nắm lấy tay em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


setting: touya 18 x keigo 17, hai đứa đều đang học tại UA, mối quan hệ với gia đình không tốt nhưng không đứa nào bỏ nhà đi bụi hay bị bắt đi hết.

---------------

Keigo ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt khi trước đã chuyển sang một màu u ám hơn bản mặt em. Dự báo thời tiết chẳng đúng gì hết, cái gì mà sẽ có nắng suốt cả ngày hôm nay chứ? Em chán nản tựa gáy vào thành ghế, tí nữa biết đi về thế nào đây. Cánh mà dính nước thì khổ lắm. Mưa như thế này có khi phải đến tối, ở lại trường cũng chẳng phải ý tưởng hay.

"Takami, anh ta lại đến gặp mày kìa."

Keigo cau mày, ngồi dậy để xem ai "lại" đến thăm mình khi em đang cố nghĩ xem nên về nhà thế nào. Đối phương đứng sau cửa, chỉ lộ ra cổ áo trắng trễ xuống xương quai xanh qua ô cửa. Hết cách, Keigo đành đứng lên, càu nhàu lê từng bước dài ra cửa lớp. Em ghét trời mưa vãi, uể oải thật sự.

"Ai đến tìm thế? Mưa gió ở lại lớp giùm đi."

"Cáu kỉnh vậy, bồ câu nhỏ? Không muốn gặp tiền bối đây dù chỉ một chút sao?"

"Bồ câu nhỏ"? Chỉ có một người trong trường gọi Keigo như vậy. Touya đứng dựa vào cửa, không khỏi thích thú khi thấy sắc mặt em đổi từ cáu kỉnh sang ngượng ngùng. Hắn còn chưa sử dụng nhiệt của mình mà mặt em đã nóng đỏ như vậy rồi. Hắn cúi xuống ngang tầm mắt Keigo, gạt một sợi tóc che mắt em qua một bên, cười nhẹ.

"Thật sự không muốn gặp anh à?"

Keigo đẩy Touya ra, lực đẩy không mạnh, chỉ là không muốn hắn đủ gần để có thể nhìn thấy em đang bấn loạn lên vì tông giọng trầm của hắn. Em cúi xuống nhìn bàn tay đang cuộn tròn lại của mình, lắc đầu kịch liệt. Muốn gặp tên khốn giỏi tán tỉnh này muốn chết đi được. Touya bật cười, tay quen thuộc tìm được lối đi trong mái tóc vàng tựa ánh nắng của em.

"Keigo, nhìn anh này."

Có chết cũng không nhìn, nhìn hắn có mà em sẽ phát điên lên vì vẻ đẹp ấy. Nhà Todoroki di truyền được cả cái đẹp cơ à? Dù trên mặt hắn có những cái khuyên và những vết bỏng lớn trông khá đáng sợ nhưng em thích chúng lắm...Touya còn từng đặt tay em lên vết bỏng dưới mắt hắn. Nhưng Keigo chẳng nhớ được gì nhiều khi sự ấm áp nơi lòng bàn tay hắn bao trọn lấy tay em.

Keigo thu hết can đảm để ngẩng đầu lên. Chỉ đơn giản là nhìn thôi mà, không thích người ta được đâu. Hắn có thể trông thật điển trai với những chiếc khuyên sáng bóng trên những phần cơ thể loang lổ vết bỏng và cái cách hắn cười với em lúc nào cũng thật dịu dàng. Nhưng từng ấy vẫn chưa đủ để khiến em đổ đâu! Keigo ngước lên, mắt chạm mắt với hắn. Là biển, mắt hắn có màu của đại dương, một ánh mắt mang tiếng sóng du dương cuốn đi lí trí của em.

Thôi thì có thích hắn một chút, được chưa?

"Đừng có trêu em nữa. Anh đến tìm em làm gì?"

Em gạt nhẹ tay hắn trên đầu mình sang một bên, tay hắn lúc nào cũng ấm hết. Touya cũng chẳng để tâm hành động đó của em, hắn đặt vào tay em một chiếc ô gập nhỏ màu xanh than. Không một lời, chỉ có hành động. Keigo nhìn xuống cái ô rồi nhìn lên hắn, ý gì đấy?

"Vừa nhặt được đấy. Chẳng phải em sợ ướt hay sao, bồ câu?"

"Em là diều hâu, chứ không phải bồ câu! Với cả anh cứ nhặt bừa trên đường rồi đưa em là thế nào?"

Touya cau mày, đưa tay lên búng vào trán của Keigo, hôm nay còn dám trả treo cơ à. Dù cho em có đang càu nhàu đi nữa, hắn vẫn thấy được biểu cảm vui mừng của em giấu sau nếp cong nhẹ ở khoé miệng ấy. Hắn không biết nhiều về chuyện của nhà em nhưng hắn biết em gần như là một thiên tài giấu đi cảm xúc của mình. Hắn tự hỏi bao giờ em mới có thể thật lòng với hắn.

"Nếu em không cần thì cứ ném đi. Anh đi đây, Kei."

Giọng hắn có chút khác. Keigo không biết phải nói như thế nào nữa nhưng em biết rằng hắn cần nói gì đó với mình. Vậy nên, em chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều khi đưa tay mình ra, nắm lấy phần cánh tay sần sùi do vết bỏng của hắn. Touya ngạc nhiên nhìn em, bị ánh mắt của người kia làm cho tan chảy.

Hắn mở miệng muốn nói gì đó nhưng cảm giác bản thân mình chẳng thể lên tiếng. Là ánh mắt đó của em đã khiến hắn im miệng. Một màu vàng son đẹp đến rung động lòng người. Tiếng chuông báo tiết cuối kêu lên, Touya thiết nghĩ hắn có thể trốn tiết này. Vì sẽ thật ngu ngốc nếu như hắn bỏ phí một thiên thần ngay trước mắt hắn đây.

"Keigo, anh có thể trốn tiết nhưng em chẳng phải là học sinh gương mẫu hay sao?"

Thứ Touya nhận được là một cái siết tay thật chặt, cổ tay hắn cảm nhận được sự mát lạnh từ bàn tay em. Sắc vàng nơi đáy mắt ấy càng thêm chắc nịch, chứa chan muôn vàn lời nói. Keigo dùng tay còn lại kéo cổ áo hắn về phía mình, cười.

"Anh có muốn dạy em trốn tiết không, senpai?"

Và hắn, một người không có nghị lực trước hào quang của Keigo, đã đồng ý kéo em vào vùng tối sôi động với mình.

"Touya, anh chọn chỗ trốn hay vậy..."

Keigo khó nhọc thở ra, hô hấp của em chẳng giữ được bình tĩnh nữa rồi. Em bị ép vào tường, Touya ở ngay trước, hắn đang nhìn xem giáo viên đã đi hay chưa. Mũi em đặt ở cổ người đối diện, dù không muốn đi chăng nữa, hương thơm trên người hắn đang len lỏi vào hai cánh mũi em. Một mùi hương nhàn nhạt khiến em thấy bình yên đến lạ.

Touya quay đầu lại, có chút ngại khi thấy khoảng cách giữa cả hai lại gần như thế này. Em giấu mặt vào cổ hắn, chỉ để lộ mang tai đo đỏ. Keigo ngước lên, chuẩn bị kêu hắn đứng ra thì em chợt ngậm miệng. Hắn đang đỏ mặt kìa! Touya nhìn thấy khoé miệng em cong lên, lòng chợt thấy rộn rạo. Hắn cúi xuống, môi hướng đến hai cánh môi khép hờ của em. Keigo kinh ngạc mở to mắt khi môi dưới ram ráp của hắn cọ vào môi em. Em đặt tay lên vai hắn, giọng nói có phần run rẩy.

"Anh đang làm gì thế hả...?"

"Anh không biết nữa. Hình như là đang hôn em?"

Em phụt cười, cái tình huống này thật là. Nhưng chính em cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa. Có thể là vị của đôi môi hắn thật quyến rũ, cay nồng và ngọt lịm. Ra đây là vị của sa ngã sao. Keigo kiễng chân lên một chút, cố gắng chiếm ưu thế khi cắn lấy môi trên người đối diện.

"Học sinh lớp nào đang đứng đây đấy?"

Keigo giật bắn mình, suýt nữa nhảy dựng lên thì Touya quàng lấy eo em, nháy mắt ra hiệu. Rồi hắn đưa mắt ra ngoài cửa sổ, mưa đã ngớt đi một chút. Em thở dài, đó chắc hẳn là cách duy nhất. Tiếng giáo viên đến gần ngày một rõ hơn. Hắn che cho em, giáo viên gần như không biết đến sự hiện diện của Keigo. Hắn nâng em lên, dùng thân mình đâm qua cửa sổ, lôi cả hai ra ngoài. Em nhanh chóng bật cánh ra, bay vội đến một chiếc cây to trong trường.

"Chán thật đấy. Cánh ướt như này em không bay được đâu."

"Anh nghĩ chẳng cần bay làm gì nữa."

Em thắc mắc quay đầu nhìn hắn qua làn mưa mờ ảo, lờ mờ thấy được nụ cười của hắn. Touya nắm lấy tay phải của em, tay còn lại vuốt gò má em, môi hoà vào đôi môi người đối diện. Một nụ hôn nhẹ nhàng, trái ngược với vẻ ngoài của hắn. Keigo chìm vào nụ hôn dịu dàng của hắn, ai ngờ được nụ hôn đầu của em lại dưới mưa như thế này chứ.

"Bay làm gì khi em có thể nắm tay anh và chạy đi chứ, bồ câu nhỏ?"

Khi giáo viên đuổi đến nơi, thứ duy nhất họ nhìn được chính là hai học sinh cùng với chiếc áo đẫm nước mưa nắm chặt tay nhau chạy trốn thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro