2.Little Mermaid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dabi biếng nhác lắc lư ly rượu trong tay. Chả thèm liếc mắt đến lũ tội phạm đang họp thường niên. Gã là một tên khôn ranh, là một trong những bộ não của tổ chức, từng bày ra không biết bao nhiêu kế hoạch thành công gây khó dễ cho lũ anh hùng. Đáng lẽ gã nên là người nên bàn bạc nhiều nhất ở đây nhưng hiện tại một chữ cũng không thèm lọt tai.

Tại sao ư?

Gã đang có một mối bận tâm khác, quan trọng hơn cuộc họp này nhiều. Chả là tên anh hùng hạng 2 khốn kiếp kia đã không cho gã thấy mặt 2 tuần liền. Thế là quái nào?

2 tuần! Tận 14 ngày 336 giờ 20160 giây.

Gã đã làm gì sai ? Làm nhiệm vụ quái gì mà lâu dữ vậy. Liệu tên khốn kia có đang làm gì lén lút sau lưng gã !

- Dabi, tao có chỉ thị cho mày đây.

Tên mặt bỏng vẫn còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ phân tích xem liệu con chim khốn kiếp đó có nhân cơ hội gã mở lòng mà cao chạy xa bay không.

"Đệt mợ, Dabi mày bị điếc à." Shigaraki hét lên, rõ ràng là hắn và gã cách nhau có 5 bước chân. Thế đ** nào tên mặt sẹo đó lại không nghe?

"Dabi-kun có vẻ đang tương tư ai đó thì phải." Cô nàng Toga vừa cười vừa nói. "Có vẻ là vậy rồi.", Twice cũng gật gù đồng ý.

Hai tên này vẫn không thôi trò trêu chọc gã. "Đừng có nói nhăng nói cuội. Chuyện quái gì mà mày ầm ĩ lên thế." Dabi ngước mắt nhìn Shigaraki.

"Tên anh hùng Hawks đã gia nhập tổ chức chúng ta cách đây không lâu. Tao muốn mày xử nó."

Từng câu từ nhẹ tênh của hắn như hàng tấn sắt vụn đè nặng lí trí cùng con tim gã. Dabi mới vừa nãy còn huênh hoang về não của bản thân giờ đây lại tròn xoe mắt trước lời tên thủ lĩnh, "Ý mày là sao?"

"Lũ anh hùng hình như đã phát hiện được ít nhiều kế hoạch của chúng ta. Ta vừa nhận tin tối qua có người phát hiện hai tên anh hùng đang lấp ló đằng sau bệnh viện."

"Do đó mày cho rằng y là gián điệp cho các anh hùng? Đừng quên rằng nhờ Hawks mà chúng ta mới có được nguồn thông tin dồi dào như vậy. Giết hắn chính là hạ sách."

"Hạ sách thì đã sao? Đúng là Hawks rất có ích nhưng xác suất cho thấy y là gián điệp của bọn anh hùng cũng rất cao. Chẳng phải mày đã nói vậy à?"

Dabi im lặng.

Shigaraki nói tiếp, "Để lộ kế hoạch còn tệ hơn không có đủ thông tin. Cho nên nhờ mày cả đấy. Dabi."

Một tên trong đám lên tiếng hùa theo, "Giết tên Hawks đó chắc chắn sẽ dọa cho bọn anh hùng cụt đuôi. Anh hùng hạng nhất rồi đến anh hùng hạng hai bị hạ. Chẳng phải thú vị lắm sao?"

"Tiếc thật đấy, Hawks-chan dễ thương đến vậy mà." Toga tỏ vẻ nuối tiếc, cô không biết những đường gân xanh trên trán Dabi xuất hiện lần đầu tiên từ khi nào.

Ly rượu trên tay bỗng vô tan tành do lực bóp của gã, "Nếu không biết thì câm mồm lại. Tên đó là một trong những thành phần quan trọng trong tổ chức. Không phải nói giết là giết vả lại bằng chứng nào cho thấy hắn báo tin, chẳng phải các ngươi luôn theo dõi y sao?"

Shigaraki lảo đảo bước về phía Dabi, trên mặt thoáng nở nụ cười, "Dabi... đừng quên mày là đứa luôn miệng giành việc canh chừng tên đó?"

Mảnh thủy tinh trên tay đã được Kurogiri lau dọn, Dabi trừng mắt nhìn tên dở người kia, "Không thể tùy tiện giết người, vả lại ta cũng không có chứng cứ về việc hắn báo tin cho đám anh hùng."

Bầu không khí ồn ã trong phòng bị dập tắt chỉ bằng một lời nói của gã.

Mọi ánh mắt đều dồn về cả hai, như bầy thú hoang nhe răng trước vị thủ lĩnh mạnh mẽ hơn của chúng, vừa sợ hãi vừa phẫn nộ.

"Kì lạ thật, Dabi sao ngươi phản ứng dữ dội thế. Thường ngày nếu tao nói giết ai ngươi đều tán thành mà dù kẻ đó có cùng phe hay không", thủ lĩnh của lũ thú hoang nhếch mép cười, "Ngươi đừng quên có một thời điểm bọn ta không theo dõi nó, đó chính là lúc ngươi đi với hắn."

Shigaraki cao giọng, "Dabi, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người ở cùng nhau... Lỡ như con chim thối đó lợi dụng lúc ngươi không chú ý mà hót líu lo."

Đây rồi, ngòi nổ đã được kích hoạt, sự nghi ngờ và căng thẳng của cuộc họp giờ đây lại bùng nổ. Tiếng xì xầm lan ra khắp phía, những cái liếc mắt cùng khuôn miệng hé mở của lũ thuộc hạ làm Dabi kinh tởm.

"Hầu như không."

"Dabi đó không bao giờ tỏ ra thương xót với bất cứ ai..."

"Tại sao tên đó lại cố chấp bảo vệ cho tên Hawks kia đến vậy?"

"Hawks hẳn đã bí mật tình báo chỗ ở của ta cho đám anh hùng."

"Mối quan hệ của họ là gì?"

Shigaraki đến gần hơn và nói nhỏ vào tai gã. "Đừng cho rằng tao không biết gì về mối quan hệ giữa mày và nó? Tao cho mày 24 giờ để xách xác con chim đỏ đó về đây."

"Đừng mù quáng Dabi, tao không ngại giết đồng nghiệp của mình đâu."

Shigaraki cười toe toét, làm bật lên những vết sẹo của hắn, "Được rồi, giải quyết ổn thỏa. Chúng ta sẽ bàn cách..."

Người thủ lĩnh chuyển sang chủ đề khác, tạm gác cuộc bàn tán sôi nổi này qua một bên.

Cơn thịnh nộ gây ra những cơn rùng mình lại làm kích hoạt chút lửa xanh trên tay gã.

Tốt! Tao thắc mắc mày sẽ xử tao thế nào.

Dabi bỏ đi. Bỏ lại lũ thú hoang và tên thủ lĩnh chó chết.

*

Cách xa mười dặm, gã đã leo lên tầng cao nhất của một tòa nhà bị bỏ hoang. Từ ngọn lửa xanh của mình châm một điếu thuốc. Mùi nicotine nồng nặc làm dịu đi cơn thịnh nộ đang sôi sục trong bụng.

Gã vừa đứng nhìn sự hoang dại của gió đêm vừa thưởng thức điếu thuốc. Điệu bộ nhàn nhã phóng khoáng như thể gã chưa từng được yêu cầu phải giết người mình yêu.

Làn khói bạc nhẹ nhàng bay ra từ miệng rồi hoà vào cái màu đen vô tận của mây trời.

Dabi nhìn vào màn đêm đen kịt. Những tòa nhà chen chúc nhau, xe cộ đông đúc và lũ người dân với đầy rẫy cái niềm tin anh hùng rẻ mạt đang sinh hoạt như lũ kiến ngoài đường. Chẳng ai bận tâm đến kẻ mà tương lai có thể sẽ lấy mạng họ đang ở ngay đầu mũi mình.

Bóng lưng cao lớn trông thật tầm thường trước cái nhộn nhịp của loài người. Mặc dù Dabi chưa bao giờ thừa nhận mình là người "điên" như các cánh nhà báo và đồng nghiệp của gã thường nói.

Không phải y tin rằng điều đó hơi chống lại trí thông minh tuyệt vời của mình. Dabi cảm thấy bản thân không xứng với từ "điên".

Điên là một cái gì đó quá con người, quá bản năng, một loại cảm xúc có thể biến một người hiền lành thành một tên sát nhân rồi để họ gần mục rỗng trong tư tưởng mà căn bệnh điên mang lại.

Dabi không điên. Gã chỉ là thứ sản phẩm thất bại của anh hùng số 1 đáng kính, bị tham vọng kinh tởm của Endeavor áp bức đến chết.

Dabi chẳng còn là thằng nhóc Touya mong ngóng lời khen từ người đàn ông kia, cũng chẳng phải người anh cả mà đám em thơ luôn ngưỡng mộ.

Giống như những kẻ còn lại, Dabi là một con giòi với cái bụng trống rỗng luôn khao khát nhai nuốt thứ vọng tưởng ngu xuẩn mà cái xác Touya kia chẳng thể hoàn thành.

Bên trong gã khô héo

Gã không xứng với cái mác kẻ điên, Dù con giòi tội nghiệp có khoác bao nhiêu gấm vóc lụa là, thứ mà lũ người kia thấy chỉ là sự thối rữa bần cùng phát ra từ nó.

Xã hội anh hùng là cái nôi để lũ giòi bọ như gã phát triển.

*

Thời gian trôi như nước trong con ngươi xanh biếc. Khoan đã... có thứ gì đó đang lao tới chỗ gã.

Rầm!

Chưa kịp phản ứng, vật thể lạ kia lên tiếng, "Anh lại hút thuốc à? Sao lại ở đây chẳng phải anh đang họp với tổ chức sao?"

Mùi thơm quen thuộc bao bọc lấy những thớ cơ mỏi nhừ của gã đàn ông 23 tuổi, mái tóc vàng mềm mại sà vào lòng gã, tay chân của tên này lại nghịch ngợm bám lên lưng.

Sự yên bình của Dabi bỗng bị phá vỡ nhưng gã lại chẳng thấy khó chịu chút nào.

Vứt điếu thuốc qua một bên, gã giang tay ôm em vào lòng, gã muốn em hoà làm một với gã, gã tham lam hít lấy mùi cơ thể em. Thứ mùi còn nguy hiểm và nghiện ngập hơn cả Nicotine.

Gã vuốt ve tóc và lưng em.

Gã nhớ em đến phát điên.

2 tuần là quá đủ với gã.

"Tên nhóc nhà em đi đâu mà lâu thế?"

"Mới có hai tuần thôi mà."

Gã nâng cằm em. Đặt lên đó nỗi nhớ da diết của gã. Đến khi mặt em ửng đỏ mới ngừng lại.

"Cần gì phải vội vàng thế."

"Em nghĩ vậy là vội vàng", bàn tay to lớn lần mò trên các cài khóa của bộ đồng phục anh hùng hạng hai thành thục đến kì lạ, "Để tôi cho em biết thế nào là vội vàng bắn ra."

Gã nâng đùi em lên , khẽ cắn vào da thịt mềm mại. Bọn họ cùng nhau chìm trong khoái lạc. Cảnh vật xung quanh được lấp đầy bằng những hơi thở hổn hển, tiếng rên rỉ đứt quãng cùng sự nhớp nháp của sắc dục.

Sau khi Dabi bắn lần thứ sáu bên trong Hawks thì cũng là lúc mặt trời lấp ló sau những tòa nhà cao ốc.

Gã mệt mỏi nằm xuống choàng tay qua kéo em vào gần mình. Nhắm mắt tận hưởng hơi thở đều đặn của em bên gã , giây phút quý báu của cả hai.

Dabi đã từng quan hệ với nhiều tên khác vì gã nghĩ giòi bọ với giòi bọ chẳng phải rất hợp nhau sao?

Cho đến khi em đến...

Hawks không có cái mùi hôi tởm lợm.

Em quá cao quý để so sánh với bọn gã.

Hawks được sinh ra từ bùn lầy nhưng lại chẳng hề có cái ti tiện, hèn hạ của lũ sinh vật hạ đẳng.

Em đã thắng, thắng một cách vẻ vang với đôi cánh đỏ kiêu kì.

Em thật ngạo mạn khi được đứng kế anh hùng hạng nhất.

Em thật tùy tiện trò chuyện với gã, xông vào đời gã.

Em thừa biết bản thân sẽ dính bùn sình.

Hawks à, sao em có thể có được trái tim của một kẻ trống rỗng vậy?

"Dabi..."

Gã chậm rãi mở mắt.

"Em cũng nhớ anh."

*

Shigaraki ngắm nhìn thành phố trên ban công với sự đắc ý rằng chỉ lát nữa thôi, bảng tin về Liên minh tội phạm thành công giết được anh hùng hạng hai - Hawks sẽ khuấy động cả nước Nhật.

Hắn nghe tiếng bước chân từ sau lưng, "Tới rồi à, sớm hơn tao tưởng. Vậy là mày đã-"

"Shigaraki...", chưa kịp để tên kia nói xong, "Xử tao đi."

Phải

Tín ngưỡng của gã sẽ không đi lừa dối một con chiên ngoan đạo như gã.

__________________________

Góc giải thích:

- Thật ra thì cái tên mermaid nghĩa là nàng tiên cá ( không phải của Disney) ai tinh mắt thì có thể thấy được một chi tiết trong truyện khá giống trong nàng tiên cá gốc.

- Theo tôi nhớ thì nàng tiên cá đã bị ép phải giết hoàng tử để không bị biến thành bọt biển nhưng nàng đã không làm vậy. Giống như lúc Dabi bị Shigaraki đe doạ nếu không xử Hawks thì ổng sẽ xử luôn Dabi. Và tất nhiên là Dabi sẽ không làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro