Chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặc Công Bắt Ma
Tác giả: Huyết Bán Nguyệt.

Chap 4. Bắt Ma Lai. 

Trời đã bắt đầu tối, như đã hẹn, Sau khi dùng cơm nhà trưởng làng xong, Hải lấy cớ đi ra ngoài có chút việc, rồi đi thẳng đến nhà Xị, vì sợ vợ Xị lo lắng về việc mình đi bắt ma lai chung với Hải, Xị giả vờ đi sang nhà trưởng làng có chút việc cần bàn, rồi lén lút mà đi ra gặp Hải. Thấy Hải đang đứng lấp ló phía xa trước cửa nhà thì Xị vội vàng chạy ra mà nói:

-Đi lẹ anh Hải, con vợ em mà nó biết em đi bắt ma với anh, chắc đó đập em chết mất.

Hải vừa đi vừa cười cười rồi nói:

-Mẹ cha, chú mày cũng sợ vợ hả, anh thấy vợ chú hiền queo kia mà, có thấy nói năng gì đâu.

Xị nhăn mặt, méo cái mỏ qua một bên mà nói:

-Đấy là lúc cổ chưa thức tỉnh con quỷ trong người cổ dậy đó, mỗi lần mà em đi nhậu say quên lối về, cổ dần em còn hơn người ta dần bột ấy chứ.

Rồi Hải với Xị cười lên ha hả, đi một đoạn thì Xị chỉ vào một ngôi nhà, nằm sâu tách biệt với dãy nhà nối liền nhau trong làng mà nói:

-Đấy, ngôi nhà đó là của cô Tuyết đó. Rồi Anh đi vào đi nhá, em đứng xa khúc này chờ là được rồi đúng không.

Xị quay người tính đánh bài chuồn thì Hải chụp vai Xị mà kéo lại:

-Nàyyy, đi vào trong kia nữa, đi theo anh, nhiệm vụ của chú chưa hết mà, tính bỏ anh một mình à.

Xị lúc này lắp bắp mà nói:

-Thì thì em chỉ nhà cho anh rồi đấyy..... còn còn còn.... còn bắt em làm gì nữa....

Hải nắm chặt tay Xị mà đi thẳng về hướng ngôi nhà của Tuyết làm Xin quíu cả hai chân lại, Xị lại nài nĩ:

-anh Hải, anh Hải, khoan khoan..... cho em mấy phút để em lấy tinh thần. Cho em mấy phút anh Hải..... cho em mấy phút thôi....

Hải thấy thái độ sợ sệt của Xị thì muốn bật cười lắm rồi, nhưng mà vẫn cố kìm lại một tí, Hải buông tay Xị ra mà nói:

-Rồi, chú mày lấy tinh thần đi. Rồi theo anh.

Xị đứng nhắm mắt, hít thở thật sâu, sau đó vươn vai khởi động tay chân, lắc lắc cái cổ chân, Hải thấy vì thật cười lên thành tiếng mà nói:

-Hahahaha..... chú mày lại cái gì đấy...

Xị lúc này nuốt nước bọt cái ực mà nói:

-Em khởi động, lỡ mà xíu nữa nó có rượt em, thì em chạy cho nhanh.

Hải lại ôm bụng mà cười, đánh vào vai Xị một cái rồi nói:

-Nàyyy.... chốc nữa anh sẽ đánh phủ đầu con ma lai luôn, nó sẽ không có cơ hội rượt chú mày đâu. Được chưa. Tin tưởng chưa. Haha

Xị lại nhắm mắt, hít thở thật sâu một hơi nữa rồi mới nói:

-Đi, đi bắt ma thôi.

Hải cũng gật đầu mà cười cười:

-Đi.

Rồi cả hai cùng tiến về ngôi nhà của Tuyết, lúc này Hải kéo Xị lại nấp sau một bụi bông tăm gần cửa sổ kế bên cái giường mà Tuyết đang nằm. tiếng con trùng vo ve khắp nơi, tiếng mũi cứ vo ve bên tai rồi lại đốt cho cả hai mấy phát, Hải khẽ lên tiếng mà nói:

-Này, giờ nấp ở đây, rình xem tí nữa, nó mà là ma lai là nhảy ra đánh liền.

Xị lúc này ngồi quay lưng về phía Hải, không dám nhìn vào trong cửa sổ phía cái giường mà Tuyết nằm, Hải vỗ vỗ vai Xị mà nói:

-Nghe anh nói gì không.

-Dạ dạ..... dạ.... Dạ nghe.... Xị đáp.

Rồi cả hai cùng ngồi im lặng hồi lâu, đưa mắt mà nhìn Tuyết đang nằm trên giường, Hải như nhớ ra điều gì rồi kêu Xị ghé sát vào mà nói nhỏ:

-Nàyyy, một tí nữa, nếu mà nó mà rút cái đầu ra bên ngoài, thì anh sẽ nhảy vào đánh nó. Còn chú thì nhảy vào trong nhà, lật cái xác kia úp xuống, rồi lấy cái khăn choàng quấn bịt  chặt cái cổ lại, nghe chưa.

Xị nghe tới đây thì ngớ mặt ra mà há hốc mồm nói không thành lời, rồi nhìn chằm chằm vào Hải mà nói:

-Giỡn..... giỡn..... giỡ...n sao dị cha nội. Bắt em làm vậy thiệt luôn hả.

Hải lúc này trấn an:

-không sao, chủ yếu là cái đầu nó, chứ nó mà rút ruột ra rồi thì cái xác không có gì đáng sợ hết, yên tâm. Có anh đâyyy

Xị chuẩn bị nói thêm gì đó, thì bị Hải lấy tay bịt miệng lại, tay kia chỉ chỉ vào bên trong như có tiếng động gì đó, lúc này cả hai hướng mắt vào trong nhà, cái đầu của Tuyết lại từ từ từ mà chuyển động, rồi nó lại rút ra từ từ, tim gan phèo phổi, lòng non lòng già gì nó cũng rút ra hết, Hải mới nói khẽ với Xị:

-Chuẩn bị nha, nó bay ra khỏi nhà là chú mày lén vào làm việc của chú mày. Còn ngoài này để anh lo.

Rồi từng bộ phận cũng được cái đầu kia rút ra bên ngoài hết, nó từ từ mà bay là la ra phía ngoài cửa, Hải kêu Xị nhảy vào nhà, nhưng Xị đứng như chết trân trước cái cảnh tượng kinh dị vừa rồi, khi cái đầu cùng với bộ ruột bay qua một đoạn, kêu mãi mà Xị không hề động đậy gì, Hải tức mình mà đạp thẳng vào Xị một cái, làm nó ngã nhào ra bên ngoài, lăn mấy vòng về phía cái cửa sổ, Hải cất tiếng hối thúc:

-Chú mày leo vô lẹ lên, không nó phát hiện, nó bắt chú mày bây giờ, lẹ đi, anh đuổi theo cái đầu.

Xị ôm cái đít xoa xoa mà méo mặt nói:

-Từ từ, làm gì đạp người ta đau dữ.....

-Thế rồi Hải chạy đuổi theo cái đầu đang bay lơ lửng kia, Xị lúc này đã leo vào bên trong, thấy cái xác xẹp lép không có hơi mà hai chân Xị run lên cầm cập, hai tay Xị chắp lại với nhau, mặt mếu máo, tỏ vẻ sợ sệt mà rên lên từng tiếng:

-hứ..... hứ...... hứ....

Xị bước từng bước nặng nhọc tới gần cái Xác, cứ bước một bước thì Xị lại dừng lại mà nhìn xung quanh, Xị lếch cái chân như bị đóng băng của mình thêm một bước nữa thì đã đụng tới cạnh giường, Xị nhắm chặt mắt, tay chân uốn ẹo mà rên lên ư ử.... Xị đưa tay chạm nhẹ vào cái xác rồi rụt tay lại, rồi lại chà chà chỗ tay vừa đụng vào ấy, Xị định quay người bỏ đi, nhưng rồi lại sợ chạy ra bên ngoài mà gặp cái đầu kia quay lại thì cũng toang luôn. Nên Xị quay lại nhìn vào cái xác mà mếu máo, tay chân quíu hết cả lên, Xị đưa tay run run mà cầm lấy miếng vải đỏ rút lên, lúc này cái cổ với một lỗ sâu hoáy lộ ra, Xị cầm tấm vải mà run tay lạnh dần đi, Xị nhắm mắt mà hít lên mấy hơi, bất chợt Xị thốt lên:

-Mẹ nó, thốiiii quáaaaa......

Dù muốn dù không, Xị cố lấy hết can đảm mà quấn cái tấm vải đỏ kia bịt cái lỗ trên cổ lại, tay Xị chạm vào cái xác thì nó mềm nhũn ra, giống như bây giờ chỉ còn một đống thịt da bầy nhầy vậy. Xị nhắm mắt mà quấn, ấy thế làm sao mà lại quấn luôn cái tay mình dính vào cái xác, Xị rút tay ra không được thì mới phát hiện ra là mình quấn luôn cái tay mình dính vào trong, thế là Xị phải tháo ra mà quấn lại.
Phía Hải lúc này đuổi theo sau cái đầu, cái đầu thì đang bay là là phía trước không xa, Hải rút trong túi ra một lá bùa, điểm lên đó một chấm màu vàng:

-Lôi ấn.

Rồi Hải tung lá bùa bay thẳng về phía cái đầu, lá bùa bay thẳng tới đánh thẳng vào sau cái đầu, *đùng* một luồng điện đánh ngang qua, cái đầu bốc khói dữ dội, bị đánh đau từ phía sau, cái đầu thét lên một tiếng kinh dị rồi quay phắt lại tìm xem kẻ nào vừa đánh mình. Hải lúc này lại đưa lòng bàn tay ra mà đọc:

-Hoả Linh Pháp

Ngọn lửa trong tay Hải lại bừng lên, Hải đánh thẳng ngọn lửa ấy bay tới trực diện vào mặt của Tuyết, nó vội né sang một bên, nhưng bộ ruột thì lòng thòng chậm chạp nên bị một ánh lửa xẹt qua, cái mùi thịt bị lửa nướng bốc lên khét lẹt, làm cho Hải phải đưa tay mà bịt mũi lại, Tuyết bị lửa đốt cháy một mảnh nội tạng thì lại rên lên đau đớn, rồi lại bừng lên khuôn mặt giận dữ, le cái lưỡi dài của mình tới mà tấn công Hải, cái lưỡi dài ấy vậy mà lợi hại, nó như cái roi nhè hướng của Hải mà đánh tới tấp, Hải có võ trong người nên thân thủ rất nhanh nhẹn, lăn bên này, né bên kia mà tránh cái lưỡi ấy đánh trúng. Hải bất ngờ rút từ hai tay áo ra hai thanh kiếm ngắn, Hải lại cầm hai cái cáng kiếm, giấu hai cái lưỡi sát vào hai tay mình, khi cái lưỡi kia vừa đánh tới, Hải đưa một tay trái ra cho cái lưỡi kia quấn lên tay mình, tay phải xoay lưỡi kiếm một vòng thật đẹp rồi cắt phăng cái lưỡi của Tuyết, bị cắt phăng cái lưỡi Tuyết nhăn mặt mà đau đớn tột độ, biết mình không phải đối thủ của Hải, Tuyết vội vàng mà bay về hướng ngôi nhà mình, nhằm nhập vào bên trong cái xác, Hải lúc này lại đuổi theo về:

-Lại muốn chạy.

Cứ thế cái đầu Tuyết bay rất nhanh, cách xa Hải gần mấy thước, lúc này Xị cũng đã quấn chặt cái lỗ trên cổ Tuyết lại, chuẩn bị lật cái xác úp xuống thì tay vẫn run run mà không dám động vào, chợt có tiếng la của Hải từ bên ngoài:

-Xị...... chú mày làm như lời anh chưa.... lẹ đi.... cái đầu nó quay về rồiiii.....

Nghe tiếng la của Hải vừa dứt thì Xị quay ra đã thấy cái đầu bay về gần tới cửa sổ, Xị hoảng hốt mà vội vàng chụp lấy cái xác kia mà ụp xuống cái rầm, thân xác với bầy nhầy vừa được Xị ụp xuống thì cái đầu cũng vừa bay về tới, thấy thân xác đã bị ụp lại, cổ thì bị quấn chặt bằng vải đỏ, không còn đường mà nhập vào bên trong, nó vừa rít vừa la lên như con thú hoang vậy, Xị lúc này thấy cái đầu cùng với đống ruột đang lơ lửng trước mắt mình cũng hét lên thất thanh rồi co giò mà tung cửa bỏ chạy, Tuyết nhìn theo thì thấy Xị đang bỏ chạy, biết đây là kẻ đã làm điều vừa rồi, Tuyết lao tới định tấn công Xị thì một thanh kiếm nhỏ bay tới xoẹt qua mặt Tuyết găm thẳng vào cây trụ nhà, làm Tuyết phải khựng lại, Hải từ bên ngoài lao vào mà chặn cái Tuyết lại, Hải nói lớn với Xị:

-Chạy tới nhà trưởng làng, Kêu Anh Ba tôi tới ngay.

Xị nghe Hải nói thì cắm đầu nhằm hướng nhà Ông Thành mà chạy. Bên này Tuyết với Hải đánh nhau dữ dội, dường như Hải không muốn đánh thẳng tay, mà muốn xem con ma lai nó có gì ghê gớm, nên cứ vừa đánh vừa thủ. Ba Sang đang ngồi nhâm nhi ly trà cùng ông Thành thì Xị hớt hải mà chạy tới kể lại toàn bộ câu chuyện, nghe tin Hải đang giao đấu với Ma Lai thì Ba Sang lập tức chạy tới mà giúp em trai mình. Khi Ba Sang chạy tới thì thấy Hải cùng với Tuyết đang đánh nhau qua lại, cái đầu cứ bay tới bay lui, phun ra từng làn khí xanh mà đánh về phía Hải. Cái đầu bay thẳng tới, Hải cúi xuống mà né, cái đầu được đà mà bay thẳng tới Ba Sang, giật mình Ba Sang vội xoay người, chân đá móc ra sau đá thẳng vào cái đầu *bốp*, Tuyết bị Ba Sang đá thẳng vào đầu thì văng ra mấy mét, rồi dừng lại mà nhìn chằm chằm người trước mặt mình, lúc này Ba Sang mới lên tiếng:

-Mau kết liễu nó đi, đừng giỡn nữa.

Hải nhìn anh mình rồi cười hề hề, sau đó cả bắt quyết hai tay thoăn thoắt, rồi lại mau hai tay theo hình thái cực, một âm thanh rền vang từ cả hai vang lên:

-Xích Long Trấn Quỷ Pháp.

Lúc này hư ảnh của hai con rồng vàng to lớn hiện ra bao quanh lấy người của hai anh em Hải, Hai con rồng bay lượn rồi gầm lên một tiếng thị uy. Cả Hai định vung tay mà đánh hai con rồng về phía Tuyết thì Tuyết chợt khóc lóc mà van xin tha mạng:

-Tha cho tôi, tha cho tôi, xin hai thầy tội nghiệp mà tha cho tôi..... huhu.... Xin hai thầy rộng lượng mà tha....

Nghe tiếng van xin thì cả hai dừng thi triển thần lực, cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn về hướng Tuyết mà hỏi:

-Ngươi là loại ma quỷ hại người, mà kêu chúng ta tội nghiệp, là tội nghiệp thế nào.

Tuyết khóc lóc, rồi Tuyết mới kể rằng, cô trước kia là một cô gái xinh đẹp ở xứ biên giới lào, sinh ra trong một gia đình giàu có, năm cô yêu một anh chàng nhà nghèo, nhưng bị gia đình ngăn cấm, ép buộc cô phải lấy một tên công tử nhà giàu hống hách mà cô không hề yêu thương, rồi một đêm khi cô và anh chàng nhà nghèo kia đang hẹn hò, vì không làm chủ được tình cảm mà cả hai ân ái với nhau, nhưng khi đang chuẩn bị ân ái thì bị gia đình cô gái phát hiện, thế là chàng trai thì bị giết chết, còn cô thì bị cha mình ra lệnh mà thiêu sống, vì cảm thương trước hoàn cảnh của cô, một vị thầy phù thuỷ đã làm phép cho cơ thể cô không bị tổn hại bởi lửa, câu thần chú của vị thầy này rất mạnh, nhưng tác dụng của nó bay đến nơi của cô đang bị thiêu sống quá muộn, toàn bộ cơ thể đã bị thiêu cháy, chỉ còn mỗi cái đầu và một số nội tạng là còn nguyên. Vì vậy câu thần chú chỉ giữ được mỗi cái đầu với bộ ruột. Sau đó cô lại được làm phép mà nhập vào một cái xác khác, hằng ngày vẫn sống như người bình thường, còn đêm thì mọi người cũng đã biết. Cô phải bỏ xứ mà tới nơi khác sinh sống, để tránh bị phát hiện. Kể tới đây Tuyết lại cúi gằm mặt mà khóc thút thít mà xót thương cho số phận của mình. Hai anh em Hải lúc này cũng cảm động với câu chuyện của Tuyết, lúc này ông Thành cũng đã tới từ khi nào, nghe qua câu chuyện đáng thương vừa rồi thì ai cũng cảm động mà muốn ra tay diệt đi Tuyết. Ba Sang lúc này mới lên tiếng;

-Haizzzz.... thôi, vì xót thương cho số phận hẩm hiu của cô, tôi sẽ giúp cô về dưới âm ti mà đi qua quỷ môn quan để đầu thai một kiếp khác. Một kiếp hạnh phúc hơn.

Tuyết gật đầu đồng ý, rồi cất lời mà nói:

-Dạ, trăm sự nhờ thầy. Ơn nghĩa này nguyện kiếp sau tôi sẽ báo đáp.

Hải lại đáp lời Tuyết:

-Mong kiếp sau cô không phải khổ. Sống tốt kiếp sau đi, ơn nghĩa tính sau.

Nói rồi cả hai cùng bắt ấn quyết, Hải thì dùng thần lực điểm lên đầu của Tuyết, một câu thần chú bay ra bên ngoài, linh hồn của Tuyết cũng từ đó mà xuất ra, đứng lơ lửng kế bên đó, Hải lại điểm pháp lên đầu, rồi đi thẳng vào trong mà điểm từng luồng lực vào trong cái xác kia. Bên ngoài Ba Sang dùng một tấm bùa màu vàng, vẽ lên đó từng ký tự ngoằn ngèo, sau đó điểm lực lên trên đó, rồi đưa cho Tuyết cầm rồi Ba Sang nói:

-Cầm lấy tấm này, xuống dưới âm ti cô sẽ được đi thẳng vào diêm la điện mà chờ xét xử. Không cần phải chờ lâu, với lại tội nghiệp sẽ được giảm bớt phần nào.

Tuyết cầm lấy tấm bùa rồi chắp tay mà lạy tạ Ba Sang ba cái. Sau đó Ba sáng bắt quyết ấn rồi điểm vào Tuyết, lập tức vong hồn của Tuyết biến mất trong hư không. Còn cái đầu và thân xác đang từ từ thối rữa ra thành từng nước đen xì rồi tan biến, chỉ còn lại bộ xương trắng. Sau đêm ấy mọi chuyện đã được giải quyết xong. hai anh em cũng nghỉ ngơi và ở lại nơi này thêm một ngày nữa rồi cùng hai vợ chồng Xị mà trở về quê nhà. Nhưng trước khi đi, Hải vẫn nói với Ba Sang một câu quen thuộc:

-Có mùi âm khí lạ lắm anh Ba à.

Ba Sang chỉ gật đầu rồi bảo:

-có dịp sẽ tìm hiểu sau, giờ thì lên đường mà về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro