.5.Thắc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tắm lẹ lên rồi tôi và anh nói chuyện.

Hắn nghe cậu nói thể cũng ậm ừ rồi đóng cửa nhà tắm lại.Để lại một mình cậu ngồi trên giường với đống suy nghĩ của chính mình.

Sao hôm nay hắn lại gặp cậu ngay con hẻm đó được chứ,đường này rất vắng bình thường hầu như không ai đi qua,chỉ là đường này là đường ngắn nhất dẫn đến nhà cậu,hôm nào lười hoặc muốn đổi gió cậu sẽ đi con đường vắng đó để về.Hôm nay là tiêu biểu nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này.Bọn đấy chắc cũng đã theo dõi cậu lâu lắm mới biết được cậu hay đi đường đó nên chặn đánh đây mà.Chuyện kế tiếp là cách hành xử,hành động và cả lời nói của Taehyung nữa,việc hắn đánh đuổi đám người kia,cõng cậu về,băng bó vết thương cho cậu,hắn còn đồng ý lời mời ở lại đây của ba mẹ cậu nữa chứ.Chẳng lẽ đây là cách đối xử của hắn với người hắn đã từng bắt nạt,chịu đựng vì hắn và đã từng bị hắn từ chối tình cảm giữa nghìn người sao.

"Cạch"_Tiếng mở cửa vang lên,hắn đã tắm xong trên người hắn là bộ đồ của cậu,nó khá ngắn và chật hơn so với hắn nhưng xem ra cũng ổn.

Nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường,nhìn qua thì thấy một chiếc máy sấy được đặt trên bàn học của cậu,chắc là khi nãy cậu đã để đó cho hắn.Hắn bước lại ngồi xuống ghế cầm chiếc máy sấy rồi sấy tóc,vừa làm vừa đảo mắt nhìn căn phòng của cậu.Màu chủ đạo của phòng là màu trắng,xung quanh được trang trí bằng rất nhiều thứ,hình ảnh được cậu dán và treo khắp phòng,còn có hẳn một kệ đựng gấu bông.Nhìn hồi lâu hắn mới lia mắt tới người nhỏ đang ngồi trên giường,tay ôm thỏ bông trắng hồng,trên tay con thỏ còn đang ôm củ cà rốt.

-Cậu muốn nói gì cứ nói đi,đừng nhìn tôi chằm chằm rồi im lặng như thế._Rõ là lúc nãy bảo hắn tắm nhanh ra nói chuyện gì đấy,thế mà nãy giờ cậu ta không nói gì còn một mực nhìn hắn như muốn ăn tươi sống

Cậu nghe thế cũng hít một hơi sâu rồi hỏi hắn nguyên văn những suy nghĩ của bản thân.

-Sao hôm nay anh lại xuất hiện trong con đường vắng đó vậy?Anh còn đánh chúng giúp tôi,băng bó vết thương,cõng tôi về.Anh lại còn đồng ý ở lại nhà tôi?

-Chẳng..chẳng phải anh ghét tôi lắm sao?_Ngập ngừng hồi lâu cậu mới bật ra được câu hỏi này.

Hắn trầm tư hồi lâu rồi nói.

-Tôi đã nói là tôi chỉ vô tình đi ngang đó thôi.Với cả...việc cậu bị chặn đánh cũng là do tôi nên tôi mới giúp thôi,cậu đừng có suy nghĩ nhiều.Ba mẹ cậu nghĩ tôi là người bạn rất tốt với cậu nên niềm nở mời tôi ở lại nên tôi cũng đồng ý...Tôi cũng chẳng muốn về căn nhà đó._Câu nói cuối cùng hắn cuối gầm mặt xuống nói nhỏ.

-H..Hả?_Cậu không nghe rõ câu cuối nên nhăn mày nhìn hắn.

-Được rồi,tôi trả lời cậu xong rồi đó.Còn thắc mắc gì nữa không?

-K..không._Mặc dù rất nhiều câu hỏi nhưng bây giờ cậu không có dũng khí để hỏi hắn nên đành thôi.

-Bây giờ,tôi ngủ ở đâu?_Hắn ngồi trên ghế khoanh tay nhìn cậu,phòng cậu bây giờ chỉ có mỗi cái giường,đến cả niệm dưới đất cũng không có chẳng lẽ hắn là phận làm khách được người lớn mời ở lại mà bây giờ phải đi ra phòng khách ngủ sofa?

-Sao...Sao tôi biết được,anh là người đồng ý ở lại đây còn gì._Từ lúc hắn ở đây cậu đã có cảm giác không lành.

-Chia giường đi._Hắn thánh thót mà đề nghị.

-Gì?

-Tôi bảo là chia giường đi,tôi cũng chẳng đụng chạm gì cậu,nước sông không phạm nước giếng, được chứ?

Cắn răng mà chịu thôi,không biết hôm nay cậu bước chân trái ra đường hay sao ấy,toàn gặp chuyện xui.Cậu nhích qua một bênh để hắn nằm một bênh.Đêm nay có vẻ là không ngủ rồi.

Cậu quay mặt một bên,hắn quay mặt một bên,lưng đối lưng,mỗi người mang một suy nghĩ riêng của bản thân.

Câu hỏi cuối của cậu ban nãy,hắn vẫn chưa trả lời...

Sau ngày hôm đó,xem ra cậu ta đã buông bỏ thật rồi,nhỉ?
                        _______

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro