Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Thanh nói đại hội hí kịch diễn ra ở Tường Châu, con gái của Tiên gia sống tại Đại Châu xuất hiện ở Tường Châu, không cần nói ai cũng tỏ là Tiên gia có tâm, biến thành trò cười cho danh gia. Không đến Tường Châu.

Cổng cung sa hoa, tường vy bao quanh phủ một màu xanh mướt, long phụng chạm khắc trên đó cực kì tinh xảo. Chỉ nhìn một chút đã bị chất vấn.
"Cô nương, có lệnh bài nhập cung chứ?"

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn.

"Ta chỉ đợi người, nhìn một chút, không ảnh hưởng công việc của huynh, đại ca, mời."

Viên Hoằng thiếu chút nữa té ngửa vì kinh ngạc, nàng là không biết thật hay giả ngơ. Những người ra ra vào vào cung đại đa số là danh gia vọng tộc nhìn chằm chằm như vậy là đại bất kính, nếu họ nói nàng là thích khách hôm nay nhất định phải chôn nàng rồi.

"Cô nương đứng đây chính là làm khó bổn tướng rồi"

"Vậy ta không đứng đây nữa"

Viên Hoằng lập tức nở nụ cười giao hảo, nữ nhân này xem như biết điều.

Ý cười chưa kịp lên tới mắt đã tắt hẳn. Nàng bước sang phải một bước rồi lại đứng đó nhìn, đúng nghĩa của câu nàng nói "không đứng đây"

"Cô!!!"

"Ta làm sao?" Nàng trố mắt nhìn hắn.

"Mẫu thân cô có dạy cô nơi cô đang đứng là đâu không hả?"

"Không dạy. Mẫu thân ta cái gì cũng không dạy"

Viên Hoằng bị chọc đến sôi máu, lần đầu tiên có người nói chuyện vô ưu tư với hắn như thế, muốn giận lại không thể giận.

Nàng còn không thèm nhìn hắn, chỉ đăm đăm nhìn về cửa cung.

"Nể tình cô tuổi nhỏ hiểu biết không sâu, đi đi, còn tiếp tục nhiễu ta sẽ không tha cho cô dễ dàng như vậy"

Thiên Linh lúc này mới nhìn hắn.

"Ta có mắt, tự ta nhìn, huynh cấm ta nhìn được sao?"

"Họ không thể cấm, nhưng ta thì có thể"

Viên Hoằng vừa nghe liền cúi đầu chắp tay thành quyền.

"Tham kiến đại hoàng tử"

Nàng nghe lời Tiên Như đến đây gây rối câu lấy sự hiếu kì của tam hoàng tử, cuối cùng nàng lại câu đến đây tên phúc hắc đại hoàng tử này. Không hay không hay.

Đầy đủ đặc điểm như lời Tiên Như nói. Trên trán điểm một đóa sen nhỏ màu đen.

Nàng quan sát hắn một chút, nhìn vào hắc ngọc trên tay hắn, giống hệt của nàng.

"Người muốn cấm tiểu nữ nhìn, vậy móc mắt tiểu nữ sao?"

Tiên Như từng nói, 14 vị hoàng tử ai cũng có thể trêu chọc, trừ hắn. Hắn là sủng tử của Vận đế, không nói hai lời, chỉ cần không vừa ý hắn liền vô lý chém đầu, loại người như vậy, đừng lại gần.

"Tự xem mình thông minh. Lôi xuống móc mắt cô ta, từ giờ trở đi không có lệnh bài bước qua cổng gai ba bước đều chịu hình phạt này."

Nàng tròn mắt nhìn hắn.

"Vậy dám hỏi lệnh bài của điện hạ đâu?"

Hắn tự do ra vào cung, cần gì lệnh bài, nhưng lời hắn vừa nói..

"Bổn hoàng tử phải có trách nhiệm giải thích với ngươi?"

"Thiên tử chịu tội như thứ dân, hôm nay người móc mắt tiểu nữ thì phiền người cũng để lại đôi mắt"

"Ở đây ta là luật"

Hắn lẳng lặng đánh giá nàng một phen. Chăm chú vào đôi mắt màu nâu sáng. Gió vô tình thổi khiến nửa khuôn mặt thanh tú thấp thoáng sau mạng châu sa. Đại mỹ nhân.

"Xem như ngươi thật sự thông minh, đi đi, tạm thời đôi mắt của ngươi vẫn là của ngươi"

Nàng cười khuynh thành.

"Quân vô hí ngôn"

Nàng giơ tay để tư thế móc hứa.

Tự tiện bắt lấy tay hắn đan ngón tay út vào ngón tay út nàng.

Viên Hoằng trố mắt nhìn, đại hoàng tử cứ thế làm theo lời một dân nữ nói, loạn, đại loạn.

"Quân vô hí ngôn nhưng tiếc thật ta là bẩm sinh đã mù"

Hắn đơ ra, nàng lừa hắn. Hắn hứa với nàng không làm nàng mù, nàng ngược lại mù từ trước. Truyền ra ngoài một đồn mười, mười đồn trăm nhất định hắn trở thành kẻ bội tín.

Hắn xoay người đưa tay dắt Vũ Phong,muốn "bỏ trốn".

Nàng vội bồi thêm một câu.

"Người chắc hẳn không muốn tiếng xấu đồn xa?"

"Ngươi rõ ràng gạt ta?"

Nàng giả vờ quơ quơ tay, túm lấy tay hắn, sờ sờ rồi lột ra hắc ngọc trên tay hắn. Miệng cười.

"Cho tiểu nữ, tiểu nữ liền trở thành người câm"

Không đợi hắn kịp đáp, nàng đã chạy đi.

Đưa tay túm lấy tay áo nàng liền bị nàng xoay người né tránh. Tiểu bạch thỏ bỏ trốn cùng tuyền ngọc hương của hắn, kêu khổ một tiếng, thái hậu sẽ băm ta thành tương.

Hắn không chút phản ứng, gặm nhấm tư vị bị trêu ghẹo trước đây chưa từng có.

Thân thủ nhanh nhẹn như vậy sao có thể mù? Lần sau gặp lại ta tự tay móc đôi mắt đó của ngươi ra!

Viên Hoằng nhìn thân ảnh lục y kia từ từ khuất dần, lại xoay mặt nhìn đại hoàng tử, là choáng váng a. Đại hoàng tử cao cao tại thượng của Đại Thiên bị thu phục dưới tiểu nữ nhi mới gặp lần đầu, cứ thế để nàng dắt mũi đi, lừa mất vòng ngọc thái hậu ban, hoàng cung lại được một phen cười chết rồi.

"Cô nương đó tên gì?"

Viên Hoằng vừa nghe liền cúi đầu thật thấp. Nén cười a. Muốn tìm cô nương người ta lấy lại vòng ngọc sao, ta xem đại hoàng tử lật cả Đại Châu này lên có tìm thấy tiểu bạch thỏ đó không.

"Không biết. Nàng ấy đứng ở đây hơn một canh giờ, vi thần thấy kì lạ nên mới lại gần hàn huyên, đúng lúc đại hoàng tử tới, không kịp hỏi danh tánh"

Minh Chung không nhiều lời, khôi phục khí chất kéo Vũ Phong nhập cung.

"Khoan đã"

Hắn đưa mắt nhìn Viên Hoằng một tầng sát khí, đang tức giận. Chỉ đợi Viên Hoằng nói nửa chữ dư thừa, trực tiếp đem trảm.

"Bạch ngọc cô ta đeo là loại thượng đẳng, trên vòng khắc nổi hai chữ Thiên Linh, còn một chữ nữa vi thần nhìn không rõ. Túi thơm bên hông cũng thêu một chữ Thiên. Vi thần nghĩ cô nương đó có thể tên Thiên Linh"

Thiên Linh? Từ khi bài ca dao trên vách đá của Dương Cửu Huệ lưu truyền rộng rãi khắp dân gian, loài hoa này đã bị cấm tiệt suốt 55 năm.
Sự kiện Minh Thừa đế đem hơn hai trăm nữ nhân tên Thiên Linh toàn bộ xử trảm, Đại Thiên từ đó xem cái tên này như cấm kị, thế gia vọng tộc hay nữ tử dân gian, chưa từng nghe qua có nữ tử tên Thiên Linh. Ngoại trừ.. vị đế cơ bị Từ quý phi đâm chết năm đó. Nàng rốt cuộc là ai, lai lịch lớn cỡ nào, hôm nay là ngày giỗ Dương hậu, nàng xuất hiện với mục đích gì?

Hắn nheo lại cặp mắt, vừa bước từng bước nhỏ vừa suy nghĩ. Nếu nàng là Thiên Linh năm đó, hậu cung lại sắp có chuyện để hắn cùng Thục phi ngồi xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro