Chap 3 Cảnh đẹp rừng đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Khi mã tử vân thức dậy, cảm thấy cơ thể đỡ hơn nhiều, các vết thương đã được băng bó lại rồi, nội thương giờ đã ổn định. Ánh mắt thể hiện niềm vui nho nhỏ chợt nhìn ra ngoài cửa.

Dạ y từ ngoài cửa vào thấy y đã đỡ liền lại gần.

"ng ươi tỉnh rồi, mau uống thuốc đi "
" Được "

Sau khi uống xong vẽ mặt đầy nhăn nhó một lát rồi trở lại vẽ mặt điềm tĩnh cảnh giác.

" Cơ thể ngươi bình phục nhiều rồi chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là ổn "
" Ở đây chỉ có mình ngươi thôi sao "
" Đúng vậy "
" Ngươi ở một mình "
" không , còn có 2 đồ đệ của ta nữa nhưng đã ra ngoài rồi "

Sau khi kiểm tra cơ thể của Mã tử vân xong ,tay phải cầm bát thuốc đi ra . Chợt quay đầu lại , hai con ngươi nhìn nhau . Bất giác dạ uyên quay đầu lại nói:

" Hai canh giờ sau, ta sẽ châm cứu để đã thông kinh mạch cho huynh . Huynh nghĩ ngơi cho tốt đi "

Dạ uyên bước ra ngoài ,bóng lưng thấp thoán dần mờ ảo bước đi, dáng người thanh nhã uyển chuyển.

Mã tử vân nằm xuống chiếc giường, đảo mắt nhìn xung quanh, lúc trước là do bị thương chưa kịp nhìn kĩ nơi đây thật sự rất thoải mái, ngồi nhà được làm bằng trúc vô cùng tin tế, còn có mùi hương nhẹ cùng với mùi thuốc cảm giác rất thoải mái.
" bóng lưng ấy thân thuộc nhưng cũng rất xa lạ "
" chúng ta có quen nhau không? "
Mã tử vân không suy nghĩ nữa nằm xuống ngủ tiếp

Hai canh giờ trôi qua nhanh, dạ uyên chuẩn bị rất đầy đủ, kim trâm bạc vô cùng tinh xảo, nước nóng, mùi hương giúp dịu cơn đau.

" hơi đau tí, huynh cố chịu nha "
" Được, làm đi "

Dạ uyên bắt đầu châm cứu từ sống lưng, cẩn thận,tỉ mỉ, từng li , kim châm cấm sâu vào da thịt, mát lạnh kèm theo đau đớn, khuôn mặt Mã tử vân điềm tĩnh cố nhịn cơn đau.

Nửa canh giờ trôi qua, việc châm cứu vẫn đang tiến hành, Mã tử vân có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi lạnh lẽo rơi xuống lưng của mình, Lại nửa canh giờ trôi qua, châm cứu kết thúc .

" Được rồi "

Dạ uyên thở phào nhẹ nhõm, dọn dẹp đi ra ngoài dáng vẻ mệt mỏi có thể nhìn thấy lớp mồ hôi thấm qua lớp áo.

Khi thấy Mã tử vân đã ngủ, y đi vào bồn tắm để tắm rửa lộ ra làn da trắng mịn, cùng cặp xương quai xanh cuốn hút.

Thình tịch, thình tịch
thình thịch...

Nhịp tim dần tăng , y lấy tay ôm ngực chỗ vị trí tim ,mặt đau đơn .
ưm

" sắp tái phát nữa , xem ra nó đến nhanh hơn rồi, Chắc ngày mai phải xuống núi một chuyến rồi "

Sáng sớm hôm sau,

Mã tử vân thức dậy, lấy hai tay chống xuống giường ngồi dậy, sáng sớm mọi thứ đều mờ ảo, chỉ thoán cảm nhận được mùi hương nhẹ phơi phới cùng với mùi thuốc. Cậu ta đứng dậy, khoác lên mình 1 chiếc trường bào ấm áp bước ra ngoài cửa. Lớp sương mù mỏng che ánh mắt, cùng làn gió lạnh của mùa xuân .Đứng trước cửa , Mã tử vân nhìn xung quanh. Cách cửa 100 bước là hàng trúc dài óng ánh đầy sức sống trãi dài , hắn bước đi theo bản năng chậm rãi bước đi. Cách ngôi nhà trúc Của Mã tử vân 10 bước lớn là một ngôi nhà to ,càng lại gần mùi thuốc càng nồng, hắn tiếp tục đi và nhìn xung quanh không thấy Dạ y ở đâu, Hắn đi tới nhà bếp cũng không thấy y đâu.

Mặt trời bắt đầu lên,

Mã tử vân đi vòng xuống bếp , như có một cái gì đó đập vào mắt hắn, hắn đứng yên nhìn, cảnh hắn nhìn thấy là một rừng hoa anh đào nở rộ tuyệt đẹp cùng với ánh bình minh càng thêm lắp lánh,khung cảnh đẹp tới mức làm người khác ngẩn ngơ, hắn chú ý vào cây đào lớn nhất, ở dưới góc cây đào lớn hình như có cái gì đó.
Mã tử vân lại gần, là 1 nam tử mặc một bộ hồng bào còn khoác lên mình 1 trường bào màu đỏ. Hắn đang ngủ ngủ rất say , một nửa thân chìm trong những cánh hoa rụng buổi sáng sớm, đúng là phong cảnh hữu tình , tuy rằng ở xa cũng biết đó chính là Dạ y nhưng khi lại gần càng nhìn rõ hơn đó đúng thật là Dạ y, hắn có thể nhìn thấy những hạt sương động trên lông mi đen dài uốn cong của y thật khiến người khác sinh tình, tuy rằng không thấy toàn bộ mặt của hắn nhưng nhìn bề ngoài vô cùng tuấn tú xinh đẹp.

Mã tử vân ngắm nhìn y thật lâu, Mái tóc trắng là đều kiến y nỗi bật nhất, hắn sờ những sợi tóc mịn màng của y ,hình như tim kẽ động tâm

Dạ uyên dần mở mắt, ánh mắt long lanh cùng với những hạt nước mắt chảy ra do chưa tỉnh ngủ hẳn nhìn Mã tử vân.
" Ngươi dậy rồi à "
Mã tử vân ngơ ngác nhìn trả lời:
" ...ừm "
" Ngươi.. sau ngủ ở đây "
Dạ y đừng dậy phủi những cánh hoa rụng trên người
" do hôm qua ta mệt quá muốn ra ngoài đây nghỉ ngơi, ai ngờ ngủ quên "
Mã tử vân giúp y lấy mấy cánh hoa trên tóc xuống
" Đa tạ , phải rồi ta hồi lát nữa đi hái thuốc nên ngươi ở đây tự dưỡng thương cho tốt. "
Dạ uyên quay lại nói với Mã tử vân " ta đi xuống bếp nấu thuốc và cháo cho ngươi, hồi lát ngươi phải uống hết, không được cử động mạnh ,ta có thể đi tới chiều mới về nên ngươi tự lo nha "

Dạ y đi xa Mã tử vân chợt gọi lại
" khoan "
" Đa tạ "
" nhưng,tại sau phải đối tốt với ta như vậy, ta với ngươi rõ ràng không quen biết nhau "
Dạ uyên cười nhẹ " ta hành y và làm việc của một y sư cần làm "
( anh công động tâm rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạ