Chương 1-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc là một tiểu minh tinh hạng ba dựa vào mặt ăn cơm, tuy diễn xuất mặt đơ còn ca hát lạc nhịp, thế nhưng vẫn có fan thích Điền Chính Quốc bởi vì không chống cự lại nổi nhan sắc của cậu, kỳ thực Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh xem như là kết hôn theo khế ước, thời điểm kết hôn cùng Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc nghèo rớt mồng tơi không có một đồng, công việc cũng mất, sau khi cưới cậu muốn tìm việc làm, Kim Thái Hanh hỏi cậu muốn làm gì, lúc đó Điền Chính Quốc đang xem phim, cũng không nghĩ nhiều thuận miệng nói một câu: "Đóng phim đi."

Bình thường Kim Thái Hanh rất bận rộn, từ khi Điền Chính Quốc đi vào nghề diễn viên này cũng không có thời gian dư thừa, thỉnh thoảng cậu nhìn thấy khuôn mặt đơ không hề có kỹ năng diễn xuất của mình trên ti vi liền nghĩ qua mau đừng gieo vạ cho con mắt của khán giả, nhưng cậu không muốn làm phiền Kim Thái Hanh giúp mình tìm công việc khác, cũng may là hắn không biết công việc hắn tìm cho cậu đã bị cậu làm thành cái giống khỉ gì, nếu như để hắn biết đến mớ gạch đá quần chúng nhân dân trên mạng dành cho cậu thì sẽ rất bẽ mặt.

Mấy bữa nay vừa vặn đóng máy xong một bộ phim, Điền Chính Quốc có thể về nhà nghỉ ngơi một quãng thời gian, trong nhà chỉ có bác quản gia cùng dì giúp việc, Điền Chính Quốc cất hành lý xong trước tiên muốn ngủ một giấc, nhưng cậu nhìn đồng hồ thấy Kim Thái Hanh sắp trở về, cho nên quyết định chuẩn bị một ít thức ăn cho hắn, Điền Chính Quốc luôn chủ động đảm nhận làm chuyện này, cậu gả cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh giúp cậu vượt qua cửa ải khó khăn, lại còn tìm việc cho cậu, thế nên đây cũng là một chút báo đáp.

Kim Thái Hanh rất thích ăn ngọt, thật không tương xứng với bề ngoài lạnh lùng không thích cười của hắn, tuy Điền Chính Quốc diễn dở nhưng tay nghề làm bánh ngọt vẫn tốt, lúc cuộc sống còn khó khăn trước đây, cậu cũng đã đi làm tại tiệm bánh ngọt được mấy năm.

"Tiểu Điền, thiếu gia đã về." Quản gia ở ngoài nhà bếp gọi cậu một tiếng, cậu nhìn mấy miếng bánh ngọt nhỏ vừa mới làm xong một chút rồi mới bưng ra ngoài.


Kim Thái Hanh đang cởi áo khoác, Điền Chính Quốc đặt bánh ngọt nho nhỏ trên bàn, đi qua nhận lấy áo vest của hắn: "Anh về sớm thế?"

"Ừm, không có chuyện gì."

Điền Chính Quốc oán thầm làm sao có khả năng không có chuyện gì, một tập đoàn lớn như vậy sẽ không có chuyện gì sao? Có điều làm ông chủ chính là tốt ở chỗ đấy, có thể tùy tiện về sớm, sau khi giúp hắn treo áo lên, Điền Chính Quốc cùng hắn đi đến bàn ăn, Kim Thái Hanh nhìn thấy bánh ngọt liền nhíu mày: "Em về chưa nghỉ ngơi trước sao?"


Điền Chính Quốc không biết tại sao hắn lại đột nhiên hỏi câu này, nhưng mà nhìn hắn có xíu không vui, cậu vẫn quyết định nói dối hắn một chút: "Em về ngủ một giấc rồi mới dậy chuẩn bị."

Kim Thái Hanh nới lỏng cà vạt không nói gì, Điền Chính Quốc liền đi lấy cho hắn một ly sữa bò có độ ngọt vô cùng cao, ngồi đối diện hắn chuẩn bị cùng ăn, kết quả Kim Thái Hanh không ngẩng đầu lên chỉ mãi ăn từng miếng, cho đến khi hắn ăn hết tất cả, Điền Chính Quốc hơi kinh ngạc, hình như mới một tháng không gặp mà dạ dày của Kim thiếu gia lại trở nên to hơn một ít, cậu rõ ràng làm phần cho hai người, không thể chừa cho cậu một ít sao?

Buổi tối, Điền Chính Quốc ngồi trong phòng ngủ xem kịch bản phim mới, Kim Thái Hanh đang tắm, cậu nhìn đồng hồ rồi để kịch bản sang một bên, chuẩn bị mấy thứ lát nữa muốn dùng, kết quả Kim Thái Hanh mặc áo ngủ đi ra từ phòng tắm.

Điền Chính Quốc cầm dầu bôi trơn cùng bao cao su trong tay có hơi giật mình nhìn hắn, Kim Thái Hanh nhìn lướt qua đồ vật trên tay cậu không nói gì, trực tiếp dựa vào đầu giường cầm lấy tờ báo.

Điền Chính Quốc suy ngẫm xem từ lúc mình về nhà đến nay đã chọc phải chỗ nào của hắn, kết quả không có chút manh mối, cậu để dầu bôi trơn cùng bao qua một bên, sau đó ngồi trên giường hỏi hắn: "Ngày hôm nay không làm hả?"

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm tờ báo, thờ ơ không động lòng, Điền Chính Quốc thấy hắn không có tỏ thái độ quyết định nên cũng không hỏi nhiều, an tĩnh chui vào chăn chuẩn bị ngủ, khi cậu đang mơ mơ màng màng sắp thiếp đi, đột nhiên nghe thấy người đằng sau ợ lên một tiếng thật to...

Chương 2

Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc dậy chuẩn bị bữa sáng, ninh nhừ cháo khoảng bốn mươi phút, nấu thêm mấy cái lòng trắng trứng, còn tách lòng đỏ cho vào tủ lạnh, rồi lại lấy ra dưa muối cậu đã ướp trước khi đi quay, bày lên đĩa nhỏ.

Sau khi Kim Thái Hanh rời giường liền nhìn thấy bữa sáng đã được chuẩn bị xong, hắn nhìn xung quanh không thấy Điền Chính Quốc, bèn nhìn chằm chằm bát cháo âm ấm trên bàn, sau đó hai ba ngụm uống xong, rốt cuộc như tìm được cái cớ hoàn mỹ đi vào nhà bếp, kết quả lại không thấy ai.

Hắn có chút không vui cầm cái bát nặng nề đặt trên tủ bếp, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy bóng người đến gần ngoài cửa sổ, hắn liền cầm bát lên, bước nhanh ra khỏi nhà bếp, ngồi trở lại phòng ăn, trên tay còn nghiêm túc lật xem một tờ báo.

Điền Chính Quốc đi vào nhìn thấy hắn đã uống hết cháo, hỏi: "Còn muốn uống không?"

Kim Thái Hanh gật đầu tiếp tục nghiêm túc đọc báo, Điền Chính Quốc cầm lấy cái bát của hắn cười cười: "Thế anh uống nửa bát thôi, ngày hôm qua đã ăn nhiều, không thấy căng bụng sao?"

Kim Thái Hanh nghiêm túc giũ tờ báo, có chết cũng không chịu thừa nhận: "Không có gì."

Điền Chính Quốc cũng không vạch trần hắn, nhưng mà chỉ múc non nửa bát cháo: "Ngày hôm nay anh không đi làm hả?"

"Nghỉ."

"Nhưng hôm nay không phải thứ bảy chủ nhật."

Kim thiếu gia đặt tờ báo xuống: "Anh là ông chủ, không thể tự kiểm soát thời gian nghỉ ngơi của mình sao?"

Điền Chính Quốc thấy dáng vẻ đột nhiên nghiêm túc của hắn, cậu cố nén để mình không cười thành tiếng: "Chẳng lẽ là vì ở nhà cùng em hả?"

Kim thiếu gia mạnh miệng: "Có khả năng đó à?"

Điền Chính Quốc nhìn dáng vẻ 'anh muốn nghỉ thì nghỉ cần quái gì lý do' của hắn, rốt cuộc không nhịn được cười thành tiếng: "Được rồi, vậy em ở nhà với anh được không, ngày hôm nay chúng ta xem phim nhé?"

Sau một buổi sáng, hai người thật sự làm ổ trên ghế sô pha xem vài bộ phim, những ngày nhàn hạ như thế này không nhiều, hai người cũng thảo luận vài câu về nội dung phim, Điền Chính Quốc kết hôn cùng Kim Thái Hanh năm năm, cậu luôn cảm thấy hai người nảy sinh ra tình cảm trong lúc đó, có yêu hay không thì không dám nói, nhưng chí ít là vẫn có sự tôn trọng lẫn nhau, có lẽ còn kèm theo một chút thích.

Bữa trưa được dì giúp việc chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng Kim Thái Hanh ăn không được mấy miếng, hắn liếc mắt nhìn giờ rồi nói với Điền Chính Quốc: "Một lúc nữa em đi làm bánh ngọt đi, muốn ăn loại như ngày hôm qua."

Điền Chính Quốc đang uống canh hoa trứng kỳ quái nhìn hắn: "Ngày hôm qua ăn nhiều như thế, bữa nay anh còn muốn ăn?"

"Ừ."

"Anh sắp ba mươi đó, không biết rằng không thể ăn quá nhiều đồ ngọt sao?"

"Em cứ làm đi, làm xong để trong tủ lạnh."

"Vậy tại sao không chờ đến lúc anh muốn ăn thì em làm?"

Kim thiếu gia không nói gì, hắn một mặt không vui nhìn Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc sợ nhất bộ dạng này của hắn, vì vậy chỉ có thể thỏa hiệp: "Được rồi, em đi làm đây."

Kim Thái Hanh gật đầu: "Làm giống như đúc ngày hôm qua ấy, không được sai một bước."

"Được được được."

Tuy rằng không biết Kim thiếu gia nổi hứng gì, nhưng cậu vẫn bắt đầu chuẩn bị vật liệu làm bánh ngọt, Kim Thái Hanh chặn ở cửa theo dõi cậu như môn thần, rốt cuộc bận rộn một buổi chiều, Điền Chính Quốc mới bưng mấy cái bánh ngọt nhỏ đến trước mặt Kim Thái Hanh: "Chỉ có thể ăn một cái, còn lại bỏ vào tủ lạnh ngày mai ăn."

Kim thiếu gia bất động nhìn bánh ngọt, hắn chỉ vào đồng hồ trên tường, Điền Chính Quốc có chút nghi hoặc.

Kim Thái Hanh thấy cậu một mặt mờ mịt, hắng cổ họng rõ ràng một cái nói: "Ngày hôm qua em gạt anh."

Điền Chính Quốc chớp mắt hai lần: "Em gạt anh cái gì?"

Kim thiếu gia nhíu mày một mặt lãnh khốc: "Ngày hôm qua em nói với anh trở về ngủ rồi mới làm bánh, thế nhưng dựa vào thời gian chênh lệch này, ngày hôm qua em vốn không có nghỉ ngơi trước."

Điền Chính Quốc trong chớp mắt hiểu rõ ngày hôm qua hắn biệt nữu cái gì, cậu buồn cười ngồi đối diện với Kim Thái Hanh: "Kim lão bản, Kim thiếu gia, Kim Thái Hanh à, làm sao anh biết ngày hôm qua em bay chuyến nào về nhà lúc mấy giờ? Em chỉ nói hôm qua em sẽ về nhà nhưng không có nói thời gian, anh âm thầm chú ý lịch trình của em sao?"

Kim Thái Hanh hơi thay đổi sắc mặt: "Không có."

Điền Chính Quốc đặc biệt vui vẻ khi nhìn thấy dáng vẻ biệt nữu của hắn, cậu ghim một trái dâu tây đỏ mọng trên bánh ngọt bỏ vào trong miệng nhai hai lần, đột nhiên đứng dậy hôn lên miệng Kim Thái Hanh, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy ra đôi môi mỏng của hắn, đút dâu tây vào trong: "Cám ơn anh ngày hôm qua đã tan việc về sớm với em nhé."

Kim thiếu gia thưởng thức dâu tây được đút vào trong miệng, cảm thấy bản thân hình như rơi xuống thế hạ phong, hắn chỉ muốn làm cho Điền Chính Quốc xin lỗi vì chuyện nói dối mình ngày hôm qua, có điều phát triển này dường như không đúng lắm, nhưng hắn tạm thời không rảnh đi suy nghĩ, chỉ đổi khách thành chủ quấn quýt lấy đầu lưỡi mang vị dâu tây kia mà hôn thật sâu.

Chương 3

Kim Thái Hanh ở nhà nghỉ ngơi hai ngày cuối cùng cũng bị thư ký mời đi làm, Điền Chính Quốc giúp hắn thắt cà vạt xong rồi đưa tiễn hắn ra ngoài, Kim Thái Hanh đi tới cửa liền đứng bất động, Điền Chính Quốc nhìn hắn một lúc, sau đó hơi nhón chân lên hôn hắn một cái: "Buổi trưa có cần em đến đưa cơm không?"

Kim Thái Hanh nghiêm túc từ chối: "Không cần, công ty xa như vậy, em ở nhà nghỉ đi."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Ừm, thế em không đi."

"..."

Điền Chính Quốc nhìn thời gian rồi đẩy hắn ra ngoài: "Anh còn chưa đi, làm ông chủ lớn là có thể tùy tiện đến muộn sao?"

Kim Thái Hanh mắng mình miệng tiện một lần trong lòng, sau đó bất đắc dĩ ra cửa.

Điền Chính Quốc không có sở thích nào, Kim Thái Hanh vừa đi, trong nháy mắt cậu không biết mình nên làm gì, xem phim một lúc tự nhiên quyết định lướt weibo, thực ra bản thân cũng không có cái gì để đăng, cậu khẽ suy nghĩ, sau đó đăng bánh ngọt nhỏ mình làm hai ngày trước lên.

Điền Chính Quốc: Bánh ngọt nhỏ làm mấy bữa trước, dễ thương chứ?

Sau khi đăng xong, Điền Chính Quốc để điện thoại qua một bên tiếp tục xem phim, sau bốn mươi phút mới hết, cậu cầm di động lên xem bình luận, tuy rằng Điền Chính Quốc không hot mấy nhưng cũng không tính là quá flop, fan cứng vẫn có, bình luận của fan cũng khoảng mấy trăm cái sau mấy phút, thực ra cậu rất thích fan nói chuyện với mình ở dưới, mặc dù cậu chưa từng trả lời lại.

"A a a a giựt tem!!"


"Dễ thương vỡi!!! Siêu cấp dễ thương!! Dễ thương như Thư Thư!!"

"Cực kỳ muốn ăn!! Thư Thư cực kỳ hiền huệ nha!! "

"Muốn ăn +1, hi vọng một ngày nào đó Thư Thư có thể share ảnh làm bánh!!"

"Á á á á Thư của mị cư tê nhất! Thư của mị còn ngọt còn cư tê hơn bánh ga tô!!"

Điền Chính Quốc lướt bình luận, khóe miệng mỉm cười, cậu rất cảm kích sự yêu thích của fan dành cho mình, đọc bình luận ở dưới cũng thấy ấm áp, rất nhiều bình luận đều không khác nhau mấy, chỉ có một ID, mỗi lần Điền Chính Quốc nhìn thấy đều cho rằng có lẽ fan của mình đời trước đã đào mồ đào mả tổ tiên nhà cô gái này.

"Nhìn ngán muốn chết, chả có đáng yêu."


"Weibo cũng là nơi công cộng, không có chuyện gì cứ đòi ăn đòi uống, sao không tự mình làm đi?"

"Có share ảnh bánh ngọt thì cũng không share vô người của cô."

"Thư của cô, Thư của cô, sách của cô (*) bị chôm hết rồi chắc, thế cô khẳng định tạch đại học rồi."

(*) Chơi chữ, thư trong tên Điền Chính Quốc nghĩa là cuốn sách.

Điền Chính Quốc nhìn thấy cái ID này lại vô cùng đau đầu, nói cô gái này là anti thì cổ chưa từng chửi cậu bao giờ, nói cô gái này là fan thì cổ cũng chưa từng khen cậu cái gì, hơn nữa luôn ném gạch fan của cậu, cái ID này xuất hiện đến giờ cũng được ba năm, trước đây một số fan còn có thể đi ra cãi tay đôi với cổ, sau đó một ít fan lâu năm liền thờ ơ dửng dưng, nhìn thấy fan mới war với cổ còn chạy ra can ngăn.

"@Rất ghét mấy kẻ nhòm ngó vợ của người khác, ây dô, êm gái lại tới nữa rồi, mỗi lần đều có thể nhìn thấy bóng êm, thực sự cần cù chăm chỉ đi ném gạch nha!"

"Ha ha ha ha, tui cảm thấy vợ nhỏ không phải anti fan của Thư Thư, thím ấy rõ ràng là anti fan của chúng ta đó!"

"Tui cũng thấy thế, nhưng thím này quả thật quá đáng ghét, Thư Thư là của chung cũng không phải riêng mình thím ấy, mỗi lần thím ấy quăng gạch tụi mình thì chẳng lẽ tụi mình không được chọi đá lại sao."

"Đáng ghét +1, Thư Thư vốn là của chung."

Điền Chính Quốc xem náo nhiệt ầm ĩ ở bên dưới, thực sự cảm thấy buồn cười, chiến tranh của những cô bé nữ sinh xưa nay luôn là thế này, chỉ cần một lý do đơn giản là có thể ồn ào đến long trời lở đất, cậu để điện thoại di động qua một bên, đi tới nhà bếp bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, tuy rằng ngoài miệng nói không đến, nhưng mà nhìn dáng vẻ không vui vẻ lắm của Kim Thái Hanh trước khi đi làm, cậu vẫn quyết định cho hắn một niềm vui bất ngờ.

Chương 4

Điền Chính Quốc làm vài món Kim Thái Hanh thích ăn rồi xếp gọn bỏ hộp, sau đó nói một tiếng với bác quản gia, lái xe đến công ty của Kim Thái Hanh, lúc từ thang máy chuyên dụng đi ra, thư ký tiểu thư liếc mắt liền nhìn thấy Điền Chính Quốc, nhanh chóng lại gần muốn xách cái hộp giùm cậu: "Tiểu Điền sao lại tới đây?"

Điền Chính Quốc nháy mắt một cái với thư ký tiểu thư: "Kim tổng ở đây mà, em đến đưa cơm cho anh ấy."

Thư ký tiểu thư giúp cậu đẩy cửa văn phòng ra: "Kim tổng còn đang họp, cậu ngồi trước đi, sếp cũng sắp xong rồi."

Điền Chính Quốc nói cảm ơn với cô, sau đó ngồi trên sô pha giết thời gian, cậu nhìn trái phải một cái, vừa tính lấy di động ra thì nhìn thấy một miếng bánh ngọt nhỏ đặt trên bàn làm việc của Kim Thái Hanh, cậu đi tới nhìn một cái, buồn cười lắc đầu: Cũng không biết ảnh lén mang tới công ty khi nào.

Vì để phòng ngừa lát nữa Kim thiếu gia đi vào lúng túng, cậu tri kỷ dời bánh ngọt đến sau máy tính, làm bộ mình không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Kim Thái Hanh mở họp xong liền có chút khí áp thấp, thư ký tiểu thư thận trọng tiêu sái đến trước mặt hắn nói: "Kim tổng, Điền tiên sinh đã tới."

Kim Thái Hanh sửng sốt, gật đầu đẩy cửa đi vào, Điền Chính Quốc đang ngồi trên sô pha xem video, thấy hắn đi vào liền nở nụ cười: "Sắc mặt không tốt lắm, công việc không thuận lợi sao?"

"Ừ."

"Đáng tiếc là em không giúp gì được cho anh, thôi ăn một chút giải tỏa đi." Nói rồi lấy ra cơm nước đã chuẩn bị trước.

Kim Thái Hanh quả thật vốn có chút buồn bực vì chuyện công việc, nhưng nhìn thấy Điền Chính Quốc, tâm trạng lại bình phục rất nhiều trong nháy mắt: "Không phải em nói không tới sao?"

"Em tới đưa bữa trưa cho anh, không phải anh sẽ vui hơn sao?"


Kim Thái Hanh cầm lấy đũa nhìn cậu: "Không có."

Điền Chính Quốc đã quen với kiểu trả lời này của hắn nên cũng chẳng thèm để bụng, cậu lấy hai bộ bát đũa ra ăn cùng với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh ăn cơm luôn chọn ba lựa bốn, Điền Chính Quốc tìm hiểu rất lâu mới biết rõ yêu thích của hắn, cậu mang theo hai phần hắn thích ăn cùng một phần bông cải xanh luộc cho chính mình, bộ phim tiếp theo phải diễn vai một công tử ốm yếu, mặc dù là nhân vật nam ba, nhưng cậu vẫn chuyên nghiệp muốn làm cho mình gầy đi một ít, tuy nhiên Kim Thái Hanh lại như học sinh tiểu học ghét cay ghét đắng bông cải xanh, một miếng cũng không muốn đụng.

Kim Thái Hanh vô cùng chán ghét nhìn bông cải xanh mướt kia, hắn trông Điền Chính Quốc ăn từng miếng từng miếng rất ngon lành, có chút không thể nào hiểu được: "Buổi chiều em chuẩn bị làm gì?"

"Có hẹn với Hồ Sơn."

"Hẹn anh ta làm gì?"

"Đúng lúc anh ta cũng được nghỉ, tụi em đã lâu không gặp, thấy mặt nhau một cái."


Kim Thái Hanh để đũa xuống, quay đầu nghiêm túc nhìn Điền Chính Quốc: "Tên Hồ Sơn này anh không thích."

"Hả? Tại sao?"

"Nhân phẩm của anh ta không tốt."

"Như thế nào, Hồ Sơn là người bạn thứ nhất trong vòng giải trí của em, anh ta đã giúp em rất nhiều."

"Danh tiếng của anh ta rất tệ, cuộc sống riêng cũng rất loạn, chơi bời cùng rất nhiều nữ minh tinh, sau này em ít tiếp xúc với anh ta đi."

Điền Chính Quốc gật đầu, tùy tiện gắp một miếng bông cải xanh bỏ vào trong miệng của hắn: "Anh cũng rành chuyện về giới giải trí nhỉ, em còn cho là anh không quan tâm đâu."

Khuôn mặt Kim Thái Hanh không hề có cảm xúc lắc đầu, sau đó nhai bông cải xanh trong miệng vài cái rồi nuốt xuống: "Không có, trước đây công ty có hợp tác với anh ta, anh không quan tâm chuyện của giới giải trí."

"Ồ, thật ra Hồ Sơn cũng không tệ lắm, cuộc sống riêng của anh ta quả thực loạn, có điều đối đãi với em cũng được." Cậu vừa nói vừa gắp một miếng bông cải muốn đút vào miệng Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh ngậm miệng từ chối, một lát sau mới nói: "Anh không bao giờ ăn bông cải."

Điền Chính Quốc để đũa xuống, toét miệng cười: "Anh vừa mới ăn đó."

Kim thiếu gia chợt cảm nhận được dư vị trong miệng, sắc mặt trở nên có chút đen xì.

Chương 5

Sau khi cơm nước xong Kim Thái Hanh còn phải mở một cuộc họp, tuy rằng hắn đặc biệt không muốn để cho Điền Chính Quốc đi gặp Hồ Sơn, nhưng Kim thiếu gia chưa bao giờ ngăn cản bất kỳ mối giao thiệp nào của cậu.

Vì vậy hắn rất tùy ý hỏi: "Cả hai gặp nhau đến mấy giờ? Sau đó anh đi đón em?"

"Ừm, hẳn là sẽ không lâu đâu, nhưng nếu như anh tới đón thì em gọi taxi đến đấy, sau đó ở chỗ Hồ Sơn lâu hơn một tí chờ anh tan việc."

"Vậy thì em vẫn nên tự mình lái xe về nhà đi."

"..."

Gã Hồ Sơn này, như Kim Thái Hanh đã nói, danh tiếng không tốt cùng đời sống riêng tư đặc biệt hỗn loạn, bộ phim đầu tiên Điền Chính Quốc đóng chính là quay cùng Hồ Sơn, khi đó Điền Chính Quốc từ trên trời rơi xuống (*) diễn vai nam nhất, bộ phim duy nhất thành công kia đã thúc đẩy tình bạn giữa Điền Chính Quốc cùng Hồ Sơn.

(*) Từ gốc là không hàng, chỉ những người không báo danh đăng ký mà đột nhiên xuất hiện tham gia vào hoạt động, ý ở đây là Thư Kiệt được đi cửa sau ấy.

Hồ Sơn và Điền Chính Quốc gia nhập giới giải trí cùng lúc, thế nhưng bây giờ Hồ Sơn đã thành minh tinh hạng nhất, bọn họ hẹn nhau ở một quán trà tư nhân, lúc Điền Chính Quốc tới Hồ Sơn vẫn chưa đến, cậu ngồi xuống đợi một lát mới nhìn thấy Hồ Sơn vũ trang toàn thân đi vào, kính râm khẩu trang che kín mít, sau khi thấy Điền Chính Quốc liền lập tức quăng khẩu trang mắt kính bày ra một cái pose thật lố: "Tiểu Điền! Đã lâu không gặp chú, có phải anh đây lại đẹp trai hơn đúng không?"

Điền Chính Quốc nhấp một ngụm trà cười với gã: "Mỗi lần gặp đều thấy anh đẹp trai lên một tầm cao mới."

"Ha ha gần đây sao rồi?" Hồ Sơn cởi áo khoác vắt qua một bên nói chuyện phiếm với cậu, "Rốt cuộc cũng nghỉ ngơi được mấy bữa, hồi trước tôi bận bịu đến muốn thăng thiên."

"Bận quan-hệ-xã-giao chứ gì."

"Này này này cậu có phải bạn tôi không thế."

Hồ Sơn luôn là một người kiêu căng lại rất độc lập, gã còn có một chút bối cảnh cộng với kỹ năng diễn xuất tinh xảo, vì vậy dù bên ngoài có nói về gã như thế nào, nhưng vẫn có rất nhiều fan cùng người trong ngành hâm mộ gã, mọi người đều biết quan hệ giữa Hồ Sơn và Điền Chính Quốc, cho nên gã ôm cậu chụp một tấm hình đăng lên weibo cũng không gây ra chấn động sóng gió gì, Hồ Sơn xem một chút bình luận liền bật cười: "Hai chúng ta cũng có fan CP cơ đấy, thực sự rất thần kỳ, tình bạn trần trụi thế này mà sao mấy cô có thể nghĩ đến chuyện chúng ta lăn giường? Huống hồ tôi đây còn thẳng như ống tuýp."

Điền Chính Quốc thò đầu nhìn bức ảnh gã chụp: "Ai bảo anh cố ý gây mập mờ."

"Thôi quên đi, dù tôi với cậu có trắng mắt trợn trừng với nhau thì mấy cô này đều có khả năng não bổ ra một câu chuyện ngược luyến tình thâm."

Điền Chính Quốc vừa muốn nói gì thì di động chợt vang lên, cậu nhận điện hỏi: "Làm sao vậy? Tại quán trà của ông chủ Lâm, ừm, được, anh đi đường cẩn thận."

Cúp điện thoại, cậu nói với Hồ Sơn: "Lát nữa Kim Thái Hanh sẽ tới đây."

Hồ Sơn một mặt táo bón: "Anh ta tới làm gì?"

"Tiện đường đến đón tôi về thôi."

"Không phải cậu lái xe tới đây sao? Rồi hai người đua xe về?"

Điền Chính Quốc cười phốc lên một tiếng: "Đua xe trong phố xá sầm uất, anh nghĩ tôi sẽ nổi tiếng chứ?"

"Buổi tối tôi còn tính hẹn cậu cùng đi uống rượu đây."

"Để lần sau đi, Kim Thái Hanh không thích tôi uống rượu."

Hồ Sơn một mặt ghét bỏ nhìn cậu: "Cậu nghe lời quá vậy."

Điền Chính Quốc hồi tưởng một chút, Kim Thái Hanh chưa bao giờ ngăn cản cậu làm cái gì, cậu muốn làm gì đều là quyền tự do của cậu, bao gồm cả chuyện uống rượu xã giao. Trong công tác ngoại trừ lần đầu tiên được đi cửa sau đóng vai nam nhất, Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng không giúp cậu thêm lần nào, chuyện uống rượu xã giao là không thể tránh khỏi sau khi vào cái nghề này, nếu là công việc do mình tự chọn, cậu cũng muốn bản thân cố gắng hết sức làm tốt, kỳ thực cậu không biết uống mấy, có lần nào đó bị rót nhiều đến mức ói cả một đêm, toàn thân khó chịu muốn chết, lúc đấy cậu mới kết hôn với Kim Thái Hanh không bao lâu, thật sự không dám mở miệng xin giúp đỡ, cho nên chỉ có thể tự mình chịu đựng, sau khi Kim Thái Hanh trở về thấy cậu một thân tàn tạ như vậy liền giúp cậu tắm rửa, chăm sóc cả một đêm. Ngày hôm sau hắn vác vành mắt thâm đi làm, chuyện như vậy liên tục xảy ra mấy lần, mỗi lần Kim Thái Hanh đều không nói gì, có điều trông có chút không vui, Điền Chính Quốc ngây ngây ngất ngất dán vào trên người hắn hỏi: "Có phải anh không thích em uống rượu, đúng chứ?"

"Ừm."

"Kỳ thực em cũng không muốn uống, uống nhiều xong rất khó chịu."

Kim Thái Hanh đặt cậu vào trong bồn tắm, giúp cậu rửa ráy: "Nếu em muốn làm tốt công việc của mình, có một số chuyện nhất phải thực hiện."


Điền Chính Quốc có chút tủi thân: "Anh cũng không giúp em một chút."

"Em muốn anh giúp em sao?"

Điền Chính Quốc ướt nhẹp bò lên người hắn: "Em biết anh có thể giúp em, nhưng em cũng muốn dựa vào nỗ lực của bản thân, thế nhưng mọi thứ có chút khó khăn."

"Muốn làm tốt đương nhiên phải trả giá, anh có thể giúp em, em chỉ cần nói với anh một câu, em muốn nhân vật trong phim nào cũng đều có thể."

Điền Chính Quốc say khướt cười: "Em biết, nhưng em cũng không muốn quá kém cỏi so với người khác, một vai nam ba còn cần anh giúp đỡ, có phải là rất mất mặt."

"Ừ."

"..."

"Có điều, kỳ thực em cũng không cần cố gắng như vậy, thật sự không làm được thì bỏ đi."

"Hả?"

"Em đã gả cho anh, anh có thể nuôi em."

Khoảng hai mươi phút sau Kim Thái Hanh đã đến quán trà, ông chủ Lâm ra cửa nghênh đón hắn: "Kim thiếu, tới uống trà sao lại không nói sớm một tiếng, để tôi chuẩn bị sẵn trà cho cậu."

Kim Thái Hanh và ông chủ Lâm là bạn bè lâu năm, cũng không hàn huyên liền đi vào trong: "Tôi tới đón bà xã."

Ông chủ Lâm thấy hắn vội vã đi vô trong, cũng theo sau cười đến không ngậm miệng lại được: "Ở sau lưng thì gọi thích quá nhỉ."

Kim Thái Hanh dừng bước nhìn anh ta: "Lâm Tiện Sâm, cậu không bận?"


Ông chủ Lâm không hề có tự giác nói: "Tôi rảnh lắm, với lại đã lâu tôi cũng không thấy Tiểu Điền, theo cậu đến gặp cậu ấy luôn."


"Lần sau đi."

"Tại sao?"

"Cậu đi theo lại nói chuyện rất lâu, tôi muốn dẫn em ấy về nhà."

"Lúc này mới buổi chiều, gấp làm gì."

Kim Thái Hanh một mặt nghiêm chỉnh nói: "Trải qua thế giới hai người."

Gõ cửa tiến vào nhã gian của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đầu tiên chào một tiếng bắt chuyện với Hồ Sơn, tuy rằng Kim thiếu gia ở sau lưng nói xấu người ta, thế nhưng mặt đối mặt ngồi xuống vẫn mang đầy khí chất vô cùng khiêm tốn lễ độ trầm ổn, đơn giản trò chuyện vài câu về tình trạng gần đây, Kim thiếu gia giả bộ nhìn đồng hồ rồi quay đầu nói với Điền Chính Quốc: "Về nhà chưa?"

Điền Chính Quốc gật đầu: "Em đến phòng rửa tay đã, quay lại xong mình về."

Gian phòng chỉ còn lại Kim thiếu gia và Hồ đại nhân, bầu không khí trở nên vi diệu trong nháy mắt, Hồ Sơn không phải người thích giả vờ giả vịt, gã luôn không thích Kim Thái Hanh, vì khí tràng của người này thay đổi đặc biệt nhanh chóng.

Hồ Sơn nhìn lướt qua nét mặt không biểu tình của Kim Thái Hanh, ngón tay gõ mặt bàn hai lần: "Tôi với Thư Kiệt là bạn bè nhiều năm như thế, chắc anh không thể nào không biết, nhưng cứ nhìn chằm chặp cậu ấy thật kỹ như vậy, anh rất không yên tâm về cậu ấy sao?"

Một cái liếc mắt Kim thiếu gia cũng không quăng cho Hồ đại nhân, hắn cầm lấy tách trà uống một ngụm: "Chuyện tôi yên tâm về em ấy hay không cũng không hề liên quan trực tiếp đến chuyện tôi không thích hai người ở chung một chỗ."

"Bà xã tôi làm bạn với ai, tôi không quản cũng không bao giờ can thiệp, thế nhưng không can thiệp không có nghĩa là tôi thích, tôi tôn trọng bất kỳ người bạn nào của em ấy, tuy nhiên tôi cũng có thể sử dụng nghĩa vụ của bản thân đi đón vợ mình về nhà sau khi tan tầm."

"Chậc."

Lúc Điền Chính Quốc trở lại cũng cảm giác được khí tràng kỳ quái của bọn họ, cậu nở nụ cười làm giảm bớt bầu không khí: "Chúng ta đi thôi, Hồ Sơn, hôm nào lại gặp."

Sau khi theo Kim Thái Hanh lên xe, Điền Chính Quốc ngồi ở ghế kế bên tài xế, quay đầu nhìn Kim thiếu gia đang muốn khởi động xe, ánh mắt cậu chớp chớp, khóe môi kéo lên một ý cười nồng đậm: "Anh ở trước mặt người khác, đều gọi em là bà xã sao?"

Kim thiếu gia vừa đạp chân ga liền giẫm vội phanh xe, hắn điều chỉnh bản thân một chút, âm thanh cứng rắn không nhấp nhô nói: "Em nghe lầm."

Điền Chính Quốc hiểu rõ thói mạnh miệng đó giờ của hắn, cậu xoay người lại gần Kim Thái Hanh, đột nhiên hôn một cái lên gò má của hắn, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: "Vậy em gọi anh một tiếng ông xã được chứ?"

Kim thiếu gia thành công buông tha cho kế hoạch về nhà, hắn quay đầu hôn lấy Điền Chính Quốc đang liếm loạn khắp vành tai mình, Điền Chính Quốc muốn ôm cổ hắn nhưng không gian trong xe thực sự quá chật, cậu chỉ có thể từ ghế phụ leo lên trên người Kim Thái Hanh: "Chúng ta chưa từng làm trong xe, anh có muốn thử một chút không?"

Kim Thái Hanh không hề trả lời, môi hắn chỉ từ trong miệng cậu chuyển đến cổ rồi không ngừng liếm mút xương quai xanh, Điền Chính Quốc ôm đầu của hắn nhẹ nhàng kéo xuống dưới một chút, Kim Thái Hanh tựa như nhận được mệnh lệnh liền cởi nút áo sơ mi của cậu ra, đưa lưỡi liếm lấy đầu v* của Điền Chính Quốc, tiếp tục gắng sức dùng đầu lưỡi không ngừng trêu đùa, Điền Chính Quốc kéo tay hắn cởi khóa quần của mình, sau đó nhoài đến bên tai Kim Thái Hanh thì thầm: "Kim Thái Hanh, sờ em đi."

Lúc Kim thiếu gia nghe đến mấy chữ này, hạ thân trở nên cứng rắn trong nháy mắt, hắn vùi đầu liếm mút đầu v* của Điền Chính Quốc cho thỏa, rồi mới hơi kéo quần của cậu đưa tay vào trong, Điền Chính Quốc giật giật có chút không thoải mái, cậu hơi rên rỉ tựa như làm nũng: "Không muốn mặc quần, cởi..."

Kim Thái Hanh tạm thời dừng động tác trên tay, lột quần của cậu xuống, Điền Chính Quốc thả lỏng hai chân lập tức quấn quanh thắt lưng của hắn, tiếp theo câu lấy đầu lưỡi của Kim Thái Hanh hôn sâu, cái mông không ngừng cọ hạ thân của hắn: "A... Kim Thái Hanh... Anh cứng rồi."


Hô hấp Kim Thái Hanh nặng nề, hai tay hắn không ngừng xoa nắn cái mông vểnh của Điền Chính Quốc, cậu có chút bất mãn cắn đầu lưỡi của hắn: "Anh vào đi..."

Trên xe của Kim thiếu gia không có dầu bôi trơn, hắn đưa hai ngón tay của mình đến bên mép của Điền Chính Quốc, đôi mắt hắn sâu thẳm không thấy đáy, giọng nói trầm thấp hơi khàn: "Bảo bối, liếm ướt."

Điền Chính Quốc lè lưỡi liếm một cái, rồi lập tức nuốt hai ngón tay đến tận gốc, Kim Thái Hanh sợ đụng tới cổ họng của cậu nên nhanh chóng cong ngón tay một chút, Kim Thái Hanh nhìn cậu nuốt vào nhả ra mấy lần, sau đó kéo tay hắn xuống mặt sau của chính mình, có nước bọt làm trơn, hậu huyệt dễ tiến vào hơn một ít, Kim Thái Hanh một bên xoa cái mông của Điền Chính Quốc, một bên chậm rãi đâm vào trong hậu huyệt, Điền Chính Quốc kẹp chặt hai ngón tay của hắn, liếm láp vành tai hắn, âm thanh như mỉm cười nói: "Được rồi, đều ướt đẫm... Anh vào đi..." Nói rồi liền đưa tay cởi khóa quần của Kim Thái Hanh, dương v*t bị cọ lộng cả nửa ngày rốt cuộc cũng bắn ra ngoài, Điền Chính Quốc nhấc mông lại ma sát: "Ưm... Muốn anh... Mau vào làm em..."

Hai tay Kim Thái Hanh đỡ lấy cái eo nhỏ của Điền Chính Quốc, còn hai tay Điền Chính Quốc vịn vai Kim thiếu gia từ từ ngồi xuống, lúc rốt cuộc hoàn toàn đi vào, Điền Chính Quốc phát sinh ra một tiếng rên rỉ: "A... Ông xã... Lớn quá..."

Kim Thái Hanh như bị một tiếng ông xã này kích thích, hắn dùng sức thao lộng hậu huyệt của Điền Chính Quốc, hai cái chân trần trụi của Điền Chính Quốc có chút vô lực đung đưa, qua một lúc lâu, Kim thiếu gia mới bắn ra từ trong tiếng cầu xin tha thứ của cậu. Điền Chính Quốc nhìn áo sơ mi của hắn bị mình bắn dính tinh dịch, hơi có chút đỏ mặt, Kim Thái Hanh tạm thời không lo cho bản thân, rút mấy tờ khăn giấy lau chùi một chút cho Điền Chính Quốc: "Làm sao ngày hôm nay lại chủ động như thế?"

Điền Chính Quốc để hắn lau người giúp mình, cong đôi mắt cười hì hì nói: "Nghe thấy được anh gọi em là bà xã, em rất vui vẻ."

Lỗ tai của Kim thiếu gia có chút đỏ ửng, hắn khẽ khụ một tiếng: "Đã bảo em nghe lầm rồi."

Chương 6

Sau một tuần nghỉ ngơi, Điền Chính Quốc liền vào đoàn phim, vai nam phụ đau ốm này của cậu thực sự không có nhiều lời kịch, việc làm chính mỗi ngày là nửa nằm trên giường ho khan thổ huyết, Điền Chính Quốc cũng lăn lộn nhiều năm như vậy, chỉ cần không phải vai nhiều lời thoại cùng đòi hỏi kỹ năng diễn xuất cao, cậu đều có thể biểu hiện rất tốt.

Trợ lý Tiểu Đoạn giúp cậu chụp một tấm nghiêng mặt ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, gian nhà tối tăm chỉ có một tia sáng từ bên ngoài chiếu vào trên người cậu, vì bệnh lao nhiều năm nên không cách nào xuống giường, trong mắt mang theo từng tia khát vọng, lại có vẻ vô cùng cô đơn.

Tiểu Đoạn chụp xong cảm thấy không tệ: "Tấm này đăng lên weibo đi."

Điền Chính Quốc gật đầu lịch sự nói cảm ơn, cậu không có trợ lý riêng, trợ lý mỗi lần vào đoàn phim đều do công ty tùy cơ an bài trước, người duy nhất trong công ty biết mối quan hệ giữa cậu cùng Kim Thái Hanh chỉ có sếp tổng, ban đầu sếp tổng cho rằng phu nhân đi cửa sau của Kim thiếu gia là phải nâng cho thật hot một cây, kết quả Điền Chính Quốc bày tỏ chỉ cần công việc không có quá nhiều yêu cầu, sếp tổng cũng coi như thôi, tỏ ý sau này nổi lên sẽ phân thêm nhiều trợ lý, kết quả Điền Chính Quốc vẫn không nổi, vòng giải trí ngoằn nghèo nhiều lắm, cậu lại diễn xuất không hay, càng khỏi bàn tới cái khác.

Dựa theo yêu cầu đăng tấm ảnh kia của đoàn phim, cậu suy nghĩ một chút điền thêm ba chữ.

Điền Chính Quốc: Cảnh giường chiếu.

Điền Chính Quốc chưa kịp để di động xuống, bình luận đã nhảy lên, cậu tiện tay lướt liền lập tức bật cười.

Rất ghét mấy kẻ nhòm ngó vợ của người khác: Nhân vật công chúng, chú ý dùng từ.

Fan bên dưới vốn đang siêu cấp vui vẻ khi nhìn thấy bức ảnh, kết quả cái ID này lại âm dương quái khí xuất hiện làm người ta có chút bất mãn.

"A a a a a a Thư Thư! Thư công tử!!!"

"A a a a Thư Thư! Like cho phim mới!! Công tử yếu ớt đẹp quá!! Mặc dù vợ nhỏ cướp được tem, thế nhưng ngộ tuyệt đối sẽ không like!!"


"Vợ nhỏ lại tới làm cụt hứng! Mặc dù nói có điểm đúng, nhưng mà tui cũng sẽ không like!"

"Thư Thư nói sai chỗ nào, cái này không phải cảnh giường chiếu à? Sẵn tiện liếm góc mặt nghiêng thần thánh của Thư Thư!!! Đẹp vê lù!!!"

"@Rất ghét mấy kẻ nhòm ngó vợ của người khác, thím có quyền quản Thư Thư nói gì trên weibo của mình chắc, quản rộng vậy má!"

"Tuy rằng là nhân vật công chúng không sai, thế nhưng không nhìn ra được Thư Thư rõ ràng đang nói đùa hả?"

"Thím không thích xem thì nhấn nút đi! Thực sự vô cùng ghét cái thể loại đi khắp nơi giảng đạo như thím!"

Điền Chính Quốc xem một lúc sau đó tắt weibo, gửi ảnh vừa chụp cho Kim Thái Hanh: "Nhìn có được không?"


Hình như đối phương không bận nên trả lời lại ngay: "Ừ."

"Anh đoán xem lần này em diễn thể loại nào?"

"Cổ trang."

"Ông chủ Kim thật thông minh, lập tức nhìn ra được ngay."

"..."

"Mỗi lần đều đóng công tử thiếu gia, kỳ thực em khá muốn khiêu chiến một ít cấp độ cao hơn."

"Cấp độ gì."

"Ví dụ như, đóng cảnh giường chiếu bốn mươi phút thì thế nào?"

"Không thể."

"Với anh."

"Được."

Chương 7

Điền Chính Quốc hàn huyên cùng Kim Thái Hanh một hồi rồi bị đạo diễn gọi, cậu với đạo diễn cũng coi như có quen biết, Điền Chính Quốc đã tham gia vài bộ phim của ông, tuy rằng đều là nam phụ thứ n, đạo diễn vẫn luôn rất thích Điền Chính Quốc, cũng từng muốn đề bạt cậu, nhưng Điền Chính Quốc thật sự không có khiếu diễn xuất nên cuối cùng cũng thôi.

Đạo diễn thấy cậu lại đây liền để cậu ngồi xuống, sau đó lấy kịch bản ra nói với cậu: "Tiểu Điền, có khả năng phải cho cậu thêm cảnh quay, đối với cậu mà nói có hơi khó, thế nhưng người diễn cùng chính là Trần Dật, anh ta có thể dẫn cậu nhập vai, cảnh này rất quan trọng, Tiểu Điền cậu cố gắng lên."

Điền Chính Quốc thấy cũng không sao, thêm cảnh quay là chuyện tốt, cậu chỉ khá lo về năng lực của mình, đây là một bộ phim có vốn sản xuất lớn, nam chính nữ chính đều là cấp bậc ảnh đế ảnh hậu, may mà đạo diễn vừa ý cậu, cậu cũng muốn đột phá chính mình một ít: "Phiền ngài nói tôi nghe đôi chút."

Bộ phim này chủ yếu nói về một đại gia tộc thịnh vượng trở nên suy bại, phụ thân vai chính dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, gầy dựng nên một thời kỳ phồn vinh, nhưng bởi vì đấu tranh nội bộ nên gia tộc từ từ suy yếu, Điền Chính Quốc diễn vai Lục công tử, một nhân vật không trọng yếu thế nhưng không thể thiếu, Lục công tử là một tên ma ốm, không có năng lực tranh đoạt gia sản cũng như không có bất kỳ giúp đỡ gì đối với sinh ý trong nhà, may mắn thay y là em trai của nam chính, bởi vì dính vầng sáng của nam chính, vì vậy Lục công tử cũng sống được đến tập cuối cùng, cảnh quay thêm này vốn là phân đoạn của nữ chính, nữ chính bị đối địch bắt trói trên lưng ngựa phi nhanh, sau đó kẻ đối đầu bị nam chính đuổi theo bao vây, cuối cùng gã vứt bỏ nữ chính chạy trốn, đây là bước ngoặc chuyển biến tình cảm của nam nữ chính, xem như là một trong những cảnh quay rất quan trọng.

Điền Chính Quốc nghe đạo diễn nói xong liền không biết nên phản ứng như thế nào, bây giờ nam phụ thứ n đã có thể tùy tiện đoạt kịch bản của nữ chính sao?

Đạo diễn nhìn vẻ mặt của cậu liền biết cậu đang không tài nào hiểu được, mau chóng giải thích: "Lúc trước Đường Hân bị thương, không tham gia quay được rất nhiều cảnh, chuyện này chắc cậu cũng biết, mà lịch trình của cô ấy lại kín, chúng ta cũng không thể chờ, thế nên đổi thành em trai của nam chính cũng rất hợp lý, màn quay này chỉ có mấy chỗ cần cậu đích thân diễn, cảnh khá khó là quay cùng kẻ địch của Trần Dật, đối với cậu mà nói thì rất thách thức, động tác nguy hiểm chúng ta có đóng thế, vì vậy cậu chỉ cần luyện lời thoại cho tốt là được."

Đang nói thì nam chính liền đi tới, gật đầu với Điền Chính Quốc, cậu mau chóng đứng lên cúi chào: "Anh Dật."

Trần Dật nở nụ cười với cậu: "Ngồi đi Tiểu Điền, hai chúng ta trước tiên tập diễn một chút."

Lúc quay coi như thuận lợi, Trần Dật là người có kỹ năng diễn xuất khá lợi hại, cảm xúc của người xung quanh cũng đều bị Trần Dật cuốn theo. Nghe theo chỉ dẫn của Trần Dật, Điền Chính Quốc cảm thấy dường như mình cũng thật sự tiến bộ rất nhiều, cậu nghĩ lát nữa kết thúc nên đến học hỏi Trần Dật một chút.

Mấy chỗ vốn tưởng khó quay vài lần đã xong, thế nhưng tại một cảnh bình thường lại xảy chuyện ngoài ý muốn, ngay khi quay bổ sung thêm cảnh trên ngựa, cậu chỉ cần nằm bất động trên lưng nó, nói vài câu thoại là được, kết quả không biết ngựa làm sao lại bị kinh động, đột nhiên chạy điên cuồng, Điền Chính Quốc bị trói hai tay nên không cách nào điều khiển, mạnh mẽ té xuống đất, may mắn thay phim trường là một khu sa mạc nhỏ, cũng không bị gì nghiêm trọng, Điền Chính Quốc ăn một miệng đầy cát được đám người đạo diễn kéo dậy, đạo diễn thấy cậu rơi xuống ngựa mà gấp gáp đến mức chảy một đầu mồ hôi: "Như thế nào hả Tiểu Điền? Có bị thương không?"

Trên tay chân của Điền Chính Quốc có chút trầy da, cậu uống một ngụm nước súc miệng do nhân viên đưa tới, sau đó cười lắc đầu với đạo diễn: "May mắn là khu sa mạc, không thôi sau này nam phụ thứ n ngự dụng của đạo diễn phải đổi người rồi."

Đạo diễn nhìn cậu còn có sức cười, chỉ dùng ngón tay chọc đầu cậu mấy cái: "Còn cười, chắc té cũng nhẹ."

Điền Chính Quốc cắn răng chịu đựng: "Không có chuyện gì, chỉ trầy da mà thôi."

Bữa nay vừa vặn có fan đến tham ban, lúc Điền Chính Quốc bị té xuống đã được fan đăng lên weibo, 'Thư Thư đóng phim bị té ngựa ngày hôm nay, trông rất đau, có điều Thư Thư thật mạnh mẽ, còn cười đùa với đạo diễn, nhưng vừa nãy xem chân thấy chảy máu, không biết có nghiêm trọng không.'

Điền Chính Quốc trở về phòng xử lý chỗ trầy da, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cả người cậu đau nát bét, chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi, chờ đến lúc cậu tỉnh lại thì nhìn thấy Kim Thái Hanh đang ngồi trước giường mình, hai mắt của Điền Chính Quốc buồn ngủ mông lung nhìn hắn một cái, lẩm bẩm nói "Nằm mơ rồi", sau đó muốn ngủ thiếp đi tiếp.


Kim thiếu gia thấy người chỉ liếc nhìn mình một cái rồi lại ngủ, tức giận dùng sức nắm chặt tay: "Không phải mơ."

"Hả?"

Trong giọng nói của Kim thiếu gia mang theo băng vụn: "Anh nói em không nằm mơ."

Lúc này Điền Chính Quốc mới vuốt mắt bò dậy, kết quả không cẩn thận đụng tới chỗ trầy trên chân, lập tức đau đến tỉnh người, cậu có chút vui mừng nhìn Kim Thái Hanh: "Sao anh lại tới đây?"

Kim Thái Hanh hơi khẩn trương trong nháy mắt, nhìn chân của cậu một chút, thấy cậu không có chuyện gì mới lại nghiêm mặt: "Tham ban."

Điền Chính Quốc cao hứng ôm cổ của hắn: "Có phải biết em té bị thương nên cố ý đến thăm em đúng không? Lý tổng nói cho anh biết? Tin tức công ty em lúc nào lại linh thông như vậy."

Kim Thái Hanh vô cùng nghiêm túc gỡ tay cậu ra, sau đó để cậu ngồi thẳng: "Điền Chính Quốc."

"Nà!"

"..."

"Nghiêm túc một chút."

"Vâng!"

Kim Thái Hanh thấy cậu kéo khóe miệng cười, cau mày nói: "Anh không muốn yêu cầu em bất cứ cái gì."

"Thế nhưng lần này anh muốn đưa ra một chút yêu cầu với em."

"Anh không phải đang thương lượng với em, hi vọng em nhất định phải làm được."

Nghe thấy ngữ khí nghiêm túc của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lẳng lặng nhìn hắn.

"Nếu như em không tránh khỏi gặp phải chuyện nguy hiểm, thì đầu tiên phải gọi điện cho anh, biết không?"

"Em biết rồi." Điền Chính Quốc cong mắt, gật đầu với hắn.

Kim Thái Hanh vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng nhìn vết thương đen tím trên người cậu, từ từ kéo cậu vào trong lồng ngực của mình: "Có đau không?"

Điền Chính Quốc cử động thân thể, khẽ hít một hơi: "Có một chút."


"Chỉ có một chút thôi?"

"Nhiều hơn một chút."

Kim Thái Hanh vuốt mái tóc mềm mại của cậu, âm thanh mang theo cảm giác trầm thấp cùng từng tia mê hoặc: "Đau thì nói với anh, ở trước mặt anh không cần chịu đựng."

Điền Chính Quốc ôm thật chặt thắt lưng của hắn, kề mặt sát vào ngực hắn, có chút ủy khuất: "Kim Thái Hanh... Em đau muốn chết."

Chương 8

Lý tổng của công ty giải trí Hồng Thiên đang uống trà trong gian phòng của đạo diễn, anh bưng tách trà đi xung quanh một chút, sau đó nói mấy lời khách sáo với đạo diễn: "Tôn đạo mấy năm qua thật lợi hại, mấy bộ phim bom tấn đều từ tay ngài mà ra, sau này mong ngài mang thêm nhiều người mới của Hồng Thiên chúng tôi, để cho bọn họ có cơ hội may mắn được lộ mặt trong phim của ngài."

"Lý tổng, ngài nói gì vậy, có điều ngày hôm nay ngài đột nhiên đến đây thực sự khiến tôi sợ hết hồn, vị kia đến cùng ngài là Kim thiếu gia?"

"Đúng vậy."

"A?" Tôn đạo một mặt khiếp sợ lẫn kinh ngạc, "Kim thiếu gia cùng Tiểu Điền là??"

"Ừm."

Tôn đạo một mặt tôi hiểu: "Vòng giải trí này thực sự bới không ra được mấy đứa nhóc trong sạch, ngay cả tính cách tốt lại nỗ lực như Tiểu Điền cũng bị bao dưỡng, thật sự không nhìn ra được."

Lý tổng suýt chút nữa sặc một ngụm trà: "Nghĩ gì vậy, người ta là vợ chồng đàng hoàng."

"Cái gì???"

Lý tổng đặt tách trà lên bàn: "Kỳ thực chuyện này tôi hoàn toàn không hay biết, tin tức sẽ không truyền nhanh như vậy nếu không phải sự cố gì nghiêm trọng, công ty tôi vừa mới mở họp xong thì Kim Thái Hanh gấp gáp gọi điện thoại đến, nói vợ cậu ta xảy ra chuyện trên phim trường, lúc đó tôi quả thực sợ hết hồn, có thể khiến Kim thiếu gia quýnh lên như thế, chắc cũng phải té đến mức tàn phế, thế là tôi vội vã đi theo Kim Thái Hanh, cậu ta còn mang theo bác sĩ, kết quả đến nơi thì thấy Tiểu Điền đang ôm chăn ngủ ngon lành, bác sĩ người ta kiểm tra một chút nhưng không thấy có chuyện gì nên đáp máy bay về rồi."

Khuôn mặt bụ bẫm của Tôn đạo có chút co quắp: "Thế này, còn rất ân ái."

Lý tổng ngồi xuống tự rót cho mình tách trà: "Tuy rằng tôi không vướng trăm công nghìn việc nhưng cũng rất bận rộn, cứ như vậy bị kéo tới đây tìm vợ của cậu ta, thực sự muốn mạnh tay cú cho cậu ta một phát."

Ngày hôm sau tỉnh lại, Điền Chính Quốc cảm thấy tốt hơn rất nhiều, cậu nhắm mắt mò mẫm bên cạnh, ngón tay chạm phải người Kim Thái Hanh, sau đó chậm rãi sát lại gần, chui vào trong lồng ngực của hắn: "Anh đang làm gì thế?"

"Xử lý chút công việc." Kim Thái Hanh tạm thời để văn kiện trong tay qua một bên, "Thấy tốt hơn chút nào không?"

"Tốt lắm rồi, ngày hôm nay anh về sao?"


"Ừm."

Sau khi thức dậy, Điền Chính Quốc khởi động cơ thể một chút, tuy rằng cả người vẫn đau, nhưng không còn mãnh liệt như hôm qua, Kim Thái Hanh thấy cậu không bị gì nghiêm trọng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị ăn sáng xong rời đi.

Lúc dùng bữa sáng vừa vặn đụng phải Lý tổng, Tôn đạo, và Trần Dật, Lý tổng đi tới hỏi thăm thân thể Điền Chính Quốc một lúc, rồi nói với Kim Thái Hanh: "Ăn xong thì đi?"

"Ừm."

Trần Dật chủ động tiến lên chào hỏi với Kim Thái Hanh: "Kim thiếu."

Kim Thái Hanh gật đầu, Trần Dật thấy hắn không có ý muốn nói chuyện, cũng không nói gì, quay đầu hỏi thăm tình trạng của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc khá tôn kính Trần Dật, cậu mau mau lắc đầu: "Không sao rồi anh Dật, bên em sẽ không làm lỡ tiến độ."

Trần Dật vỗ vai cậu: "Nghỉ ngơi quan trọng."


Điền Chính Quốc xem cơ hội, liền mời ba người cùng nhau dùng bữa.

Sau khi ngồi vào chỗ, Kim Thái Hanh không mở miệng nói chuyện nhiều, bốn người còn lại đều trong giới, đề tài rất nhiều, Điền Chính Quốc lại ôm tâm thái học tập muốn thỉnh giáo Trần Dật, thời gian dùng cơm không lâu, nhưng Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy được lợi ích không nhỏ, Trần Dật thấy cậu một mặt ham học hỏi, cũng thực sự muốn chỉ bảo một chút: "Buổi tối có thời gian tôi với cậu trò chuyện, kỳ thực diễn xuất không khó, cậu chỉ là không tìm được đúng cách."

Điền Chính Quốc vội vàng nói cảm ơn.

Sau khi ăn xong mọi người đều rời đi, Điền Chính Quốc muốn kéo Kim Thái Hanh đi cùng, nhưng Kim thiếu gia lại bất động.

Điền Chính Quốc thấy hắn một mặt mất hứng liền biết hắn bị làm sao, cậu lấy lòng nắm tay Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vô cùng lãnh khốc liếc mắt nhìn cậu: "Anh đi."

Sau đó thật sự đứng dậy đi khỏi.

Điền Chính Quốc quả thực hết cách với tính cách biệt nữu của hắn, cậu mau chóng đuổi theo, sau đó kéo người đến một khúc quanh, Kim Thái Hanh nghiêm trọng nhìn cậu.

Điền Chính Quốc không cho hắn bất kỳ cơ hội nói chuyện nào, hai tay trực tiếp bưng má của hắn rồi hơi cà nhắc nhón chân hôn lên: "Ông xã em sai rồi, đừng tức giận được chứ?"

Kim Thái Hanh vẫn còn vô cùng mất hứng, vì vậy hắn lập tức đè Điền Chính Quốc trên vách tường, sau đó dùng sức mút hôn dây dưa lấy đầu lưỡi mềm mại nghịch ngợm kia, giọng nói hơi khàn hỏi: "Buổi tối trò chuyện?"


"Trò chuyện vào ban ngày, em bảo đảm!"

Sau khi rời trường quay lên máy bay, Kim Thái Hanh nói chuyện phiếm với Lý tổng một lúc, đột nhiên hỏi: "Trần Dật có scandal gì không?"

Lý tổng suy nghĩ một chút: "Không có, cấp bậc như Trần Dật, dù có scandal cũng không mò ra được, cậu hỏi cái này làm gì?"

Kim thiếu gia âm thầm nghĩ: Không có gì, bà xã tôi sùng bái anh ta, tôi không vui, đào ra chút scandal, rảnh rỗi nói xấu anh ta chơi mà thôi.

Chương 9

Bộ phim này của Tôn đạo được công chiếu vào kỳ nghỉ hè, Điền Chính Quốc nhờ vào thuộc tính tiền kỳ ốm yếu hậu kỳ có chút tâm cơ của Lục công tử mà hơi nổi một chút, fan weibo cũng tăng theo mười mấy vạn.

Bởi vì quan hệ với Kim Thái Hanh, Lý tổng cơ bản để mặc Điền Chính Quốc, rất nhiều kịch bản sẽ gom lại gửi cho cậu, sau đó nếu cậu muốn đi thử vai sẽ sắp xếp người đi cùng, Điền Chính Quốc không có trợ lý hay người đại diện, độ tự do cao khiến các diễn viên khác trong công ty đều cảm thấy cậu là tiểu trong suốt bị ruồng bỏ không có giá trị bồi dưỡng.

Bình thường mà nói diễn viên trong công ty đều sẽ nhân lúc còn đang hot mà thừa thắng xông lên, có mấy chương trình tạp kỹ phỏng vấn cũng gửi lời mời đến công ty, Lý tổng hỏi ý của cậu một chút, Điền Chính Quốc cảm ơn lời ngỏ ý của Lý tổng sau đó liền từ chối, cậu muốn dùng thời gian nghỉ ngơi để học hỏi thêm một ít, đóng bộ phim này đã tiến bộ rất nhiều, cậu hi vọng bộ phim kế tiếp mình càng có thể khá hơn.

Kim Thái Hanh về nhà tìm một vòng không thấy người, hắn đổi một bộ quần áo, rồi lại nhìn một vòng mỗi gian phòng trên lầu dưới lầu, quản gia nhìn thấy hắn giả vờ giả vịt tìm tới tìm lui nhưng không mở miệng hỏi, bèn chủ động nói cho hắn biết: "Tiểu Điền ở sân sau thưa cậu."

Kim Thái Hanh nhìn quản gia mạnh miệng: "Tôi không có tìm em ấy."

Sau đó bình tĩnh đi tới ghế sô pha ngồi xuống cầm tờ báo đọc.

Quản gia tập mãi thành quen, đi chuẩn bị chút trà cho hắn, sau khi pha trà xong quay lại, Kim thiếu gia đã không thấy bóng dáng.

Sân sau của Kim gia có bãi cỏ diện tích khá rộng, vườn cây cắt tỉa tỉ mỉ, cùng con đường nhỏ lát đá.

Điền Chính Quốc đang đứng trong một chòi nghỉ theo phong cách châu âu cách đó không xa, cậu mặc trên người trang phục đầu bếp hai hàng khuy, bàn ăn trong chòi bày đầy vật liệu làm bánh ngọt và lò nướng.

Kim Thái Hanh nhìn cậu có chút hoảng hốt, giống hệt như lúc đó, trong sân cây cối xanh mướt, có một thiếu niên nhan đan tấn lục (*).


(*) Nhan đan tấn lục: Mặt hồng, tóc đen, hình dung sự trẻ tuổi.

Lúc hai mươi tuổi, Kim thiếu gia từ nước ngoài trở về, nhóm bạn đặc biệt tổ chức một bữa party để chào đón hắn, Kim Thái Hanh không có gì dị nghị, hắn mười lăm tuổi ra nước ngoài, ngoại trừ hai, ba người có quan hệ không tệ còn giữ liên lạc, những người khác đều không thân quen, nhưng Kim thiếu không bài xích chuyện này, tương lai hắn tiếp nhận chuyện làm ăn cần phải giao thiệp.

Lúc quản gia đưa cho hắn xem an bài cùng thực đơn của party, Kim Thái Hanh đang đọc một quyển tạp chí kinh tế, Kim thiếu gia hai mươi tuổi không hề có sở thích riêng, trước mười lăm tuổi hắn chỉ chăm chú học tập, sau đó là năm năm du học mạ vàng, bạn bè bên cạnh chơi cái gì, hắn hoàn toàn không biết, nhìn quy trình cơ bản không có một chút vấn đề, thế nhưng đến phương diện món ăn hắn lại nhíu mày: "Không có bánh ngọt?"

Quản gia chăm sóc hắn từ nhỏ, biết tất cả yêu thích của hắn: "Bánh ngọt không có trong đây, dì Vương không làm được, đầu bếp đến giúp đỡ từ nhà chính cậu cũng không thích, tôi có biết một cửa tiệm rất danh tiếng, đã nhờ bọn họ đến nhà làm, tới lúc đó thiếu gia cứ tùy tiện chọn là được."

Kim thiếu gia hài lòng gật đầu: "Cứ như vậy đi."

Bữa party hôm đó khá náo nhiệt, dù có phải là bạn bè của Kim Thái Hanh hay không, chỉ cần có chút dính dáng đều tới tham dự, gia nghiệp của nhà họ Kim khổng lồ, có thể dựa vào chính là phúc khí.

Lần đầu tiên Điền Chính Quốc nhìn thấy biệt thự xa hoa như vậy, cậu và trưởng tiệm cùng nhau xách nguyên liệu đi vào bên trong: "Anh Vương, đây là chỗ của người ở sao? Thật lớn quá!"

Trưởng tiệm Vương nhìn dáng vẻ hai lúa của cậu, cười nói: "Là thế giới của người có tiền đấy."

Điền Chính Quốc nhìn xung quanh: "Phải bán bánh ngọt hai đời mới có thể mua được chỗ này."

"Không kém bao nhiêu đâu."

Đặt nguyên liệu làm bánh trong chòi nghỉ theo phong cách châu âu trên bãi cỏ, trưởng tiệm Vương kiểm tra lại một chút thì phát hiện lấy thiếu một cái rây bột, vì bận chuẩn bị nguyên liệu nên bảo Điền Chính Quốc: "Bỏ quên một cái rây bột trong xe, Thư Kiệt em đi lấy giúp anh cái."

Điền Chính Quốc gật đầu chạy đi lấy, mới vừa chạy được một đoạn thì nghe trưởng tiệm Vương gọi: "Thư Kiệt, sẵn lấy thêm nhiều chút cheese lại đây."

Cậu vừa chạy vừa quay đầu đáp: "Biết rồi —— Ai da!"

Vừa mới dứt lời liền đụng vào một ai đó, cậu mau mau ngẩng đầu xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, là tôi không nhìn đường, anh không sao chứ?"

Đấy là lần đầu tiên Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc, cậu đâm đầu vào trong ngực hắn, như một chú hươu con ngơ ngác liều lĩnh.

Chương 10

Đây cũng là lần thứ nhất Kim Thái Hanh chủ động muốn tiếp cận một người, hắn cầm ly rượu đứng ở một bên, thỉnh thoảng có người tiến đến cụng ly với hắn, Kim thiếu gia ngẫu nhiên uống một hớp, có chút mất tập trung.

Lúc Lâm Tiện Sâm đến tìm hắn, Kim thiếu gia đang suy tư làm sao mới có thể bất động thanh sắc đi lấy bánh ngọt, trong lòng hắn có quỷ, đã quên mất chuyện mình là chủ nhà cùng với món bánh ngọt vốn được bày sẵn để mọi người tự lấy.

Lâm Tiện Sâm nâng ly rượu muốn cụng với hắn, kết quả Kim thiếu gia lại giành trước một bước: "Có muốn ăn đồ ngọt không?"

"Hả? Tôi không thích đồ ngọt."

"Cậu đi theo tôi lấy."

Lâm Tiện Sâm gật đầu, đi cùng hắn.

Đủ loại bánh ngọt bày trên bàn dài trước chòi nghỉ, khéo léo tinh xảo ngọt ngào dụ người, Điền Chính Quốc vừa tới chỗ trưởng tiệm Vương không lâu cho nên chỉ có thể làm trợ thủ, cậu ngẩng đầu nhìn thấy Kim Thái Hanh, nhanh chóng chào hỏi: "Là anh sao! Mới vừa nãy thật sự xin lỗi."

Kim thiếu gia không biểu tình gật đầu sau đó bắt đầu chọn bánh ngọt, Điền Chính Quốc cảm thấy mình đụng vào người ta mà chỉ xin lỗi suông như thế quả thực không được, vì vậy cậu lấy ra một đĩa bánh quy vừa nướng mang đến trước mặt Kim Thái Hanh: "Tôi vừa mới tới đây không lâu nên không biết làm nhiều, nhưng mà đây là bánh quy tôi tự nướng, trưởng tiệm của chúng tôi còn khen tôi làm không tệ, anh nếm thử đi."

Kim thiếu gia đặt bánh mousse trong tay xuống, bưng cái đĩa bánh quy trong tay Điền Chính Quốc đi.

Điền Chính Quốc thấy hai tay mình trống trơn nên hơi kinh ngạc hỏi trưởng tiệm: "Anh Vương, anh ta bưng đi hết bánh quy rồi, em có cần làm thêm một chút nữa không?"

Trưởng tiệm Vương quay đầu nhìn bóng lưng Kim Thái Hanh một chút: "Có thể ăn được, thì làm thêm một chút đi, người khác tới lấy nói không còn."

Hôm nay có lẽ là ngày hài lòng nhất kể từ khi Điền Chính Quốc làm việc tới giờ, bánh quy cậu nướng rất được hoan nghênh, ngay cả trưởng tiệm Vương cũng kỳ quái cầm lên nếm thử, mùi vị cũng chẳng có bao nhiêu đặc biệt, trái lại thật sự có chút cháy, sau khi party kết thúc Điền Chính Quốc và trưởng tiệm cùng nhau đóng hộp vật liệu còn dư, cậu bận rộn một ngày thực sự có hơi đói bụng, chờ khách khứa đi gần hết, Điền Chính Quốc mới lén lút hỏi trưởng tiệm: "Anh Vương, em có thể ăn một miếng bánh không?"

Trưởng tiệm Vương luôn chăm sóc cậu: "Ăn đi, đừng để cho chủ bữa tiệc thấy là được, tuy anh cũng không biết ai là chủ, nhưng bị nhìn thấy vẫn sẽ ảnh hưởng không tốt, anh đem mấy cái đồ này bỏ lên xe, em ăn xong thì thu dọn những thứ còn lại, chúng ta cùng nhau khiêng."

Điền Chính Quốc gật đầu, sau khi nhìn xung quanh, cậu mới cầm một miếng bánh mousse matcha nhỏ, ngồi xổm xuống đằng sau khăn trải cái bàn dài, ăn mấy miếng đã hết, bao tử đói bụng rất lâu rốt cuộc cũng được thỏa mãn, cậu nhìn giờ, không lau miệng, đứng lên chuẩn bị thu dọn đồ đạc, kết quả cậu vừa ngồi dậy thì nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng đối diện cái bàn, cậu không nghĩ tới đối diện sẽ có người, đột nhiên bị bắt gặp nên rõ ràng sợ run một cái, nhưng Kim Thái Hanh dường như cũng bị dọa hết hồn, nét mặt có chút vặn vẹo.

Điền Chính Quốc nhanh chóng lau miệng, hơi sốt sắng hỏi: "Tại sao anh lại ở đây? Anh còn muốn ăn sao?"


Kim Thái Hanh vốn cho rằng cậu đi rồi nên mới tới xem một chút, hắn chuẩn bị cả buổi để làm sao mở miệng tiếp cận với Điền Chính Quốc, nhưng đều không tìm được lý do thích hợp, kết quả mặt đối mặt đột nhiên xảy ra này khiến cho hắn hơi sửng sốt.

Điền Chính Quốc thấy hắn không nói tiếng nào, chủ động cầm một cái bánh ngọt dự định hối lộ hắn: "Tôi mới vừa ở đây ăn đồ ăn, anh đừng nói cho chủ nhà nhé, tôi sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đối với cửa tiệm, sau đó không thuê chúng tôi nữa."

Kim Thái Hanh nhận lấy cái bánh cupcake có nguyên một trái dâu tây, suy nghĩ một chút nói: "Không có bích quy sao?"

Đây là câu đầu tiên Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc, kỳ thực ý định ban đầu của Kim thiếu gia là muốn hỏi tên cậu là gì.

Điền Chính Quốc nghe hắn hỏi như vậy, ánh mắt rung động hai lần kèm theo không ít tia sáng mong đợi: "Bánh quy tôi làm thật sự ăn rất ngon sao?"

Kim Thái Hanh nghiêm túc gật đầu: "Ăn rất ngon."

"Có thật không? Nhưng anh Vương bảo tôi nướng có chút cháy."

"Anh ta gạt cậu."

"Hì hì, chính tôi nếm thử cũng thấy có một chút."

"Không có, tôi cảm thấy ăn rất ngon."

"Ha ha ha ha anh thật tốt! Đúng rồi tôi tên là Điền Chính Quốc, anh tên gì?"

Rốt cuộc Kim thiếu gia cũng biết tên Điền Chính Quốc, có chút hài lòng: "Tên tôi là Kim Thái Hanh."

"Anh họ Kim à, chủ nhà cũng là họ Kim thì phải?"

"Ừ, tôi chính là chủ nhà."

"A???"

Điền Chính Quốc khiếp sợ nhìn hắn, lại mau chóng giải thích: "Xin lỗi! Tôi không phải cố ý ăn vụng, tôi có chút quá đói, đây là hành vi cá nhân của tôi thôi, anh đừng cảm thấy cửa tiệm của chúng tôi không tốt!!"

Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ cuống cuồng căng thẳng của cậu, cảm thấy chơi vui cực kỳ, hắn lắc đầu: "Không sao, cậu bận rộn lâu như vậy cũng nên ăn một ít, không nghĩ tới vấn đề cơm tối cho bên cậu là do quản gia không chu đáo."

"Không có, vị tiên sinh kia có mời chúng tôi đi ăn cơm, chỉ là trong tiệm hôm nay không có người, vì vậy tôi với anh Vương đều bận không đi được."

Điền Chính Quốc thấy hắn không lên tiếng, vẫn có chút không yên lòng hỏi: "Lần sau các anh mở party vẫn sẽ mời tiệm chúng tôi đến làm bánh ngọt sao?"


"Sẽ."

Điền Chính Quốc nhìn thấy dáng vẻ của hắn không giống như là đang lừa mình, mở miệng lộ ra hàm răng chỉnh tề cười với hắn: "Vậy lần sau tới đây, tôi có thể làm một ít thứ khác cho anh ăn rồi."

Tiễn tất cả khách mời về, Kim Thái Hanh ngồi cạnh bàn ăn cầm quyển tạp chí, nhìn về phía trước ngẩn người, quản gia tìm ra mấy cái hộp tròn bằng sắt được chế tạo tinh xảo trong phòng chứa đồ, sau đó cầm hộp đi tới bên cạnh bàn ăn, dùng kẹp gắp bánh bỏ bích quy vào đầy một hộp, quản gia vừa bỏ vừa hỏi hắn: "Thiếu gia rất thích cậu nhóc kia?"

Kim Thái Hanh phục hồi tinh thần, tiện tay bốc một miếng bánh quy bỏ vô miệng, mùi bơ nồng đậm vào miệng liền tan ra, còn mang theo không ít vị cháy sém: "Cậu ấy thật đáng yêu, muốn nhận thức một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2222