại thở dài. Không lẽ phải nói thì ẻm mới hiểu? Có phải con nít đâu mà giận dỗi vu vơ. Nghĩ thế nào cũng không được. Hắn vò đầu bứt tai, cái bạn còn lại kia thì cứ ngẩn ra đấy, chả hiểu gì, chỉ tự hỏi "sao cha nội này không chỉ lạnh lẽo mà hệ điều hành còn mát mát vậy ta?.."

Nghĩ một hồi, hắn quyết nói thẳng luôn. Người lớn chơi all in, không được hèn!!

"Tại mấy bữa nay tui ôm thì Neko né chớ bộ. Bé không thoải mái thì nói, mốt không vậy nữa đằng này cứ né né người ta. Tui cũng biết buồn mà."

———

Một buổi chiều nọ tại một broadcast của anh trai nọ.

DUY KHÁNH - Nghiệp tụ vành môi.
[Đã gửi 1 ảnh.]
-Làm gì khó coi vậy trời?

Thắc mắc tấm hình đó hả?

Một con sói ôm một con mèo. Trường Sơn nằm gọn trong vòng tay hắn, cơ thể tựa sát vào người kia. Tay hắn ôm, kéo mèo vào trong lòng mà ngủ say. Thế là hai bạn cứ ôm nhau ngủ như thế suốt buổi chiều, giữa tâm điểm là nguyên liệu của các broadcast, là bữa xế chiều no căng bụng cho các hốc con.

Sở dĩ có tình cảnh như hiện tại thì quay lại tầm 1 tiếng trước. Trường Sơn phải ra sức giải thích với anh kiểm lâm giận dỗi.

"Tại mấy nay vai bị đau, ôm là đau lắm chớ ai ghét bỏ gì đâu mẹee???"

"Thì mình ôm eo."

"Đàn ông con trai nào mà đi ôm eo?"

"Nam với Khánh."

Kì kèo một hồi, đến cuối cùng mèo xuống nước, chịu cho Sơn Thạch ôm.

Và kết quả thì cũng như trên.
———
Chỉ trừ ban đêm thì tiếng ồn ở kí túc không bao giờ dừng lại. Sơn Thạch khẽ mở mắt. Điều đầu tiên khi hắn tỉnh dậy đó là nhìn xuống bạn nhỏ trong tay mình. Cánh tay hắn siết chặt một chút. Tay còn lại đưa lên vai bạn, xoa bóp nhẹ nhẹ, lẩm bẩm một mình.

"Mai mốt đau nhớ nói. Làm lo á."
...
Rồi Sơn Thạch ghé sát vào tai Trường Sơn, thì thầm.

"Neko ngủ ngon nha."
—————
Vấn đề 1,
Thì ý là otp được nhiều người đu cũng dui, cũng có hàng đồ này kia nhưng mà một số bạn có thể đu cp trưởng thành xí được hong =))))
Bạn đu ở trong acc của bạn, trong group đu cp, trong động kín thì oke thôi nhưng mà đừng có mang ra ồn ào ở bên ngoài dùm. Bài đăng không liên quan cũng cue người còn lại vào, ừa thì up lên trang của bạn mình không nói nhưng đằng này nhắc ở trong chính bài của chính chủ.

Mấy bạn lịch sự thì mới có hint cho mà hít =))) Đừng để mí ảnh khó chịu dùm he

Vấn đề 2, bí rồi. Mấy bà có idea nào không? Thảy vô đây tui viết nhaaa.

Thích thì bình luận nhiều nhiều cho tui có động lực, vô check mà không thấy ai cmt tụt mood lớm. 😭😭💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro