3. Vẻ đẹp chỉ mỗi em thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngoan xinh yêu của mẹ, sáng rồi dậy nào con gái.

Cô bé cuộn tròn trong chiếc chăn ấm cúng ngay bây giờ chả khác gì mấy hình ảnh con sâu lười ở trên mạng cả. Sau khi nghe thêm tiếng mẹ gọi y/n lại tiếp tục cong người chuyển đổi từ một sâu biến thành một con tôm. Hình ảnh đứa con lười biếng không chịu dậy in sâu vào trong đáy mắt người mẹ, gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên. Chẳng kiềm nổi cơn giận, mẹ cô ra khỏi phòng rồi trở vào phòng lại một lần nữa điều khác biệt chỉ có chiếc chổi lông gà trên tay. Cảm nhận nguy hiểm đến gần, tiếng bước chân chỉ cần vài giây nữa là đặt chân tại phòng.

Bừng tỉnh dậy từ cơn mê ngủ lao xuống giường với tốc độ lão luyện. Cầm chiếc chăn trên tay xếp gọn gàng như đã tỉnh dậy từ giấc ngủ lâu lắm rồi. Em nở nụ cười tựa như nắng sớm ban mai quay sang nhìn mẹ đã đặt chân đến nơi. Nụ cười đẹp ấy duy trì không được lâu mà trở nên méo xệch, khi chân mẹ bước không có dấu hiệu dừng lại, tay thì đưa lên mở góc so với thân chuẩn 180°. Thôi chuyến này là biết em xong rồi!

Sau khi đít nở hoa một rừng, không dám chống cự, mắt không dám nhắm lại quá 1 giây mà xách đít đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị nhăm nhăm thứ đồ ăn sáng ngon lành mà sáng nào người mẹ đầu bếp số một trong lòng em dậy chuẩn bị. Thưởng đồ ăn sáng như mọi ngày nhưng mặt em hôm nay có vẻ có chút phấn khởi hơn mọi ngày. Thấy làm lạ mẹ em thắc mắc hỏi.

-Hôm này con có ý định làm gì sao mà nay mặt mày trông tươi tỉnh hơn hôm bển thế?

-Hihi, con muốn rủ anh nhà cạnh đi chơi cùng con. Ảnh thú vị cực! Ảnh kể chuyện anh hùng hồi con chán cuốn lắm.

Đưa lưỡi liếm những vết đồ ăn vương vãi trên khoé miệng. Chép miệng cảm thán anh nhà bên tuyệt vời ra làm sao. Mẹ em bất lực suy tính gì đó mà lẩm bẩm "sớm quá, sớm quá..." Trong lúc mẹ suy ngẫm em đã ăn xong tự lúc nào, nhảy bổ xuống ghế tay quơ hết chén bát một lượt chồng lên nhau rồi làm công việc rửa bát mà thường ngày em hay làm. Hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày ra tới trước nhà thấy mẹ vẫn đang lầm bầm nghĩ ngợi. Không nghĩ nhiều tay xách nách mang giày sẵn sàng để đi chơi. Vặn chiếc tay nắm cửa rồi lại nói vọng vào trong nhà.

-Thưa mẹ, bé đi chơi.

Không đợi mẹ trả lời, em đóng cửa vọt đi. Nói vọt cũng không phải cái nhà kề cạnh thế kia thì chưa cần dùng tới từ nói quá đến thế. Đứng trước ngôi nhà cổ kính mang phong cách Nhật mà thường ngày em đi ngang qua mà chẳng lần nào để mắt tới. Để rồi khi để mắt tới thì không tài nào thoát ra khỏi sự choáng ngợp rộng lớn nơi đây. Bảng tên đặt trước cửa nhà to tổ bá hiện lên dòng chữ "Todoroki". Cái chuông báo hiệu người trong nhà biết là có khách nép cạnh bảng tên...Cao quá! Thân hình nhỏ nhắn của một đứa bé gái vừa mới tròn bốn tuổi như em sao có thể nào đọ lại cái thứ trên cao kia chứ? Chửi thầm cái nhà thiết kế không nghĩ đến trẻ em, tay thì cố rướn lên cho tới cái chuông cao xa kia.

Em gồng hết tất cả bình sinh mà em có đến nỗi tay em mỏi nhừ, chân thì tê cứng, mặt đỏ vì mệt chả khác gì trái cà chua, biểu cảm gương mặt không khác gì biểu cảm khi mắc phải táo bón.

Từ trong nhà sau khi anh hoàn thành hết mọi thủ tục mà mỗi buổi sáng hằng ngày mà bản thân hay làm, chỉ còn thiếu mỗi luyện tập siêu năng. Bước chân ra trước cổng, ngẫm nghĩ những chuyện xảy ra ngày hôm qua một cảm giác tội lỗi dâng trào trong anh " Hôm qua có lẽ mình sai thiệt chắc hôm nào đó mình sẽ xin lỗi đàng hoàng mọi người trong nhà vậy", nhẹ nhàng kéo cánh cửa gỗ để ra ngoài, ánh sáng theo đó mà không kiêng dè gì mà lọt vào bên trong qua khe hở mà cánh cửa để lại.

Thứ ngay lập tức lự lọt vào đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương của anh là phản chiếu hình ảnh cô nhóc ngày hôm qua vừa mới chạy té khói vì bị chó rượt nay lại vì quá nhỏ nhắn đến nỗi chuông cửa cũng chẳng bấm được.

Nghe theo tiếng *xoạch* mà từ cửa trong nhà phát ra. Cô bé chưa kịp định hình vấn đề để giải quyết thì chàng hoàng tử mà em muốn gặp đã tự đến ngay trước mặt mà chẳng cần phải chịu đựng sự khổ sở mà người khác khi làm lại rất bình thường nữa. Thấy chàng hoàng tử đang đứng bất động ở cửa nhìn em một hồi, thầm nghĩ " được gặp gái đẹp tận nhà là sướng lắm đó nha". Chợt nhận ra hành vi em đang thực hiện trông cực bất bình thường, chân tay quắp vào bức tường trông chả khác gì mấy kẻ biến thái mà em hay được nghe qua lời người mẹ thân yêu hay kể.

Anh và em đều cùng bất động tại chỗ cũng chẳng ai mở lời cho người kia có đường lui. Tiếp nhận vấn đề đang xảy ra cũng hiểu được lý do anh đứng bất động tại đó và cũng nhận thức được rằng mỗi lần gặp anh là một lần quê! Má em bắt đầu nóng ran, những vết ửng hồng bắt đầu xuất hiện trên gò má em và đang có dấu hiệu lấn sang hai đôi tai, cúi gầm mặt xuống để che đi sự xấu hổ đang ngự trị. Bắt đầu thò một chân xuống để đứng vững tiếp xúc sàn rồi sang chân còn lại. Đứng theo tư thế " bé ngoan " mà em được dạy ở trường mẫu giáo, đàng hoàng cất lời trong bầu không khí chẳng biết giấu mặt vào đâu.

-Tạm b-biệt à nhầm c-chào anh, em muốn biết thêm về hàng xóm láng giềng nên sang chơi ạ.

Anh bây giờ mới hết bất động mà ngồi hẳn ụp mặt xuống dưới nền đất ôm bụng mà cười. Cảm xúc của em chuyển đổi rất nhanh từ ngại ngùng chuyển sang tức giận. Em muốn dùng tuyệt chiêu tất sát vừa mới học được từ mấy hôm trước cho anh trước mắt kia một trận. Nhưng nhận ra người sai là mình nên cũng nén cơn giận đó vào trong bụng. Anh không ngồi nữa đứng dậy lau khoé nước mắt sinh lý vì cười quá nhiều kia, lật đật ra mở cổng lớn cho em vào.

-Nhóc đang diễn xiếc trước nhà anh hả?

Lần này em tức xì khói thật rồi. Đầu em bây giờ còn nóng hơn cả nhiệt độ của trời hè. Khói từ người em tỏ ra nghi ngút nhưng cũng cố trấn tỉnh bản thân bằng một lời nhẹ nhàng đối với anh. Chỉ duy có cái mồm cứ giựt giựt mãi không thôi.

-Cũng không hẳn lắm đâu ạ.

-Haha, may cho em là mỗi anh bắt gặp được cảnh này thôi đó, người khác gặp chắc chết vì cười quá. Thôi vào nhà chơi đi, anh đi đây.

Bất ngờ trước câu nói của anh. Em tính qua chơi với Touya là chủ yếu mấy câu kia là để cho lý do qua trở nên hợp lý hơn thôi. Mới nói chưa được vài câu mà đã vội đi không phải không công bằng sao?!

-Nè anh đi đâu vậy, em theo với được không?

-Không phải nhóc muốn qua nhà anh chơi sao, đi theo làm gì?

Bịa ra một lý do chẳng thể nào mà hợp lý hơn để nói với anh.

-Em muốn tập làm anh hùng giống anh, sư phụ.

Chỉ nghe có vậy mắt Touya sáng lên, quay sang nói với cô nhóc lùn hơn anh một khúc.

-Cũng được, vậy đi theo anh. Thế năng lực của nhóc là gì vậy, thấy nhóc cũng tầm bốn tuổi trở lên rồi mà?

-Kosei của em sao? Em không quam tâm về nó lắm nhưng chắc tạo ra và điều khiển nước đó.

Nói rồi em đưa một ngón tay chỉ vào một vũng nước gần đó. Mặt nước trên mặt rung chuyển nhẹ rồi ngừng hẳn lại.
Rồi lát sau em chìa một ngón tay đưa trước mặt anh nước bắt đầu tuôn ra từ ngón tay đó.

-Em chỉ làm được có thế, năng lực của em chắc cũng chẳng ra gì đâu.

Người đi bên cạnh em nãy giờ há hốc mồm vì sốc, đưa tay lên tiện cóc đầu em một cái cho bỏ tức.

-Oái! Đau em, anh làm gì vậy?

-Nhóc đúng là ngốc thiệt đấy năng lực thuộc trong những nguyên tố chính thì yếu kiểu gì được?

Nói một hồi rồi anh nhếch môi, tự mãn kêu.

-Như anh đây chẳng hạn tạo ra lửa mà còn là lửa xanh. Năng lực nhóc khắc chế năng lực anh đây đấy mặc dù chả muốn thừa nhận xíu nào.

-Ồ năng lực em tuyệt vậy sao?

-Do nhóc không chịu chăm chỉ tập luyện thôi.

Hai đứa nhóc đi một hồi cũng đến ngọn núi mang tên Dateko mà Touya thường luyện tập. Thiết nghĩ anh sẽ luyện tập cho bản thân mình trước nhưng rồi lại thôi. Làm sư phụ dạy kosei như bố anh ngầu ơi là ngầu thì sao lại không có ai muốn làm chứ.

-Được rồi nhóc, kosei của nhóc làm được khá nhiều việc đấy, trước hết hãy cố gắng điều khiển vũng nước quanh nhóc rung chuyển mạnh hơn khi nãy đi.

Nhớ đến những bài tập vào những ngày đầu bố anh hay dạy anh trước kia để áp dụng. Cô bé nghe anh nói thế hơi nhíu chặt mày lại. Nhớ những lúc kia điều khiển siêu năng rất mệt, làm em nản chả muốn thực hiện gì. Nhưng mà đã lỡ phóng lao thì phải theo lao cho đến cùng. Bắt tay vào làm liền, thứ này điều khiển thật sự rất khó dòng nước em điều khiển vẫn rất nhẹ nhàng. Nách em bắt đầu mỏi nhừ, cơn giận lại dần nổi lên em muốn kiểm soát mạnh dòng nước thật nhanh để được nghỉ giải lao.

Ấy thế mà, cơn giận em vừa nổi lên dòng nước ấy đã va đập vào nhau mãnh liệt tuy chỉ là mới một vùng nhỏ thôi. Thầm mừng rỡ khi vừa sở hữu thành tựu mới. Cảm xúc ấy dần bị cắt ngang bởi lời nói của người bên cạnh.

-Cũng tốt đấy, triển chiêu mới thôi nhé!

-Nữa sao ạ?!

-Nhóc phải siêng lên lười biếng quá đấy.

Nói đoạn anh cởi chiếc áo đang mặc trên người ra quăng xuống đất. Em bất ngờ trước hành động này của anh mặt em lần nữa đỏ chót, một tay đưa lên che mắt một tay còn lại quơ loạn xạ. Thấy hành động của em trông lại cực kì hài hước. Cười nhẹ nhàng, rồi thi triển chiêu thức "ngọn lửa xanh" anh vừa mới học được.

- Giờ nhóc hãy dùng kosei của mình để dập tắt ngọn lửa này đi.

Anh kêu em nãy giờ nhưng có vẻ em không tập trung nghe mấy. Bỏ qua sự ngại ngùng khi nãy giờ trông mắt em chỉ thấy ngọn lửa xanh này thật đẹp. Nó toả sáng theo một cách riêng mà em chưa từng bắt gặp ở một ngọn lửa nào trước đây. Miệng bất ngờ thốt ra lời suy nghĩ của em.

-Thật đẹp.
   
           ___________________

"Em muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Để vẻ đẹp của ngọn lửa xanh lam này và anh chỉ duy mỗi em thấy thôi."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro