Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặc Công Bắt Ma
Tác giả: Huyết Bán Nguyệt
Chap 5: Nhập Ngũ. Đánh Ma Trành.

Trở Về Bình Định sau chuyến đi bắt Ma Lai, Hai anh em Hải lại tiếp tục phụ giúp anh Cả mình làm nghề bốc thuốc chữa bệnh cho người dân. Sau một thời gian thì đợt ấy giặc nó tràn về mà đánh giết dân dữ lắm. Bộ đội ta ngày đêm kháng chiến, vì không uất hận những việc tàn ác mà chúng nó làm với dân mình, Hải quyết định xung phong mà gia nhập quân ngũ, để góp chút sức mọn của mình mà giúp nước, bảo vệ bình yên cho nước nhà.  vốn Hải là người có võ, nên khi tham gia quân ngũ, Hải được chuyển sang đơn vị lính đặc công để đào tạo và huấn luyện. Những tháng quân trường đầy gian khổ, cái nắng gắt của thao trường đốt cháy những đời trai trẻ, nhưng những cái nắng ấy làm sao cháy bằng ngọn lửa hận thù quân giặc, ngọn lửa ý chí quyết đánh đuổi bọn ngoại xâm đang cháy rực tâm mình. Sau một thời gian huấn luyện thì Hải cùng đồng đội nhận lệnh di quân về vùng núi đèo hải vân. Tại đây tiểu đội của Hải nhận dựng lán trại, chờ đợi lệnh đột kích vào khu giặc đang đóng quân. Cũng tại nơi này, Hải gặp và quen biết Hậu, một nữ thanh niên xung phong, Hải say mê cái ánh mắt Hậu khi cả hai vô tình nhìn thấy nhau, Hậu là một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn, với cái ánh mắt lệ đầy trìu mến, thêm cái giọng nói ngọt như mía lùi của gái Huế, thử hỏi một thanh niên mới lớn như Hải thì làm sao cưỡng lại được. Hậu cũng vậy, từ cái lần cùng đồng đội đưa lương thực lên cho tiểu đội đặc công của Hải, cô vô tình bắt gặp Hải, một chàng trai với vẻ bề ngoài cao to, rắn chắn, khuôn mặt ưa nhìn có thể nói là điển trai, thêm cái giọng trầm ấm, có nét đặc trưng riêng của miền quê Bình Định. Mỗi tuần một lần, đội của Hậu sẽ mang lương thực lên cho tiểu đội của Hải, và cứ mỗi lần như vậy, hai người càng tìm cơ hội để gần nhau hơn, rồi từ từ cái tình yêu trai gái của hai người chớm nở từ khi nào không biết. Một đêm trước ngày gặp Hậu, Hải bắt cái võng nằm gần lán trại của mình mà nằm nghĩ về Hậu, Hải nghĩ về những viễn cảnh tươi đẹp cùng Hậu sống an nhàn trong một ngôi nhà nhỏ, những đứa trẻ chạy tung tăng khắp sân, cứ thế mà Hải mơ mộng rồi cười mĩm một mình, trong mặt hiện lên hai từ hạnh phúc to lắm, miên man một hồi Hải chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Đang say ngủ thì chợt nghe có tiếng động, giác quan của Hải rất nhạy bén, trước là một thầy pháp, sau được huấn luyện để tác chiến, nên chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng đủ làm Hải phác giác, Hải vẫn nằm yên, giả vờ nhắm mắt để xem là âm thanh kia phát ra từ đâu, chợt Hải cảm thấy không khí đang lạnh dần hơn, Hải thầm nghĩ:

-Âm khí dâng cao thế. Là thứ gì đây.

Hai luồng âm phong nhè nhẹ bay đến, một giọng nam vang vọng lên:

-Thằng này dương khí mạnh thế, có nên bắt nó không.

Một âm thanh khác cũng là nam đáp lại:

-Đâu, để tao xem.

Hải nằm dưới mà nghe rõ hai tên kia đang nói chuyện, Hải đã thủ sẵn con dao nhỏ trong tay, chỉ chờ bên kia xáp lá cà là Hải lao lên ngay. Hải he hé đôi mắt mà dò tìm, xung quanh chỉ là một màu đen tối mịt, chỉ duy nhất có bốn chấm đỏ đỏ đang từ trên cao nhìn xuống Hải, từ từ hiện rõ ra là hai bóng người đàn ông, đang bay lơ lửng trên không trung, Hải cảm nhận được mùi âm khí nồng nặc phát ra từ chúng, nhưng khoan, Hải còn cảm nhận được mùi của lông thú rừng, Hải thầm nghĩ:

-không lẽ, bọn này là thú thành tinh.

Rồi một trong hai bóng đen lại nói:

-thằng này là bộ đội, bọn nay dữ lắm. Bọn nó chẳng sợ ma quỷ gì đâu, lao vào là nó bụp ngay. Làm sao mà bắt.

Bóng đen khác lại nói:

-kệ mẹ, bộ đội chứ không phải thầy pháp. Mày không bắt nó. Về chủ nhân giằng xé mày. Tới khi đấy thì hối hận cũng không kịp.

Nói rồi bóng đen ấy lao xuống, bàn tay định bóp vào cổ Hải, bất ngờ Hải vung tay đánh thẳng vào tay bóng đen kia, lập tức một ánh sáng loé lên, con dao xoẹt qua trước mặt, chém thẳng vào bóng đen phía trên. Hải chụp lấy tay bóng đen mà bật dậy:

-Hoả Linh Pháp

Bàn tay lửa của Hải đánh thẳng vào bóng đen kia, nó la lên đau đớn, ngọn lửa như muốn thiêu đốt cả linh hồn nó, bóng đen còn lại thấy bạn mình bị đánh thì cũng lao xuống mà ứng cứu, lúc này Hải xoay người:

-Lưu Vân Cước

Hải xoay người 360 độ mà đá thẳng vào bóng đen kia, làm nó văng ra xa, Hải lại lao tới, vung tay bắt ấn, đánh thẳng vào hai bóng đen, lập tức tạo một luồng pháp đánh tới, Hai bóng đen văng ra xa. Hải chạy nhanh tới mà chụp lấy một bóng đen, lăm lăm con dài mà kề cổ:

-Nói, chúng mày là ma quỷ từ đâu tới, dám bắt hồn tao.

Thấy Hải biết pháp thuật thì hai bóng đen cả kinh, hoảng sợ mà xin tha mạng:

-Ông tha cho con, ông tha cho con, Bọn con la hai con ma trành, lúc trước đi rừng bị một con cọp thành tinh ăn thịt. Nên phải chịu đày đoạ làm kiếp ma trành mà hầu con cọp đó.

Hải nhíu mày rồi nói:

-Vật tại sao đòi bắt hồn tao.

Con ma trành kia lập tức quỳ xuống cúi lạy mà van xin:

-xin tha cho con, bọn con hằng ngày phải đi bắt hồn hoặc dụ những người đi rừng về cho con cọp ấy ăn. Nếu ngày nào không có thì bọn con bị nó hành hạ giằng xé linh hồn. Đau đớn lắm ông ơi.

Hải thả con ma trành ra, rồi đứng dậy mà nói:

-cọp thành tinh sao. Được. sẵn đây tao sẽ trừ hại cho dân. Giết con cọp ấy mà thả tự do cho bọn mày. nói cho tao biết. Con cọp đó ở đâu.

Hai con ma trành nhìn nhau với vẻ mặt sợ sệt, Hải nghiêm giọng mà nói:

-Nóiiii... không nói tao đánh cho tan hồn.

Hai con ma trành vội dập đầu mà lạy, rồi nói:

-Con cọp tinh ấy ở gần đây ạ, nếu đi theo hướng này khoảng một cây số, sẽ có một cái hang nhỏ, con cọp ấy thường trú ở đó ạ.

Hải nhìn theo hướng tay của hai con ma trành rồi gật gù:

-Được, giờ bọn mày đi được rồi.

Hai con ma trành nhìn nhau, ánh mắt dâng lên nỗi sợ nếu bây giờ không có thứ gì mang về thì phải chịu sự hành hạ của con cọp kia. Hải như hiểu ra điều mà hai con ma kia đang suy nghĩ, Hải lấy trong người ra một tờ giấy trắng, xé thành hai hình nhân, điểm lên đó hai chấm sáng, hai hình nhân hoá thành hai hư ảnh của vong hồn. Hải đưa hai hình nhân đó cho hai con ma trành rồi nói:

-chúng mày đem cái này về cho con cọp đó ăn. Nó sẽ giữ lại pháp thuật của tao trong người. Lúc đó tao sẽ tìm tới.

Hai con ma trành vội vàng dập đầu cảm tạ. Rồi cầm hai hình nhân mà biến đi mất. Hải cất con dao nhỏ lại trong người rồi đi vào lán trại. Lúc này chỉ huy trưởng của Hải nhận thông báo khẩn từ máy truyền tin của bộ chỉ huy, sau đó lại ra thông báo tiểu đội chia làm ba đội nhỏ. Mỗi đội hai người. Lập tức tiến về căn cứ giặc ở phía nam. Lúc này tiểu đoàn giải phóng quân đang đánh vào căn cứ, nhiệm vụ của tiểu đội Hải là đột nhập vào trại chỉ huy  và giết chết tướng giặc trong đêm nay. Sau khi chia tổ và giao nhiệm vụ, tất cả chia làm nhiều hướng mà lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro