.4.Ba mẹ Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đi thẳng rồi quẹo phải đi_Cậu được hắn cõng tay huơ hơu chỉ đường cho hắn.

-Rồi rồi,cậu làm ơn đừng múa tay múa chân nữa.Tôi quăng cậu đi đấy.

-Anh dám!!

-Ừ ừ không dám._Không cần nhìn cũng biết là cậu đã xù lông thỏ,hắn cũng không thèm chấp nhất với trẻ em.

Đi hồi lâu cũng gần đến nhà cậu.Chưa biết nhà cậu đâu đã nhìn thấy 2 người chạy lại chỗ hắn.Hắn đang không biết chuyện gì thì...

-Ba mẹ._Jungkook nằm trên lưng hắn kêu lên làm hắn giật mình.

Ra đây là ba mẹ cậu ta.

-Jungkookie con đi đâu mà giờ mới về còn để bạn cõng nữa,xuống đây mau._Người phụ nữ gương mặt khá trẻ trung lên tiếng.

Nghe mẹ mình nói cậu cũng vỗ nhẹ vai hắn,hắn biết mà nhẹ nhàng đỡ cậu xuống rồi để cậu dựa vào mình vì chân cậu đang bị thương.

-Cháu chào 2 bác._Hắn lúc này mới có dịp chào hỏi đàng hoàng.

-Ừm chào cháu.Thôi mình vào nhà rồi nói tiếp,đứng đây không tiện cho lắm._Lúc này ông Jeon mới lên tiếng.

Hắn định từ chối nhưng chưa kịp nói gì thì 2 ông bà đã đi trước để hắn và cậu.Thấy thế hắn cũng dìu cậu đi vào nhà.Vào đến nhà ba mẹ Jeon cũng mời hắn ngồi xuống để ăn bánh uống trà.

Chưa kịp ngồi Jungkook đã bị tra hỏi.

-Hôm nay con đi đâu vậy hả?Đã vậy mặt mũi,tay,chân sao lại băng bó đầy thế kia,còn phải làm phiền bạn cõng về nữa.

-Con...Con bị đi lạc.Thấy chó con dễ thương con đuổi theo nên chạy đến đâu không biết còn bị chó mẹ rượt nên vấp té.May mà cậu ấy thấy con nên băng bó rồi cõng con về.

Hắn ngồi kế bên nghe cậu nói vậy cũng ngỡ ngàng.Tại sao cậu ta lại phải nói như thế chứ?Nhưng hắn bây giờ có muốn cũng không hỏi được nhìn qua 2 bậc phụ huynh mặt mày nghiêm nghị, hắn cũng nói.

-Dạ đúng đó ạ,2 bác đừng la cậu ấy.Cậu ấy chỉ là vô tình nên mới xảy ra chuyện này thôi ạ.

Ba mẹ Jeon cũng nhìn hắn sau đó lại quay qua nhìn nhau thở dài rồi nói.

-Con nghe chưa Jungkook,nhờ có bạn con đấy.Con phải biết ơn người ta đó biết chưa._Ba Jeon nghe hắn nói cũng quay qua dạy dỗ con mình.

-Thôi được rồi Jungkookie con vào phòng tắm rửa rồi ra ăn cơm.

-Dạ._Nghe mẹ mình nói cậu cũng cuối mặt đi vào phòng.

-Dạ thôi chào 2 bác cháu cũng xin phép về ạ._Hắn đứng lên cuối đầu rồi nói.

-Ơ kìa,khoan đã cháu.Ở lại đây ăn bữa cơm rồi hẳn về,trời cũng tối rồi hay là cháu ở lại đây luôn đi.

-Đúng rồi đó cháu.

-Dạ...Dạ được ạ.

Mặc dù là hắn có ý định về nhà từ ban đầu rồi,nhưng sau khi nghe ba mẹ cậu niềm nở đón tiếp mình hắn lại có cảm giác ấm áp.Dù gì thì khi về căn nhà to lớn đó cũng chẳng được ai đón tiếp,không được bữa cơm ngon.Đơn độc một thân một mình nơi đó chính là cảm giác tồi tệ nhất với hắn.

Mẹ Jeon thì đã vào bếp hâm lại đồ ăn và dọn thức ăn,Jungkook thì đang tắm ở trong phòng,và bây giờ chỉ còn một mình hắn với ba của cậu.Cảm giác có hơi ngượng ngùng nhưng đã bị xóa bỏ khi ba Jeon cất tiếng nói.

-Cháu tên gì thế?_Nói đến đây ông cảm thấy cũng thật kì,cậu bạn này cõng con ông về đến nhà còn nói giúp nó thế mà nãy tới giờ vẫn chưa biết tên.

-Dạ cháu tên Taehyung,Kim Taehyung ạ._Hắn cũng lễ phép mà nói chuyện với ông.

-Jungkook cũng thật tốt khi gặp được người bạn như con đó Taehyung.

-Dạ?_Nghe câu này hắn thấy có cảm giác tội lỗi ngập tràn.

-Jungkook từ nhỏ đã hay bị bắt nạt,bạn bè thằng bé cũng không có nhiều.Trong suốt những năm tháng đi học thằng bé bị bạn bè cô lập,bác và mẹ nó khi ấy cũng thường xuyên vắng nhà.Dần dà thằng bé cứ khép kín lại,chuyện gì cũng không nói,mãi khi lên cấp 3 bác thấy có vẻ nó đã gặp được những người bạn tốt nhưng sau đó thằng bé lại tiếp tục khép mình lại.Bác cũng đã nhiều lần bắt chuyện nhưng thằng bé cứ bảo là không sao.Bây giờ bác thấy nó có một người bạn tốt giống cháu bác cảm thấy rất yên tâm.Hy vọng cháu giúp đỡ nó nhé.

Hắn nghe ba cậu nói xong mà cảm thấy muốn tự đấm vào bản mặt chính mình.Hắn không biết là cậu cũng đã từng như thế.Mãi trong suy nghĩ của bản thân mà ba Jeon có gọi cũng không nghe,mãi hắn mới phản ứng lại.

-D..Dạ.

-Đồ ăn chuẩn bị xong rồi,vào ăn đi cháu.

Hắn cũng gật đầu mà đi vào bàn ngồi xuống,Junkook trong phòng đã thay tắm rửa xong bước ra thì lại nhìn thấy người đó đang ngồi trên bàn ăn nhà mình mà khó hiểu.

-Sao anh còn ở đây?Sao không về nhà anh đi..

Chưa nói xong đã bị ba Jeon kí vào đầu.

-Người ta giúp con mà con còn nói giọng đó hả?Một hồi ăn xong vào dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng con đi rồi chuẩn bị đồ cho bạn ngủ cùng.

Chưa ngồi ấm mông cậu đã đứng bật dậy hỏi.

-Cái gì?Sao anh ta lại ngủ trong phòng con nữa chứ?Nè anh có nhà mà sao không về đi.

-Im!Làm theo lời ba mẹ đi đừng nói nhiều,mà nè Jungkookie ăn xong nhớ dọn dẹp rồi rửa chén nữa đó biết chưa,Taehyung cứ tự nhiên nha cháu._Nói xong cả 2 cùng vào phòng mà bỏ lại 2 đứa nhỏ ngồi đó.

-Mẹ cậu nấu ăn ngon thật đó._Hắn vừa ăn vừa khen,mặt cũng lộ rõ vẻ ngon.

Bữa cơm này cậu nuốt không trôi.

_____

Ăn xong cậu cũng dọn dẹp rồi dắt hắn vào phòng mình theo lời dặn của ba mẹ.Cắn răng mà chịu đựng,một đêm thôi cũng không chết.

-Nè anh mau đi tắm đi,hôi chết đi được._Cậu vừa nói vừa quăng cho anh bộ đồ rộng nhất của cậu cho hắn.

Xem như cậu có lòng,cứ tưởng cậu ta sẽ cho hắn ngủ với bộ đồng phục này cho đến mai luôn chứ.Chưa bước chân vào phòng tắm hắn đã nghe tiếng cậu nói.

-Tắm lẹ lên rồi tôi và anh nói chuyện.

________

Chuyện gì nhỉ?🙄













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro