4.Hiểm nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần mi mắt được đẩy lên cao, ngước quả đầu trắng bạc còn đang cúi xuống lên nhìn thẳng vào (e/c). Không gian xung quanh như được thời gian ngưng đọng lại, tưởng chừng trên thế giới chỉ còn tồn tại hai đứa bé. Lần đầu tiên trong đời, siêu năng của anh được công nhận là "đẹp", trước giờ thứ sức mạnh này chỉ cần "mạnh" và "mạnh" hơn nữa thì mới là điều Endeavour hằng khao khát. Không tin tưởng vào đôi tai của bản thân, hỏi lại em một lần nữa.

-Nhóc vừa nói gì vậy?

Trái ngược với Touya, y/n hoàn toàn bình thản khi được anh hỏi lại lần nữa, không do dự đáp lại lời khẳng định khi nãy.

-Thứ sức mạnh này của anh nó rất đẹp, không những thế trông cũng cực kì mạnh nữa.

Bấy giờ anh mới được nghe từ "mạnh" thốt ra từ đôi môi nhỏ bé kia nhưng kèm theo đó từ "đẹp" vẫn còn tồn tại. Đối với anh tính từ "đẹp" chả làm được gì. Anh không thích được nhận lời khen như vậy. Nổi giận phản bác lại câu trả lời của em, giọng vẫn mang âm khí hài hoà như nãy giờ, không hề mang ý trách móc.

-Anh nghĩ từ đẹp sẽ không thích hợp với anh đâu, với lại năng lực cứu người chứ có phải đi trình diễn thời trang đâu mà phải đẹp chứ.

-Ừm mạnh cũng là yếu tố thiết yếu, anh nói không sai. Nhưng đôi khi năng lực đẹp thì cũng sẽ phần nào an ủi được một phần nào đó tâm trạng nạn nhân anh sẽ ứng cứu sao?

-...

Touya không đáp lại câu hỏi của em mà vừa đứng điều khiển năng lực vừa trầm ngâm suy nghĩ chuyện vừa xảy qua. Em thì lại tiếp tục ngắm nghía ngọn lửa xanh của anh. Đôi khi vận năng lực nước khi em đã khoẻ hơn mà cố dập ngọn lửa ấy. Nhưng chẳng lần nào được cả. Liệu là nước của em yếu hơn năng lực anh hay là do em yếu thế hơn khi đối mặt với anh đây?

Được một lúc lâu sau, trời đã nhá nhem tối, hai con người vừa nãy còn hào hứng (thật ra chỉ có 1 người hào hứng) chăm chỉ tập luyện giờ trên người chỉ còn đầy mồ hôi nhễ nhại. Nghĩ đã đến lúc quay gót về nhà để mẹ đỡ lo. Em quay qua đề xuất với cái người đang chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển vì luyện tập quá sức. Cũng chẳng vội em đợi anh thở xong rồi mới cất tiếng.

-Tối rồi anh nhỉ?...Về thôi kẻo bố mẹ ta lo.

Nghe đến hai từ "bố mẹ" anh sững lại đôi chút, mặc dù trong thâm tâm anh rất muốn xin lỗi vì những chuyện đã làm với gia đình nhưng liệu họ sẽ tha thứ? Một người mẹ từng rất đỗi dịu dàng với anh thì với những gì anh làm với mẹ "xin lỗi" cái sẽ được bỏ qua sao? Ngay đến cả người bố anh hằng ngưỡng mộ bây giờ cũng chẳng còn quan tâm lấy anh một chút nào. Anh sợ về lại ngôi nhà ấy đối mặt với những thứ từ từ sụp đổ ngay trước mắt anh. Không...Không dám...Nói lại với em điều chẳng thật lòng.

-Em về trước đi, anh ở lại tập thêm xíu nữa...

-Muộn rồi đấy anh à! Mẹ em dạy tối trên rừng nguy hiểm lắm chẳng biết thứ gì đang lăm le anh đâu.

-Không...Anh ở đây quen rồi chẳng có thứ gì cả đâu.

-Nhưng mà...Luyện tập quá sức không tốt đâu...

Anh nghe lải nhải quanh tai những lời buộc anh phải về căn nhà ấy. Nỗi bực dọc nổi lên trong người. Ánh xanh sắc lẹm đưa lên chằm chằm thẳng vào con ngươi em chẳng chút do dự. Lên tiếng quát.

-Sao nhóc phiền phức quá vậy?! Anh đây bảo về thì về đi. Chúng ta chẳng thân đến mức mà quyết định giờ đi về của nhau đâu!

Biết mình vừa lỡ mồm quát em nhỏ nhà hàng xóm, tay vội đưa tay che lên miệng để những lời lẽ cay nghiệt không được phát ra nữa. Anh biết mình vừa làm thêm một điều gì đó tồi tệ nữa. Đưa mắt nhìn em nhỏ lúc này con bé cúi gầm gương mặt xuống, răng cắn môi đến mức rỉ máu. Những điều em vừa làm là để ngăn dòng lệ tuôn ra khỏi đôi mắt nhỏ nhắn của em - một đôi mắt từng tin tưởng người trước mặt như nào, vui khi bên người đó ra sao. Theo trí nhớ của em hoàng tử là người không bảo giờ quát công chúa. Em vẫn là một đứa bé còn rất nhỏ bị quát hẳn sẽ sợ, tim em vừa rồi còn hẫng một nhịp đi về điều này. Anh định đưa tay đến xoa dịu em. Thì em liền hất tay ra cắm đầu cắm cổ mà chạy xuống dưới núi. Anh đưa đôi tay vươn dài ra hơn nữa nhưng không bắt kịp nhịp chạy em. Anh hét lớn.

-KHOAN ĐÃ!! ĐỪNG CHẠY NHƯ THẾ TRONG RỪNG NGUY HIỂM LẮM ĐẤY!

Nhưng em nhỏ không còn nghe lời anh nữa, cứ ngang bướng mà chạy tiếp không có dấu hiệu dừng lại, tính hệt như anh. Bướng thì thế nhưng nếu người mà em yêu thương thì lại rất vâng lời. Anh đã từng thấy hình bóng nhỏ nhắn chạy đôn chạy đáo giúp mẹ việc nhà trong một lần anh từng đi ngang qua. Anh vội chạy theo em xuống rừng với niềm hi vọng ngăn em lại để tránh em gặp điều gì đó nguy hiểm. Nhưng lại mất dấu ở giữa đường.

Ngược về phía em, em bây giờ rất muốn chạy nhanh về phía nhà để khóc một trận cho thoả đáng và kể với người mẹ thân yêu về người hàng xóm em đang chơi cùng "đáng ghét" cỡ nào. Thì bỗng trong một bụi cỏ mà em sắp chạy đến chỗ đó, phát ra một tiếng "Grrrr..." rất lớn. Em cảm giác có nguy hiểm vội phanh chân lại. Biết rằng nếu đi thêm vài bước nữa điều chẳng lành sẽ tới. Em quay đầu định chạy về hướng ngược lại. Thì từ trong bụi cỏ có một bóng đen nhảy vọt ra với tốc độ cực nhanh hướng về phía em. Em vội dùng kosei mình với những gì đã luyện tập được nước phát ra từ đôi chân giúp em trượt lùi về phía sau tránh vật trước mặt. Mắt em mở to hoảng hồn nhìn thứ đen thui lúc nãy, giọt mồ hôi lúc này đã từ má chạy xuống cổ.

-Là...
.
.
.
Chap này ngắn mới gây kịch tính được😔 Chap sau mình sẽ bù lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro