1.Cinderella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dabi

-Dabiiii

Không gian tĩnh mịch không một tiếng động, không nhạc, không người, chỉ có tiếng lau chùi vụn vặt của người bartender là mang thanh âm của sự sống. Cứ như thể vạn vật đều chết lặng.

Cậu trai với đôi cánh đỏ rực nhàn nhã hớp một ngụm cocktail nhiệt đới, khuôn miệng đã ngừng cử động, cậu hững hờ nhìn ra cửa sổ, nơi mặt trăng tròn treo lơ lửng trên mảng trời đen tuyền.

Tại sao cậu ta vào quán rượu lại không uống rượu?

Ai đời nào đang làm việc mà lại uống rượu chứ.

À ý tôi là việc bí mật kìa.

Ánh đèn vàng cam nhàn nhạt soi rọi những đường nét thanh tú như bước ra từ trong tranh của người con trai nọ. Một khuôn miệng như có như không luôn mỉm cười, sống mũi thẳng tắp cùng đôi mắt đào hoa rực rỡ như ánh mặt trời rực . Nó làm người bartender già nhớ đến những bức tranh về những vị thần phơi mình dưới nắng ở Ý. 

Sự hiện diện của cậu trai nọ chói lòa như chẳng thuộc về thế gian này.

*

Người bartender khẽ liếc nhìn thực khách của mình, ông rất thích cậu cánh đỏ, ước gì đứa cháu gái khốn khổ của mình lấy được cậu ta, ánh nhìn kia chậm rãi hướng tới tên tóc đen ngồi kế bên "cháu trai tương lai".

Tên này từ lúc vào bar đến giờ vẫn chưa ngốc đầu lên cho ông già tội nghiệp này thấy mặt. Người gã đầy những vết bỏng tím rợn người, mái tóc đen tuyền như bụi gai độc tỏa ra tứ phía và điều quan trọng hơn hết thảy là gã "công chúa ngủ trong rừng" này chưa hớp một ngụm rượu nào.

Cháu gái của lão không thể lấy một tên như vậy!

- Này Dabi-kun , tôi hẹn cậu ra đây là để gặp mặt chứ không phải để ngồi nhìn cái xác dơ bẩn của cậu.

Vẫn không có động tĩnh.

- Được thôi nếu cậu không có hứng thú gì về việc tấn công Endeavor thì tôi xin cáo.

Mái tóc đen khẽ cựa quậy, cục bông gai nghiêng mình về hướng cánh đỏ. Người bartender đứng từ xa không nghe được họ nói gì nhưng lão biết chắc rằng cục gai đã bị dụ dỗ.

Đôi ngươi sapphire như đang lăm le cõi lòng người khác nhìn chằm chằm cánh đỏ, hàng đinh y tế kéo dài từ khóe miệng đến tai như thể gã ta luôn cười nhưng khi nhìn vào đôi mắt u ám kia, ta chỉ thấy được sự điên cuồng của tên này.

Mọi biểu cảm mà gã ta phô bày đều khiến người ta rợn người.

Đồng tử đen tuyền phản chiếu hình bóng của người còn lại.

Càng làm cho quán bar thêm phần vắng lặng.

-Sao thế, thích tôi rồi à

- Nhiều lời, vào thẳng vấn đề đi...

-Ôi chà, chịu nghe rồi à nhưng mà Dabi à , tiếc thật đấy đã trễ như vậy rồi , mà tôi bây giờ lại rất mệt, để lần sau nhé. À còn chỗ này để tôi trả

Đôi cánh đỏ khẽ động, nó lớn và lộng lẫy làm sao nhưng đáng tiếc thay thứ mà mọi người chú ý đến lại là tên đang mang chúng. Cậu ta đứng dậy, đặt tiền xuống bàn rồi thuận đà nâng ly của tóc đen hớp một ngụm.

Vị men say đăng đắng vươn lại trên đầu lưỡi đổi lại vị mật ngọt của bờ môi bám vào thành ly.

Tóc đen không nói gì, đợi đến khi cánh cửa đóng lại mới cựa quậy

Toang!

Mảnh thủy tinh văng khắp nơi, có miếng còn bị chảy vì nhiệt độ cao. Ánh lửa xanh từ tay gã ta như muốn nuốt trọn tất cả.

Người bartender giật mình xém tí nữa là làm rớt ly, khuôn mặt già nhăn nhúm lại một màu tím.

Khung cảnh lại trở nên yên tĩnh đáng sợ. Gã không nói gì mà lẳng lặng bỏ đi, bỏ lại lão già tội nghiệp.


*

Cánh đỏ chậm rãi bước trên con hẻm hẹp, cậu chàng không nhanh không chậm rảo bước như thể vừa muốn đi khỏi nhưng cũng vừa muốn đợi một người.

23:34

Cánh đỏ dừng hẳn ánh đèn nhộn nhịp xa hoa của những tòa nhà chọc trời đối diện con hẻm như đang đeo bám theo những đường nét sắc sảo trên gương mặt kia nhưng nửa người còn lại lại chìm trong bóng tối u ám của con hẻm.

Bỗng anh nghe đằng sau mình có tiếng bước chân.

Khuôn miệng cong lên thành một đường cong diễm lệ.

- Tới rồi à.

11:36

Gió đêm thổi khẽ sượt qua lọn tóc vàng óng ả như tia nắng Mặt trời đối chọi hoàn toàn với tấm màn đen của bầu trời. Mắt phượng lộ ý cười như đang nhìn thấu người trước mặt. Ai mà ngờ rằng cảnh tượng đẹp đẽ này chỉ có một kẻ duy nhất được chiêm ngưỡng.

Tóc đen chậm rãi bước lại gần.

- Ta biết rằng ngươi sẽ đuổi theo.

Cậu lên tiếng, một lần nữa phá tan bầu không khí yên ắng

- Ta không nỡ lòng nào phủ nhận công sức của anh hùng hạng 2 của chúng ta được.

- Có vẻ ngươi rất ghét Endeavour nhỉ?

- Ngươi có vấn đề gì về chuyện đó?

- Không tên tội phạm nào lại đi thích Endeavour. Nhưng ngươi lại khác. Ta có thể nhìn thấy được nỗi hận to lớn của ngươi đối với ông ta. Nó như được khắc vào trong mắt ngươi.

Hắn  cười khẩy nhanh như chớp nắm cằm tên đang khiêu khích mình một cách mạnh bạo.

- Không hổ danh là anh hùng hạng 2. Con mắt nào của ngươi thấy được thế ?

Người kia im lặng

Nói rồi hắn ta dùng ngón trỏ dí mạnh vào bọng mắt xinh đẹp không thèm thương hoa tiếc ngọc kéo xuống , lộ ra củng mạc cùng rãnh lệ núp sau mí mắt.

Như thể nếu nhìn được trong đôi đồng tử màu vàng kia có gì thì hắn mới thỏa mãn.

Hai người áp sát vào nhau.

Cảnh vật lại tĩnh lặng như trước.

Một kẻ tự mình chìm vào bóng tối của con hẻm

Một kẻ không tự nguyện bị bóng tối che mất một nửa cơ thể.

12:00

- Sự thù hận của ngươi... 

Đến kẻ mù còn thấy được.


Chỉ trong một sát na , người kia bay vút lên không trung. Bỏ lại sợi lông vũ đỏ rực


Ngọn lửa màu lam bỗng chốc nuốt chửng sợi lông.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro