Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Mộng âm hôn 11

Lâm Tùy Ý bỗng nghĩ đến lúc thoát khỏi mộng trong mộng, tân lang nói với cậu.

Cậu mơ hồ phân biệt được mấy chữ từ khẩu hình tân lang: ... Tìm em... Không thoát được đâu.

Tuy rằng là mấy chữ linh tinh, nhưng đều là chữ mấu chốt, dễ dàng hiểu được tân lang đang nói gì.

Tôi sẽ đến tìm em.

Em không thoát được đâu.

Lâm Tùy Ý im lặng. Cậu nhìn Trương Tường Y.

Trương Tường Y đương nhiên không biết vì sao Lâm Tùy Ý im lặng. Cô tưởng Lâm Tùy Ý không tin mình, vì thế tiến lên một bước nắm lấy áo Lâm Tùy Ý: "Tiểu Thanh, chị không lừa em. Thật sự... Thật sự có quỷ."

Cô vừa nói hoảng sợ vừa nhìn quanh bốn phía: "Quỷ ở ngay trong nhà."

Lâm Tùy Ý giật mình. Cậu và Trương Tường Y quá gần nhau, nín thở hết nổi, vì thế làm bộ tìm quỷ, lại lần nữa kéo dài khoảng cách với Trương Tường Y. Cậu mở cửa từng phòng ra, sau đó đứng trước cửa phòng xa Trương Tường Y nhất, lén hít thở rồi hỏi: "Chị, quỷ ở đâu?"

Nhìn Trương Tường Y hoảng sợ, cậu đề nghị: "Nếu trong nhà có quỷ, chúng ta đừng ở nhà nữa?"

Ngoài cánh cửa đang mở chính là cửa hàng số 108. Tuy là trong mộng, nhưng so với việc ở cùng Trương Tường Y trong căn hộ này, Lâm Tùy Ý thà ở cửa hàng 108, ít nhất có thể mang lại cho cậu chút cảm giác an toàn.

Trương Tường Y lắc đầu, buồn bã nói: "Trốn không thoát. Không phải chị không thử rời khỏi nhà, chị đi thuê khách sạn, bố mẹ chị ở nhà, nó vẫn xuất hiện, mỗi đêm đều sẽ xuất hiện, sẽ viết thư cho chị."

Lâm Tùy Ý ngẫm nghĩ: "Thư ở đâu?"

Trương Tường Y nói: "Chị đưa hết cho đạo sĩ rồi."

Đó là chuyện diễn ra ở nhân gian, Trương Tường Y lẫn lộn giấc mơ và hiện thực. Đang ở trong mộng Trương Tường Y lại nhắc tới thư, có lẽ trong mộng cũng sẽ có thư?

Lâm Tùy Ý định tìm thư trong mộng. Con người sau khi tỉnh ngủ khó có thể nhớ toàn cảnh nội dung trong mơ, nhưng nội dung bức thư lại có thể xuất hiện trong mơ.

Nghĩ vậy, Lâm Tùy Ý nói: "Nó viết thư cho chị mỗi ngày, có lẽ trong nhà còn đấy."

"Chị, chị tìm lại xem?" Lâm Tùy Ý nói: "Biết đâu em có thể nhìn ra cái gì đó từ thư. Chị đừng sợ, em đi cùng chị."

Trương Tường Y nhìn Lâm Tùy Ý, Lâm Tùy Ý cười nhẹ xem như cổ vũ.

"Chị tìm thử, để chị tìm thử." Trương Tường Y thần kinh đi vòng quanh nhà. Mỗi lần cô tiếp cận, Lâm Tùy Ý liền nín thở, cũng may căn hộ Trương Tường Y có diện tích lớn, mỗi lần chịu không nổi cậu có thể đổi sang vị trí khác lén hít thở.

Trương Tường Y đi tới đi lui một vòng quanh nhà, nhìn về phía Lâm Tùy Ý lắc đầu: "Không có."

Câu 'không có' có hai ý tứ, một là Trương Tường Y không tìm được, hai là không có thư.

Lâm Tùy Ý đứng ở một vị trí an toàn, hỏi: "Chị, đừng gấp, chị có muốn ăn lót dạ không?"

Cậu không có hùng hổ doạ người, bởi vì Trương Tường Y từng nói quỷ xuất hiện và viết thư vào ban đêm. Lâm Tùy Ý nhìn đồng hồ treo trong phòng, kết hợp với độ sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, lúc này là chạng vạng 6 giờ.

Trời sắp tối rồi.

Rốt cuộc có thư hay không, chờ đến buổi tối sẽ biết.

Lâm Tùy Ý vào mộng đã hai ngày một đêm, cậu chưa được ăn uống, thêm việc mạo hiểm mộng trong mộng, cơ thể đã mệt lắm rồi.

Cậu cần bổ sung thể lực, như vậy mới có thể tiếp tục vào ban đêm.

Trương Tường Y không từ chối, Lâm Tùy Ý mở tủ lạnh ra nhìn. Đồ ăn cậu mang theo để ở cửa hàng 108, nhưng hiện tại cậu mà quay về cửa hàng 108 ít nhiều sẽ làm Trương Tường Y nghi ngờ... Ước Định Thanh Tỉnh nằm trong túi đồ ăn.

Cũng may tủ lạnh có một ít đồ ăn. Lâm Tùy Ý lựa bừa vài thứ, bảo Trương Tường Y nghỉ ngơi, mình đi nấu cơm.

Trương Tường Y ngồi ở sô pha, Lâm Tùy Ý rối rắm nên giúp Trương Tường Y mở TV hay không. Lúc này chỉ có cậu và Trương Tường Y trong căn nhà lớn, nếu TV có nội dung hấp dẫn, có lẽ Trương Tường Y sẽ giảm bớt lực chú ý lên người cậu.

Nhưng ngay sau đó Lâm Tùy Ý dẹp bỏ ý tưởng này, phòng bếp sát phòng khách, âm thanh TV có lẽ sẽ át tiếng bước chân của Trương Tường Y. Nếu Trương Tường Y không bị TV hấp dẫn ngược lại đi vào phòng bếp, đụng phải cậu đang thở thì toi.

Chờ Trương Tường Y ngồi xuống, Lâm Tùy Ý đưa cho cô một cái chăn mỏng, rồi đi vào phòng bếp.

Đây là thứ cậu am hiểu nhất, Lâm Tùy Ý nhanh chóng nấu xong 3 món 1 canh. Cậu bưng đến bàn ăn, kêu Trương Tường Y tới ăn.

Cậu không ngồi xuống trước, chờ Trương Tường Y ngồi xuống, mới tỉnh bơ ngồi xuống vị trí xa Trương Tường Y nhất.

Trương Tường Y nhìn thức ăn trên bàn, sợ hãi trên mặt bị món ngon hòa tan một chút. Cô gắp một đũa nếm thử, ngoài ý muốn nói: "Em học nấu cơm hồi nào vậy?"

Vấn đề này Lâm Tùy Ý đã chuẩn bị sẵn. Theo tư liệu cậu đọc, em họ Trương Tường Y – Chu Thanh có thành tích học tập rất tốt, Trương Tường Y có điều kiện kinh tế không tồi, Lâm Tùy Ý đoán điều kiện kinh tế nhà Chu Thanh cũng không quá kém. Xã hội hiện đại, học tập là quan trọng nhất đối với học sinh, đa số phụ huynh sẽ không cho học sinh làm mấy công việc râu ria, ví dụ như nấu cơm.

Lâm Tùy Ý nói: "Khoảng thời gian mẹ phẫu thuật, trong nhà không có ai."

"Bố em nấu cơm không thể ăn, nên em tra thực đơn, tự học nấu vài món."

Trương Tường Y hỏi: "Dì cả hiện tại thế nào rồi?"

"Khá tốt." Lâm Tùy Ý không muốn nói chuyện quá nhiều với Trương Tường Y, một cái bàn ăn chẳng xa được bao nhiêu, nói nhiều sẽ tăng xác suất bị phát hiện hô hấp.

Cậu cố ý gắp đồ ăn liên tục cho Trương Tường Y, làm bát cơm Trương Tường Y đầy ắp.

"Chị." Lâm Tùy Ý gắp đồ ăn xong ngồi trở lại ghế, nói: "Chị thấy ngon thì ăn nhiều một chút."

Trương Tường Y nhìn Lâm Tùy Ý ăn cơm, đành phải tiếp tục động đũa.

Trong lòng cô bị nỗi sợ tra tấn, ăn được mấy đũa thì hết ăn nổi. Cô ngẩng đầu vài lần, lẳng lặng xem Lâm Tùy Ý ăn cơm. Nhìn nhìn, cô mở miệng: "Tiểu Thanh, em và chủ địa chỉ quen nhau lắm à?"

Lâm Tùy Ý bóp chặt đũa. Chắc là vì cậu có biểu hiện quen thuộc với Lâu Lệ lúc mới thoát ra khỏi mộng.

"Không thân." Lâm Tùy Ý đáp qua loa: "Hỏi thăm một chút ấy mà."

Trương Tường Y moi bát cơm, nôn nóng nói: "Nghe nói vị Lâu tiên sinh rất lợi hại, chị tỉnh dậy lâu như vậy, sao còn chưa trả lời, người cũng không thấy đâu."

Cô nhìn đồng hồ, lòng càng thêm nóng như lửa đốt: "Sắp đến tối rồi, lại sắp... sắp..."

"Chị, chúng ta kiên nhẫn chờ." Lâm Tùy Ý trấn an: "Không có tin tức là tin tức tốt."

"Chị biết, chỉ là chị sợ." Trương Tường Y nắm chặt bát cơm: "Trời sắp tối, em có biết buổi tối đối với chị đáng sợ cỡ nào không. Đáng sợ lắm, Tiểu Thanh, chị sợ lắm. Đôi khi chị muốn chết quách đi cho lành, từ đây nhảy xuống xong hết mọi chuyện."

Lâm Tùy Ý buông chén đũa. Cậu nhìn ra Trương Tường Y đã sụp đổ, nhưng Trương Tường Y không thể chết được.

Trương Tường Y đang bị lẫn lộn trong mơ và hiện thực. Nếu lúc này không ngăn cản, nếu cô nhảy lầu chết ở nhân gian, sau khi chết vẫn không được giải thoát. Cô đã bị người ta chọn làm chấp sự lệ quỷ, họ tên đồng nữ chấp sự còn ngay trước mắt: Trương Tường Y nghe lời.

Thứ hai nếu Trương Tường Y chết trong mơ, Mộng góc nhìn thứ ba sẽ khiến mọi thứ càng thêm gian nan.

"Tồn tại mới có hy vọng." Lâm Tùy Ý vắt hết óc đút súp gà*. Quan sát biểu cảm của Trương Tường Y, súp gà có tác dụng không lớn, cậu bổ sung: "Chị, em là đàn ông, đàn ông nhiều dương khí. Em ở trong nhà, lệ quỷ không dám tới đâu."

Trương Tường Y ngẩng đầu nhìn cậu: "Thật... Thật sự?"

Lâm Tùy Ý gật đầu.

Trương Tường Y như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, đột nhiên đứng bật dậy nắm lấy tay Lâm Tùy Ý: "Tiểu Thanh, buổi tối chúng ta ngủ cùng nhau đi."

Lâm Tùy Ý: "..."

Nhìn ra trên mặt Lâm Tùy Ý lóe chút xấu hổ, Trương Tường Y lập tức giải thích: "Chị biết em đã lớn, nhưng mà chị sợ. Ý chị không phải chúng ta ngủ cùng một giường, em ngủ trên giường, chị ngủ dưới đất."

Lâm Tùy Ý nín thở. Cậu nhìn Trương Tường Y nắm tay mình. Trương Tường Y thật sự sợ hãi, cậu bị Trương Tường Y coi là cọng rơm cứu mạng, mu bàn tay thoáng chốc bị Trương Tường Y cào ra vài vết đỏ.

Khí thế: Lâm Tùy Ý không đồng ý sẽ không chịu buông tay.

Lâm Tùy Ý nín một hơi gần đến cực hạn, chỉ có thể gật đầu.

Lúc này Trương Tường Y mới chịu ngồi về ghế, như trút được gánh nặng: "Cảm ơn em."

Lâm Tùy Ý xoa xoa tay bị cào đau, tự hỏi ban đêm nên làm gì.

Sau bữa tối, sắc trời tối sầm xuống, gần như không có giai đoạn chuyển giao từ ban ngày sang ban tối.

Trương Tường Y sợ hãi đêm tối, nhắm mắt theo đuôi Lâm Tùy Ý. Lâm Tùy Ý nín đến mức khó chịu, chạy vào WC hít thở không khí. Trương Tường Y đứng ngoài WC chờ cậu.

Lâm Tùy Ý không lập tức ra ngoài. Cậu cách một cánh cửa WC, nói với Trương Tường Y: "Chị, chị ngủ trước đi, em tắm cái đã."

Trương Tường Y đâu chịu ở một mình: "Chị chờ em."

Không có biện pháp, Lâm Tùy Ý đành phải hít sâu một hơi đi ra WC.

Lâm Tùy Ý lựa chọn nơi ngủ là phòng ngủ của Trương Tường Y. Phòng ngủ chính lớn hơn một chút so với các phòng khác, Lâm Tùy Ý có thể kéo dài khoảng cách với Trương Tường Y.

Cậu ngủ dưới đất, bảo Trương Tường Y ngủ trên giường.

Trương Tường Y không tranh cùng Lâm Tùy Ý, bởi vì giường kê sát trong góc, hơi xa cửa phòng, mà Lâm Tùy Ý nằm ở chỗ gần cửa.

Trương Tường Y nói: "Tiểu Thanh, em muốn nằm xa cửa một chút không?"

Xa cửa một chút là gần Trương Tường Y thêm một chút, Lâm Tùy Ý lắc đầu: "Em chặn cửa, chị yên tâm mà ngủ."

Trương Tường Y cảm động nhìn Lâm Tùy Ý một cái.

Lâm Tùy Ý nằm xuống, không nói chuyện tiếp với Trương Tường Y.

Cậu im lặng đi ngủ, Trương Tường Y cũng đành im lặng nằm xuống.

Lâm Tùy Ý giấu đầu vào trong chăn, thở hổn hển mấy hơi.

Cơ thể cậu quá mệt mỏi, giờ có gối đầu lên đá cậu cũng có thể ngủ thẳng cẳng. Nhưng cậu không dám ngủ, sợ mình ngủ mà Trương Tường Y không ngủ, người ngủ không thể khống chế hô hấp bản thân, không khéo sẽ bị Trương Tường Y bắt quả tang.

Cậu chỉ có thể chờ Trương Tường Y ngủ trước, sau đó rời đi tìm phòng khác nghỉ ngơi.

Nhưng Trương Tường Y sợ hãi đêm tối, chậm chạp không ngủ.

Nghe thanh âm Trương Tường Y trằn trọc, lòng Lâm Tùy Ý nao nao.

Không biết qua bao lâu, Lâm Tùy Ý nghe thấy tiếng hít thở của Trương Tường Y trở nên đều đều. Cậu thử kêu một tiếng Trương Tường Y, không được trả lời, cậu mới lặng lẽ bò dậy, mở cửa rời đi.

Cậu đi vào một gian phòng, dự định nghỉ ngơi một lát trong phòng này. Chỉ cần thân thể bớt mỏi mệt một chút, cậu sẽ trở về phòng Trương Tường Y.

Khóa cửa, thoáng chốc áp lực giảm bớt.

Cậu tê liệt ngã xuống giường, không dám lãng phí một giây nào, nhắm mắt lại.

Bởi vì trong lòng phòng bị, Lâm Tùy Ý không dám ngủ quá sâu. Giấc ngủ ngon như trôi nổi trên mặt nước, theo bọt sóng phập phồng.

Đột nhiên, một tiếng 'cạch' vang lên trong đêm yên tĩnh.

Là tiếng chốt cửa bị mở.

Lâm Tùy Ý choàng mở mắt.

Cậu nháy mắt bật dậy trên giường, nhìn chằm chằm cửa phòng.

Khoá cửa xoay một vòng, sau đó bị kéo từ bên ngoài.

'Két' một tiếng, đèn phòng được bật lên, Trương Tường Y âm trầm nhìn cậu: "Tại sao em ngủ ở đây."

Cơn buồn ngủ bay sạch, cậu đứng lên từ trên giường.

Vừa định giải thích, một phong thư từ trên người cậu rơi xuống.

Trương Tường Y và cậu đều sửng sốt.

Lâm Tùy Ý cúi đầu nhìn bức thư bên chân, rồi nhìn Trương Tường Y. Dựa vào sắc mặt tái mét của Trương Tường Y, đây hẳn là bức thư cô nhận được mỗi đêm.

Bức thư cắt ngang lời chất vấn của Trương Tường Y, trên mặt cô lại xuất hiện thần sắc sợ hãi, "Tiểu Thanh, quỷ lại tới... Em nhìn đi, quỷ tới..."

Cảm xúc Lâm Tùy Ý bị Trương Tường Y kéo lên theo. Lúc khom lưng nhặt bức thư, đầu ngón tay cậu hơi run run.

Cậu chậm rãi mở phong thư.

Nhìn thấy nội dung bức thư, máu toàn thân cậu ngừng chảy.

Có hai nét bút tạo thành nội dung bức thư.

Một nét bút thuộc về Trương Tường Y.

Một nét bút thuộc về...

Cậu.

Dường như phong thư này là do cậu và Trương Tường Y hợp tác hoàn thành.

Mà nội dung thư càng làm người ta sởn tóc gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro