Chương 11-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộ phim tiếp theo của Điền Chính Quốc xem như là diễn giống với bản sắc (*), một trưởng tiệm cửa hàng đồ ngọt đã trợ giúp nữ chính rất nhiều, cậu ở nhà xem kịch bản một chút, sau đó nhờ quản gia tìm giúp mình một bộ đồ đầu bếp, muốn mặc vào cảm thụ một ít.

(*) Bản sắc biểu diễn: Đặc điểm tính cách diễn viên rất giống với đặc điểm tính cách nhân vật mình đóng.

Cậu đứng trong sân loay hoay với nguyên liệu làm bánh, quay đầu liền trông thấy Kim Thái Hanh đứng cách đó không xa nhìn mình, Điền Chính Quốc vẫy tay với hắn, Kim Thái Hanh mới đi tới.

Điền Chính Quốc thấy ánh mắt hắn nhìn mình có chút kỳ quái, cười hỏi: "Anh về lúc nào?"

"Một lúc rồi."

"Em mặc như thế rất kỳ quặc sao?"

"Không có."

"Bộ phim tiếp theo em diễn vai một trưởng tiệm cửa hàng đồ ngọt." Điền Chính Quốc tiếp tục động tác trên tay, "Em nướng chút bích quy này, anh có muốn ăn không?"

Kim Thái Hanh đút hai tay vào trong túi quần, không hề trả lời, cũng không cử động.

Điền Chính Quốc có chút nghi hoặc: "Kim Thái Hanh, anh làm sao vậy?" Cậu cầm một cái bánh đi tới.


Kim thiếu gia lướt qua cái eo nhỏ bị tạp dề buộc quanh của cậu, cổ họng có chút phát khô.

"Rốt cuộc làm sao vậy?" Điền Chính Quốc thấy hắn được đút bánh bích quy tới bên mép lại thờ ơ không động lòng, có chút bất an, hai tay cậu vòng quanh cổ Kim Thái Hanh, nhẹ nhàng hôn hắn một cái: "Làm sao thế? Xảy ra chuyện gì?"

Kim Thái Hanh đột nhiên rút hai tay ra khỏi túi quần, ôm chặt lấy eo của cậu, sau đó đẩy cả người cậu dựa vào trên bàn, một tay hắn chống bàn, một tay cởi bỏ tạp dề quanh hông của Điền Chính Quốc, cậu nhìn thấy bộ dạng này của hắn mới thả lỏng một hơi: "Em còn tưởng xảy ra chuyện gì, anh muốn làm em thì sao không nói?"

Kim thiếu gia có chút không cao hứng hôn cái miệng của cậu: "Nhất định cần phải nói ra sao?"

"Anh không nói em làm sao biết chứ?"

Kim thiếu gia không quan tâm, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến động tác trên tay của hắn, Kim Thái Hanh tháo tạp dề của Điền Chính Quốc, rồi mới bắt đầu cởi khóa quần của cậu, sau đó đưa tay vào trong quần của cậu nhào nặn, Điền Chính Quốc được hắn hầu hạ đến run chân, có chút không chống đỡ nổi: "Anh muốn làm em trên bàn ăn sao?"

Kim Thái Hanh đè ngã cả nửa người cậu trên bàn, sau đó lột quần của cậu xuống, để hai cái chân dài quấn quanh thắt lưng hắn, Điền Chính Quốc cảm thấy hôm nay Kim Thái Hanh có chút kích động quá mức, hắn cởi trang phục đầu bếp dùng lưỡi liên tục liếm láp đầu v* của Điền Chính Quốc, còn một tay không ngừng tuốt động dương v*t của cậu, Điền Chính Quốc rên rỉ không ngừng do bị khoái cảm kích thích, cậu thực sự không biết ngày hôm nay cái gì đã khiến cho Kim Thái Hanh trực tiếp giải quyết mình tại chỗ như vậy: "Kim... A Kim Thái Hanh, ngày hôm nay anh làm sao vậy..."

Động tác trên tay Kim thiếu gia càng lúc càng nhanh, động tác trong miệng cũng hoàn toàn không dừng lại, Điền Chính Quốc cảm thấy chính mình sắp thất thủ ngay lập tức, cậu nâng mặt Kim Thái Hanh hôn hắn: "Kim Thái Hanh... Kim Thái Hanh chậm chút... A a... Em muốn bắn... Ưm chậm... Chút..."

Kim Thái Hanh không chút nào hạ thủ lưu tình, Điền Chính Quốc chống đỡ khoái cảm hắn mang lại, nhưng rốt cuộc vẫn bắn ra trong tay hắn, Kim thiếu gia coi tinh dịch trong tay như bôi trơn, từ từ đút vào hậu huyệt của Điền Chính Quốc, cậu bị Kim Thái Hanh làm cho không còn một chút khí lực nào, chỉ có thể ôm lưng của hắn rên rỉ: "A a... Đến cùng ngày hôm nay anh làm sao vậy... Kim Thái Hanh... Vào đi... Đừng lộng..."

Kim Thái Hanh mở khuy quần của mình, dương v*t thô to cảm thụ được hậu huyệt mềm mại, chậm rãi đâm vào, Điền Chính Quốc ôm thật chặt lưng hắn, âm thanh mang theo tiếng khóc nghẹn ngào mơ hồ: "Ưm a... Quá... Quá lớn..."

Kim Thái Hanh mạnh mẽ đỉnh lộng thân thể của cậu, thanh âm hắn khàn khàn trầm thấp: "Thích không?"

"Thích... Ưm... Làm rất thoải mái... Ông xã thật lợi hại a a a..."

Kim Thái Hanh ôm cậu mãnh liệt va chạm một hồi, rốt cuộc cũng bắn vào trong thân thể cậu, cả người Điền Chính Quốc bủn rủn ngồi liệt trên bàn, Kim Thái Hanh giúp cậu lau chùi một chút, sau đó bế ngang cậu lên đi vào trong phòng, Điền Chính Quốc vô lực ôm lấy cổ của hắn: "Đến cùng là ngày hôm nay anh làm sao thế?"

Kim Thái Hanh cúi đầu hôn cậu một cái: "Trang phục đầu bếp rất đẹp mắt."

Lần đầu tiên nhìn thấy em, đã muốn làm em như vậy.

Chương 12

Thời điểm Lý tổng gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc, cậu đang nằm trên giường lướt weibo, kế hoạch nguyên bản của cậu vốn rất tốt, trong lúc nghỉ ngơi siêng năng đọc kịch bản nghiền ngẫm nâng cao kỹ năng diễn xuất, kết quả kỹ năng diễn xuất tăng nhiều hay ít thì không biết, nhưng kỹ năng trên giường trái lại nâng cao một bậc, cậu xoa cái eo nhức mỏi của mình mà nhận điện thoại: "Lý tổng ngài tìm tôi?"

Lý tổng ừ một tiếng ở đầu bên kia: "Thư Kiệt, có chương trình tạp kỹ kia cậu muốn tham gia không? Cùng hai người mới của Hồng Thiên, phía chủ sự bên kia rất muốn mời cậu, cũng đều gọi điện thoại đến chỗ tôi."

Nếu như không phải bên chủ sự cứ mời mãi, Lý tổng cũng sẽ không liên hệ lần thứ hai với Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút rồi đồng ý, cậu không thể quét mặt mũi của Lý tổng.

Cách ngày quay bộ phim tiếp theo còn khoảng hai tháng, Điền Chính Quốc tưởng tượng đến tình huống nếu như mỗi ngày chỉ ở nhà không tìm chút công việc để làm, chân sẽ có phần mềm nhũn, cũng may thời gian quay chương trình cũng không lâu lắm, sau khi kết thúc có thể trở về tiếp tục dành thời gian cho Kim Thái Hanh.

Lúc Kim Thái Hanh trở về, Điền Chính Quốc đang soạn đồ đạc, hắn hơi nghi ngờ hỏi: "Có công việc?"

"Ừm, mới nhận một chương trình tạp kỹ."

Kim Thái Hanh vừa nghe thấy liền lập tức có chút không cao hứng: "Không phải là em không nhận loại chương trình như vậy sao?"

"Là Lý tổng để em mang người mới đi cùng."

"Cậu ta ép buộc em tham gia?" Nói rồi muốn lấy điện thoại di động ra.

Điền Chính Quốc vốn đang ngồi trên giường thấy động tác trên tay hắn, cậu lập tức đứng lên nhào vào người hắn, Kim Thái Hanh cả kinh mau đỡ cái mông của cậu để chân cậu vòng quanh người mình, Điền Chính Quốc giống như gấu koala ôm hắn toét miệng cười thành tiếng: "Là chính em muốn đi thử một chút, với lại công ty sắp xếp công việc cho em, em vốn dĩ cần phải đi."

Kim Thái Hanh ôm cậu đi tới bên giường, có chút không đồng ý cau mày: "Trong lúc này em đi công tác là chiếm dụng thời gian của anh."

Hai tay Điền Chính Quốc bưng hai má của hắn, cười híp mắt hôn hắn một cái: "Chiếm dụng thời gian gì của anh?"

Kim Thái Hanh có chút không dễ chịu, lập tức nói sang chuyện tác: "Phải mất bao lâu?"

"Ghi hình ở ngoài, hai tuần sẽ về."

"Ừ." Nói rồi muốn thả cậu xuống.

Điền Chính Quốc víu trên người hắn, bất động hỏi: "Nói mau, em chiếm dụng thời gian gì của anh?"

"..."

Sắc mặt Kim Thái Hanh khá khó coi, nhìn cậu chăm chú: "Em biết."

"Trong lòng em biết là chuyện của em, anh không nói với em là vấn đề của anh."

"..."

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút hỏi hắn: "Kim Thái Hanh, anh nói bây giờ chúng ta đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt sao?"

Kim thiếu gia đàng hoàng nghiêm túc nói: "Tình yêu cuồng nhiệt cái gì, đều đã kết hôn lâu như vậy rồi."

"Vậy anh thích em chứ?"

"Em nói xem?"

"Từ đó đến giờ anh chưa từng nói, nên em không biết."

"..."

Điền Chính Quốc ôm cổ của hắn, nhẹ nhàng hôn mấy cái: "Em thích anh như vậy, thế nhưng cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nói anh thích em."

"Đồ ngốc, nếu không thích em, thì cưới em..."

"Hả?" Điền Chính Quốc trong nháy mắt bắt được gì đó, cậu có chút kinh ngạc nhìn Kim Thái Hanh, Kim thiếu gia đúng lúc ngậm miệng, nhưng hắn biết Điền Chính Quốc thông minh.

Điền Chính Quốc không tiếp tục hỏi, trong đôi mắt của cậu tựa như hiện ra ánh nước, muốn nói điều gì đó, nhưng rất nhiều chuyện đều không cần nói cũng biết, cậu chậm rãi vùi mặt vào cổ Kim Thái Hanh, yên tĩnh ôm hắn.

"Vậy hóa ra anh thích em từ rất lâu à."

Chương trình Điền Chính Quốc tham gia chính là một show hot nhất hai năm gần đây, tiểu thịt tươi (*) kết hợp sinh tồn dã ngoại, chương trình không có kịch bản, biểu diễn chân thật, tham gia chương trình này có hồng có hắc (*), nhưng dù kết quả ra sao cũng đều tăng vọt nhân khí, chung quy anti fan cũng được tính là nhân (người).

(*) Tiểu thịt tươi: Chỉ các diễn viên nam trẻ tuổi đẹp trai đang tạo được sức hút lớn.

(*) Hồng nghĩa là trở nên nổi tiếng, hắc có nghĩa ngược lại.

Lý tổng ngoài miệng nói là để cho cậu mang người mới, trên thực tế cậu cũng hoàn toàn là người mới đối với chương trình này, cùng tham gia là hai nam minh tinh đáng chú ý vô cùng nổi tiếng gần đây của công ty, Từ Địch cùng Trương Lộ Nghêu.

Hai người này mới gia nhập công ty không lâu, bởi vì một bộ phim bom tấn mà một đêm bạo hồng, dựa theo kinh nghiệm mà nói Điền Chính Quốc già dặn hơn hai người rất nhiều, thế nhưng xét theo độ nổi tiếng, Điền Chính Quốc đại khái không bằng số lẻ của hai người họ.

Lần đầu gặp gỡ Điền Chính Quốc liền thăm dò đặc điểm tính cách của cả hai, cậu xưa nay thông minh, hiểu được cách xem sắc mặt người khác.

Từ Địch không lớn tuổi lắm, vô cùng tự kiêu tự đại, lúc nhìn thấy Điền Chính Quốc chỉ nhướng mắt nhìn người, ngay cả chào hỏi cũng không nói.


Trương Lộ Nghiêu hơi khá hơn một chút, nhưng cũng không thăm hỏi khi nhìn thấy tiền bối, chỉ đơn giản giới thiệu một chút về mình.

Điền Chính Quốc tự kéo hành lý của mình đi sau nhóm bọn họ, fan tại sân bay nhiều đến đáng sợ, cậu đứng ở sau cầm điện thoại di động chụp một tấm hình gửi cho Kim Thái Hanh: "Người mới của công ty tụi em, nhân khí thật cao."

Kim Thái Hanh dường như đang bận ở bên kia, qua một lúc lâu mới trả lời cậu: "Chú ý an toàn, đừng chen lấn."

Sau khi lên máy bay, Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh hai người kia, cậu mới vừa muốn lấy ra bịt mắt ngủ, Từ Địch đã xoay đầu lại cười với cậu, nụ cười kia không nói rõ được, nhìn vô hại nhưng lại mang theo chút châm biến: "Anh Điền, chưa từng thấy nhiều fan như vậy tại sân bay sao?"

Điền Chính Quốc cười gật đầu: "Quả thực sợ hết hồn."

Từ Địch thấy cậu không có nửa điểm lúng túng, cảm thấy rất mất mặt, cậu ta thu hồi khuôn mặt tươi cười: "Nghe nói anh Điền vào công ty đã được nhiều năm, sao trước đây em chưa từng xem qua phim anh Điền đóng."

"Đều là mấy vai nam phụ quần chúng thôi, diễn xuất của tôi không tốt, không lợi hại bằng mấy cậu."

Từ Địch khinh thường cười thành tiếng, có chút khiêu khích nói: "Cũng phải, có vài người trời sinh được ăn chén cơm này, nhưng cũng có vài người dù làm sao cũng không hồng lên nổi."

Điền Chính Quốc không hiểu mình đã trêu chọc cậu ta ở chỗ nào, nhưng cậu chưa bao giờ để cho người khác bắt nạt, cậu chỉ cười híp mắt nhìn Từ Địch, một mặt phóng khoáng gật đầu: "Đúng vậy, tôi không có những ưu điểm khác, chỉ được cái mặt đẹp này, cũng coi như là cơm ăn ông trời thưởng."

"Anh!" Từ Địch tức giận muốn đứng lên.

Trương Lộ Nghêu giật tay áo của cậu ta, không đồng ý ngăn cản: "Đừng nói nữa."

Tướng mạo vẫn luôn là chỗ đau của Từ Địch, chuyện này mọi người đều biết, nhân khí của cậu ta cao chủ yếu ăn tiền ở khí chất và thiết lập tính cách trong phim, kiểu nhân vật như nhạc sĩ lang thang mang khí chất ưu buồn, Từ Địch xuất thân người mẫu nên tỉ lệ vóc người không thể xoi mói, lại kèm theo một thân cao ngạo lạnh lùng quả thật có thể khiến người ta quên đi khuôn mặt mà vẫn cảm thấy phi thường mê người, tuy nhiên diện mạo không tính là xuất chúng vẫn là tâm bệnh của Từ Địch, thế nhưng chuyện này cũng không ngăn cản được thời điểm xác định tạo nên người đặc biệt, vì vậy dù dung nhan cậu ta có bình thường cũng nổi tiếng nửa bầu trời.

Từ Địch bực mình phủi tay của Trương Lộ Nghêu, nhỏ giọng thì thầm: "Dựa vào cái gì phải để chúng ta mang cái con ghẻ này? Rõ ràng chính là công ty bồi dưỡng không thành, sắp xếp tới đây để cọ nhân khí của chúng ta."

"Thôi, đừng nói nữa."

Điền Chính Quốc không phản ứng lại những gì bọn họ nói, cậu cảm thấy với trí thông minh của Từ Địch mà có thể lăn lộn trong giới giải trí đến ngày hôm nay, quả thực không đơn giản, cậu chưa bao giờ ác ý phỏng đoán người khác, cũng không muốn chấp nhặt với những người như thế.

Đến địa điểm quay chương trình đã là ban đêm, mọi người trước tiên tới khách sạn nghỉ ngơi một tối, chuẩn bị ngày hôm sau ghi hình.

Sau khi rửa mặt xong, Điền Chính Quốc gọi điện thoại cho Kim Thái Hanh: "Đang làm gì thế?"

"Làm việc."

Điền Chính Quốc nhìn thời gian: "Muộn như vậy còn làm việc."

"Ừ, nhiều chuyện cần phải xử lý."

"Lúc em ở nhà sao lại không thấy anh bận như vậy?"

"..."

"Dời lại vì dành thời gian cho em sao?"

Kim thiếu gia vẫn mạnh miệng như trước: "Không phải."

Điền Chính Quốc cười đắc ý: "Không nói em cũng biết."

"..."

Chương 13

Thời điểm ghi hình ngày hôm sau, sáu người chia tổ, ba người bên Hồng Thiên tự nhiên chung một nhóm, Từ Địch thù dai hơn nữa tâm nhãn còn rất nhỏ, rất nhiều biểu hiện bị thu vào trong ống kính, Điền Chính Quốc nghĩ chương trình này nếu như được phát sóng, thiết lập tính cách của cậu ta có lẽ sẽ bị lật xuồng, Trương Lộ Nghêu cũng không tệ, ba người rút được nhiệm vụ ngủ lại một đêm trong nhà tranh trên núi, đồng thời tự mình giải quyết vấn đề bữa tối.

Ở trên núi kiếm thức ăn cũng không khó, mặc dù Điền Chính Quốc chưa từng trải qua, nhưng khi còn bé cậu cũng từng chịu một ít khổ sở, vì vậy hoàn toàn có thể tiếp thu, thế nhưng Từ Địch rõ ràng oán giận rất nhiều, Điền Chính Quốc biết cậu ta đại khái giống như Hồ Sơn, trong nhà có một ít bối cảnh, đều là thiếu gia có tiền.

Lúc phân công nhiệm vụ, Từ Địch kéo Trương Lộ Nghêu đi tìm nguyên liệu nấu ăn, Điền Chính Quốc rõ ràng bị cô lập ở lại nhà tranh nhóm lửa nấu nước, không cần phải đối mặt với vẻ mặt của Từ Địch nên Điền Chính Quốc vẫn rất vui vẻ, chỉ là trong khi nghiên cứu cách nhóm lửa lại xuất hiện chút vấn đề nho nhỏ, tổ tiết mục cung cấp đá lấy lửa, diêm, bật lửa, cùng rơm rạ và xăng, cậu chỉ được chọn hai loại, đá lấy lửa có thể trường kỳ sử dụng, nhưng diêm cùng bật lửa chỉ có thể dùng một lần không thể tái sử dụng, Điền Chính Quốc không cân nhắc liền chọn đá lửa và rơm rạ, xăng rất nguy hiểm trong tình huống sinh tồn dã ngoại như vậy, có thể không dùng hết lượng không cần sử dụng.

Khi Từ Địch cùng Trương Lộ Nghêu trở lại từ trên núi, Điền Chính Quốc vừa mới đánh đá lấy lửa, tuy rằng chỉ có một chút đốm lửa nho nhỏ nhưng cậu vẫn đặc biệt cảm thấy thành công, Từ Địch trở về thấy cậu vẫn chưa nấu nước nóng, trào phúng cười cợt, tránh ống kính nhỏ giọng nói: "Thực sự làm cái gì cũng không được."

Điền Chính Quốc không quan tâm, tiếp tục ma sát đá, Từ Địch lại thay đổi sắc mặt tiến vào trong ống kính: "Anh Điền, tại sao không dùng xăng, tiện hơn nhiều."

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Không an toàn khi chúng ta đang ở dã ngoại."

Từ Địch phản đối: "Có cái gì không an toàn, chỉ làm cái ngòi dẫn châm lửa."

"Có thể dùng không hết lượng không cần sử dụng, chúng ta ở trong nhà tranh, hơn nữa trên núi tương đối khô ráo, có chuyện gì xảy ra cũng cứu viện không kịp."

Từ Địch thấy Điền Chính Quốc thật sự giải thích cho mình nghe nên có chút bực mình, cậu ta vốn không thỏa mãn với sắp xếp của công ty, nói là tiền bối mang theo người mới tham gia chương trình, nhưng tiền bối này lại là tiểu trong suốt cọ nhân khí, cậu ta tức giận không chỗ xả, tùy tiện đá ngã thùng xăng bên cạnh nhà tranh.

Đêm xuống, ba người đều nằm nghỉ, nhân viên công tác cũng vào trong lều vải, Điền Chính Quốc sắp ngủ thì đột nhiên bị một luồng khói dầy đặc hun sặc tỉnh, cậu mau mau lay dậy Từ Địch và Trương Lộ Nghêu ở bên cạnh, Từ Địch cảm giác được Điền Chính Quốc đang lay mình, một mặt bực bội rống: "Anh làm gì vậy!" Sau đó một luồng khói liền xông vào cổ họng khiến cậu ta ho sặc sụa lên.

Điền Chính Quốc bịt miệng mũi, kéo cậu ta dậy: "Mau đi ra ngoài, hẳn là bén lửa."

Trương Lộ Nghêu nghe thấy cả kinh, mau mau xuống giường, Từ Địch còn đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Điền Chính Quốc thấy cậu ta còn có chút đờ người, bèn dùng sức dắt cậu ta chạy ra ngoài.

Lúc ba người chạy ra khỏi, nhà tranh đã bốc cháy, Điền Chính Quốc nhanh chóng đánh thức nhân viên công tác, nhưng giống như Điền Chính Quốc ban ngày đã nói trên núi không tiện cứu viện, thế nên trong lúc chờ giúp đỡ, một nhóm người chỉ có thể nhìn nhà tranh nhanh chóng cháy rụi.

Trương Lộ Nghêu nhìn nhà tranh bốc cháy, có chút xin lỗi nhìn Điền Chính Quốc: "Anh Điền, cảm ơn anh, em với Từ Địch cư xử với anh như vậy, anh còn gọi tỉnh chúng em."

Điền Chính Quốc khẽ cười: "Mạng người quan trọng."

Điền Chính Quốc không phải lần đầu tiên trải qua hỏa hoạn, cậu lẳng lặng nhìn nhà tranh đang cháy trước mắt, đột nhiên cầm điện thoại lên, bây giờ đã hoàn toàn là hừng đông, cậu gọi điện cho Kim Thái Hanh, bên kia lập tức nhận, Kim Thái Hanh hơi khẩn trương hỏi: "Làm sao vậy? Sao lại trễ như thế còn gọi điện?"

Điền Chính Quốc nhìn ngọn lửa như quái vật vô tình cắn nuốt nhà tranh, nét mặt dường như mang theo một chút đau lòng, âm thanh của cậu nghe có điểm nghẹn ngào: "Kim Thái Hanh, năm đó lúc anh mang em đi ra khỏi cửa tiệm, lửa lớn như vậy, anh không sợ sao?"

Chương 14

Kim Thái Hanh nhận thức Điền Chính Quốc của cửa tiệm đồ ngọt đến hỗ trợ tại party nhà mình, sau đó Kim thiếu gia liền tìm cơ hội tổ chức party mấy lần, Điền Chính Quốc cũng dần dần quen thân với hắn.

Kim thiếu gia chỉ sẽ thích người, nhưng sẽ không theo đuổi người, vì vậy hắn yên lặng thầm mến tiểu ca Điền Chính Quốc của cửa tiệm bánh ngọt, một lần yêu thầm này, liền yêu đến hai, ba năm.

Cái ngày Điền Chính Quốc xảy ra chuyện, Kim Thái Hanh vừa vặn kiếm cớ đến cửa hàng bánh ngọt gặp cậu, hắn giả vờ giả vịt gọi điện thoại đặt bánh, Điền Chính Quốc nói cho hắn biết thời gian cụ thể tới lấy sau đó than thở một câu: "Ngày hôm nay ba giờ sáng đã phải dậy làm một cái bánh kem cực lớn cho một lễ cưới, lúc này buồn ngủ muốn chết, mà chỉ có một mình em trông tiệm, Kim Thái Hanh anh mau đến đây tán dóc với em đi."

Kim thiếu gia cầu còn không được, hắn tận dụng giữa trưa vừa hết bận việc đi tìm Điền Chính Quốc.

Xe Kim Thái Hanh vừa quẹo vào con phố của tiệm bánh, liền lập tức nhìn thấy trong cửa hàng Điền Chính Quốc làm việc bốc lên khói đặc cuồn cuộn, Kim Thái Hanh không thể tin được bước từ trên xe xuống, hắn sững sờ một chút, cửa xe cũng không kịp đóng đã vội chạy tới. Trên đường không ít người vây xung quanh, hắn theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Điền Chính Quốc nhưng không tìm thấy, tiếp đó hắn cầm điện thoại gọi cho di động của Điền Chính Quốc nhưng không hề có ai bắt máy. Kim Thái Hanh không kịp suy nghĩ rõ ràng hậu quả liền trực tiếp xông vào trong cửa tiệm, may mà hắn đã tới đây mấy lần, biết rõ kết cấu bên trong. Lúc vọt vào, Điền Chính Quốc đang nằm nhoài trên quầy trước ngủ say, Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm trong nháy mắt, sau đó hắn vỗ mấy lần để lay cậu tỉnh dậy, Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của hắn, cậu còn chưa kịp hỏi, đã bị Kim Thái Hanh kéo lên trên lưng: "Tỉnh táo lại một chút."

Sau khi Điền Chính Quốc hơi tỉnh táo, cậu liền cảm nhận được mùi khói dầy đặc xông vào trong miệng mũi, khiến cậu sặc sụa chảy nước mắt: "Sao... Sao thế này?"


Kim Thái Hanh không hề trả lời, chỉ cõng cậu nhanh chóng xông ra ngoài, khi vừa chạy ra đường còn chưa kịp thả người xuống, bên trong tiệm đã phát sinh một tiếng vang thật lớn, giống như vật gì nổ.

Điền Chính Quốc một mặt khiếp sợ nhìn tất cả trước mắt không biết làm sao.

Nguyên nhân bén lửa cuối cùng cũng tìm được, Điền Chính Quốc đun nguyên liệu làm bánh ở sau bếp nhưng quên chưa tắt lửa đã trực tiếp ngủ thiếp đi.

Tuy trưởng tiệm Vương luôn luôn chăm sóc cậu, thế nhưng tổn thất trong tiệm cần phải bồi thường thì vẫn phải bồi thường, cha mẹ Điền Chính Quốc chết sớm, ngoại trừ một căn nhà nhỏ trên một con đường tồi tàn, cũng không để lại cho cậu cái gì, cho dù bán nhà vẫn thiếu một khoảng tổn thất lớn, trưởng tiệm Vương không hối thúc cậu bồi thường, nhưng Điền Chính Quốc không dám thả lỏng, cậu tìm rất nhiều việc làm thêm nhưng vẫn như muối bỏ biển.

Lúc Kim Thái Hanh tìm đến cậu, Điền Chính Quốc đang đứng trước cửa tiệm bánh ngọt tan hoang ngẩn người, cậu thấy Kim Thái Hanh đi tới, lén lút xoa cặp mắt ửng đỏ, sau đó giương khóe miệng cười với hắn: "Không có gì khó, người còn sống vẫn có thể kiếm tiền, may mắn là cả người em không sao cả, sau này em có thể từ từ đền bù tổn thất cho trưởng tiệm."

Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ giả bộ kiên cường của cậu mà trái tim như bị siết chặt: "Điền Chính Quốc, anh cũng có chuyện khó khăn, em có thể giúp anh một chút được không?"

"Hả?"

"Anh có thể giúp em giải quyết những vấn đề này, em... Kết hôn với anh đi."

"A?" Điền Chính Quốc mở to mắt không hiểu nhìn hắn.

Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút, vô cùng nghiêm túc mở miệng: "Em không thích anh cũng không sao, dù gì... Anh cũng không có thích em... Chúng ta kết hôn khế ước, anh giúp em, em cũng giúp anh một chút được chứ?"

Chương 15

Do ngoài ý muốn nhà tranh bị cháy, vì vậy những thước phim ghi hình ngày thứ nhất cơ bản mất giá trị, tổ chương trình chỉ có thể sửa đổi lại nhiệm vụ, để bọn họ tự dựng nhà gỗ tại dã ngoại.

Bởi vì chuyện ngày hôm qua nên Từ Địch cũng thu liễm rất nhiều, không còn chĩa dùi vào một mình Điền Chính Quốc, sau đó quá trình ghi hình cũng khá thuận lợi, qua hai tuần lễ ở chung, Từ Địch cũng hiểu biết về Điền Chính Quốc, tính tình cậu ta luôn luôn thẳng thắn, có chuyện liền nói: "Anh Điền, trước đây là em không đúng, qua nhiều ngày như vậy, nhờ có anh chăm sóc."

Điền Chính Quốc đang thu dọn đồ đạc của mình, cậu phất tay: "Không có gì, tôi lớn hơn mấy cậu, chăm sóc mấy cậu là chuyện nên làm."

Trương Lộ Nghêu cũng ngồi một bên tán gẫu, cậu ta cũng có nhiều chỗ nghĩ không ra nên trực tiếp hỏi: "Anh Điền, em mạo muội hỏi một câu."

"Cậu hỏi đi."

"Trông anh Điền rất đẹp, cũng xem như là kiểu fan rất thích, tại sao nhiều năm qua như vậy lại không nổi tiếng? Là bởi vì từ chối một ít lời mời đặc biệt sao?"

Trương Lộ Nghêu nói mơ hồ, nhưng cậu biết là ý gì: "Không nổi tiếng chủ yếu là do diễn xuất của tôi kém cỏi, không có ai đặc biệt mời tôi."

"Làm sao sẽ? Điều kiện của anh Điền tốt như vậy."

Điền Chính Quốc nhìn cả hai một mặt tìm tòi, chợt bất đắc dĩ cười nói: "Tôi cũng không thể nhận nhiều công việc, vì tôi kết hôn rồi."

Động tác trên tay cậu không ngừng lại: "Người yêu tôi rất dính người, nếu như tôi ra ngoài công tác quá lâu, người ấy sẽ không vui."


Người yêu của Điền Chính Quốc đang ngồi trong văn phòng vô cùng không vui, thư ký tiểu thư nơm nớp lo sợ giao văn kiện cho hắn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, đứng ngoài cửa là giám đốc bộ ngành muốn đi vào báo cáo kết quả công việc, thư ký tiểu thư kéo anh ta qua một bên: "Một lát nữa hẵng vào, tâm trạng của Kim tổng không tốt, tôi vừa nghe thấy tiếng nghiến răng đấy." Giám đốc bộ ngành gật đầu cảm ơn, vội vã xuống lầu.

Từ Địch: Ghi hình kết thúc, cảm ơn @Điền Chính Quốc mấy ngày nay đã chăm sóc, anh Điền thật tốt.

Ở dưới kèm theo một tấm ảnh ba người chụp chung, Từ Địch khoát tay lên vai Điền Chính Quốc, Trương Lộ Nghêu nửa ngồi nửa quỳ giơ tay chữ V, Điền Chính Quốc thì lộ ra hàm răng trắng đều cười vui vẻ.

"Trời đậu!!!!! Từ Địch lại cùng Thư Thư chung một khung hình!!!! Má ơi mị muốn xuống lầu chạy mấy vòng!!!!"

"A a a a a a Từ Địch Từ Địch!!! Từ Địch đẹp trai vỡi nồi!!!!"

"Trời ơi, tui lại được thấy Điền Chính Quốc, gần đây mới nhảy hố Lục công tử, cực kỳ thích dung nhan của ảnh!"

"Má ơi Thư Thư cùng Nghêu Nghêu!!"

"A a a a a a a a a a a a a a a a CP lạ mùa xuân!! Ngọt Thư Thư cùng khốc Địch Địch!!!"

Kim Thái Hanh nhìn bình luận bên dưới mà nổi bão, hắn hung hăn gõ bàn phím: Từ Địch xấu như vậy, rốt cuộc như thế nào làm minh tinh được?

"@Rất ghét mấy kẻ nhòm ngó vợ của người khác, thật đáng ghét, nếu là anti fan đến đây gây war thì cút đi."

"@Rất ghét mấy kẻ nhòm ngó vợ của người khác, cái thể loại này là fan nhà Điền Chính Quốc, không thấy trai nhà chế cười vui vẻ như vậy, chế có bệnh hả?"

"Đậu má!! Anti biến! Thật vô học đi công kích người khác!! Có bệnh!"

"Ôm Thư Thư đi, nhà em không chứa chấp loại fan như thím ấy."

"Thím ấy ếu phải fan nhà em, thím ấy là anti fan nhà em mới đúng."

Rất ghét mấy kẻ nhòm ngó vợ của người khác: Có rảnh rỗi mắng tôi, thì không bằng lo dắt Từ Địch đi sửa mặt lại đi.

Chương 16

Điền Chính Quốc xuống máy bay nhưng không trực tiếp về nhà mà đến công ty tìm Kim Thái Hanh, cậu vốn muốn cho Kim Thái Hanh một niềm vui bất ngờ, mới vừa chuẩn bị ra khỏi thang máy thì thấy Kim thiếu gia cầm áo khoác đứng ở ngoài, Điền Chính Quốc kỳ quái nhìn hắn: "Giữa trưa anh định đi đâu?"

Kim thiếu gia thấy cậu lại đây nên có chút vui vẻ, thế nhưng Kim thiếu gia không bao giờ biểu hiện ra, hắn bình tĩnh tiêu sái đi vào thang máy: "Anh xuống lầu lấy văn kiện, em vào văn phòng chờ anh trước đi."

Điền Chính Quốc kéo va ly đi ra, Kim Thái Hanh đóng cửa thang máy lại, tiện tay nhấn nút tầng trệt, chờ sau khi thang máy xuống dưới hắn lại bấm nút đi lên.

Lúc Điền Chính Quốc đến văn phòng, thư ký tiểu thư đang thu thập văn kiện trên bàn làm việc, Điền Chính Quốc chào với cô một tiếng, thư ký tiểu thư kinh ngạc nhìn cậu: "Tiểu Điền sao cậu lại tới đây? Kim tổng vừa mới tan làm trở về rồi."

Kim tổng tan làm về nhà vác sắc mặt khó coi đẩy cửa đi vào, âm thanh hắn lạnh lẽo cứng ngắc nói với thư ký tiểu thư: "Cô đi ra ngoài đi."

Điền Chính Quốc nhịn cười chờ tới sau khi thư ký tiểu thư đi ra, cậu mới nhào lên người Kim Thái Hanh, hai tay ôm hắn cười ha ha: "Tên lừa gạt!"

Sắc mặt Kim Thái Hanh vẫn khá khó coi như trước: "Tại sao em cũng tới đây?"

"Muốn cho anh kinh hỉ, nhưng mà anh ngược lại cho em một cái kinh hỉ thật lớn."

Kim Thái Hanh một mặt lạnh lùng: "Về nhà."

Sau khi chương trình được phát sóng, nhân khí của Điền Chính Quốc quả nhiên tăng vọt thẳng tắp, cậu luôn hiểu cách đối nhân xử thể, phương diện sinh tồn dã ngoại cũng lạc quan ứng đối, tính cách rộng rãi cư xử với mọi chuyện đều vô cùng thông suốt, chủ yếu nhất là do cậu rất đẹp trai.


Sau khi xem chương trình, Hồ Sơn cố ý gọi điện thoại cho cậu: "Thôi rồi thôi rồi, Thư của tôi ưu tú như vậy, phỏng chừng sắp hot tới nơi rồi."

Điền Chính Quốc đang chuẩn bị bữa tối cho Kim Thái Hanh: "Cũng không ảnh hưởng gì đến tôi."

"Tôi không tin cậu không có chút nào vui mừng."

"Vui thì có vui, nhưng mà tôi nhận mấy chương trình này không nhiều, cũng không có tác phẩm tiêu biểu, có hot cũng chỉ là nhất thời."

"Nếu như cậu muốn nổi dài dài, cũng không phải không được."

"Tôi bây giờ như thế này cũng rất tốt."


"Thôi, biết cậu không quan tâm chuyện này, đúng rồi tuần sau tôi trở về dự tiệc sinh nhật ông nội, uống rượu với mấy cụ thật sự rất khó chịu, cậu đến chơi với tôi đi, sẵn tiện chúng ta gặp mặt một chút."

"Được." Điện thoại vừa mới cúp, Kim Thái Hanh liền đi vào, "Còn chưa làm xong?"

"Xong ngay đây."

Kim thiếu gia nhìn một chút đồ ăn được múc ra khỏi nồi, sắc mặt biến đổi trong nháy mắt: "Điền Chính Quốc, anh chọc em?"

Điền Chính Quốc rửa sạch tay, đưa hai cái đĩa cho hắn, một mặt ngây thơ hỏi: "Làm sao vậy?"

Kim thiếu gia tay trái một đĩa bông cải xanh xào tỏi, tay phải một đĩa bông cải xanh xào dầu hào, nét mặt có chút cứng ngắc: "Em nói xem."

Điền Chính Quốc cười híp mắt xới hai bát cơm, lấy cùi trỏ đẩy hắn cùng đi ra ngoài: "Đây là phạt anh."

"Anh làm gì?" Kim Thái Hanh hết sức vô tội đặt hai đĩa bông cải xanh lên bàn.

Sau khi ngồi xuống, Điền Chính Quốc gắp một miếng bông cải xanh non đút tới bên miệng của hắn: "Phạt anh tối hôm qua không biết tiết chế."

"..."

Chương 17

Tiệc sinh nhật ông nội của Hồ Sơn xác định tổ chức vào chủ nhật, Điền Chính Quốc đặc biệt mặc một thân chính trang khéo léo đến tham dự, cậu biết trong nhà Hồ Sơn có chút bối cảnh, nhưng đến tận nơi thấy đều là nhân vật thượng lưu thành đạt, cậu vẫn có chút nho nhỏ kinh hãi, Hồ Sơn cầm ly rượu đến tìm cậu: "May là có cậu tới đây, không thôi cùng những ông bác sắp hói đầu này uống rượu, phỏng chừng tôi sẽ buồn chán đến chết."

Điền Chính Quốc cụng ly cùng gã: "Những người này không ít lần lên tạp chí kinh tế tài chính đúng chứ?"

"Ừ, đều là chút nhân vật thành đạt."

"Hóa ra bối cảnh của anh sâu như vậy."

"Không sánh được với Kim gia các cậu."

"Đâu có đâu có."

Hai người tâng bốc nhau một phen rồi cười ha ha, tán gẫu một hồi Hồ Sơn liền bị trưởng bối gọi đi, Điền Chính Quốc một mình dựa vào hàng rào chờ gã, chưa đến năm phút sau chợt có một người đi đến bên cạnh cậu, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Từ Địch.

Từ Địch đứng ở đằng xa vốn không chắc chắn, không nghĩ ra được vì sao Điền Chính Quốc lại ở đây, nên đi đến xác nhận một cái: "Anh Điền?"

"Từ Địch, đã lâu không gặp."

Sau khi nhận ra là Điền Chính Quốc, Từ Địch rõ ràng có chút cao hứng: "Anh Điền, sao anh lại ở đây? Anh biết ông Hồ?"

"Tôi và Hồ Sơn là bạn bè."

"À, chẳng trách, em theo cha mình đến đây."

Điền Chính Quốc gật đầu cụng ly với cậu ta: "Cho tôi gửi lời thăm đến cha cậu."


Từ Địch không rất hài lòng với câu trả lời này của Điền Chính Quốc, bình thường mà nói không phải nên hỏi "Cha cậu là ai" sao? Trong lúc ghi hình cho chương trình, Từ Địch đã dần dần nảy sinh chút hảo cảm với Điền Chính Quốc, có điều Điền Chính Quốc nói mình đã kết hôn, Từ Địch kỳ thực không quá tin, cậu ta vốn định sau khi kết thúc đến công ty cọ rửa một chút hành vi xấu tính của mình lúc đầu gặp nhau, kết quả Điền Chính Quốc hoàn toàn không về công ty, rốt cuộc ngày hôm nay mới được gặp, Từ Địch nghĩ kỹ mình nên thể hiện một ít, liền tự giới thiệu: "Cha em là Đạt chủ tịch."

Nghe đến cái tên này, Điền Chính Quốc quả thực có chút kinh ngạc: "Hóa ra là Từ thiếu gia."

Từ Địch có chút vui vẻ trong lòng, cảm thấy mình có thể trợ giúp tiểu minh tinh Điền Chính Quốc tăng cường chút kiến thức trong trường hợp này: "Anh Điền trước đây đã từng tham gia tiệc rượu như vậy sao?"

"Rất ít tham gia."

"Ừm, loại tiệc rượu này cơ bản đều là các nhân vật thành đạt, bối phận của ông Hồ xem như là ngôi sao sáng của giới kinh doanh, người được mời đều là những nhân vật rất tài giỏi."

Điền Chính Quốc thật lòng gật đầu: "Ừ, rất nhiều người đã từng thấy qua trong tạp chí."

"Đúng đó, anh Điền muốn nhận thức ai, em giúp anh giới thiệu."


Điền Chính Quốc không trả lời, cậu nhìn thấy người trong sân đều tụ tập lại một chỗ, ông Hồ chống gậy, nét mặt tươi cười đi ra, Điền Chính Quốc bị sặc rượu vang một cái, bởi vì cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh cùng quản gia mang theo hộp quà theo sau.

Kim Thái Hanh đi tới trước mặt ông Hồ hơi cúi người, ông Hồ nhanh chóng dìu hắn: "Cháu trai có thể tới đây, quả thật là rồng đến nhà tôm."

"Hồ gia, ngài nói gì vậy?" Hắn tiếp nhận lễ vật trong tay quản gia giao cho người hầu phía sau ông Hồ, "Cha cháu nhờ cháu chuyển lời hỏi thăm."

"Tốt tốt, vào nhà nói chuyện."

Từ Địch thấy Điền Chính Quốc vẫn luôn nhìn phía trước, vì vậy tự bắt đầu thuyết minh: "Đó là thiếu gia của Kim thị, Kim gia, không biết anh Điền đã nghe thấy qua chưa, cụ thể em cũng không biết, nhưng mà theo như cha em nói, bối cảnh của Kim thị vô cùng khổng lồ, giẫm một bước đều có thể run chuyển, ngày hôm nay trông thái độ này của ông Hồ, xem ra không phải là giả."

Từ Địch nhìn nét mặt của Điền Chính Quốc một chút, cảm thấy hình như cậu chỉ có phản ứng sau khi Kim thiếu gia xuất hiện, vì để khiến cho Điền Chính Quốc có thể thay đổi cái nhìn về mình, Từ Địch vẫn nói: "Nếu như anh Điền muốn quen biết Kim thiếu gia, để em xem có thể tìm người giới thiệu một chút hay không."

Điền Chính Quốc có phần lúng túng nhìn Từ Địch, không biết làm sao mở miệng, cậu vội vã xua tay: "Không, không cần đâu Từ Địch, không cần giới thiệu."

"Điền Chính Quốc."

Vừa mới dứt lời liền nghe thấy Kim Thái Hanh cách đó không xa gọi tên cậu, Điền Chính Quốc nhanh chóng quay đầu lại, không biết có phải là do ảo giác hay không, Kim thiếu gia ngày hôm nay cực kỳ đẹp trai, âu phục cắt may khéo léo, tôn lên vóc người có tỉ lệ hoàn mỹ của hắn, mày kiếm mũi cao, khuôn mặt sâu sắc tựa như đao gọt, góc cạnh rõ ràng, hắn sải bước đi tới, một đôi mắt thâm thúy vô biên như chứa đựng toàn bộ bầu trời mang đầy sao.

Mà chính cậu, đang ở ngay tâm của bầu trời sao ấy.

Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy cậu thích Kim Thái Hanh, là thuộc kiểu sau khi kết hôn, tế thủy trường lưu ngày đêm làm bạn lâu ngày sinh tình, cậu nghĩ cậu sẽ càng ngày càng thích hắn, thật lâu thật dài liên tục mãi mãi, cho đến suốt đời.

Bất chợt, tim đập như nổi trống, va vào trong lòng cậu đến hốt hoảng, cậu tùy ý để Kim Thái Hanh nắm tay mình, nghe Kim Thái Hanh khách sáo chào hỏi Từ Địch, nghe Kim Thái Hanh giới thiệu chính mình là người yêu của cậu, cậu cũng không rảnh để ý tới nét mặt kinh ngạc của Từ Địch.

Vì ngay vào lúc này, cậu đã hoàn toàn trọn vẹn, rơi vào bể tình của Kim Thái Hanh

Chương 18

Từ chỗ ông Hồ trở về, Điền Chính Quốc vẫn nắm chặt tay Kim Thái Hanh, ngày hôm Kim thiếu gia có thể không cần đi, nhưng vì xoát một chút độ tồn tại, hắn vẫn chọn lễ vật đi qua đón người, Điền Chính Quốc từ một khắc nhìn thấy hắn liền có cái gì đó không đúng, nội tâm Kim thiếu gia có chút thấp thỏm, không biết có phải chính mình đã quá chủ trương, ảnh hưởng đến chuyện giao thiệp của cậu, Kim thiếu gia đơn giản tự kiểm điểm trong lòng một lúc, cảm thấy chính mình không có làm sai nghĩa vụ.

Vừa đi vào phòng, Điền Chính Quốc liền ôm chặt lấy Kim Thái Hanh, Kim thiếu gia xoa tóc của cậu hỏi: "Làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc đẩy hắn đến trên cửa, kéo cà vạt của hắn: "Kim Thái Hanh, chúng ta làm tình đi."

Ánh mắt Kim Thái Hanh trở nên thâm trầm, tùy ý để Điền Chính Quốc mở áo sơ mi, cởi âu phục của mình, sau đó cậu tựa như con mèo nhỏ liên tục liếm cổ cùng ngực của hắn, Điền Chính Quốc có chút cuống, tay cậu hơi run tháo dây nịt của mình, nhưng làm sao cũng không tháo không được, cậu mang theo tiếng khóc thủ thỉ cầu giúp đỡ: "Kim Thái Hanh, anh cởi quần áo cho em đi."

Kim thiếu gia nhìn thấy cậu cuống đến đáng thương, bèn đổi khách thành chủ, ôm cậu xoay người, đè cậu ở trên cửa, động thủ cởi y phục của cậu: "Lên giường làm?"

Điền Chính Quốc kéo tay hắn xuống dưới, khuôn mặt tràn đầy thành thật cầu hoan: "Không muốn, làm ở đây, em không chờ được."

Kim Thái Hanh thấy vẻ mặt cậu mang theo mong đợi bức thiết, cũng không tiếp tục để ý nhiều như vậy, cấp tốc hôn lên môi cậu. Điền Chính Quốc nâng một chân lên cọ vòng eo của hắn, Kim Thái Hanh tuốt động hạ thân của cậu một lúc, đột nhiên ngồi xổm xuống hé miệng ngậm lấy dương v*t đã rỉ nước của cậu, toàn thân Điền Chính Quốc chợt căng, hai tay cậu cắm vào trong tóc của Kim Thái Hanh, không ngừng rên rỉ: "A... Kim Thái Hanh... Kim Thái Hanh..."

Đầu lưỡi Kim Thái Hanh liên tục liếm láp mút vào dương v*t của Điền Chính Quốc, cậu hưng phấn đến mức ngón chân cũng cong lại: "Kim Thái Hanh, anh thật giỏi, ừm ừm chậm một chút, em muốn bắn... Anh đi ra... A a a..."

Kèm theo vài tiếng rên rỉ gấp gáp, Điền Chính Quốc rốt cuộc bắn ra trong miệng Kim Thái Hanh, cậu vừa muốn hồi phục một lúc, đã bị Kim Thái Hanh xoay người lại, Điền Chính Quốc chỉ có thể đối mặt với cánh cửa dùng hai tay chống, lúc còn chưa ý thức được Kim Thái Hanh sắp làm gì, cậu bỗng nhiên cảm giác được một đầu lưỡi mềm mại chui vào trong hậu huyệt của mình, hai chân của Điền Chính Quốc mềm nhũn run run, hai tay Kim Thái Hanh không ngừng xoa cái mông vểnh của Điền Chính Quốc, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng liếm láp xung quanh hậu huyệt, rồi từng chút một tiến vào trong động nhỏ nhạt màu của cậu, Điền Chính Quốc bị đầu lưỡi của hắn dằn vặt, đong đưa cái mông mấy lần: "Kim Thái Hanh anh liếm em thật thoải mái... Em em đứng không vững được... Bên trong rất thoải mái..."

Kim Thái Hanh dùng đầu lưỡi ra vào tra xét vài lần trong hậu huyệt của cậu, nghe Điền Chính Quốc khe khẽ rên rỉ, hắn rốt cuộc cũng đứng lên, cả người dính sát vào lưng cậu, một tay vuốt dương v*t lại chào cờ của Điền Chính Quốc, một tay đan cài với ngón tay đang bấu trên cửa của cậu, hắn ôn nhu liếm bên tai Điền Chính Quốc: "Muốn anh vào sao?"

Điền Chính Quốc tha thiết gật đầu: "Ừm... Mau vào, em rất muốn anh..."

Kim Thái Hanh mở quần của mình, thả dương v*t đã cứng ngắc đến đau đớn ra ngoài, rồi chậm rãi ma sát mấy lần xung quanh hậu huyệt, bất chợt đi vào.

Từ sau đi vào sâu đến mức không dám tưởng tượng, mỗi âm thanh Điền Chính Quốc phát ra do bị hắn thao lộng đều mang theo run rẩy vỡ vụn: "A ừm Kim Thái Hanh, nhanh quá... Nhanh quá em không chịu được..."

Hô hấp Kim Thái Hanh có chút nặng nề, trong thanh âm của hắn mang theo sự gợi cảm khàn khàn: "Nói cho anh biết, ngày hôm làm sao vậy?"

Điền Chính Quốc cảm thụ lấy dương v*t trong cơ thể mình, theo va chạm kịch liệt, cậu run rẩy nói ra: "Kim Thái Hanh... Em yêu anh... Em yêu anh... A ông xã... Ông xã anh chậm một chút anh sắp làm chết em rồi..."

Sau khi Kim Thái Hanh nghe thấy ba chữ kia, cũng không thể tiếp tục không chế chính mình, hắn mãnh liệt thao lộng Điền Chính Quốc, cuối cùng hai người đồng thời bắn ra.

Điền Chính Quốc bị đứng làm rất lâu, đã mệt đến mức hết sức lực mở mắt ra, Kim Thái Hanh ôm cậu đi tắm, sau khi dọn dẹp sạch sẽ liền ôm cậu nằm trên giường, Điền Chính Quốc yên tĩnh nằm bên cạnh hắn, mơ mơ màng màng như đang ngủ, Kim Thái Hanh cúi đầu hôn một cái lên khóe mắt của cậu: "Anh đã, yêu em từ rất lâu."

Ngón tay Điền Chính Quốc giật giật, âm thanh nhỏ bé chẳng khác nào một chú mèo con gãi trong tim Kim thiếu gia.

"Em cũng sẽ, yêu anh thật lâu."

Chương 19

Gần đây Điền Chính Quốc có chút bận rộn quá mức, Kim thiếu gia khoanh tay trước ngực dựa vào cửa, vô cùng lãnh khốc nhìn cậu, Điền Chính Quốc từ chối tiếp nhận ánh mắt truyền tới của hắn, Kim thiếu gia đặc biệt không vui, hắn gọi điện thoại cho Lý tổng ngay trước mặt Điền Chính Quốc: "Lý Minh, hi vọng cậu đừng cưỡng chế công tác của Điền Chính Quốc."

Lý tổng vô tội: "Là vợ cậu chủ động yêu cầu."

Kim Thái Hanh tức giận cúp điện thoại, hắn có chút hối hận đã để cho Điền Chính Quốc đi làm diễn viên.

Điền Chính Quốc kết thúc ghi hình cho bộ phim mới nhất trong tay, sau khi trở về liền trực tiếp đi tham gia một tiết mục phỏng vấn, Kim Thái Hanh cố ý tan tầm sớm kết quả thành công cốc, chỉ có thể lên mạng làm mưa làm gió.

Kim Thái Hanh cảm thấy bản thân thực sự ở đâu cũng đều hết sức ưu tú, lén lút chú ý Điền Chính Quốc cũng có thể bị fan lôi ra cho lên dĩa (*).

(*) Từ gốc là quải, theo mình hiểu ở đây nghĩa là chọi gạch, thậm chí là đào móc thông tin đời thật để cho lên thị, bốc phốt, đại loại vậy.

Trại tập trung cho mấy đứa anti bị ung thư: Cho fan não tàn của Điền Chính Quốc lên dĩa, tui là người qua đường vẫn rất có hảo cảm với Điền Chính Quốc, đẹp trai EQ cao, hơn nữa mấy bộ phim gần đây cảm thấy kỹ năng diễn xuất có tiến bộ, là một diễn viên không tồi, thế nhưng không chịu nổi một idol thật tốt như thế lại có một đứa fan thần kinh. Bản thân tui là fan ủng hộ tình bạn của Hồ Sơn và Điền Chính Quốc, tình bạn giữa hai người rõ ràng như ban ngày, vậy mà chỉ cần weibo Hồ Sơn xuất hiện ảnh chụp chung với Điền Chính Quốc thì thím não tàn này lại nhảy ra ném đá. Nói thật từ ID của thím ấy cũng có thể thấy, thím này có dục vọng chiếm hữu biến thái với idol nhà mình, còn thật tưởng mình là nữ chính Mary Sue, mà không chỉ có Hồ Sơn, để tui đào một chút lịch sử của thím ta, từ mấy năm trước đã bắt đầu đăng ký cái ID này, chỉ cần là người hợp tác với Điền Chính Quốc sẽ bị thím ấy nói xấu toàn bộ, ba năm làm fan, thím ấy thích Điền Chính Quốc lâu như vậy cũng coi như rất lợi hại, thế nhưng tui nghe nói thím này không chỉ chộn rộn dưới weibo người khác, còn gây sự với fan của Điền Chính Quốc, loại não tàn này là thật sự đem Điền Chính Quốc làm đồ của riêng mình? Nói thẳng luôn, tui là fan Từ Địch, trước đây thím ấy có lộn xộn ở đâu tui không quan tâm, nhưng bây giờ chọc đến Từ Địch nhà tụi tui, thì nếu nhà Điền Chính Quốc không xử lý cái cục ung thư này, vậy đừng trách nhà khác như tụi tui nhúng tay thịt người (*), bên dưới là ảnh cap ném đá của thím ấy nhiều năm nay, nhà ai tìm của người ấy, có thù thì báo thù.


(*) Nghĩa là tra ra thông tin cá nhân của người nào đó.

"Chủ thớt thiệt cứng thiệt ngầu, idol của tui cũng từng hợp tác với Điền Chính Quốc, bởi vì thím fan này mà đến giờ tui vẫn không thích nổi Điền Chính Quốc."

"Ha ha, cái ID này em ấn tượng dữ lắm, lúc trước idol nhà em quay một bộ phim chung với Điền Chính Quốc, kết quả bà thím này đến ném gạch ở dưới weibo idol nhà em rất lâu."

"Ôm Thư Thư đi, nhà tui chưa bao giờ chứa chấp loại fan như thím đấy."


"Chủ thớt muốn cho thím này lên dĩa thì cứ việc, thế nhưng đừng có nhắc tên đầy đủ của idol vô được không?"

"Rốt cuộc cũng có người cho thím này lên dĩa, người như Trần Dật mà còn có thể anti được, tui cảm thấy ngoại trừ Điền Chính Quốc, những người khác ở trong mắt thím ấy đều là rác."

Kim thiếu gia nhìn chằm chằm cái bình luận này, vô cùng tán đồng yên lặng bấm like.

Sau khi Điền Chính Quốc về nhà, Kim Thái Hanh đang trốn trong thư phòng lướt weibo, trong lòng chơi đấu võ mồm kịch liệt nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh lãnh đạm, Kim thiếu gia tạo nghiệt dưới weibo của các minh tinh mấy năm, vào hôm nay hoàn toàn bị phản công, inbox dồn dập tin nhắn, điện thoại di động sắp đứng máy, Kim thiếu gia bình tĩnh ứng đối, chọn mấy cái tuyệt địa phản kích, hắn đắc chí cảm thấy chính mình hoàn toàn thắng lợi, kết quả vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy Điền Chính Quốc đứng sau hắn cười cười.

Kim thiếu gia bị dọa đến nỗi làm rớt điện thoại di động xuống đất.

Điền Chính Quốc nhặt điện thoại của hắn lên, vuốt hai lần: "Kim thiếu gia, chuyện gì thế này?"

Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ cười hì hì của Điền Chính Quốc, cảm thấy chính mình thất bại thảm hại, hắn lựa chọn ngậm miệng không nói chuyện, quay đầu làm bộ ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

Chương 20

Tiết mục phỏng vấn của Điền Chính Quốc phát sóng vào thứ sáu, cậu cố ý gọi điện cho Kim Thái Hanh để nhắc hắn đúng giờ xem.

Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ, bật TV trong văn phòng, đây là một chương trình cũng không tệ lắm, tuy rằng thời gian phát sóng không vào cuối tuần cùng giờ vàng, nhưng danh tiếng luôn rất tốt.

Người dẫn chương trình tâm lý thoải mái, cô bắt tay cùng Điền Chính Quốc mời cậu ngồi vào chỗ: "Hoan nghênh Thư Kiệt."

"Cảm ơn."

Người dẫn chương trình cười với cậu, bắt đầu trò chuyện: "Kỳ thực tôi đã sớm nhận thức Thư Kiệt, khi đó cậu cũng vừa mới vào nghề."

Điền Chính Quốc gật đầu: "Vâng, lúc đó cảm ơn chị Ngụy chăm sóc."

"Nhân duyên của Thư Kiệt rất tốt, kỳ thực mấy năm qua tôi vẫn chú ý đến bước phát triển của cậu, lúc khởi đầu cậu còn là nam chính một bộ phim coi như thuộc hàng top, tại sao vài năm sau lại bặt vô âm tín thế?"

Điền Chính Quốc cười nói đùa: "Chị Nguỵ, vậy là chị không biết tôi rồi, diễn xuất của tôi rất kém, không nổi tiếng được, nhưng như vậy cũng nói rõ rằng khán giả vẫn rất hiểu biết nghệ thuật truyền hình."

"Ha ha, tôi biết cậu không phải xuất thân chính quy, thế thì tại sao lại trước đây cậu lại tiến vào cái nghề này?"

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút: "Bởi vì người yêu của tôi."

"Gì cơ?" Người dẫn chương trình hơi kinh ngạc, cô theo bản năng nhìn kịch bản một chút, dường như chiều hướng này không đúng.

"Là người yêu tôi, giới thiệu cho tôi công việc này."


"Ôi trời, Thư Kiệt chuyện này có thể phát sóng sao?"

"Ha ha, không có chuyện gì, kỳ thực tôi đến tham gia chương trình này chính là muốn nói cho mọi người, tôi đã kết hôn, tương lai có thể sẽ nghỉ ngơi một quãng thời gian."

"Chuyện này..." Người dẫn chương trình trong nháy mắt bỏ xuống kinh ngạc, lại treo lên nụ cười bảng hiệu: "Vậy cậu có thể chia sẻ với mọi người một chút là hai người quen nhau như thế nào không?"

"Ừm, lúc đấy tôi đến nhà người ta giúp làm bánh ngọt, sau đó gặp phải người ấy."

"Ôi, cuộc gặp gỡ của hai người thực sự là... Có chút lãng mạn."

"Ha ha không lãng mạn chút nào, lúc đó người ta lạnh như băng làm tôi giật cả mình."

"A, là một người đẹp lạnh lùng sao?"

Điền Chính Quốc mím môi cười: "Không phải, anh ấy là một người đàn ông."

"Trời ạ... Cậu... Có thể nói một chút về quá trình hai người yêu nhau chứ?"

Điền Chính Quốc có chút tinh quái nháy mắt với ống kính: "Anh ấy khá biệt nữu, ngoài miệng cái gì cũng không nói, nhưng kỳ thực nội tâm lại âm thầm làm rất nhiều chuyện, đến bây giờ anh ấy vẫn không nói cho tôi biết anh ấy yêu tôi từ lúc nào, có điều tôi đoán chắc là ảnh nhất kiến chung tình với tôi đấy."

"Tôi chậm hơn anh ấy một chút, lúc mười tám tuổi tôi biết anh, lúc hai mươi hai tuổi gả cho anh, dùng năm năm thích anh, và dùng một giây yêu anh."

"Tôi tới chương trình là muốn nói với fan của mình một tiếng, tôi có khả năng sẽ nghỉ ngơi một quãng thời gian để ở bên người yêu của mình, làm bánh ngọt anh ấy thích, còn có thể đi ra ngoài chơi với anh ấy một chút."

"Ngày về bất định, không cần chờ tôi."

Thư ký tiểu thư nhìn Kim thiếu gia chạy nhanh như gió ra khỏi văn phòng, có chút không kịp phản ứng, Điền Chính Quốc tựa như đoán được thời gian hắn trở về, cậu bưng đồ ngọt vừa làm xong đứng bên cạnh bàn ăn chờ hắn, hô hấp của Kim Thái Hanh có chút không ổn định, Điền Chính Quốc nghiêng đầu cười với hắn: "Anh vội như vậy làm gì?"

Kim Thái Hanh bắt buộc chính mình bình tĩnh lại, nhìn đồ trên tay cậu hỏi: "Em làm cái gì thế?"

Điền Chính Quốc chờ hắn đi tới, dùng muỗng múc gì đó trong chén đút vào miệng hắn: "Trời nóng như vậy, em làm đá xay sữa bò đậu đỏ, ngọt không?"

Kim Thái Hanh cảm nhận mùi vị trong miệng, nhẹ nhàng hôn cậu: "Rất ngọt."

Hết.

Phiên ngoại

1, Sau khi Kim thiếu gia bị người thịt (*).

(*) Nghĩa là tra ra thông tin cá nhân của người nào đó.

Trại tập trung cho mấy đứa anti bị ung thư: Hình như tui thịt người lòi ra chuyện gì đó rất ghê gớm.

Trại tập trung cho mấy đứa anti bị ung thư: Tui... Đệt...

Trại tập trung cho mấy đứa anti bị ung thư: Muốn quỳ xuống gọi bố.

"Chủ thớt xảy ra chuyện gì! Thím đăng như vậy làm tụi em bối rối nha."

"Rốt cuộc chủ thớt thịt người lòi ra cái gì!!"

"Muốn biết!! Khẩn cầu chân tướng!!!"

"Đường link đến diễn đàn F khu ba, từ khóa nam diễn viên ba chữ nào đó đã kết hôn."

Nam diễn viên ba chữ nào đó đã kết hôn · Vợ nhà giàu quyền thế [1][2][3] New

Tui đệt tui đệt tui đệt!!!!!!!! Bây giờ tui hoàn toàn không thể khống chế được tâm trạng của chính mình!!! Mọi người còn nhớ chuyện trại tập trung cho lên dĩa anti fan của nam diễn viên đã kết hôn không?? Quãng thời gian trước nhà tụi tui nhờ người thịt cho ra anti fan kia, cái cảm giác giấu trong lòng bí mật lớn động trời mấy thím hiểu không??! Tui bây giờ chỉ muốn điên cuồng gào hét lên đậu má thôi! Vốn chỉ muốn dạy dỗ cho thím fan kia một chút, kết quả lại bới ra một bí mật động trời!!!! Ba chữ đã kết hôn thật quá trâu bò, quá trâu bò rồi!!! Nhà giàu · thật sự!!!!

Chủ thớt mau khai ra!

Tui rất có hảo cảm với ba chữ đã kết hôn! Ảnh gả cho nhà rất giàu?

Ồ, bản thân ba chữ đã kết hôn cũng rất trâu bò nha, dám thừa nhận mình là đồng tính luyến ở chương trình phỏng vấn.

Chủ topic nói mau!! Đừng có thả thính!!

Ha ha hóa ra là nhà giàu quyền thế, hèn chi có gan nói.

À, đã hiểu có bối cảnh nhà giàu quyền thế, nào sợ bị phong sát.

Mấy thím trên nói có chút mưu mô vậy, tính cách của ba chữ đã kết hôn cũng tốt mà.

Em cảm thấy ba chữ đã kết hôn là tâm cơ boy, ngẫm lại còn có chút feeling.

Chủ thớt nói mau!!!! Rốt cuộc là giàu cỡ nào, có so được với bạn thân của ba chữ không?

No.181 ☆☆☆ Mắt hai mí-kun 00:28:12 nói ☆☆☆

Bạn thân ba chữ tính là cái gì!! Nhà của bạn thân chỉ là muỗi so với ba chữ đã kết hôn, sau khi tui biết chỉ muốn quỳ xuống gọi ông xã của ba chữ là bố, ba chữ kết hôn nhiều năm như vậy mà không hot, là vì người ta không muốn hot, nếu ba chữ muốn nổi thì tài nguyên nào cũng đều phải dâng đến trên tay anh ta!!

Chủ topic lằng nhằng nửa ngày cũng không thấy vô trọng điểm, ba chữ đã kết hôn lấy chồng nhà giàu hay không thì có liên quan gì với anti fan kia?

Đồng ý kiến với bác trên, lẽ nào anti fan kia còn có thể là ông xã của ba chữ hả?

Chủ thớt chẳng lẽ là fan của ba chữ đã kết hôn đi, người ta đã lui vòng thì đừng xoát tồn tại nữa.

Dù nói như thế nào, nhưng thực ra ba chữ đã kết hôn xem như không có scandal nào đúng chứ, ngoại trừ là đồng tính luyến?

Thứ lỗi cho em tổ lái, nhưng em rất thích nhan sắc của ba chữ đã kết hôn!!!

Em cũng thích!! Gần đây đang xem lại phim của ba chữ, Lục công chữ thật đẹp.

Diễn xuất quá kém, vô cảm.

Tấp vô lề tấp vô lề!!

No.233 ☆☆☆ Mt hai mí-kun 01:00:49 nói ☆☆☆

"Đồng ý kiến với bác trên, lẽ nào anti fan kia còn có thể là ông xã của ba chữ hả?"

Thím đoán chuẩn cơm mẹ nấu rồi.

Đệt?? Thiệt hả??

!!!!!!!! Thớt ơi cầu chân tướng!!!

Đây là chơi cái gì play dị???

Cầu chân thân của anti fan!!!

Cầu chân thân của anti fan!!!

No.355 ☆☆☆ Mt hai mí-kun 01:10:30 nói ☆☆☆

Tui sợ hù đến mấy thím, cho mấy thím hai từ khóa then chốt này: Jiang shi. (Kim thị)

Đệt...


!!!!!!!!!!!!!!! Trời ***!!

Là jiang shi kia mà tui biết?

Ai tui cũng không phục chỉ phục ba chữ đã kết hôn!!!!

Nhân sinh người thắng!!!!!

Jiang shi???? Kinh.

Đậu mạ, như thế nào mà em lại thấy có chút đáng yêu dị!!!! Anti fan ghét đều là những người đã từng hợp tác với ba chữ, đồng thời đã từng tương tác với nhau trên weibo!!! Đây là giấm chua vương cấp bậc vũ trụ rồi!!! Manh điểm của em bị bùm nổ!!!

Má ơi... Giờ quay đầu nhìn lại mấy câu chửi người của ổng, hóa ra vốn là chua trần trụi!! Ăn giấm chua chân chính về mặt ý nghĩa!!

.... Còn có trò này hả??? Vậy cũng quá dễ thương rồi.

Bỗng nhiên nghĩ lại, tự nhiên còn cảm thấy có chút ngọt???

2, Chuyện xảy ra sau hôm Điền Chính Quốc đã đi ghi hình chương trình.

Lâm Tiện Sâm hẹn Kim thiếu gia uống trà, sẵn tiện gọi luôn Lý Minh, Lý tổng trăm công nghìn việc rốt cuộc cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi đi gặp hai người bạn tốt, lúc anh đi vào nhã gian, Kim thiếu gia đã đến, Kim Thái Hanh biết anh đến, nhưng ngay cả một ánh mắt cũng không vứt cho anh, Lý tổng cởi áo khoác treo qua một bên: "Kim thiếu gia, tôi đắc tội cậu cái gì?"

Kim Thái Hanh nhấp ngụm trà, liếc mắt nhìn Lý tổng: "Cậu ép buộc bà xã tôi đi công tác."

Lý tổng trợn trắng mắt lên: "Đó là cậu ấy đồng ý."

"Không phải do cậu dắt mối, em ấy có thể đi sao?"

"Tôi đường đường là lão tổng một công ty giải trí, sao qua miệng cậu lại thành tú ông rồi?"

"Cậu như vậy đã gây nên ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với tôi."

"Ảnh hưởng gì?"

"Cậu chiếm dụng thời gian bà xã tôi dành cho tôi."

"..."

"Thu mua công ty các cậu cũng khó hóa giải mối hận trong lòng tôi."

Lý tổng tức giận đập bàn: "Trong đầu cậu trừ bà xã cậu ra còn có những thứ khác không hả?"

"Không."

"..."

Chuyện xảy ra tối hôm Điền Chính Quốc muốn trò chuyện cùng Trần Dật.

Bảy giờ tối, Kim thiếu gia lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc: "Hết bận chưa?"

Một lát sau bên kia mới trả lời: "Chưa đâu."

"Vất vả không?"

"Kim Thái Hanh, em mệt quá."

"Vậy thì về nhà."

"Nhưng em cảm thấy lần này thu hoạch được rất lớn, Trần Dật thật sự rất lợi hại."

Kim thiếu gia nhìn hai chữ lợi hại mà hết sức tức giận, sau nửa tiếng mới nhắn tin trả lời Điền Chính Quốc: "Hừ, Trần Dật che giấu trình độ học lực, kỳ thực chỉ mới tốt nghiệp trung học."

"Hả?"

"Trước khi vào nghề, anh ta đã từng làm việc ở mấy hộp đêm."

"..."

"Bị rất nhiều phú bà bao dưỡng, đời tư trước đây còn kém hơn Hồ Sơn."

"Sao anh biết?"

"Lý Minh miệng rộng, lúc tán gẫu với cậu ta, anh nghe được."

Lý tổng ở văn phòng hắt xì hơi một cái, sau đó điện thoại di động hơi rung lên.

Kim Thái Hanh: Còn biết chuyện xấu nào của Trần Dật không, kể nghe nhiều một chút.

3, Chuyện xảy ra sau khi Điền Chính Quốc phát hiện nick weibo của Kim Thái Hanh.

Gần đây mỗi khi chồng tôi ba ba ba cùng tôi đều sẽ giữa chừng cầm điện thoại di động lên cãi nhau với fan của tôi, nói đến chuyện này có hơi khó mở miệng, nhưng gần đây tôi quả thực cảm thấy tính sinh hoạt không được thỏa mãn.

Tôi là một diễn viên hạng ba không có danh tiếng gì, trước đây tôi cũng không biết chồng tôi sẽ quan tâm chuyện của giới giải trí, bình thường anh ấy rất bận, thoạt nhìn là kiểu người vốn sẽ không chơi những thứ như weibo, nói như thế nào đây, kỳ thực tôi vẫn cảm thấy anh ấy hình như không quá quan tâm đến công việc của tôi, mãi đến tận khi tôi phát hiện ra nick weibo của chồng tôi, người như ảnh vô cùng biệt nữu, vì vậy sau khi phát hiện ra tôi chỉ dòm một cái, tựa như đùa nói giỡn một câu, cũng không tra hỏi anh ấy quá nhiều, bởi vì tôi sợ ảnh lúng túng, có một số việc mình biết là được rồi, đào bới ra gốc rễ của vấn đề thật sự sẽ gây trở ngại trong lúc hai người ở chung.

Thế nên sau khi biết, tôi cũng không để ý chuyện này, có điều hình như gần đây ảnh bị fan cho lên dĩa. Nói thật từ ngày chồng tôi khoác cái nick kia xuất hiện, tôi đã chú ý tới ảnh, ngày hôm nay bị lên dĩa cũng đáng đời, ai bảo trước đây ảnh gieo quả ác, thật sự không thể đồng tình. Thực ra tôi cũng lén lút hóng chuyện này, quả thật buồn cười vô cùng, à ngẫm lại, chồng tôi đích thực rất đáng yêu, có điều chuyện này cũng có chút ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Gần đây ảnh luôn ở trên giường đấu đá với fan, quần áo tôi đều cởi sạch, vậy mà ảnh chỉ lướt mắt qua tôi một cái, sau đó tiếp tục cãi nhau cùng bọn họ, nói thật là tôi có chút mất mác, tôi lại không bằng fan của mình sao?

Thật vất vả mới câu được ảnh lên giường, mới vừa tiến vào tâm trạng, nhắc nhở weibo liền vang lên không ngừng, ảnh còn chưa có vào mà đã muốn đi lấy điện thoại di động, tôi thật sự cảm thấy tôi không có sức hấp dẫn gì với anh ấy.

Vì chuyện này mà tôi với chồng tôi chiến tranh lạnh hai ngày, kỳ thực tôi chưa từng nếm thử chiến tranh lạnh, người như chồng tôi mỗi khi giận hờn đều phải do tôi đi dỗ, thật ra tôi rất ít khi tức giận với anh ấy, hai ngày không phản ứng ảnh chân chính về mặt ý nghĩa như thế này xưa nay chưa từng có, ngày thứ ba tôi phát hiện ảnh đang len lén nhìn tôi, tôi liếc nhìn ảnh một cái, ảnh lập tức quay đầu.

Tôi cảm thấy giữa hai người sống chung nhất định phải có một người chịu thua trước tiên, rất hiển nhiên chồng tôi không phải là người kia, vì vậy tôi đành phải thỏa hiệp, tôi nói với anh ấy: "Nếu như anh muốn xin lỗi, mời anh có thái độ nghiêm chỉnh."

Kết quả ảnh lại nghiêm túc thật lòng biểu hiện: "Tại sao anh phải xin lỗi?"

Tôi giận thật, vì vậy buổi tối làm một bữa tiệc bông cải, khiến ảnh xanh mặt chỉ uống một chút cháo.

Tôi tính nếu lâu hơn một chút nữa ảnh không đến xin lỗi, tôi chỉ có thể thôi, dù sao sinh hoạt không phải là vì chiến tranh lạnh, càng không phải là vì cãi nhau.

Trong một tiếng tôi đếm ngược, anh ấy rốt cuộc ngồi không yên, sắc mặt không tốt đi tìm tôi nói chuyện, anh ấy gọi tên đầy đủ của tôi nói: "Không phải em nên tự kiểm điểm lại mình à?"

"Tại sao là em phải tự kiểm điểm?"

"Anh vì em mà ăn giấm nhiều năm như vậy, em chỉ mới vì anh ăn giấm hai ngày đã không chịu được sao?"

A, hóa ra là tôi ghen tị hả?

Tôi thấy ảnh một mặt biệt nữu nói ra những câu này, lỗ tai có chút đỏ lên, kỳ thực anh ấy không giỏi nói ra những lời từ đáy lòng, có thể là sợ tôi thật sự tức giận, cho nên mới ép buộc chính mình nói ra.

Tôi có chút hối hận trong nháy mắt, nâng mặt anh ấy hôn nhẹ: "Xin lỗi ông xã, hóa ra nhiều năm như vậy, trong lòng anh luôn cảm thấy không dễ chịu như thế này sao?"

Ảnh cây ngay không sợ chết đứng gật đầu, ánh mắt nhìn tôi còn mang theo một chút biểu tình lên án 'bây giờ em mới biết sao'.

Tôi có chút đau lòng anh ấy, ôm anh hôn rồi lại hôn, tôi thật sự rất yêu anh, muốn đưa tất cả của mình cho anh, nếu như chồng tôi không thích tôi có nhiều fan như vậy, thế thì tôi liền lui vòng, sau đó hoàn toàn chỉ có một mình anh ấy.

Đúng rồi, tôi cũng hủy bỏ mọi quan tâm trên weibo, chỉ chú ý một mình ảnh.

Thoạt nhìn ảnh có chút vui vẻ.

4, Phiên ngoại rất ngắn.

Trước khi Kim Thái Hanh đến Hồ gia đón Điền Chính Quốc, hắn đã ở nhà thay đổi mười mấy bộ quần áo, trong lòng nghĩ thầm mình nhất định phải đẹp trai lật tung cả Hồ gia, quản gia nhìn trong mắt suốt quá trình, cảm thấy mười mấy bộ âu phục trên căn bản không khác gì nhau, cuối cùng Kim thiếu gia mặc một bộ đồ do Điền Chính Quốc tặng hắn làm quà sinh nhật, nếu có người hỏi, hắn có thể kiêu ngạo nói cho người khác biết nguồn gốc của bộ quần áo này!! Có thể nói là tâm cơ thâm trầm!! Nhưng mà vô cùng đáng tiếc, mãi đến khi bị Điền Chính Quốc dắt về nhà, hắn đều không có cơ hội nói ra bộ đồ này là bà xã tôi mua cho!!

Hết phiên ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2222