Sở hữu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: sẽ hơi ooc một xíu nháaaa.
———
Trong hội 90z có một em bé, là nhỏ Hải ly ớ. Dù mẻ hay bị kì thị mấy cái miếng lạnh nhưng mà công nhận là Tăng Phúc rất baby cute.

Để ý sẽ thấy, dù Neko rất hay truyền thông bẩn mẻ nhưng được cái 2 Sơn rất cưng Hải ly.

"Xong gồi em mới thấy ổng đi dào..."

Tăng Phúc thì kể chuyện, Trường Sơn thì lắng nghe. Nom cũng dễ thương phết.

"Tao bảo rồi, không có thả miếng nữa. Mấy cái miếng đó không có duiiiii."

"Anh đừng có mơ phá ước mơ của em, mấy bạn fan em thích nghe lắm ớ."

Không khí xung quanh hai ảnh lúc nào lúc nấy cũng rộn ràng.

———

Ngoài Tăng Phúc, thì tính ra Neko cũng rất thân với Duy Khánh. Còn nói gì nữa, họ biết nhau từ lâu lắm rồi. Hơi xỉa xói nhau dị thôi. Chứ thương là thương nhau lắm.

Như khi sau công diễn 2 vừa rồi, khi Trường Sơn trở về phòng chờ. Duy Khánh liền chạy đến ôm cậu. Túm cả mớ lại là dễ thương.
———

Nhưng mà đâu đó có một người hình như không cho là vậy.

Sơn Thạch tựa vào ghế, nhìn 2 con người tíu tít với nhau kể chuyện mà gai mắt. Ủa? Mắc gì đều là máy lạnh nhưng đứa thương đứa ghét vậy?

Hoặc như lúc Khánh ôm Sơn. Hắn chỉ biết đứng ở ngoài, siết chặt răng, mày thì chau lại. Dặn lòng phải nhịn.

Sơn Thạch ghen, ghen chớ. Ghen từ lúc hắn nhận ra dù là thành viên cốt cán của đội truyền thông bẩn nhưng bình thường Neko vẫn là mèo, vẫn dễ thương, tốt bụng và được mọi người yêu quý. Bằng tuổi có, nhỏ tuổi có, mấy anh lớn cũng có.
———

Sau sự cố tai nạn của bé Thu. Mọi người lo lắm, ai cũng tận tình hỏi chuyện, chăm sóc, Neko cũng không ngoại lệ.

"Thấy ghê quá Khánh ơi.."

Neko mân mê, nhìn kỹ bàn tay của Khánh.

Sơn Thạch dựa lưng vào tường. Mắt không dời khỏi cảnh tượng trước mặt. Ghen, hắn đang ghen như muốn phát điên. Ngọn lừa bập bùng trong lòng hắn. Hắn nhịn đủ rồi, mấy ngày nay như vậy là quá đủ với hắn rồi. S.T chỉ muốn giữ người ấy là của riêng hắn thôi.

Má nó. Điên thật. Hàng loạt suy nghĩ điên rồ chảy trong đầu hắn. "Hay là cứ bắt nhốt lại luôn cho nhanh? Để mèo tự do không an toàn chút nào." nhưng mà hắn sợ, lỡ cậu ghét hắn thì sao?

Sơn Thạch thở dài một cái, day day thái dương.
Chết mất thôi...
———

"Con mẹ này, không biết cẩn thận hả? Lớn rồi mà tưởng học sinh mầm non."

Mèo càu nhàu, chườm đá nhẹ lên mu bàn tay bị phỏng của hắn. Không đến nổi phỏng rộp lên nhưng cũng đủ để đỏ một mảng da. Trông sót thế không biết.

"Hehe, tại lúc đó không chú ý... Ây, đau, nhẹ nhẹ.."

"Cho chừa đi, báo người ta quá à, chương trình loại dùm."

Than vãn là vậy nhưng tay thì cũng nhẹ đi để không làm bạn đau.

Sơn Thạch chăm chú nhìn bạn, cách con mèo lo lắng cho hắn, thật dễ thương làm sao. Lông mày hơi chau lại, đồng tử hơi dãn ra.

Ha, không uổng công hắn tự đổ nước sôi lên tay nhỉ? Em bé của hắn, đang chăm hắn kia, ẻm chỉ đang chú ý một mình hắn thôi. Tuyệt thật đấy, em cứ mãi như thế này nhé?
Còn nếu không, anh làm đau bản thân chút cũng được túm lại thu hút sự chú ý của em là được, còn hơn là nhìn em vui vẻ với những người khác thì anh sẽ đau hơn đấy.

"S.T.. S.T.."

Sơn Thạch hơi giật mình, nhanh chóng thoát ra khỏi mộng tưởng của mình. Hắn nhìn cậu rồi cười híp mắt.

"Đứng yên đây, để đi lấy thuốc bôi cho."

Neko buông tay của hắn ra. Đang tính quay đi xin thuốc bôi thì bị một lực siết chặt ở cổ tay, kéo hắn lại. Siết chặt đến nỗi bây giờ cậu chỉ thấy chỗ đó nóng ran lên.

"Ở. Lại. Đây.."

Như một lời ra lệnh. Hắn gằn giọng, giọng nói đanh thép ấy không khỏi khiến Trường Sơn dừng bước. Cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Cậu quay đầu lại như muốn xác thực lần nữa ai vừa nói.

Mặt mày hắn tối sầm. Mắt đỏ ngầu. Cánh tay siết chặt đến nỗi nó bắt đầu nổi gân sau lớp áo.
Tại sao vậy? Sao bé lại muốn bỏ anh đi nữa? Bé muốn khiến anh phát điên mới chịu được hả?

Ánh mắt ngỡ ngàng đồng thời có chút khó hiểu của Neko nhanh chóng đánh thức Sơn Thạch. Hắn chớp mắt đôi ba lần, khuôn mặt dãn ra. Hắn cười tươi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tông giọng cũng trở lại như trước.

"Neko ở đây đi. Anh đau quá nè."

"À ừ.."

Neko bối rối lắm nhưng nhìn người trước mặt, vẫn cười khờ như bình thường, đến nỗi cậu phải tự chất vấn mình ban nãy có nhìn nhầm không?

Cho đến khi hắn ôm cậu vào lòng, nũng nịu than thở về việc bị phỏng đau đến nhường nào thì Trường Sơn đã tin rằng vừa nãy mình chỉ bị ảo giác thôi. Sơn Thạch vẫn mãi là Sơn Thạch, không khác gì hết.

Cơ mà.. có một điều Trường Sơn không để ý, vết hằn đỏ lửng vẫn còn trên cổ tay cậu.
——————
Hôm nay, trên threads, cái clip anh Thạch đóng "Gạo nếp gạo tẻ 2." hiện lên trên nf tui.
Vai gia trưởng, chiếm hữu ớ. Xong tui share về thì mấy bà cmt cũng muốn fic dị nên giờ tui viết nè.
Nếu nó chưa đạt tới độ mí bà mong muốn thì xin lỗi nha, tui sợ ooc á.
...
Để ý mỗi lần ra chap mới là sau mỗi lần chính quyền tung hint.
Cơm hôm nay ngon vcl. Hốc con yêu thứ Sáuuuu!!!!!

Tám nhảm xíu cho dài nha.
Tui hóng tập 7 quá nà, team 90z+94z. Yêu vcl luôn.
Ngoài ra 1 bía bự của tui nữa đó là Tăng Phúc.
Yêu ảnh boé nhiềuuuu moa moaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro