còn nơi đâu để chạy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


setting: keigo là tội phạm bị truy nã, touya có nhiệm vụ thu nhận anh về liên minh, từng gặp nhau trong quá khứ, để lại ấn tượng sâu đậm cho đối phương.

---------------------

Keigo chán nản lướt điện thoại của mình, những bài báo lớn liên tục đưa tin về anh. Chỉ là lấy cắp một viên kim cương thôi mà, đâu nhất thiết phải rầm rộ kéo cả đống anh hùng đến bắt anh đâu. Trừ khi viên kim cương đó là trái tim của một anh hùng nổi tiếng nào đó mà Keigo đã ghét từ lâu. Trái tim ở đây có nghĩa là cái thứ đập thình thịch trong ngực đấy, không có ý nghĩa ẩn dụ gì đâu.

Anh vốn dĩ đã bị truy nã hai tháng liền vì tội danh khá giống bên trên. Anh có cả một danh sách những người anh ghét để lôi những bộ phận cơ thể của họ ra. Nhưng cuộc sống "du mục" này cũng khổ quá, chưa kịp mua một xiên gà vỉa hè đã bị đuổi đến nơi. Keigo đôi khi cũng chỉ muốn ăn bữa tối như người bình thường. Anh lấy từ trong túi áo một chiếc vòng nhỏ, bất giác thở dài.

"Đôi khi anh tự hỏi em đang làm gì, Touya."

Dabi xoa nhẹ cổ tay theo thói quen, hắn luôn quên rằng cổ tay hắn đã trống không bấy lâu nay. Hắn đưa mắt nhìn tivi, báo chí vẫn đang rầm rộ về tên tội phạm mới. Với một cái tên xa xỉ mà họ đặt cho anh, chúng gọi anh là "Hawks". Mỗi lần giết người đều chưa được một phút dù cho đối phương đều là anh hùng chuyên nghiệp. Di chuyển quá nhanh, camera giám sát cũng chỉ kịp bắt lại đôi cánh giương lớn của anh. Shigaraki tắt tivi đi, bồn chồn cắn móng tay.

"Báo chí đáng ra nên đưa tin về chúng ta chứ nhỉ? Sao lại nói mãi về con chim chết tiệt đó thế? Phải giết chết nó thôi, Dabi."

"Tuỳ mày, kêu Kurogiri đi."

Shigaraki lờ đờ nhìn tivi rồi mắt gã chợt sáng lên, một ý tưởng loé lên trong đầu hắn. Dabi là đứa duy nhất có thể tấn công tầm xa trong liên minh. Hawks giết người chỉ đếm bằng giây, camera không quay được người. Tuyệt vời quá rồi.

"Mày đi bắt nó về đây đi, Dabi."

"Hả? Đầu mày lại bị chập à?"

"Hawks sẽ có ích với liên minh đấy. Sao? Mày không bắt nổi một con chim ư?"

Dabi chán nản đảo mắt, quay đi tìm Kurogiri. Vẫn đang dưới trướng thì đành nghe lời gã vậy. Hắn hít vào một hơi, tay tìm đến chiếc vòng cổ dưới chiếc áo của mình. Bằng một cách nào đó, hắn cảm giác con chim tên Hawks ấy có liên quan đến chủ nhân của chiếc vòng đang đeo trên cổ hắn. Hắn phải tìm ra anh bằng được.

Hắn đã trót hứa rồi mà.

"Liên minh đã muốn cướp chỗ ở của tôi rồi sao?"

Keigo đứng trên lan can cửa sổ "căn hộ xa hoa" của mình. Anh nheo mắt nhìn về bóng hình đang chìm trong bóng tối. Thứ duy nhất anh nhìn được chính là vạt áo khoác te tua bay nhẹ trong ánh trăng mờ mờ từ ngoài cửa sổ. Anh biết hắn là người của liên minh, "hào quang" ấy rõ ràng quá còn gì.

"Đừng hiểu nhầm. Tôi không hứng thú gì với nhà trọ của anh đâu. Liên minh muốn anh, vậy thôi."

"Liên minh muốn tôi hay cậu muốn tôi vậy? Nếu như là vế thứ hai thì tôi sẵn lòng đi nha."

Anh bật cười trêu chọc đối phương ngay khi biết hắn không phải một trong những người thuộc danh sách cần thủ tiêu của mình. Keigo nhẹ nhàng để một chiếc lông vũ trượt theo xà nhà, thật khẽ để hắn không nhận ra, mình thì tiếp tục với mấy câu tán tỉnh để làm hắn phân tâm.

Lông vũ kề ngang cổ hắn, anh cảm nhận được đối phương đã biết. Nhiệt độ xung quanh tăng lên đột ngột. Ngay trước khi bị ngọn lửa của hắn nuốt chửng, chiếc lông vũ bay vút đi. Nó kéo theo sợi dây chuyền trên cổ hắn ra ngoài ánh sáng, tiếng lách cách vang vọng trong ngôi nhà bỏ hoang. Ngọn lửa ngay lập tức được thu lại khi chủ nhân của nó thấy chiếc vòng nằm trong vầng trăng.

Một chiếc vòng mặt gỗ với chữ K thật nhỏ.

"C...cậu tìm thấy chiếc vòng này ở đâu?!"

Keigo không nhận ra bản thân mình đang run rẩy khi chữ K trên chiếc vòng đó lọt vào mắt anh. Nó là của anh, hay nói đúng hơn, từng là của anh. Anh siết chặt tay lại, chiếc vòng ấy không thể ở đây, nó không thể rơi vào tay của một tên tội phạm được. Không thể, không được.

"Tìm thấy? Nó là của tôi."

Giọng nói phát ra lạnh và bén như một con dao. Hắn thật sự đang tức điên lên được khi nhìn thấy chiếc vòng mình nâng niu bấy lâu nay bị một con chim vô danh tiểu tốt cắt đứt. Hắn nhặt nó lên, bàn tay chi chít vết bỏng như đang toả sáng dưới ánh trăng trắng. Dabi bước vào luồng ánh sáng, những vết bỏng tím tái khiến hắn đáng sợ hơn bất kì khi nào. Keigo nhìn được hắn, bật cười.

"Của cậu? Nó không bao giờ là của cậu! Nó là của một cậu bé! Một cậu bé với..."

Đôi mắt đẹp tựa đại dương.

Đó là khi Keigo ngước lên và nhìn thẳng vào mắt của Dabi. Một đôi mắt đẹp tựa đại dương. Màu mắt ấy là thứ không thể lẫn đi vào đâu được trong kí ức của anh. Anh thấy hắn cau mày, bước tới và kéo anh ra khỏi bóng tối. Vẫn còn sốc với những gì đã thấy, anh để hắn nắm lấy cổ tay mình, như cái cách hắn vẫn thường làm.

"Keigo?"

Tên của anh là bảo mật, báo chí biết đến anh với cái tên Hawks. Họ không biết anh là Keigo, không một ai biết anh có cái tên ấy. Trừ một người, mỗi một lần gọi tên anh sẽ êm dịu như những con sóng nhỏ đánh vào bờ. Và giờ đây, anh thấy mình như đang chao đảo giữa biển khơi. Anh nắm lấy vai áo Dabi, gắng cắn môi để không bật khóc.

"Touya đẹp trai của anh đâu rồi? Touya không có xấu như vậy."

"Nói nữa là em thiêu anh thật đấy, gà con."

Keigo mếu máo khi nghe thấy biệt danh của mình. Phải, Touya luôn gọi anh như vậy mỗi khi anh trêu hắn. Hắn khi ấy chỉ có vài vết bỏng ở tay và bụng, anh không nghĩ chúng sẽ lan ra tận mặt của hắn. Thật sự là cũng chẳng khác gì mấy, cái cách hắn nhìn anh đấy. Keigo oà khóc ôm lấy hắn, tay siết chặt lưng áo người đối diện. Dabi cũng siết chặt lấy anh, đôi cánh rung lên khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ bàn tay hắn.

"Xin lỗi vì giờ mới tìm thấy anh, Keigo."

"Không thể đòi hỏi nhiều hơn ở một người tàn tật được, nhỉ?"

Dabi cau mày, đưa tay lên cấu mũi anh. Hắn chỉ thay đổi vẻ bề ngoài? Không đến mức tàn tật hay gì, cho dù nhìn hơi dị một chút thôi. Hắn nắm lấy tay Keigo, chạm vào chiếc vòng khắc chữ T của anh, bất giác bật cười.

"Về nhà mới thôi, sếp của em đang đợi anh đấy."

"Dù gì thì anh cũng đang cần việc, đành phải đồng ý theo em về vậy."

Keigo kiễng lên, ôm lấy cổ hắn, ấn hắn vào người mình. Cảm giác này, giống với nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro