Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ miệng của tiểu thái giám bên cạnh Nhược chiêu hoa, hoàng cung yên bình suốt 16 năm từ khi Minh Vận tại vị lần đầu tiên nổi lên phong ba, trên dưới rù rì chỉ một chủ đề không đổi.

Trên dưới hậu cung chuyện Thiên Linh xuất hiện mê hoặc đại hoàng tử đã một đồn mười mười đồn trăm, khắp thành Đại Châu cũng trở thành chủ đề của mọi tửu lâu.

Bài ca dao nguyền rủa trước khi chết của Dương Cửu Huệ từng làm hoang mang chúng sinh một thời lần nữa được khai quật. Khắp thành Đại Châu giấy hoa Tường Châu phủ trắng, đâu đâu cũng là những nét chữ giống hệt nét chữ Dương Cửu Huệ ghi trong huyết thư. Việc bất nghĩa bất trung của Từ thị thái hậu cùng Minh Thừa hoàng đế lần nữa bị nhân dân bới móc chửi rủa.

"Từ thị thái hậu bức chết con dâu
Minh Thừa hoàng đế vong ân bội nghĩa
Nay Dương thị đổ không cần tái khởi
60 năm sau, giang sơn đổi chủ
Khi thiên linh nở, huyết tẩy Minh gia"

Thật trùng hợp, ngày Thiên Linh xuất hiện, cũng là ngày Dương Chi chết, ngày Dương Cửu Huệ được minh oan 31 năm về trước. Hậu cung huyên náo, thái hậu đương triều cũng mang họ Từ. Nữ nô bị đánh chết chỉ trong một sáng đã lên tới trăm người. Ngay lúc này, hơn ai hết, Từ thái hậu muốn tất cả mọi người câm miệng.

Cung Từ Hi

"Thái hậu vạn phúc kim an"

Vang dội thanh âm những nữ nhân của Vận đế vấn an Từ thái hậu.

Ngạo khí của Từ Diên trước nay không đổi, chỉ cần có việc uất ức, trực tiếp xả lên con dâu là xong, nàng là thái hậu, trên dưới hậu cung không nên trái lời.

Người có lòng vấn an nhưng ta không có tâm nhận. Từ Diên vốn không có ý cho đám nữ nhân oanh oanh yến yến kia bình thân an tọa.

Một khắc sau chính cung vẫn không một tiếng thở mạnh.

"Tham kiến thái hậu, cầu người vạn phúc kim an"

Lại là Từ quý phi.

"Vì sao đến trễ?"

Không đợi Thái hậu bình thân, Từ Nhiên Hoa đã là một vẻ cao cao tại thượng khẳng khái thẳng lưng.

"Đêm qua hoàng thượng ghé cung tần thiếp, do chút mỏi mệt liền quên mất ngày thỉnh an, khẩn mong thái hậu rộng lượng tha thứ."

Nàng nhận mình sai nhưng không muốn chịu phạt.

"Nếu ai gia không rộng lượng tha thứ?"

Là muốn thị uy a.

"Ngày thỉnh an vốn dĩ không phải hôm nay, tần thiếp bất ngờ nên việc đến trễ là khó tránh, thêm việc hoàng thượng đã miễn thỉnh an, tần thiếp đây là thương nhớ thái hậu nên mới đến, nếu người không chào đón vậy tần thiếp xin cáo lui"

Nàng nhún người một cái, toan xoay người bước đi.

"Hoàng cung này 13 năm chưa đổi chủ liền mất hết quy tắc?"

"Ở hoàng cung Đại Thiên này, tần thiếp chính là quy tắc, muốn thị uy, trực tiếp đi tìm sủng nhi của người thị uy, tần thiếp không khỏe, cáo lui"

Ỷ sủng mà kiêu, hậu cung đã quá quen thuộc hình ảnh này của Từ Nhiên Hoa. Ai không rõ hoàng thượng không phải con ruột Từ thị? Cùng một họ với nhau sao phải kẻ đông người tây ngươi dao ta kiếm như vậy chứ. Quyền lực quả là thứ làm mờ tình thân.

Tiên phủ

"Tiểu bạch thỏ, nói ca ca nghe lần trước muội đã trêu chọc tên đại hoàng tử đó thế nào?"

Tiên Úy Lĩnh tay chống cằm ngồi trước bàn đá, nhìn đăm đăm tiểu muội đang thêu thùa may vá.

"Ta cái gì cũng không trêu chọc hắn"

Úy Lĩnh bĩu môi thật dài.

"Muội rõ ràng dối ta, trên dưới thành Đại Châu đang đồn ầm về nữ nhân tên Thiên Linh đó không phải là muội thì là ai?"

Thiên Linh đặt ngón trỏ lên môi Úy Lĩnh, mắt lườm hắn nói im lặng.

"Sau này không được gọi ta là Thiên Linh"

"Vì sao?"

"Mẫu thân nói như thế, huynh chỉ cần nghe không cần hỏi"

"Rõ ràng mẫu thân nói gọi muội là Tiên Thiên Linh"

Nàng cười xòa, chỉ lớn xác chữ não không lớn.

"Sự kiện lần này làm dấy động lòng người như thế, ta còn có thể dùng cái tên Thiên Linh này sao? Gọi ta Tiên Thiên Thư"

"Thiên Thư?"

Nàng cười cúi đầu, tiếp tục hoàn thành chữ Thư phía trên cặp uyên ương.

"Tiểu thư, phu nhân cho gọi người"

Nàng đặt xuống một tấm khăn thêu, siết lại tà áo, theo U Ty đến chính phủ Tiên gia.

"Mẫu thân gọi con đến đây chỉ muốn nói con biết, canh ba đêm nay hoàng tộc toàn bộ sẽ tham gia đấu giá tại Thanh Vân các, ta hi vọng con biết mình nên làm gì, không nên làm gì"

Tiên Như đặt xuống một hà bao màu đen, cạnh bên một khay lục y, một mạng châu sa cùng màu, muốn biến nàng thành tắc kè hoa sao, diêm dúa như vậy.

"Kĩ viện?"

Tiên Như gỡ trên tóc xuống một phụng trâm màu bạc dúi vào tay nàng.

"Ta không bảo con làm kĩ nữ, con tự suy nghĩ mình nên làm gì. Trương thượng thư cũng sẽ đến, tín vật ở đây, kẻ mượn miệng huyết tẩy Dương phủ,con nên tự trù tính"

Bà không cần nàng đáp, chỉ cần nàng hiểu. Dương gia có thể lần nữa đông sơn tái khởi hay không, phải xem nữ nhi này có bản lĩnh khuynh đổ triều chính hay không trước. .

Thanh vân các

Canh hai, trăng rằm soi sáng một mảng Tịch hồ. Hoàng sam nữ tử ngồi bên hồ không ngừng thở dài. Mỗi viên đá ném xuống là mỗi vòng nước lan dần lan dần.

Không gian tĩnh mịch, mỹ nhân tựa người bên hồ nước, mỹ cảnh.

"Ta có thể ngồi không?"

U Cơ ngồi thẳng lưng dậy, ngẩng đầu nhìn Thiên Linh, một tầng nước mắt vội lấy tay gạt đi.

"Ngồi đi"

"Nếu cô không về, phụ mẫu cô sẽ lo lắng lắm đó, mau về đi"

Thiên Linh cười giao hữu một cái.

"Cô ở đây nhắc nhở ta, vậy sao cô còn không về? Phụ mẫu cô còn không phải cũng lo lắng sao?"

Vừa nghe đến đó tiểu bạch thỏ đã giả vờ lưng lưng nước mắt.

"Ta.. ta thì làm gì có phụ mẫu"

Khựng lại. Nữ nhân kia nhìn nàng thật lâu rồi lấy tay ôm gối. Nghiêng đầu tựa trên chân mình.

"Thật giống nhau, ta cũng không có phụ mẫu. Ta họ Ôn, tên Nhược Nhi, cô tên gì?"

"Một chữ Thiên, họ Kiều"

"Cô là người của viện nào, ta chưa từng thấy cô"

"Ta không phải người của Thanh Vân các"

Ôn Nhược Nhi rít một hơn dài rồi lại thở ra chán nản.

"Cô về đi, tư sắc của cô như vậy sợ rằng tú bà nhìn thấy sẽ bất lợi cho cô"

"Ta lại muốn bà ấy gây bất lợi cho ta"

Nàng giương cặp mắt nhìn Nhược Nhi, thuần trong sáng.

"Trên đời này lại có nữ nhân muốn làm kĩ nữ sao"

Thiên Linh xòe bàn tay trắng tựa bạch ngọc, một cây trâm bạc đã bị cháy xém.

"Năm đó Trương Tín nung sống Kiều gia trang, thứ cuối cùng ta giữ lại là nó. Ta không có người thân cũng chẳng còn gì cả, chỉ muốn cùng hắn đồng quy vu tận, trả lại một cái công đạo cho trên dưới Kiều gia"

Nàng cười nhưng nước mắt thành dòng.

Lúc Trương Tín thiêu chết toàn bộ người trong Kiều phủ, người duy nhất thoát khỏi là con của đại ma ma bên người phu nhân của Kiều phủ. Không ai khác chính Ôn Nhược Nhi.

Vừa nghe đã giật mình. Nhược Nhi đưa mắt nhìn Thiên Linh, cười nhưng nước mắt rơi, đưa tay đặt lên má nàng. Nghẹn lại không nói rõ từng lời.
"Tiểu muội muội, thật hay, xem như ta cùng muội duyên sâu, để muội chạy đến nơi này phục thù cho Kiều gia, muội muội, không cần khóc, không cần khóc, không cần đồng quy vu tận với đại súc sinh hắn, ta giúp muội"

Nàng ôm chặt lấy Thiên Linh, khóc không ngừng. Khuôn mặt nhỏ phía sau bờ vai Nhược Nhi đã sớm nở nụ cười. Luận vai vế đúng nghĩa ta chính là tiểu thư của cô, muội muội gì chứ. Cô muốn cùng ta rửa hận cho mẫu thân cô, ta liền thành toàn, chỉ cần có chung kẻ thù, ta chính là bạn.

Liễu thấy hoa khóc liễu phải nhường, để xem nhành hoa chưa nở có đủ sát thương dùng máu cẩu thần nhuộm đỏ ngũ các.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro