Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy đến tận đường vào Huyền Long phủ ở cuối góc thành.

Ôn Nhược Nhi, trụ không vững, nâng bàn tay đẫm máu.

"Muội muội nhất định sống tiếp, phục hưng Kiều gia, đem lục công tử trở về"

Nàng khựng lại xoay người, quỳ rập xuống đỡ lấy Ôn Nhược Nhi toàn thân đã không còn chút sức lực.

"Nói với Lục công tử Kiều gia, nếu có cơ hội gặp được Kiều Thiên thật sự, nói với nàng ấy ta đã thay Kiều gia đòi lại một cái công đạo"

Rút ngân châm Nhược Nhi bị phóng trúng sau gáy, loại trùng độc này của Trương gia không thể giải.

Nàng đặt Ôn Nhược Nhi trước Huyền Long phủ, để lại nửa miếng ngọc bội, lục công tử Kiều gia ắt hẳn sẽ cho Nhược Nhi nàng nhắm mắt an lòng.

Nhuyễn kiếm quấn lại bên hông, hướng đến Túy Phường.

"Tiểu bạch thỏ, xem như ngươi bản lĩnh lớn"

Minh Chung vận khí đem cổ nàng thu dưới bàn tay, ép chặt lên tường.

"Công tử xin tự trọng"

Nàng là không thể thở được.

"Trả ta hắc tinh ngọc"

Hắn nới lỏng tay, nàng liền đề khí tránh né.

"Đồ mất liền đến nha môn cáo trạng, ta không có trách nhiệm tìm hộ công tử, cáo từ"

Đoạn Tinh kiếm phóng tới. Nhuyễn kiếm rút ra chống lấy.

"Công tử, ta thật sự không giữ ngọc của ngươi"

Nàng bỏ chạy.

"Tiểu cô nương, mưu sát mệnh quan triều đình là tội chết, chịu mệnh lệnh của ai?"

Thất tử cũng đã đến. Đem mũi kiếm hướng về phía nàng.

"Các vị công tử ở đây có hiểu lầm gì chăng? Ta chỉ là thấy vị tỷ tỷ ở đó nằm dưới đất lạnh lẽo thuận tiện đỡ dậy, là tỷ ấy gây họa sao?"

Nàng cười nghiêng đầu tỏa nét ngây thơ. Xung quanh rất đông người a.

Thất tử nhìn một màn giả ngây ngô không đạt của nàng cười thành tiếng.

"Bắt sống lãnh thưởng"

Bốn chữ ngắn gọn lập tức trên dưới trăm cấm vệ quân hướng nàng đánh tới. Bắt nàng một chọi một trăm sao???

Nhuyễn kiếm xoay chuyển liên tục, hết đông lại tây, thoáng chốc đã là một mảng máu tươi.

"Bản lĩnh không tệ"

Nàng biết không thể dây dưa, trực tiếp dùng mây đan tẩu thoát.

"Điều tra đại tiểu thư Tiên phủ"

Minh Chung nâng huyền trâm đại bảo lên ngang tầm mắt. Mặt trời bắt đầu ló dạn. Nữ nhân Tiên gia xưa nay luôn độc lập lưu truyền một loại trâm cài dùng làm ám tiễn, nhanh tay nhanh mắt hắn đã tháo xuống từ nàng trong mớ hỗn độn.

"Hoàng huynh, nữ nhân đó gan thật không nhỏ a"

Thất tử theo ánh mắt đại tử nhìn tới, hạ xuống một màn đăm chiêu này.

"Cô ta là thần thánh phương nào, trời sáng lập tức sẽ rõ. Trừ đi cái gai trong mắt ta, một mạng này của cô ta cũng không cần truy cứu."

"Mục đích cô ta làm vậy chúng ta cũng nên suy xét thật kĩ"

Cất vào trong ngực huyền trâm, chưa vội đáp lời thất tử. Bước thêm vài bước, nhặt dưới mặt đất lên một nén bạc nhỏ.

"Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, nữ nhân đó từng xuất hiện trước mặt ta một lần tại cổng Thiên thành, một đạo bạch ngọc khắc Thiên Linh. Có thể là người của Diệu Cơ đại đỉnh các"

"Diệu Cơ đại đỉnh các chưa từng nghe tới chứa chấp nữ nhân"

Thất tử giằng lấy nén bạc ngắm nghía tứ phía.

Lại nói.

"Nhưng xem ra cô ta có vẻ là át chủ bài"

Tam Tịnh Điện

Một tầng màu ảm đạm phủ khắp Tam Tịnh hiên. Minh Vận hoàng đế thân không mặc hoàng bào, một đạo tử y thư thư nâng lên quyển Pháp Trị Thiên Minh. Mắt lim dim nhưng không ngủ.

"Bệ hạ, Thanh Vân các đêm nay đại loạn, nữ nhân thanh lâu động đao giết người. Một thân giết hết cả nhà Trương Tín đại nhân"

Mặt hắn vẫn không thu liễm.

"Tiếp tục"

"Đại hoàng tử cùng thất hoàng tử đuổi theo, kết quả bị đánh đến bại trận, nữ nhân đó dùng mây đan tẩu thoát"

"Trẫm muốn nghe gì ngươi hẳn biết rõ"

Ủy Khuynh cúi đầu càng lúc càng thấp. Suy ngẫm một lúc cuối cùng lấy từ túi ngực ra tấm mạng che hệt như Dương Chi hoàng hậu năm đó.

"Là thứ nữ nhân đó để lại tại tình xuân phòng của đại hoa đán Thanh Vân các"

"Truyền lệnh của trẫm, phát hiện Tư chiêu dung tư thông thị vệ, ban tử. Tứ hoàng tử trấn thủ biên cương lập tức hồi kinh"

Hắn vô tình đặt xuống chum trà. Mạng đào châu sa liên hoa tỏa năm đó do tì nữ bên người Tư Lý Tuệ của Dương Chi dâng lên, bí ẩn cái chết của Dương Chi thế gian ngoài hoàng đế số ít được biết đến gồm có Tư Lý Tuệ. Lời hứa im lặng sẽ lập tứ hoàng tử trở thành thái tử của hắn sớm đã bị hắn nuốt trọn, hôm nay dấy lên một mảng nghi ngờ phỏng đoán, hắn liền mượn gió đẩy thuyền, một cái phất tay dìm chết Tư thị. Chôn xuống thêm một chút câu chuyện 13 năm trước. Với hắn, nàng đang uy hiếp hắn, hắn giết nàng. Quân vương chưa từng có tình cảm.

Nhược Hy cung

Mi tâm Nhược chiêu hoa nhíu lại, vẻ mặt không khỏi mệt mỏi.

"Gà vừa gáy đã ban chết Tư Lý Tuệ, hoàng thượng xem ra thật sự muốn giết người chặn miệng, Minh Hòa hoàng tử lần này làm sao bơi trong biển đao?"

Nàng mở miệng, tay vẫn di di thái dương.

"Mẫu thân có gì cần lo lắng? Tứ huynh nếu bơi không nổi, ta liền giúp hắn bơi. Dù sao cũng là cốt nhục phụ hoàng, người sẽ không tuyệt tình trong trường hợp như vậy"

Thất tử nhướng lên cặp lông mày đen nhánh, mắt tràn ý cười.

"Ta kể người nghe, hôm nay đã được diện kiến nữ nhân Thiên Linh hoa đó, thân thủ so với ta có vẻ chỉ có hơn không có kém, quả thật là họa thủy"

"Từ Thanh năm đó sống chết không chịu giao ra bạch tinh ngọc, bây giờ bạch tinh ngọc tái xuất giang hồ chỉ có thể hiểu đại tiểu thư Dương gia đã đủ khôn lớn, nữ nhân Dương gia vẫn luôn xảo trá như vậy. Cố gắng đánh tiếng giang hồ, mục đích cô ta muốn chính là làm giao động nhân tâm, dồn phụ hoàng ngươi đến cái danh bạo quân."

Tô Nhược lộ ra vẻ mặt cao cao tại thượng nhìn xuống. Tay vẫn nắm thật chặt Tọa Liên.

"Người không nói bản hoàng tử từ lâu cũng đã đoán ra. Đại hoàng tử ban nãy đuổi theo cô ta đã suy đoán, nữ nhân đó chính át chủ bài Diệu Cơ các"

Cùng thời khắc đó, kẻ tán chuyện thế gian, người ba thước lụa trắng.

Tư Hy cung

Tứ tử thân trong Thiên đô nhưng hay tin mẫu thân nhận ba thước lụa trắng lại không thể một bước chạy tới. Từ Thiên đô ngày đêm thúc ngựa trở về Tây giới.

Minh Vận thân ngồi trên ghế chủ tọa, tay nâng ly trà, hắn vẫn luôn là nét mặt cao cao tại thượng ấy nhìn xuống người chung chăn gối với mình suốt 18 năm quỳ rạp dưới đất.

"Đem đào mạng châu sa tỏa liên của Dương Chi ra đây cho trẫm!"

Hắn hét lớn vào mặt nàng, đập bàn đến mức rung đổ toàn bộ chén trà.

Nàng khóc đến đầu tóc rối bù, chỉ liên tục lắc đầu. Bò đến dưới chân hắn, lấy từ chân ghế chủ tọa ra một hộp gỗ, dùng bàn tay run rẩy mở ra đưa lên trước mặt hắn.

"Năm đó là trẫm bảo nàng đốt đi nàng còn nhớ? Nàng như vậy là kháng lấy hoàng mệnh, hay muốn một ngày nào đó dùng chiếc mạng che này chiêu binh mãi mã chống lại trẫm?"

Nàng chỉ lắc đầu, bản tính của hắn là đa nghi, hắn đã quyết nàng liền không thể giải bày.

Hắn càng quả quyết khẳng định, nàng là bị nói trúng tim đen. Chủ tử nàng năm đó là nàng chung tay siết chết, hắn đương nhiên nàng có thể phản bội, nếu không đêm qua tại sao phải để đào mạng châu sa tái xuất giang hồ, nàng làm vậy chính là chiêu gọi binh lính của Dương gia, nàng muốn lật đổ hắn. Được, hắn đi trước nàng một bước.

Ban lụa.

Người con gái 13 năm cùng gối của hắn chỉ khóc đến đau lòng, mỹ nhân rơi lệ thật khiến người ta rung động.

"Bệ hạ, thần thiếp chưa từng phản bội người, người nhớ rõ, Hòa nhi chưa từng phản bội người"

Nàng cắn lưỡi tự vẫn. Nàng muốn để cho Minh Hòa một con đường sống, hắn muốn trừ mầm họa, nàng không thể không chết. Nhưng Minh Hòa, Minh Ý phải sống, tiểu công chúa của nàng chỉ mới 8 tuổi, cả nhà Tư gia không thể dễ dàng chết như vậy.

Thiên triều năm 231, nhận được tin mẫu thân bị ban tử tứ hoàng tử Minh Hòa dẫn hơn 10 vạn quân tinh nhuệ tiến đánh Thiên thành, uất hận Minh Vận, muốn huyết tẩy Thiên đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro