Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh ba dần điểm, Thanh Vân các nhuộm một màu đỏ, từ tiểu nhị đến ca cơ y phục cũng đều một màu đỏ chói mắt.

Không như thường ngày, hôm nay diễn ra đấu giá. Những phỉ cảnh dâm ô thường ngày đều không có đất diễn, tứ phía đều là bàn tiệc, sương phòng toàn bộ đều khép chặt. Ca cơ vũ nữ toàn bộ tập trung vũ đài, kỹ nữ đeo khăn che mặt, mỗi bàn lại đứng một người châm rượu.

Đại hoàng tử cùng thất hoàng tử ngồi cùng một bàn ngồi gần sàn giá nhất.

"Đại huynh, đã lâu không gặp, ta kính huynh"

Tứ hoàng tử đưa ly rượu hồng ài nhấp ở cửa môi rồi đặt xuống, mặt cười cười, tinh ý sẽ thấy, ý cười chưa từng lên đến mắt.

Minh Chung không cố kỵ, một hơi cạn sạch.

"Nam Bộ cuối cùng đem đến là trân bảo gì mà có thể mời được tứ đệ tận biên cương thúc ngựa chạy về?"

Minh Chung cười tựa có tựa không.

"Náo nhiệt đâu phải chỉ có ta muốn xem? Huynh nhìn xem sau khăn che kia là bao nhiêu đại thần hả? Miệng của huynh lớn như vậy, không thể hỏi ra hôm nay rốt cuộc là cược gì sao?"

Kẻ trầm ổn kia không lên tiếng mặc kệ chiến sự đã căng đến mức sắp đứt. Áp bức người khác qua lời nói không chứng tỏ bản thân mạnh. Im lặng vẫn tốt hơn.

Thất hoàng tử Minh Diệp Châu, con trai Nhược chiêu hoa, nói phẩm cấp mẫu thân hắn lớn, không lớn, nhưng nói đến tài hoa nhất trong 8 vị hoàng tử, hắn so với thập nhị tức đương kim thái tử cùng đại hoàng tử chỉ có ngang không có kém.

Bàn tay nhỏ đặt lên một dĩa Thanh Vân cao nổi tiếng nhất Đại Châu, nghe cạch một tiếng lớn, vài miếng cao rơi xuống bàn. Hai người đang khẩu chiến cùng kẻ đang giả câm liền không hẹn cùng nhìn lên.

Nàng cúi đầu, bởi cách một lớp màn che không thể thấy được nàng rốt cuộc đang vui hay đang giận. Một thân kim y nổi bật giữa nền đỏ của các.

"Là ta vô ý, ba vị công tử, mời dùng"

Nàng nhanh chóng thuận tay đặt thêm vài món xuống rồi gấp rút quay người rời đi.

"Một câu vô ý liền có thể đi?"

Minh Hòa đưa tay kéo lấy cổ tay trái nữ nhân. Một màn trêu hoa ghẹo liễu này của tứ tử đã không còn xa lạ. Thất tử chỉ lắc đầu nhẹ nhìn đại tử rồi lờ đi thưởng trà.

Nàng hất tay một cái, hắn không buông, mới ép uổng bản thân mở miệng.

"Công tử, ta còn rất nhiều việc phải làm, người xem, khách đông như vậy nếu không nhanh tay, Thy bà bà chẳng phải sẽ lột da ta sao? Một chút nữa ta quay lại cùng người chơi đùa, được chứ?"

Minh Hòa không thuận mắt thái độ này, chưa kỹ nữ nào khước từ hắn, còn chê hắn không đủ bạc mua luôn toà các này sao. Lập tức đem nàng thu vào trong lòng. Nàng liền xoay người đứng sau thất tử.

"Công tử, tự trọng"

Đập bàn một cái. Hét lớn

"Thy bà, ngươi lăn lại đây cho ta"

Lật đật từ sau màn trướng chạy đến.

"Ai da, ai lại chọc tứ hoàng tử tức giận đến thế này chứ, mau nói, ta liền thay người đòi một cái công đạo"

"Nữ nhân kim y đằng kia là người của phường viện nào? Bản hoàng tử liền muốn mua cô ta"

Thy bà ra sau bóp bóp nhẹ vai tứ tử. Miệng cười không dứt. Thoáng lướt nhẹ thái độ hai vị hoàng tử trước mặt rồi lại cười.

"Cô nương đang bưng hạt sen ngâm đó sao? Cô ta tính khí không được tốt nhưng là hoa khôi ở chỗ chúng ta, mắt người thật là tốt đi, thế nào lại nhìn trúng cô nương đó"

"Nhiều lời, bao nhiêu ngân lượng?"

Thất tử tò mò nhìn một cái, cái gọi là hoa khôi ban nãy đứng đây xem ra cũng không có gì đặc biệt, không đẹp bằng lục vị công chúa của phụ hoàng hắn.

"Ôn Nhược Nhi, ngươi lại đây"

Nhược? Cùng tên với mẫu phi hắn, vạn phần không bằng.

Buông xuống mâm hạt sen cho thị nữ cạnh bên. Từng bước thong thả tiến tới.

"Mau, bái kiến ba vị công tử"

Nàng chắp tay nhún người, động tác nhỏ gấp gáp làm tay áo hơi cuốn lên cao, lộ ra cặp bạch huyền ngọc. Từ nhỏ bên cạnh đại hoàng tử khiến thất tử vừa nhìn đã tỏ, huyền ngọc đó là của thái hậu ban cho Minh Chung, từ nhỏ không rời.

"Lần nữa bái kiến ba vị công tử"

Thy bà cười đến không thấy mi mắt, bộ dạng phát tài, đem khăn tay phẩy phẩy.

"Vị công tử tuấn tú đây là muốn thu ngươi, mau mau định giá"

"Ta đã nói từ trước, bán nghệ không bán thân, Thy bà sẽ không nuốt giao ước?"

"Ta đâu có bảo ngươi bán thân, công tử đây muốn thu ngươi làm tiểu thiếp"

"Chính thê ta cũng không làm, thứ lỗi còn nhiều việc phải làm, ta dở tay"

Thy bà trố tròn mắt, mặt cũng đen kịt lại. Ôn Nhược Nhi này hôm nay khẩu khí cũng thật lớn a.

Quay lại cười gượng gạo nhưng vẫn lắm lời.

"Tứ hoàng tử a, người cũng thấy rồi, nha đầu đó vẫn là cứng đầu, hay để ta tìm giúp ngài vài cô nương khác, thật xinh đẹp hơn cô ta vạn lần"

"Dung mạo cô ta rõ ràng ta chưa thấy, há bà còn chưa rõ ta chọn cô ta không vì dung mạo? Không đem được nha đầu đó tới đây, liền trực tiếp gỡ xuống biển hiệu của Thanh Vân các này đi"

Sợ xanh mặt mày, không đợi liền chạy hướng Nhược Nhi.

"Trương đại nhân, Nhược Nhi kính người"

Ôn Nhược Nhi thật nhanh đã ngồi vào bàn rượu của Trương Tín. Từng ly từng ly một kính hắn, đào địa quỳnh hoa tửu uống không tới sáu chén liền say. Ly thứ tư chưa nhấp, Trương Tín đã gạt đi.

"Không uống không uống, bản quan còn đợi xem kỳ vật"

Nàng đứng dậy, thoái lui phía sau nhẹ bóp vai hắn. Nhìn tứ phía đang rượu thịt no say, một màn huyết tẩy xem ra chưa phải lúc.

Tiếng nhạc càng lúc càng lớn, sáo đàn đan xen, canh ba sắp tới.

Nàng nhìn thoáng về hướng tam tử đang ngồi. Thất tử là đang tự tay rót một chén đào địa quỳnh hoa tửu, nhớ không nhầm, hắn là con trai Nhược chiêu hoa.

Nàng dùng hạt sen sống bắn tới cổ tay hắn, ăn đau lập tức buông chén rượu, vỡ toang. Lập tức tự thân di chuyển đến thu dọn.

"Trong rượu có tán dược, đừng uống"

Hắn cúi xuống nhìn nữ nhân đang cặm cụi nhặt mảnh vỡ dưới chân mình thì thào.

Vì sao phải nhắc nhở hắn. Nàng là ai vì sao lại có hắc ngọc. Đôi mắt ấy quen thuộc đến như vậy?

Một kẻ vận bạch y đứng trên vũ đài, lôi từ sau màn trướng ra ba thùng gỗ. Đánh một gùi trống lôi lại toàn bộ sự chú ý của mọi người.

"Nam Bộ hôm nay báu vật đem đến không nhiều nhưng vật nào cũng là cực phẩm trân bảo, các vị từ từ thưởng thức"

Toàn bộ người dưới vũ đài đồng loạt đứng lên nhìn thử.

Thùng gỗ thứ nhất mở ra là một bảo kiếm làm bằng cẩm thạch, từ lưỡi kiếm đến chuôi kiếm đều mang một màu tím trong suốt, dài hơn cánh tay, cán kiếm trạm long khắc phụng.

"Thạch kiếm này là lôi lên từ đáy biển Đại Ngô, truyền thuyết kể là được ngâm trong máu ngao long, vô cùng sắc bén"

Vừa nói vừa nâng bảo kiếm dùng khăn lau lên. Hắn chỉ khẽ chuyển không dùng nhiều sức thanh gỗ cạnh bên đã bị cắt làm đôi. Cả khán đài ồ một tiếng.

"Giá khởi điểm 100 lượng hoàng kim"

Thất tử cười đến rạng rỡ, nhìn đại tử.

"Ca ca, ta muốn có nó"

"Đừng nháo, im lặng"

"Một trăm năm mươi lượng"

"Hai trăm bảy mươi lượng"

"Hai trăm tám mươi lượng"

"Ba trăm lượng"

"Ba trăm chín mươi lượng"

Toàn bộ khán đài im lặng.

Nam nhân kia vẫn ung dung tự tại thưởng trà. Một trang tuấn nhã, so với nữ nhân còn đẹp hơn.

Một tiếng gõ búa gỗ.

"Ba trăm chín mươi lượng hoàng kim lần thứ nhất"

Im lặng một lúc rồi mới tiếp tục.

"Ba trăm chín mươi lượng hoàng kim lần thứ hai"

"Ba trăn chín mươi lượng hoàng kim lần thứ ba. Bán!"

Người đứng sàn cười đến híp mắt.

Thùng gỗ thứ hai nâng lên là một con tiểu hổ lông đen tai trắng.

"Hổ nhỏ này là lấy xuống từ Vô Cực sơn, móng vuốt là loại thượng đẳng lại vô cùng hiếu người, đem về liền hảo hảo trở thành sủng vật. Nhìn xem có phải hắn rất đáng yêu không? Khởi điểm 400 lượng hoàng kim"

"Chín trăm năm mươi lượng hoàng kim"

Trương Tín chưa đợi ai định giá đã mở miệng đưa giá gấp đôi, đưa khán đài lần nữa về sự im lặng.

"950 lượng lần thứ nhất"

"950 lượng lần thứ hai"

"950 lượng lần thứ ba. Bán!"

Hắc hổ được tra vào lồng sắt nhỏ, chuyền đến tay Nhược Nhi đem đến người Trương Tín.

Tầm mắt Thất Tử toàn bộ thu vào nữ nhân này, động tác đón lấy lồng sắt không chút dư thừa là biết võ công. Đại Châu khẳng định không nữ tử nào luyện võ, nàng rốt cuộc là nữ nhân phương nào, đến đây để làm gì.

Dịch chuyển mắt đảo xuống tay nàng, hai tay nâng dưới lồng sắt, tay trái lại cầm một vật nhỏ lấp lánh giấu giữa kẽ tay. Vừa đưa tiểu hổ đến, thuận tay lướt qua ngực Trương Tín, hắn nhìn mỹ nhân cười đến híp mắt. Vừa lướt, vật nhỏ kia liền biến mất. Nàng là ám toán đại thần!

Ca cơ lại tiếp tục lên sàn diễn, thùng gỗ lớn hơn người phía sau vẫn chưa được khui.

"Ca ca, nhìn nữ nhân đó"

Thất tử thì thào vào tai đại tử.

"Không có gì đặc biệt, đệ muốn tranh giành cùng tứ ca đệ sao?"

Vừa nghe nhắc tên tứ tử, liền bĩu môi, nữ nhân hắn chọn, ai dám tranh giành.

"Sát thủ"

Đại tử vừa nghe không khỏi đảo mắt nhìn nàng một cái. Đại Thiên không trọng nữ nhân, liền không cho phép nữ nhân học võ công, cũng không cho phép tham gia đại sự, dùng mỹ nhân kế ám toán người khác đại đa số là để nữ nhân thí mạng đồng quy vu tận, chưa từng nghe có sát thủ là nữ nhân, hôm nay xuất hiện có thể không phải người Đại Thiên.

Hai khắc trôi qua cuối cùng bảo điển thứ ba mới được mang lên. Thùng gỗ bị đánh vỡ, mảnh gỗ văng khắp vũ đài. Bên trong thùng gỗ là một lồng sắt lớn, dùng để... nhốt người.

Nữ nhân trong lồng da trắng như tuyết, tóc vàng mắt xanh nhưng khuôn mặt lại mang nét người phương đông. Dáng cao thon thả, bị ăn loạn dược toàn thân chỉ biết uốn éo bên thanh sắt. Vận một bộ đào y trong suốt lộ hết da thịt, mảnh vải tím bên trong chỉ che lại những chỗ yếu hại, còn lại đều phơi bày.

"Đại công chúa của vong quốc Lộ Quan tận phương tây cách ta vạn dặm, đem về đây chính là cực phẩm trân bảo. Có thể đàn, thể hát, một thân võ công cũng không tệ. Luận dung định sắc hôm nay tiểu nhân xin phép khởi điểm 700 lượng hoàng kim"

Thất tử nhìn đại tử.

"Ca, xem ra trân bảo hôm nay không có phần của chúng ta rồi"

"Ta đến đây không phải chỉ xem trân bảo, còn để xem kịch hay"

Thất tử dù hiểu hay không cũng không hỏi lại, ngoan ngoãn thưởng trà.

Sắc dục tứ phía đã nổi lên, nam nhân không ngừng định giá nữ tử kia.

"3200 lượng hoàng kim"

Chấm dứt mọi tiếng ồn tứ tử định ra một cái giá.

Nam nhân soái ca ban nãy lại hạ ly trà. Đo lên bảo kiếm.

"3300 lượng hoàng kim"

Minh Hòa giận đến đỏ mặt, hắn hôm nay ra ngoài chỉ đem theo 3250 lượng hoàng kim, nữ nhân đó hắn muốn.

"3500 lượng hoàng kim"

Là Trương Tín đã say đập bàn nói lớn, đứng lên giương oai thân hình cũng đã lảo đảo.

"3500 lượng lần thứ nhất"

"3500 lượng lần thứ hai"

"3500 lượng lần thứ ba. Bán"

Nam nhân sau màn trướng vận lam y bước ra mở lồng sắt, điểm lấy hai điểm trên người mỹ nhân, liền giao qua Nhược Nhi dẫn tới trước Trương Tín. Ánh mắt nữ nhân kia u muội, ngoan ngoãn theo Nhược Nhi.

Nữ nhân vừa ngồi xuống ghế, Trương Tín liền ngửa ra sau kêu đau, đưa tay cào cổ đến ứa máu, hắn phát điên. Những người không tên tuổi đã sớm rời đi, những kẻ ở lại đều là danh gia vọng tộc không thì đại thần triều đình, đều là quan cùng người có tiền, loại sự tình này chỉ dọa được đám nữ nhân, không dọa được họ.

Máu loang ra ngày càng nhiều, đám nữ nhân oanh oanh yến yến sợ hãi hét lớn chạy đến sàn sau trốn tránh.

Tứ tử ồ lớn.

"Xem cô nương ta chọn, không chút sợ hãi, đúng là nữ nhân của ta haha"

Nam nhân tuấn tú nhìn đến phía Nhược Nhi, mắt liền chuyển lạnh.

"Công tử, nữ nhân đó.. "

"Nhiều lời, đợi xem kịch hay"

Nhược Nhi đưa tay kéo nữ nhân Lộ Quan kia sang một bên. Rút ra nhuyễn kiếm quấn quanh đai lưng một kiếm bổ ngang người con trai Trương Tín, máu văng tứ phía, tiểu hắc hổ sợ hãi thu người vào trong góc lồng bị nàng đá văng về hướng nam nhân tuấn tú kia đang ngồi. Đao quang kiếm ảnh, toàn bộ khán phòng trở nên hỗn độn.

Trương Huy chết. Thị vệ Trương gia lập tức vây nàng, những kẻ không liên can liền ngồi xem hí kịch, không muốn đưa tay ra giúp.

"Muốn chơi? Cùng ta ra ngoài chơi, ở đây không tiện"

Nhược Nhi nói lớn, nhảy một cái đứng trên mặt bàn, từng bước trên từng bàn một né đi kiếm đang đâm tới dần thoái lui.

Trương Quý Đôn một đao bổ xuống liền trúng lưng nàng, ý phục rách xuống lộ rõ một đóa thiên linh.

"Tiểu muội, bắt lấy"

Ôn Nhược Nhi "thật" lúc này mới lộ diện, quăng đến phía Thiên Linh một thanh đoản đao.

Thất tử cùng tứ tử thoáng giật mình. Xuất hiện rồi.

Người trong khán phòng thấy loạn vốn đã rời đi, 2 bàn còn lại là của tam tử cùng nam nhân đó.

Hơn 30 nam tử vây hai nữ nhân. Dưới chân nữ nhân là bàn vỡ cùng xác người, hai nữ nhân đó cuối cùng vẫn là bản lĩnh bằng trời.

Thiên Linh dùng đoản đao đâm tới, mỗi lần lao đến đều là nhằm vào chỗ yếu hại, đâm thẳng yết hầu, máu đẫm kim y. Vây trong biển người, mình nàng không thể chống, nàng đương nhiên có thể vận khí bỏ đi nhưng Ôn Nhược Nhi phải làm thế nào, hôm nay vì nàng loạn thành một mảnh, không đem cô ta theo thì sau hôm nay cô ta phải chôn cùng Trương Tín.

Một thoáng suy nghĩ liền làm nàng rơi vào thất thế. Trương Quý Đôn cũng là thừa thế một kiếm đâm tới.

Choang một âm thanh kiếm gãy. Thạch kiếm được phóng tới thay nàng đỡ một mạng.

Nàng nhìn hắn, hắn không nhìn nàng.

Tay cầm lấy bảo kiếm, lần lần phá vây lôi Ôn Nhược Nhi máu chảy đầm đìa chạy đi trước. Bỏ lại phía sau một mảnh hoang tàn.

"Nữ nhân này thật lợi hại, công chúa Nam Bộ lúc đó ta thấy uy mãnh xem ra cũng không bằng cô ta"

Thất tử không ngớt miệng. Đại tử đã đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro