7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau khi anh xuất viện cô dìu anh xuống xe trong nhà đi ra là mẹ anh và TL

"Anh PD " tl chạy lại ôm phía tay còn lại của anh

Mẹ anh nhìn cô rồi nhìn anh
"Mẹ sẽ ở đây với con khi nào sau khi hôn lễ của con và TL hoàn thành"

Anh nhìn mẹ anh và nắm tay cô vì từ khi nhìn thấy mẹ anh cô đã buông tay anh ra

Anh nhìn mẹ anh và nói 1 giọng lạnh lùng
"Con chỉ yêu và kết hôn với Nhã Tịnh "
Mẹ anh tức lên

"Con đúng là bất hiếu , cô ta có gì hơn TL"

Anh lại nói.
"Không phải ai hơn ai , vì trong thâm tâm con biết được cô ấy yêu con đến nhường nào và con cũng yêu cô ấy con sẽ bù đắp cho cô ấy mẹ đừng ép con"

Mẹ anh tức giận bỏ đi

TL chỉ im lặng dìu anh còn cô buông tau anh ra và nói

"Anh vào nhà với mẹ đi"
"En không vào?"
Cô khẽ lắc đầu
"Em vào đó chỉ làm anh và mẹ cải nhau ngoan nghe lời em vào đó đi em tin sẽ có ngày mẹ hiểu cho 2 ta"

Anh gật đầu và đi dô trước khi vào anh gỡ tay TL ra khỏi tay anh

"Anh có thể tự đi được" anh nhìn TL và nói

"Anh kêu người đưa em về"

Cô mỉm cười lâc đầu
"Em tự bắt xe về được em còn có hẹn với MM anh đừng lo"

Nói rồi cô bỏ đi đên quán CF với mm

Còn anh thì bảo TL về bởi vì bây giờ anh kh muốn nhìn thấy cô ta

"Tl em về đi anh rất mệt anh muoson nghỉ ngơi"
TL nhăn nhó
"Dạ được anh nhớ ăn uốn nghỉ ngơi nhá"

______
Trên đường về tl tức giận thề sẽ cho cô biết tay trên đường về gặp cô và MM đang ngồi quán cf TL liền kêu tài xế dừng xe định xuống cho cô bài học nhưng nghe được cuộc đối thoại của họ

"Cậu thật sự yêu anh ta chứ"
MM hỏi
"Mình kh biết nữa mình nghĩ mình yêu anh ta rồi"

MM thở dài nắm tay Cô
"Mình nghĩ như vậy cũng tốt vì cậu đã thoát khỏi hình bóng của anh ấy ... mình tin cậu yêu PD vì PD là PD kh phải Là vì anh ấy "

cô mỉm cười
"Mình thật sự nghĩ mình tiếp cận anh ta vì PM nhưng kh ngờ nhìn thấy anh ta vì mình mà suýt nữa mất mạng mình lại sợ anh ấy như PM kh còn trên thế gian và mình cảm thấy đau lòng "

"Đã đến lúc cậu nên thoát khỏi quá khứ kh thể nào xem PD là kẻ thay thế được dù gì anh ấy cũng yêu cậu như vậy "

Nghe đến đây TL ngơ ngác
*Cô ta tiếp cận PD là vì xem anh âyz là ng thay thế sao, mình phải điều tra và nói cho anh ấy biết bôh mặt thật của Dương Nhã Tịnh*

_______________
Ting ting
*Em ra cửa sổ đi* tin nhắn của Phàm Dương
Cô tiến lại gần cửa sổ anh đang đứng đó với chiếc xe xế hộp màu đen tay cầm bong bóng thả lên cho cô
Cô bắt lấy chùm bóng bay có 1 hộp nhỏ
Mở ra thì là chiếc nhẫn đt cô reo lên
Là PD gọi

*Anh dở trò gì đây*
PD cười
*Dương Nhã Tịnh kết hôn với anh đi*
Cô im lặng 1 lút ấp úng nói
*Anh noia gid vậy*
*Anh kh giỡn với em, anh nói thật lấy anh đi*

Anh đứng dưới cầm đt nhìn lên cô cô khẽ nhìn xuống gật đầu

Anh mỉm cười đưa tay thành hình trái tim với cô

_______
Rầm
Mẹ anh tức giận đập bàn
"Con hư tại sao con lại cải lời mẹ chứ "
Anh lạnh lùng đáp
"Người con muốn lấy là Nhã Tịnh có chết đi con cũng kh thay đổi quyết định, nếu mẹ hay bắt kì ai dám đụng vào cô ấy con nhất định sẽ lấy mạng của con đổi cho cô ấy"
Anh nhìn mẹ anh bằng đôu mắt lạnh lùng

"Con ...đúng là cha nào con nấy" bà tức giận nói

Bên ngoài có tiếng vỗ tay
Là ông phàm bố của anh

"Con trai ta đúng là bản lĩnh"
Vệ sĩ đẩy ổng vào bà nhìn thấy ông liền quay mặt chỗ khác
"Sao bố lại ở đây" anh hỏi
"Ta nghe con sắp kết hôn với cô gái họ Dương nên ta đến xem con dâu ta mặt mũi thế nào"
Anh cười
"Con sẽ sắp xếp thời gian cho bố và cô ấy gặp nhau"

Bà đứng bên cạnh tức giận lên tiếng
"Sao ông lại tán thưởng như vậy , con nhỏ đó chỉ là 1 thư ký nhỏ bé trong công ty ông chủ lại đi lấy nhân viên kh nực cưowid à, hay là ông muốn nó giống ông 1 2 muốn cưới con người hầu năm xưa"

Ông tức giận đập tay vào xe lăn
"im mồm! Đã bao nhiêu năm nay bà vẫn còn đay nghiến chuyện đó ... bà đúng là tính nào tật đó"

"Ông....." bà bỏ đi lên lầu
Anh lên tiếng

"Bố đừng giận mẹ con hay nói như vậy nhưng teong lòng bà ấy rất yêu bố"

"Bà ấy là vậy chỉ vì chuyện ta từng có người phụ nữ khác trước khi lấy bả mà bả đã ôm con chạy ra nước ngoài đơn pbương li thân với ta , PD ta kh muốn sai lầm ta năm xưa lặp lại con phải cố gắn giữ người con gái con yêu"
Anh nhìn bố anh và nói
"Con sẽ bảo vệ cô ấy bảo vệ tình yêu của con"
Bố anh mỉm cười nhìn anh.
_____
Hôm sau anh dẫn cô đến nhà anh để ăn cơm cùng bố và mẹ anh mẹ anh ra vẻ ghét bỏ cô chỉ vó bố anh là luôn vui vẻ
"Đúng là bực hết cả mình"
Mẹ anh bỏ đũa xuống bàn
"Sao bà lại có thái độ như vậy"
Ông tức giận
"TL ngoan hiền xinh đẹp lại k chịu lại đi chọn cái con nhỏ nghèo nàn này đúng là cha nào thì con nấy mà "
Anh nắm chặt tay cô vì lúc này mawtk cô đã gục xuống bàn
" ngày mai con sẽ về biệt thự của con con sẽ sống cùng cô ấy"

Bà càng tức giânh thêm
"Con đúng là ta tức chết mà"
Bố anh nói
"Ừ von cứ đi đi"

Đúng lúc này TL đi vào
"Vob chào 2 bác"
Lúc này bà thay đổi sắc mặt vui vẻ
"TL đó hả con vào ngồi ăn cơm cùng gia đình đi"
TL nói
"Con đến đây để nói vài lời với anh PD ạ"

Anh kh thèm nhìn TL
TL tiến lại gần và đưa anh 1 túi giấy
"Anh mở ra xem đi"

Anh kh thèm nhìn nhưng mẹ anh lại thúc dục anh xem
"Con xem thử coi là cái gì"
Cô ngồi cạnh cũng bảo
"Anh cứ mở ra xem đi em kh sao"
Anh nhìn cô kẽ gật đầu

Bên trong túi giấy là những bức hình của cô và Phàm Minh lúc còn học

Bố anh liền nhận ra đó là con trai lớn đã qua đời của ông

"Đó là PM anh trai con"
Bà ngạc nhiên nhìn TL
"Chuyện này là sao sao con lại có những bức ảnh này"
Lúc này cô đã ngây ngốc nhìn anh
Anh nhìn cô
"Em quen anh ấy sao"
Kh đợi cô Trả lời TL lên tiếng
"Không những quen mà còn là người yêu nhau, anh nghe thử đoạn ghi âm này đi em đã đi điều tra hỏi thăm những ng bạn cũ của 2 ng họ đó"

TL mở đt lên phát đoạn ghi âm giọng nam nói *PM là bạn cùng lớp với tui hình như năm đó cậu ta quen cô gái khoá dưới hình như tên Dương Nhã Tịnh vì cô ấy được xem như hoa khôi khối dưới nên cũng rất nổi tiếng và lại là bạn gái của con chủ tịch tập đoàn giàu nhất nơi này nên cả 2 quen nhau ai trong trường năm đó cũng biết"
Giọng con gái*sau khi PM ra nước ngoài điều trị và kh may qua đời hình như cậu ấy kh hề quen ai nữa nhưng nghe mọi người đồn đoán là cậu ấy quen em trai sinh đôi của PM á*

TL tắt đt lúc này Nhã Tịnh nhìn anh chầm chầm anh quay qua nhìn TL
"Như vậy thì sao cô đến đây quậy vì cô ấy từng yêu anh trai tui sao"

TL mỉm cười
"Cô ắy tiếp cận anh vì xem anh là PM cô ấy chỉ xem anh là ng thay thế thôi. Không phải cô nói với MM là sẽ thú nhận với anh ấy sao gipwf thì nói thật đi"
TL nhìn cô
Cả nhà ai cũng hướng mắt nhìn cô
Anh tức giận mắng TL
"Đừng ép cô ấy tui tin cô ấy ... tui đã cảnh cáo cô đừng đụng vào cô ấy rồi tại ssao cô vẫn..."
Chưa đợi anh nói hết câu cô đã lên tiếng

"Đúng! Những gì cô ấy nói hoàn toàn sự thật... em tiếp cận và ở bên anh vì anh giống PM...sau khi PM qua đời em đã đau khổ suốt ngần ấy năm nhưng khi nhìn thấy anh khuôn mặt của PM và biết được anh chính là em trai song sinh ở nước ngoài của anh ấy em đã tiếp cận anh vì em kh thể nào thoát ra khỏi hình bóng anh ấy suốt bao năm qua ở bên cạnh anh chăm sóc anh vì em luôn ảo tưởng rằng anh là anh ấy... "

Anh nhìn cô
"Bởi vì em xem anh là ng thay thế nên em luôn chịu đựng anh dù những lúc đó anh quá đáng với em em vẫn chịu đựng ở bên cạnh anh vì khuôn mặt này sao..."
Cô gật đầu
Anh cười
"Vậy mà anh cứ tưởng em yêu anh, nên năm lần bảy lượt anh làm tổn thương em em đều nhẫn nhịn để oẻ bên cạnh anh , kh ngờ là vì khuôn mặt này giống khuôn mặt ng em thương"

Cô khóc và nói
"Nhưng sau khi những chuyện xảy ra em phát hiện ra em yêu là anh kh phải khuôn mặt này của anh"

Anh che miệng cô lại và nói

"Dương Nhã Tịnh em đừng nói nữa tôi không muốn gặp mặt em nữa"

Nói rồi anh quay lưng cô khóc và nói
"Em xin lỗi"
Và thưa ba mẹ anh đi chạy về
Anh muốn chạy theo nhưng TL cảng lại

"Nè anh còn chạy theo kẻ lừa dối anh sao"
Anh hất tay TL ra và nói
"Kh đến lượt cô phán xét cô ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh