Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Mộng âm hôn 12

Nhìn Lâm Tùy Ý nhặt thư lên, Trương Tường Y sợ tới mức lui về sau vài bước, cho Lâm Tùy Ý chút không gian hít thở. Cậu mím môi, khóe môi kéo thẳng tắp, mắt nhìn chằm chằm thư trong tay.

Một trong hai nét chữ trên bức thư thuộc về mình, cho nên rất dễ đọc.

Dòng thứ nhất là nét bút của cậu, chữ viết không theo quy tắc, mang theo chút gấp gáp, giống như vội vàng viết cho xong, chỉ cần tốc độ không cần đẹp.

Lâm Tùy Ý nhìn thư:

Dòng thứ nhất: [ Nét bút Lâm Tùy Ý ]

Họ tên nó họ tên nó họ tên nó họ tên nó họ tên nó họ tên nó họ tên nó họ tên nó họ tên nó...

Dòng thứ hai: [ Nét bút Trương Tường Y ]

Chu Thanh.

Dòng thứ ba: [ Nét bút Lâm Tùy Ý ]

Nó không phải Chu Thanh nó không phải Chu Thanh nó không phải Chu Thanh nó không phải Chu Thanh nó không phải Chu Thanh nó không phải Chu Thanh nó không phải Chu Thanh...

Họ tên nó họ tên nó họ tên nó họ tên nó họ tên nó họ tên nó họ tên nó họ tên nó họ tên nó...

Dòng thứ tư: [ Nét bút Trương Tường Y ]

Nó là ai.

Dòng thứ năm: [ Nét bút Lâm Tùy Ý ]

Nó không phải Chu Thanh nó không phải Chu Thanh nó không phải Chu Thanh nó không phải Chu Thanh nó không phải Chu Thanh nó không phải Chu Thanh nó không phải Chu Thanh...

Năm chữ 'Nó không phải Chu Thanh' chiếm phần lớn nội dung bức thư, làm Lâm Tùy Ý sởn tóc gáy. Nét bút là của cậu, viết 'Nó không phải Chu Thanh' chẳng khác nào tự thú 'Tôi không phải Chu Thanh', vốn dĩ không có gì, nhưng đối tượng tự thú là Trương Tường Y.

Lâm Tùy Ý lập tức gấp thư lại, dù vẫn còn nội dung khác cũng không tiện đọc tiếp. Nếu Trương Tường Y thấy nội dung bức thư, tình cảnh của cậu sẽ càng gian nan.

Thấy Lâm Tùy Ý gấp thư, Trương Tường Y bám cạnh cửa lo lắng hỏi: "Tiểu Thanh, thư viết cái gì vậy?"

Lâm Tùy Ý nhét bức thư vào túi quần áo, nhẹ giọng nói: "Không có gì."

Trương Tường Y rõ ràng không tin: "Nói dối." cô chém đinh chặt sắt, "Có phải nó bắt chị làm gì đó, chị phải làm theo yêu cầu ghi trong thư, bằng không... Bằng không chờ thời gian đếm ngược kết thúc, chị sẽ bị trừng phạt."

"Chị sẽ bị trừng phạt..." Trương Tường Y cúi đầu: "Sẽ bị giết, không hoàn thành chị sẽ bị giết chết."

Cô bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tùy Ý: "Tiểu Thanh, thư bảo chị làm cái gì?"

"Không có." Lâm Tùy Ý nói: "Chị đừng nghĩ linh tinh."

Cậu nhìn ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối. Lâm Tùy Ý nói: "Chị, trời còn chưa sáng, ngủ tiếp đi, có lẽ tới ban ngày mọi chuyện sẽ được giải quyết."

Trương Tường Y cụp mắt, một lát sau ngẩng đầu, nặng nề hỏi: "Tại sao em ngủ ở chỗ này?"

Đề tài bị bức thư cắt ngang một lần nữa tiếp tục, Lâm Tùy Ý giải thích: "Em đi WC, chắc là mệt quá nên vào lộn phòng."

"Chị à, ngại quá." Lâm Tùy Ý thành tâm xin lỗi: "Em không cố ý bỏ chị ở một mình trong phòng đâu."

Xin lỗi là việc Lâm Tùy Ý am hiểu nhất trừ nấu ăn. Tục ngữ có câu 'Tay hung không đánh mặt cười', trường hợp này cũng áp dụng được. Rất ít người đối mặt với lời xin lỗi của Lâm Tùy Ý mà không mua đồ ăn.

Trương Tường Y nói: "Thế... Thế ngủ tiếp đi, chờ trời sáng rồi tính."

Lâm Tùy Ý mệt mỏi gật đầu.

Trương Tường Y gửi gắm hy vọng vào trời sáng, nhưng cậu rất rõ, trời sáng không đại biểu cho hy vọng đã đến. Sáng sớm chỉ có thể xem là thời gian nghỉ giải lao cho đám người sống nhập mộng và tìm kiếm manh mối. Nhưng đây là mộng trong mộng, cậu và Trương Tường Y ở cạnh nhau sớm chiều, buổi sáng càng bị áp lực.

Cậu đi theo Trương Tường Y về phòng ngủ chính. Lúc đi ngang phòng sách, cậu và Trương Tường Y đồng thời khựng bước.

Sau cánh cửa phòng sách tỏa ra ánh đèn mỏng manh, như có người ở bên trong.

Lâm Tùy Ý ngẩng đầu nhìn Trương Tường Y. Trương Tường Y nhìn ra gì đó từ biểu cảm của Lâm Tùy Ý, run giọng giải thích: "Không phải chị... Chị không vào phòng sách, càng không bật đèn..."

Lâm Tùy Ý giơ ngón trỏ bên môi, ý bảo Trương Tường Y im lặng, sau đó cậu chỉ chỉ mình rồi chỉ chỉ phòng sách, ý là để cậu vào phòng xem.

Trương Tường Y do dự trong chốc lát, gật đầu.

Lúc này Trương Tường Y sợ hãi ánh đèn phòng sách y như đêm tối. Cô chủ động tránh xa phòng sách, núp sau chỗ ngoặt trông sang bên này.

Lâm Tùy Ý nhân cơ hội hít thở. Đi theo Trương Tường Y từ phòng ngủ phụ ra ngoài, cậu nín một hơi đến mức chóng mặt nhức đầu.

Mặt không biến sắc mà hít hà vài hơi, đầu tiên Lâm Tùy Ý giơ tay, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ vào cửa phòng.

Cậu cần phải rút dây động rừng. Đèn phòng sách sẽ không vô duyên vô cớ sáng lên, có lẽ bên trong có manh mối, Lâm Tùy Ý muốn vào xem. Nhưng nếu thứ mở đèn vẫn còn ở trong phòng sách, phía sau còn có Trương Tường Y, trước có sói sau có hổ, tiền hậu giáp kích sẽ ép xác suất sinh tồn của cậu xuống cực thấp.

Gõ xong, Lâm Tùy Ý không thấy trong thư phòng có tiếng đáp lại.

Cũng không nghe thấy động tĩnh nào.

Lâm Tùy Ý quay đầu nhìn về phía Trương Tường Y. Cậu vẫy tay ý bảo Trương Tường Y lui ra phía sau một chút. Chờ Trương Tường Y trốn vào góc tối, cậu mới ấn chốt cửa.

Cậu vặn chốt rất chậm, khoá cửa yếu ớt kêu 'cành cạch' phá lệ kéo dài. Mở cửa ra, Lâm Tùy Ý cẩn thận hé cửa một nửa, sau đó thò đầu nhìn vào trong.

Trong tầm mắt không thấy thứ gì khiến người ta hãi hùng khiếp vía, nguồn gốc ánh sáng là một cây đèn đặt trên bàn sách. Nương ánh sáng đèn bàn, Lâm Tùy Ý thấy trên bàn sách có một cây bút máy không đậy nắp.

Cậu ngẫm nghĩ đi vào, khép cửa lại chỉ chừa một khe hở, đủ ngăn trở tầm mắt Trương Tường Y. Nếu phòng sách thực sự có nguy hiểm, cũng không đến mức tự cắt đường lui.

Lâm Tùy Ý lập tức đi đến bàn sách cầm lấy bút máy lên nhìn. Cậu dùng bút máy quẹt một đường lên tờ giấy nháp.

Lưu lại một vết bút mực, cậu lấy bức thư bị nhét trong túi ra, so sánh chúng.

Kết quả có rất mau, mực viết thư và đường mực cậu vẽ ra giống nhau, chắc chắc bức thư được viết bằng cây bút này.

Lâm Tùy Ý ngẩng đầu nhìn cửa phòng sách. Trương Tường Y sợ hãi sẽ không đến gần nhìn, nhưng cậu vẫn đề phòng Trương Tường Y đột nhiên tới gần.

Lúc bức thư xuất hiện, Trương Tường Y nói, Trương Tường Y phải làm theo yêu cầu ghi trong bức thư, nếu không chờ thời gian đếm ngược kết thúc sẽ bị trừng phạt, bị giết chết.

Lâm Tùy Ý bị mấy chữ 'họ tên nó' và 'nó không phải Chu Thanh' choáng hết tầm mắt, bởi vậy chưa kịp đọc hết toàn bộ nội dung bức thư. Lúc này thừa dịp Trương Tường Y không có mặt, cậu tiếp tục đọc nốt.

Nếu Trương Tường Y không nói dối, cậu muốn biết bức thư giao nhiệm vụ gì cho Trương Tường Y.

Dòng cuối bức thư là nét bút của cậu, câu cũ: Nó không phải Chu Thanh, họ tên nó, còn mười bốn ngày.

Bên dưới không có nét bút Trương Tường Y, đó là toàn bộ nội dung bức thư, đề cập đến thời gian đếm ngược như lời Trương Tường Y, nhưng không viết rõ nhiệm vụ giao cho Trương Tường Y.

Hiện tại Trương Tường Y không ở đây, Lâm Tùy Ý vừa hít thở vừa nhân cơ hội suy nghĩ nội dung bức thư.

Nội dung bức thư là một cuộc đối thoại.

'Nó' được ghi trong thư không khó đoán, chính là cậu – Lâm Tùy Ý.

Ai đang hỏi họ tên cậu, hơn nữa nhấn mạnh cậu không phải Chu Thanh, cũng không khó đoán.

Chắc chắn là lệ quỷ.

Thời gian đến ngược ghi trên thư là mười bốn ngày.

Lâm Tùy Ý cụp mắt nhìn con số đếm ngược.

Trong đầu cậu dần hình thành một suy đoán.

Từ lúc Trương Tường Y tìm Thái Ngân Quan, tới lúc Thái Ngân Quan nhờ vả Lâu Lệ hỗ trợ, tất cả thư từ Trương Tường Y giao cho bọn họ đều đếm ngược còn 14 ngày, không có biến động.

Bức thư trên tay cậu cũng là 14 ngày, nhưng không đề cập nhiệm vụ. Có lẽ là vì không có nhiệm vụ, nên thời gian đếm ngược không thay đổi.

Suy đoán này rất dễ xác minh, chỉ cần Lâm Tùy Ý nhận được bức thư đêm mai là có thể biết suy đoán của mình đúng hay sai.

Bức thư trên tay cậu không nhắc đến nhiệm vụ, nhưng từ những câu chữ lặp đi lặp lại có thể nhìn ra một ít manh mối. Lệ quỷ đòi họ tên thật của Lâm Tùy Ý, nhiệm vụ giao cho Trương Tường Y là tìm họ tên thật của Lâm Tùy Ý, như vậy mới có thể hoàn thành bước âm hôn đầu tiên. Bằng không đến tên họ Lâm Tùy Ý cũng không biết, lệ quỷ kết âm hôn với cậu kiểu gì.

'Trương Tường Y nghe lời' chỉ có thể nghe lệnh hành sự.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bức thư ngày mai sẽ thay đổi thời gian đếm ngược.

Kết thúc đếm ngược, lệ quỷ sẽ hiện thân giết chết Trương Tường Y, đích thân đến tìm cậu.

Lâm Tùy Ý đọc lại một lần nữa nội dung bức thư. Nét bút Trương Tường Y xuất hiện có thể giải thích ngược, vì Trương Tường Y đã bị chế thành chấp sự 'nghe lời'. Nhưng vì sao có nét bút của cậu?

Lâm Tùy Ý xác định chữ viết này thuộc về mình. Cậu có một thói quen nhỏ, mỗi lần viết xong một chữ đều tạm dừng một chút, bởi vậy nét cuối cùng của chữ luôn có một dấu chấm.

Trên bức thư này, mỗi một chữ cậu viết đều có dấu chấm.

Lâm Tùy Ý nghĩ trăm lần cũng không ra, cậu đắm chìm tự hỏi, không chú ý thời gian mình ở trong phòng sách quá dài. Mãi đến khi Trương Tường Y đi vào phòng sách, cẩn thận đẩy cửa ra xem cậu đang làm gì trong phòng.

Lâm Tùy Ý vội vàng cất bức thư, tuyệt đối không thể để Trương Tường Y nhìn thấy. Thân phận Chu Thanh không thể bị Trương Tường Y vạch trần, một khi bị Trương Tường Y phát hiện không đúng, cậu sẽ một bước khó đi.

Cuống quít giấu bức thư đi, ngay lúc Trương Tường Y đẩy cửa mở ra hẳn, Lâm Tùy Ý rút di động ra.

Cậu nhấm mở chức năng quay video.

Trương Tường Y thấy, sắc mặt cứng đờ hỏi: "Tiểu... Tiểu Thanh, em muốn... Muốn quay video?"

Lấy di động vốn là hành động che giấu nhét thư vào túi, nhưng đúng là Lâm Tùy Ý có ý tưởng quay video. Căn cứ vào đèn bàn và bút máy không đậy nắp, địa điểm viết thư là ở phòng sách. Cậu cần biết vì sao trong bức thư có nét bút của mình.

Cái này không có gì phải giấu, Lâm Tùy Ý cũng muốn Trương Tường Y thấy mình đang giúp cô, như vậy sẽ khiến Trương Tường Y bớt nghi ngờ cậu.

Diện tích phòng sách không lớn, Lâm Tùy Ý không dám thở chỉ có thể gật đầu.

Cậu nín một hơi, tìm một góc khuất có thể quay được bàn sách, đặt điện thoại di động vào góc, hướng ống kính vào bàn sách.

Sau đó cậu đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ. Trời còn tối, bức thư chưa giao nhiệm vụ, có lẽ nửa đêm về sáng sẽ bổ sung thêm nội dung, để Trương Tường Y được biết nhiệm vụ.

Ra khỏi phòng sách, Lâm Tùy Ý liếc về phía di động.

Di động là vật thật thuộc về nhân gian, lượng pin đủ để quay video từ nửa đêm đến sáng trong mộng.

Cậu và Trương Tường Y trở lại phòng ngủ chính.

Lâm Tùy Ý một lần nữa nằm xuống đất, dùng chăn che đầu.

Cậu được nghỉ ngơi một lát, tinh thần lúc này khá khẩm hơn một chút, lẳng lặng chờ đợi diễn biến nửa đêm còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro