Không giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người biết cảm giác có cái đuôi là như thế nào không? Mình không.

Nhưng mà Trường Sơn thì có. Tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai." đã mang đến cho anh rất nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống, nhiều mối quan hệ, nhiều job, thêm kính nghiệp.. và thêm vài rắc rối.

Người dùng Neko Lê đã unlock thêm một cái đuôi luôn bám theo mình mỗi ngày ở trường quay và ktx.

Còn Sơn Thạch, hắn cũng nhận được thêm nhiều điều mới từ chương trình. Cụ thể là có một con Bé mèo để hắn chọc. Tính ra cũng vui, chọc rồi dỗ rồi lại chọc mấy chốc mà hết ngày.

Hôm nay lại là một ngày ngứa đòn của anh T.

Nơi lạnh giá nhất chương trinh.
S.T Sơn Thạch: [Đã gửi 1 ảnh.]
S.T Sơn Thạch: Hôm nay mình đến với Thái tử, mọi người quên con nhỏ vợ bé kia đi.

Hình ảnh là hình Sơn Thạch ôm ấp Thái tử BB Trần.
Mục đích của cái quả tin nhắn bất chợt đó hả?
Chủ yếu để chọc Neko thôi. Mà tính ra fan hắn với đàn hốc con cũng quen rồi. Mỗi lần hắn ngoi lên nói chuyện chủ yếu để nhắc người kia một cái với đống danh xưng dài như sớ "vợ bé","con nhỏ Neko", "Bé"...

Có người nhắn thì có người đáp. Cái vương triều bên kia cũng sẽ đáp lại trên broadcast của mình để thể hiện sự giận dỗi, thường ngày là vậy.

Trường Sơn đọc tin nhắn trên broadcast của Sơn Thạch. Anh nhanh chóng lên kịch bản nấu xói như mọi ngày. Nào là do Thái tử quyến rũ người ấy, hay là "đóng vai nạn nhân."

Sau khi nói xấu hăng say. Anh đưa mắt nhìn về phía người ấy, như cảm nhận được ánh mắt của anh Sơn Thạch cũng nhìn lại bạn.

Neko như đạt được mục đích nhanh chóng khoanh tay, bĩu môi, liếc bạn một cái rồi quay đi chỗ khác. Thì một người thích chọc, một người thích dỗi thôi.
Tại anh thấy cũng vui, cứ chí choé mới thích, với cảm giác được người đẹp trai lẽo đẽo, mè nheo theo sau dỗ mình cũng vui. Cả hai cũng u40 rồi, không lẽ dỗi nhau vì chuyện cỏn con như vậy thiệt? Chỉ là chút hương vị cho mối quan hệ của hai bạn thôi.

1..2..10 giây.

Không đúng, Trường Sơn nhận ra Sơn Thạch vẫn chưa chạy đến chỗ mình như mọi ngày. Thông thường Thạch sẽ chạy đến, ôm ôm ấp ấp, rồi dỗ dành, còn con mèo sẽ đỏng đảnh giả vờ dỗi. Hôm nay không đúng kịch bản.

Mèo liếc qua chỗ S.T. Hắn vẫn ngồi nguyên chỗ đó, bấm điện thoại, ăn và nói chuyện với những người khác. Ủa??????

Anh cau mày, nhìn bạn thêm một lát. Lần nữa, Sơn Thạch lại ngước lên, ánh mắt ta chạm nhau và như thể chưa có chuyện gì xảy ra, hắn nhìn đi chỗ khác.

Khó hiểu, trăm ngàn lần khó hiểu. Suy nghĩ chút chút nhưng mà sau cùng thì nó cũng không đáng để tâm lắm, dù sao đây chỉ là trò chơi của 2 người. Không phải dỗi thật nên Neko cũng nhanh chóng bỏ qua.

———

KHÔNG. Nó không bình thường. Cả ngày hôm nay nó lạ lắm. Neko cảm giác mình đang bị bơ.

Mất cái đuôi hàng ngày, mất cái sự ồn ào, mất mấy cái miếng nhạt toẹt. Trường Sơn thấy khó chịu vô cùng. Ví dụ mấy lúc ở nhà ăn, bình thường 2 người sẽ ngồi chung, nay cũng không ngồi hay lúc Neko mò mẫm đến nói chuyện với hắn, hắn cũng trả lời nhạt nhẽo cho qua. Ý là nhạt hơn bình thường.

Hình như nó bắt đầu làm Trường Sơn thấy khó chịu thật.

———
Đến hôm nay, đã là 2 hôm sau đó, thái độ thờ ơ của hắn vẫn giữ nguyên. Thậm chí đến ngay lúc này, sau công diễn mọi người đã trở về nhà thì thái độ đó vẫn y nguyên.

Neko bực lắm. Bực vì bị bơ, mà đâu đó cũng vì bực vì nhớ, nhớ mấy cái ôm, nhớ cái đuôi lẽo đẽo theo sau mình. Rốt cuộc là tên đó bị làm sao vậy trời?

Mèo bực mà mèo không nói.

Ting.

S.T Sơn Thạch.
-> Bé, toi nay di an k

Trường Sơn đọc tin nhắn mà cau mày. Ủa? Sao không bơ nữa đi? Mắc gì nhắn tin? Giận thì giận mà nhớ thì nhớ. Mà tại người ta nhắn nên mới rep cho lịch sự á nha.

Neko Lê.
-> K đi
S.T Sơn Thạch.
-> tai sao?
Neko Lê.
-> K thích, ghét rồi

.. Tiếng chuông điên thoại vang lên. Cuộc gọi từ người dùng S.T Sơn Thạch.

Anh thở dài nhưng rồi cũng bắt máy..
Cuộc gọi vừa kết nối đã nghe giọng người kia.

"Nekoooo."

"Gì?"

"Neko sao vậy? Sao không đi? Bộ bệnh hả?"

"Bị đau đầu. Hỏi nhiều đau đầu quá à. Tại không thích nên không đi." Mèo quạo, cọc cằn trả lời. Khó chịu ghê, đâu ra cái kiểu bơ người ta tận 2 ngày xong giờ nói chuyện như kiểu mọi thứ chỉ là giả tưởng vậy?

"Nhưng mà tại sao? Không thích gì?"

"Không thích S.T."

Hơ, nghe đau lòng ha, nghe như có tiếng tim ai đó vỡ vậy đó.

"Ủa tại saoooo?.. Sao bé ghét anhhh?"

??? Bất mãn ghê.

"Mắc gì không? Bơ nhau 2 ngày thì được nhưng ghét thì không được? Đâu ra kiểu đấy thế?"

Căng và hình như S.T cũng nhận ra rồi. Lúc đó hắn chỉ tính bơ mèo tí xíu xem phản ứng thôi, ai dè cuốn quá, nhìn Neko cứ mò mẫm đến bắt chuyện với hắn mà vui trong lòng. Mèo đến nịnh, dễ thương muốn chết.. Nhưng mà ai có dè, lần này bạn ý giận thật rồi. Tự dưng ngựa chi không biết, đúng là sinh năm 90, cái gì cũng tại sinh năm 90 hết.

"Không phải mà.. Xin lỗi Neko, lúc đó tính giỡn thôi. Không có bơ thiệt đâu. Xin lỗi mà.."

Tút... Ngắt rồi, cuộc gọi đã ngắt rồi.

Sơn Thạch không khỏi vò đầu, bứt tai. Chết dở, bị giận thiệt rồi.
———

BB Trần:
-> Tối nay đi ăn nha anh?
...
———
"Lên xe.."

Tăng Phúc hí hửng lên xe, chưa gì không khí đã nóng lên. Cái hội lại gặp nhau rồi.

"Gồi, đi thôi.."

Cũng hơi khuya rồi, đường vắng. Chẳng mấy chốc mà cả bọn đến quán ăn. Cửa phòng ăn vừa mở đã thấy có người ngồi sẵn bên trong. Ừa, anh máy lạnh nha mình đó, hắn cười xoà, cái điệu cười dỗ dành khiến bao thiếu nữ siêu lòng ấy.

Cả buổi, hắn chỉ chăm chăm dỗ bạn. Gắp đồ ăn, skinship, hỏi han như kiểu học sinh mới lớn á. Trường Sơn thì cứ phụng phịu nhưng mà gắp cho thì ăn, skinship thì để yên cho sờ. Tính ra cũng phiền, các thành viên còn lại thấy phiền.

Sơn Thạch để ý hình như bạn cũng bớt dỗi rồi, liền lấy điện thoại check in ngay một tấm với bạn. Nhớ quá rồi, chịu không nổi, phải khoe với broadcast thôi.

(Ảnh này thiệt, fic mình xạo)
—————

Mấy bà có thấy chap này thiếu thốn quá không?
Tại tui cắt vài đoạn kiểu để tự hiểu áaa.

Hôm nay có chông gai tập 7.
Team Chín Muồi là pick luônn, tại ở trỏng toàn pick. Hehe dream team đồ đó. Thích cái cách ảnh để Neko là lựa chọn cuối cùng ấy, kiểu ảnh chắc chắn Neko sẽ về team nên không vội chọn. Dù sao công trước 2 người cũng tình sâu nghĩa nặng lắm mà haa.
Dễ thương lắm luôn. Với tui hóng bài perform của 9094 nhất ớ. Không muốn đợi đâuuuu 😭😭

Thêm cái nữa, tui rén rồi. Một lúc nào đó xoá truyện mấy bà đừng shock, tui hèn. Tui sẽ viết hết mấy cái idea của mí bà rồi tính sau dị.

Còn truyện hôm nay, tại tui thích cái đoạn tin nhắn đó nên viết một câu truyện khác về nó heee. Mãi iu💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro