8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà cô lếch đôi chân mệt mỏi dòng người tấp nập cô chỉ biết vừa đi vừa khóc mặc kệ mọi người xung quanh nhìn cô MM gọi cô

"Cậu đang ở đâu minhg đến đón cậu "
Cô nhẹ giọng nói
"Không cần đâu mình tụe về được"
Nói rồi cô cúp máy

Cô vừa đi vừa nghĩ đến kỷ niệm của cô và anh , cô kh trách anh lỗi là do cô đáng lẻ ra cô kh nên xem anh là ng thay thế cho PM

Cô đang đi thì có bàn tay nắm cô lại là Doãn Nhất Nguyên

"nhã tịnh là cô sao"

Cô liền vụi mắt
"À là anh Doãn sao

"Cô đang khóc à"

"Không có... chỉ là bụi bay vào mắt tui hơi cay mắt thôi"

"Tối rồi sao cô còn đi 1 mình thế này,cậu ta đâu ... tui nghe mọi người nói cô và cậu ta quay lại rồi"
Doãn Nhất nguyên có chút ngập ngừng
Cô chỉ cười

"Chúng tôi kết thúc thật rồi"

"À cô đừng buồn ...cô có muốn ăn chút gì kh"

"Tôi kh đói..."

"Vậy tôi đưa cô về "
"Cảm ơn an"
2 người họ cùng nhau đi bộ trên đường về lúc này doãn nhất nguyên lén nhìn sang cô và mỉm cười

Còn anh bên này đã hất tay TL ra và chạy kím cô anh phóng xe như bay trên đường lạn lách qua từng xe phía trước tại nhà anh TL trách móc anh với mẹ anh

"Con kh hiểu sao anh ấy lại như vậy rõ ràng bị lợi dụng như vậy mà còn tìm cô ta"

Mẹ anh nắm tay TL nói
"Ây da TL con yên tâm ta sẽ kh để con thiệt thòi đâu"

TL nũng nịu
"Anh ấy thật là ngốc nghếch mà"

Ba anh kế bên lên tiếng

"Thằng nhóc kh ngốc nghếch mà là tình yêu thật sự nên dù có thế nào nó vẫn muốn giữ lấy"
Nói rồi ông ra hiệu cho trợ lý kế bên đẩy xe lăn đi

TL và Bà Hwf tức giận ra mặt

_______________________
"Chuyện bại lộ rooig sao" MM thở dài nói

"Ừa mình kh mong cầu anh ấy sẽ tha thứ cho mình, có lẻ đây là kết cuộc của mình với anh ấy"

"Anh ta có gọi cậu không"

Cô gật đầu
"Anh ta nói gì"

"Mình kh bắt máy"

"Tại sao"

"Mình kh muốn đối mặt với anh ấy"

"Nhưng mình chắc chắn PD sẽ bỏ qua và yêu thuonhe cậu như trước dù cậu có sai đi nữa"

" hôm qua anh ấy rất tức giận anh ấy nói kh muốn nhìn thấy mặt mình nữa"

"Cậu tin lời nói lúc nóng giận của PD à chẳng lẻ cậu k hiểu cậu đối với PD là như thế nào mình là nguoief ngoài mình còn biết vị trí của cậu trong lonhf cậu ấy quan trọng đến mức nào mà"

Cô k nói gì mà chỉ nhìn ra cửa sổ

____________________

Tại công ty của anh

Rầm tiếnh đập bàn
"Dương Nhã Tịnh em giỏi lắm em dám kh bắt máy tui...thư ký An mau tìm người theo dõi Nhã Tịnh cô ấy gặp ai làm gì báo lại với tui"
"Con nhóc cứng đầu này em trốn tránh tui sao"

__________
"Anh Doãn"
"Nhaz Tịnh. Từ nay gọi tui là Nhất Nguyên đi kêu anh Doãn Nghe xa lạ quá"
"À Nhất Nguyên"
"Chúng ta đi thôi tôi đã đặt bàn rồi đồ ăn ở đó ngon lắm đảm bảo em sẽ thích"

________
"Chủ tịch à cô Dương đang đi cùng doãn nhất nguyên đến nhà Hàng Kiuly"

Anh tắt máy đưnhs dậy láy xe đến đó

Đến nơi gặp cô ngồi ăn cùng Doãn Nhất Nguyên anh kh nói gì đi thẳng đến nắm cổ áo Nhất Ngủyen đấm vào mặt anh ta đến chảy máu miệng cô giựt mình đứng dậy đẩy anh ra

"PD anh bị điên à sao lại đánh ng chứ, Nhất Nguyên anh có sao không"
Anh tức giận nói

"Nhất Nguyên em gọi thân mật đến thế à... em đã là ng sai nhưng em còn khoá máy tránh mặt anh bây giờ lại còn cùng ng đàn ông khác đi ăn như thế này sao"

"PD anh vô lí quá em sai thì anh có quyền đánh người sao anh kh có quyền cấm em gặp ai đi cùng ai"

"Em là bạn gái anh..."
"Ai là bạn gái anh... chúng ta kết thúc rồi PD..."

"Em... đúng vậy người em yêu là PM kh phải anh nên em đâu cần thiết ngjix đến cảm giác của anh lúc này...Dương Nhã Tịnh anh hối hận khi đã yêu em"

"Em cũng vậy .... chúng ta đi thôi Nhất Nguyên"

Nói rồi cô dìu NN đi anh đứng đó

Rõ ràng cô là ng xem anh như ng thay thế cô là ng sai trước nhưng giờ thì ng đau khổ vẫn là anh có lẻ anh yêu cô nhiều hơn bất kì ai trên đời này.... quay trở về nhà anh và cô đều u sầu cô thì ngồi trên giường nước mắt cứ chảy xuống còn anh cứ ngồi trên ghế làm việc nhìn ra cửa sổ họ luôn nghĩ về nhau
......
ngày hôm sau cô đang đi dạo thì gặp TL cô ta nói rằng không bao lâu sẽ kết hôn với anh
"tui và PD sẽ kết hôn với nhau cô kh đấu lại tui đâu"
cô không quan tâm và nói
"tui không quan tâm"
"nếu vậy thì cô tìm cách tráng xa anh ấy ra đừng để tui mới đụng tay chân đến cô"
nói rồi TL bỏ đi cô vẫn tiếp tục đi dạo  chắc cô nghĩ thông rồi buông tay anh có lẻ là tốt nhất
đã nhiều ngày anh không đến công ty thư ký An cũng kh khuyên ngăn được anh anh cứ mãi nhốt mình trong căn phòng
_____
"em thấy sao "
DNN hỏi Cô cô giựt mình trả lời
"để em suy nghĩ đã vì sang Mỹ là chuyện lớn kh phải chuyện nhỏ"

"công ty của anh bên đó cần 1 người như em... "
cô im lặng DNN nói tiếp
"có phải vì cậu ta"
cô mỉm cười nói
"không em không còn muốn nhìn thấy anh ta nữa chỉ là em sợ mình phụ lòng anh vì thực lực em kh giỏi để có thể sang Mỹ cùng anh"
"em đừng vội trâ lời em cứ suy nghĩ tuần sau anh mới đi em cứ từ từ suy nghĩ"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh