chap 2 gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm  hôm sau.

Mã tử vân tỉnh dậy chợt có cảm nhận được có người bên cạnh, hắn như theo bản năng nhanh lấy con dao phòng bị ở eo tấn công. Dạ y trong lúc đang sơ cứu thì bị tấn công ,con dao đi xước qua da ở cổ, hắn nhìn chằm chằm Mã tử vân.

Hắn  lớn tiếng hỏi "... ngươi là ai"."... do ai phái tới "

Vừa nói dứt câu ,vết thương trên người hắn nứt ra do đột nhiên hoạt động mạnh và nó đang chảy máu . hắn nhăn mặt và bất tỉnh. Dạ y nhìn hắn  bằng nữa con mắt [ vẻ kinh thường, bị thương còn ra oai ] , Dạ uyên  đưa hắn trở về dường và đi băng bó vết thương.

Một hồi lâu sau. Khi Mã tử vân thức dậy , hắn nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong 1 ngôi nhà trúc giản dị và khang trang và đẹp đẽ, ngoài cửa thì thấy ánh nắng xanh  diệu từ ngoài hàng cây bên ngoài và khi nhìn lại bản thân thì thấy, chân tay bị xích lại, áo bị cởi ra .

Mã tử vân bực bội, hắn hung hăng dật dây xích. Đột nhiên Dạ uyên từ ngoài vào và trên tay còn cầm cái bát thuốc nho nhã bước vào.
Mã tử vân khi nhìn thấy dạ uyên vào, hắn cảm thấy Dạ uyên như thần tiên hạ phàm. Ánh nắng lắp lánh xuyên qua các hàng cây tới mái tóc trắng mượt mà uyển chuyển thật đẹp, thậm chí còn làm cho chiếc mặt nạ của hắn sáng lên một cách diệu dàng . Mã tử vân như nghẹn lại.

Khi Dạ uyên đặt chén thuốc lên bàn , hắn hỏi y " ... ngươi là ai?"

Dạ uyên cười trả lời :
- Ta là Dạ uyên hoặc ngươi gọi ta là Dạ y là được . Hôm qua, khi ta đang hái thuốc trên núi thì ta nhặt được ngươi .

Hắn nhìn lại vết thương thì thấy đều được đắp thuốc và băng lại, nhưng hắn mặt buồn bực hỏi "vậy sao người lại xích ta lại làm gì? "

Dạ uyên trả lời : "tại vì sợ ngươi chưa bình tĩnh được,đòi tấn công ta thôi".

Mã tử vân nhìn thấy vết thương trên cổ y và thầm nghĩ " hóa ra là mình làm thương hắn vậy mà hắn còn cứu mình ".

Hắn nói tiếng nhỏ: " xin lỗi "

Y cười "được rồi ta không giận đâu"
" thuốc nguội bớt rồi ngươi uống đi".

Dạ uyên múc thuốc cho hắn uống .
" Đắng quá "
" thuốc đắng dã tật "

Mã tử vân như 1 đứa trẻ ghét thuốc vậy lúc uống mặt cứ nhăn nhó.

Sau khi uống xong y đi ra ngoài.Mã tử vân chợt tiếng gọi " khoan. Tay chân ta vẫn bị xích "

Y mỉm cười " đợi ta quay lại "
Hắn nằm xuống và suy nghĩ "Giờ cơ thể đang bị thương nặng cũng không thể về phủ được" "... thôi tạm ở đây đi".

"Cái tên Dạ y này thật kì lạ ,trên người hắn tỏ ra một khí thế quân vương làm người khác không thể khinh thường, cái mặt nạ đó và cái khuôn mặt mỉm cười thật khiến người ta tò mò. Thật không giống như một một người hành y bình thường . Nhưng ở gần hắn cảm giác tất quen thuộc ,sau khi hồi phục mình phải điều tra hắn mới được ".

Dạ uyên bước vào phòng trên tay cầm chìa khóa.
Dạ uyên cởi xích cho Mã tử vân và nói:
" trên người người không chỉ bị ngoại thương mà còn bị nội thương rất nặng. Chắc ngươi cũng cảm nhận được linh khí trong người đang chạy loạn xạ ,giờ ta sẽ giúp ngươi ổn định nó".
" À ... được "

Mã tử vân thầm nghĩ :
" Thật kì lạ, ở gần hắn cảm giác tất thân thuộc . Nhưng cảm giác rất nguy hiểm  "

Dạ y chợt hỏi " Đúng rồi, ngươi tên là gì "
" ta tên Mã tử vân "
" Được rồi, Vân huynh .Trong quá trình trị thương rất đau mong huynh cố nhịn "
" Được rồi làm đi "
"Được bắt đầu "

Mã tử vân tuy rất đau nhưng đối với hắn chuyện này rất bình thường , Hắn cố gắng nhịn những cơn đau.

Dạ uyên nhìn thấy hắn nghĩ " chắc hắn đã vượt qua nhiều khó khăn, nếu là người bình thường thì sợ đau tới ngất đi rồi"

"... thôi mình sẽ giúp hắn thêm nữa vậy"
Mã tử vân chợt cảm nhận được nhưng cơn đau dịu đi mà còn rất mát mẻ, linh khí dồi dào truyền qua cây trâm uốn nắn những linh khí chạy loạn xạ trong người hắn . Và hắn cũng cảm nhận được những giọt mồ hôi lạnh lẽo rơi xuống.

Sau 1 tiếng châm cứu , trên người Dạ uyên ướt đẫm mồ hôi và mệt mỏi. hắn cất những cây trâm và nói "được rồi , sau này châm cứu thêm vài nữa là được ngươi nghỉ ngơi  đi "
Dạ y đi ra ngoài,bóng lưng hắn mờ đi trong mắt Mã tử vân. Hắn rất nhớ ơn việc làm hôm nay của y đối với mình .

Trừ việc ... xích tay khóa chân mình .
( Cảm ơn mọi người đã đọc , tài viết văn của mình rất kém nếu như mình có viết sai mong mọi người bỏ qua)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạ