Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50: Mộng âm hôn 10

Bàn trà thác nước chỉ có sáu con cá vàng kim, chỉ có một ghế dựa, không thấy bóng dáng tượng ngọc Tổ sư gia... Vân vân.

Mọi thứ quái dị đều đang nói nơi đây cũng là một giấc mơ, chủ mộng chính là Trương Tường Y trước mắt.

Trương Tường Y vào cửa hàng 108 lần đầu, ký ức về cửa hàng 108 không sâu, cho nên giấc mơ có nhiều thiếu sót.

Mộng trong mộng...

Lâm Tùy Ý đã hiểu vì sao Cây Trúc nói vô số Thầy Giải Mộng chết vì mộng trong mộng. Có lẽ các Thầy Giải Mộng cũng giống cậu, cứ tưởng bản thân đã ra khỏi mộng, nào biết bản thân vẫn ở trong mộng.

Vì không biết, nên không phòng.

Mộng vốn hung hiểm, khi Thầy Giải Mộng dỡ xuống phòng bị, cũng là lúc mất năng lực chống đỡ nguy hiểm ập tới.

Giây phút này, máu toàn thân Lâm Tùy Ý lạnh thấu, trái tim ngừng đập, vì quá hoảng mà không biết nên đập như thế nào.

Lâm Tùy Ý nhìn bàn trà thác nước, mấy con cá nhỏ vàng kim đang thong thả bơi lội trong nước. Cậu nghĩ tới Lâu Lệ. Nhiều người nuôi cá thích cho cá ăn, xem cá tranh nhau đớp mồi, nhưng Lâu Lệ không như vậy. Anh cho cá ăn thích ném một viên, một con cá ăn xong không có viên thứ hai, mấy con cá khác mau chóng tản ra.

Qua chốc lát, Lâu Lệ mới ném viên thứ hai, chậm rì rì.

Ban đầu Lâm Tùy Ý tưởng là thú vui của Lâu Lệ, về sau từ miệng Lâu Lê mới biết được, Lâu Lệ không thích cá dễ hoảng loạn.

Lâu Lệ nuôi cá lâu, dần dà cá cũng nhớ thói quen cho ăn của Lâu Lệ. Một viên rơi vào nước, con cá gần nhất liền đớp, mấy con cá còn lại biết chỉ có một viên, mình không có phần. Chúng nó không nóng nảy, bởi vì Lâu Lệ sẽ cho chúng nó ăn tiếp, tuy không được ăn sảng khoái nhưng tóm lại vẫn no bụng.

Vì thế dần dần, cá Lâu Lệ nuôi cũng bình tĩnh giống Lâu Lệ.

Đúng, bình tĩnh.

Lâm Tùy Ý điều chỉnh hô hấp. Cậu nhìn Trương Tường Y, cũng may trước đó cậu sợ dọa Trương Tường Y, lúc nói chuyện với Trương Tường Y không đứng gần cửa.

Trương Tường Y hỏi cậu có thở hay không, là câu nghi vấn không phải câu khẳng định. Nói cách khác, Trương Tường Y không xác định cậu đang thở, chỉ là nhận ra cái gì đó, cho nên mở miệng dò hỏi.

Trương Tường Y đã nhận ra cái gì, vấn đề này nên trả lời như thế nào cực kỳ quan trọng.

Ít nhất Lâm Tùy Ý không thể trả lời bằng ngôn ngữ tứ chi. Trương Tường Y không hỏi cậu, mà đang thông qua vấn đề này đoán bản thân không thích hợp. Nếu cậu dùng ngôn ngữ tứ chi trả lời, dù đáp án có là gì Trương Tường Y cũng sẽ cảm thấy cậu bất thường.

Cũng may cậu định về nhà lấy hai cái áo, đứng cách Trương Tường Y khá xa.

Lâm Tùy Ý nín thở, cổ họng nghẹn ra một âm "ừm". Trái cổ chấn động làm cả lồng ngực cậu run lên.

Cậu vừa mới thở?

Lâm Tùy Ý chắc chắn không thể đáp 'không'. Con người sao lại không thở?

Đáp án tuyệt đối không thể là phủ định, nhưng Lâm Tùy Ý không biết âm 'Ừm' này có đạt chuẩn không. Cậu nên nói thêm gì đó, nhưng không ai có thể vừa nín thở vừa nói ra một câu hoàn chỉnh rõ ràng.

Lâm Tùy Ý chỉ có thể tận lực điều chỉnh nét mặt tỏ vẻ bình tĩnh kèm chút thắc mắc.

Cậu gắng sức thể hiện bầu không khí 'người bình thường dưới tình huống bình thường đều thở'.

Trương Tường Y nhìn chằm chằm cậu, qua hồi lâu, cô đột nhiên hỏi: "Cậu là ai?"

Xem ra một tiếng 'Ừm phát ra từ cổ họng không có tác dụng lớn.

Lâm Tùy Ý vốn nín thở, một câu hỏi trí mạng chưa kết thúc lại thêm một câu hỏi chí mạng khác. Cậu nghẹn thở đến chóng mặt nhức đầu, tứ chi bủn rủn.

Cậu không đáp.

Sao có thể mở miệng đáp, mở miệng chính là chịu chết.

Cậu chỉ có thể đối diện với Trương Tường Y, mặt ngoài bình tĩnh bên trong điên cuồng tự hỏi cách thoát thân.

Bỏ chạy?

Theo thời gian trôi đi, đáy lòng Lâm Tùy Ý càng lúc càng không yên. Cậu cần nói gì đó khiến Trương Tường Y hết nghi ngờ, nhưng muốn đối thoại cùng chủ mộng mà không bị phát hiện hô hấp, trừ phi cậu kéo dài khoảng cách với chủ mộng.

Nhưng kéo dài khoảng cách nói chuyện chỉ khiến Trương Tường Y nghi ngờ thêm chứ chả có tác dụng gì.

Phải tìm lý do kéo dài khoảng cách.

Lâm Tùy Ý cuộn ngón tay, hai giây sau sờ túi, sau đó lấy di động ra, làm bộ tiếp điện thoại xoay người đưa lưng về phía Trương Tường Y: "Hửm?"

Vẫn dùng cách rung cổ họng phát ra âm thanh.

Lâm Tùy Ý bước lên phía trước, mắt nhìn xuống bóng Trương Tường Y trên sàn nhà. Xác định Trương Tường Y không đi theo, khoảng cách đủ xa, Lâm Tùy Ý mới giả bộ nói chuyện điện thoại: "Ngài nói đi."

Cậu không dừng bước chân tiếp tục bước đi, băng qua lối hành lang vén rèm cửa dày nặng.

Nhìn sắc trời bên ngoài, tim Lâm Tùy Ý lạnh một nửa.

Cậu vốn muốn chạy trốn, nhưng bên ngoài rèm cửa không phải đường Kim Hoa quen thuộc, mà là một căn hộ khác. Cậu không có đường trốn, phải tiếp tục ở bên cạnh Trương Tường Y.

Dựa vào cách bày trí căn phòng, căn hộ chắc hẳn thuộc về Trương Tường Y.

Xem ra Trương Tường Y trên đường tới cửa hàng 108 không nhìn bên ngoài cửa sổ xe, cũng không nhớ phong cảnh ven đường.

Lâm Tùy Ý nhìn quanh căn hộ vài lần. Trong phòng im ắng, không thấy ai. Lúc này cậu mới dám thở, ít nhất không có cha mẹ Trương Tường Y, giấc mơ này chỉ có cậu và Trương Tường Y, như vậy cậu có thể dùng thân phận em họ Trương Tường Y, không sợ bị ai vạch trần.

Cậu quay đầu lại, kêu một tiếng với Trương Tường Y vẫn luôn nhìn chằm chằm mình: "Chị họ."

Trương Tường Y sửng sốt.

Lâm Tùy Ý nói: "Em là Chu Thanh."

Trương Tường Y nghi ngờ nhìn Lâm Tùy Ý.

Thừa dịp Trương Tường Y chưa tới gần, mình còn có thể há mồm nói mấy câu, Lâm Tùy Ý vội vàng tung ra thông tin đã học thuộc: "Em nghe dì nhỏ nói dạo gần đây chị không khỏe. Không phải em đang nghỉ đông à, em xin mẹ cho em tới bảo vệ chị." Lâm Tùy Ý nói ào ào, không quên cười hơ hơ: "Chị họ, chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau nhỉ. Chị bận công việc, em cũng bận ôn thi đại học, mãi không có thời gian gặp nhau. Lần trước mẹ em tới bệnh viện tỉnh làm phẫu thuật, may là có chị chăm sóc mẹ."

"Chu Thanh?" Trương Tường Y hỏi.

"Dạ dạ." Lâm Tùy Ý gật đầu: "Chị, hình như Lâu tiên sinh không ở trong tiệm, hay là chúng ta đi vào trước, chờ bọn họ giải mộng xong chúng ta lại đến tìm bọn họ? À, đúng rồi." Lâm Tùy Ý lắc lắc di động, nói: "Dượng và dì nhỏ mới gọi điện thoại cho em. Bên ngoài trời giá rét, em bảo bọn họ về trước rồi."

Trương Tường Y âm trầm nhìn cậu.

Áp lực làm trái tim Lâm Tùy Ý đập nhanh hơn: "Chị?"

Trương Tường Y nói: "Cậu vừa mới nói 'chú dì'."

Lâm Tùy Ý giả ngu: "Chú dì gì cơ?"

Trương Tường Y nói: "Vừa rồi rõ ràng cậu gọi bố mẹ tôi là 'chú dì'."

Lâm Tùy Ý ngơ ngác: "Chị nói cái gì vậy, tại sao em lại xưng hô với dượng và dì nhỏ như thế?" Cậu lộ vẻ lo lắng: "Chị à, em nghe mẹ em nói, gần đây tinh thần của chị không tốt lắm. Hay là chị nghe lộn?"

Trương Tường Y không trả lời, như cũ âm trầm nhìn cậu.

Sau lưng Lâm Tùy Ý chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Cậu là người thành thật không giỏi lừa gạt, chỉ có thể dùng hết toàn lực sắm vai: "Chị, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Em nghe nói hình như chị gặp thứ dơ bẩn."

Ba chữ 'thứ dơ bẩn' châm ngòi thần kinh yếu ớt của Trương Tường Y.

Cô đột nhiên đi tới gần Lâm Tùy Ý, Lâm Tùy Ý thoáng chốc nín thở.

Nhưng Trương Tường Y vượt qua cậu, kéo cậu vào nhà, 'rầm' một tiếng đóng cửa lại.

"Tiểu Thanh, chị nói với em cái này." Trương Tường Y run rẩy cả người: "Nhà chị có quỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro