Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[FANFIC SỞ KIỀU TRUYỆN - Viết tiếp tập 67]

* Nghiêm cấm sao dưới mọi hình thức! Nếu admin phát hiện reup, fic sẽ bị dừng vô thời hạn.
---------------------------
<3 CHƯƠNG 4: THIÊN HẠ Ở DƯỚI CHÂN <3
Xuân qua, hạ tới vô tình cuốn phăng cái giá buốt của mùa đông phương Bắc. Cái ảm đạm lãnh lẽo qua đi trả lại cho nơi đây sự sống, sự bình yên trong tâm hồn và cả tình người mà bấy lây nay phải chăng người ta đã quên mất. Chim chóc lũ lượt trở về từ phương Nam, cây cối xanh mướt, tiếng chim vang vọng, cảm giác tươi mới và sự thay da đổi thịt ấy có thể xoa dịu tâm hồn bất kỳ ai.
Căn nhà nhỏ nằm sâu bên sườn núi. Hướng vào bên trong người ta cảm thấy bình yên vô tận, hướng ra quang cảnh trước mặt lại thấy thiên hạ bao la. Đâu trong tiếng gióng đưa đẩy đụng nhẹ khiến tiếng chuông len lỏi qua những kẽ lá. Nửa năm qua, Sở Kiều cùng Mặc nhi và những người còn sót lại của Tú Lệ quân đóng ngay dưới núi Tú Lệ. Không còn ai là đại nhân, cũng không còn ai là tướng sĩ, cái mà tất cả bọn họ cần đều chỉ là một gia đình. Không can dự đến âm mưu, đến giao tranh các nước, bọn họ chỉ còn là những người bình thường, muốn sống một cuộc đời bình thường như bao người khác.
Không biết ai đã dạy cho Mặc nhi công phu trèo cây mà từ sáng thằng bé cố sức chèo lên một cây cao trơn tuột dựng đứng, nhưng cứ lên được một hai thước lại bị tuột trở lại. Làm đi làm lại đã vài chục lần vẫn thất bại, chỉ vì muốn lấy được thứ đang treo trên càng cây.
Biết mình có cỗ nữa cũng không thể làm được gì, thằng bé phụng phịu thả tay, rơi tuột xuống đất, đưa hai bàn tay xoa bụp vài cái vào mông, đến trước Sở Kiều cảy nhảy:
"Tỷ tỷ, tỷ không cho đệ mượn Phá Nguyệt kiếm thì thôi, sao phải treo nó lên ngọn cây cao vút như vậy?"
"Không phải ta nói cho đệ mượn Tàn Hồng Kiếm của ta hay sao?"
Sở Kiều vừa bận làm cơm, vừa trả lời thằng bé. Hạ Tiêu và những người khác cười nắc nẻ, thấy thằng bé tội nghiệp nhưng lại chẳng dám giúp nó một tay.
"Nhưng nó là kiếm của nữ nhi mà. Đệ là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất giống phụ thân, phải dùng Phá Nguyệt mới được"
"Trước đây Vũ Văn Nguyệt dùng Tàn Hồng Kiếm của tỷ cũng đâu có ý kiến gì. Sau này đệ có được công phu như phụ thân đệ, tỷ sẽ giao Phá Nguyệt cho đệ"
"Nói đi nói lại, vẫn là không cho mượn"
Mấy người thay nhau dỗ dành thằng bé, riêng mình Hạ Tiêu chú ý đến sắc mặt của Sở Kiều. Đã rất lâu rồi, Sở Kiều mới tự mình nhắc đến tên Vũ Văn Nguyệt mà không ưu sầu. Chẳng vậy mà sau trận chiến ở hồ băng lần đó, Phá Nguyệt kiếm ngoài Sở Kiều thì tuyệt nhiên không ai có thể chạm vào. Mọi tin tức được truyền tới từ Thanh Sơn viện, từ Đại Lương, từ Yến Bắc ... nàng đều đón nhận hờ hững, không mảy may xung động, duy chỉ có một lần. Tin tức truyền đến rằng Thanh Sơn viện không tìm được xác Vũ Văn Nguyệt, nên Vũ Văn Chước tổ chức một đám tang cho cháu trai của mình với một quan tài trống không. Cũng không biết làm thế nào tin tức Vũ Văn Nguyệt vì cứu Sở Kiều mà táng mạng dưới làn tên Yến Bắc lan đến tận Trường An, đến tai Ngụy đế. Nguyên Triệt có cầu xin thế nào cũng không được. Vũ Văn Nguyệt chết không danh phận với Đại Ngụy, mà Thanh Sơn Viện cũng vĩnh viễn mất đi vị thế đối với triều đình. Chỉ có duy nhất lần đó, Sở Kiều không kìm chế nổi bản thân đã khóc ngay trước mặt bọn họ. Và cũng kể từ đó về sau, Hạ Tiêu cũng hạn chế nhắc đến Vũ Văn Nguyệt. Không ngờ, hôm nay nàng lại tự mình nhắc đến người đó.

"Ăn cơm thôi"
Sở Kiều đặt những món ăn nghi ngút hương thơm lên bàn tre giữa sân. Mấy con sâu đo lá tre ngửi thấy mùi thức ăn cũng cố sức đánh đu từ mấy tán lá muốn được hưởng ké chút mĩ vị. Ấy vậy mà chưa kịp hưởng đã bị mấy người vô tình kia ngồi bẹp dúm. Từ giờ đến không khí cũng chẳng được hưởng nữa.
Sở Kiều nhìn Mặc nhi và những người khác ăn thật ngon miệng. Hướng mắt lên nhìn thanh Phá Nguyệt đón gió trên cành trúc. Tia nắng lách qua những vệt nứt của chiếc chuông chiếu thẳng lên gương mặt nàng
Nửa năm trôi qua, đã không còn bi thương, nhưng ánh mắt nàng đã không còn vui vẻ như xưa nữa. Mà nàng cũng kiệm lời hơn rất nhiều, chỉ trừ những lúc dạy Mặc nhi đạo lý, nhân sinh trên đời.
"Đại nhân, nửa năm rồi, ngài vẫn chỉ muốn sống cuộc sống bình thường ở đây thôi sao?"
Sở Kiều biết Hạ Tiêu vẫn luôn lo cho nàng, hắn và Tú Lệ quân vẫn ngày đêm bảo vệ sự bình yên của nàng ở núi Tú Lệ, quyết không cho ai lui tới. Hắn coi nàng như muội muội mà che chở. Mặc dù xưng hô với nàng là Đại nhân, nhưng tình cảm giữa hai người, sớm đã trở thành một loại tình thân.
"Ở đây có gì không tốt? Ta cảm thấy mọi người đều rất vui vẻ. Ta cũng vui vẻ. Mặc nhi cũng vậy."
"Ngài định giấu Mặc nhi về chuyện đó đến bao giờ?"
Sở Kiều khẽ mỉm cười trấn an Hạ Tiêu.
"Tới đâu hay tới đó đi. Dù sao, ngay cả bản thân ta cũng không biết. Vì ta ... cũng đang đợi"
"Đợi?"
Đợi điều gì? Bản thân nàng cũng không biết. Chỉ là nàng cứ vô thức mà chờ đợi. Cũng giống như ngày hôm đó, dù biết bản thân mình sắp chết, hắn vẫn kiên định đồng ý đợi nàng.
-----------

Phía sâu thâm u cùng cốc, Tiểu Phi nhanh nhẹn bày một bàn rượu thịt lên mỏm đã giữa hồ. Hai người một già một trẻ đối diện nhau, mà thần thái của cả hai đến có thể lấn át mọi cảnh vật xung quanh.
"Tròn nửa năm ngươi mới tỉnh lại, khiến lão già này nửa năm không thể ra khỏi cốc. Giờ có thể cho ta biết tên của ngươi rồi chứ?"
"Đa tạ tiên sinh đã cứu mạng. Tại hạ ... Vũ Văn Nguyệt"
Vũ Văn Nguyệt vẫn một thân y phục trắng toát, vẫn còn đó khí chất cao lãnh nhưng đã ôn hòa hơn trước rất nhiều. Trải qua sinh tử, qua đau khổ, hắn biết được để đi đến bước này cũng không dễ dàng. Khi hắn còn nằm bất động như xác chết, Tiêu Dao tiên sinh đã cẩn thận đánh giá hắn không phải tầm thường. Đến giờ, tận mắt đối diện với một người sống, mắt sáng, mày kiếm, ngũ quan tinh tế, Tiêu Dao tiên sinh cảm nhận được sự thâm trầm mà nếu như không mãi giũa, lăn lộn cả đời người thì cũng khó mà có được. Cốt khí thanh tao, khí chất vương giả toát ra từ người hắn cả Thanh Hải này, thậm chí cả thiên hạ cũng khó mà tìm được người thứ hai.
"Không cần cảm ơn ta. Dù sao, ngươi cũng phải ở lại Thanh Hải, đó là điều kiện. Vì vậy không cần nhắc đến ơn nghĩa".
Tiêu Dao tiên sinh dĩ nhiên đã đoán được phần nào lai lịch của hắn. Nhưng cũng không để làm gì. Phải vào tới bước đường cùng thì hắn mới có mặt ở đây. Vũ Văn Nguyệt chậm rãi nâng một ly rượu kính Tiêu Dao tiên sinh, nhấp nhẹ môi, cảm nhận vị từ vị cay nồng, đến đắng chát, rồi tới ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi của ly rượu. Hắn vừa từ quỷ môn quan trở về, nửa năm rồi mới lại có thể cảm nhận rõ rệt một điều gì đó. Khi những giọt rượu nóng đầu tiên khuấy động trong cổ họng, những ký ức ngày ấy đồng loạt xẹt qua tâm trí hắn. Người đầu tiên hắn nghĩ đến, chính là nàng. Hiện tại nàng ở đâu? Có nghe lời hắn phải sống tốt hay không? Những điều đó, hắn đều muốn biết. Nhưng tình thế của hắn bây giờ lại không cho phép.
"Tiên sinh, Tiểu Phi cô nương nói, ông có ba loại người không cứu là kẻ nhuốm máu quá nhiều, kẻ vong ân phụ nghĩa và kẻ đại gian đại ác. Ta đã không qua được điều thứ nhất của ông. Vậy vì sao ông lại cứu ta?"
"Người mang ngươi đến đây nói rằng, người vì bảo vệ một người khác làm như vậy. Hẳn là một nữ nhân đi"
"Phải"
Vũ Văn Nguyệt trả lời một cách dứt khoát, không trốn tránh câu hỏi của vị thần y. Hắn cũng chẳng để tâm liệu Tiêu Dao tiên sinh có nghĩ hắn chỉ là một kẻ không có chí lớn, đặt nhi nữ tình trường lên trên cả tương lai sán lạn. Nhưng ngược lại, hắn không hề biết, chính điều đó đã khiến Tiêu Dao tiên sinh đồng ý cứu hắn. Vì một người mình yêu mà có thể hủy đi chính bản thân mình, người đó hẳn phải rất trọng tình trọng nghĩa. Thanh Hải lại đang cần một người như vậy, Thanh Hải phải trở thành một nơi có tình người, có sự sống. Tiêu Dao tiên sinh lại tiếp tục:
"Vì người đó mà ngươi trở thành như vậy, ngươi có hối hận không?"
"Vì bảo hộ nàng, vì tín ngưỡng của nàng ấy, ta chưa bao giờ hối hận. Nếu như ta có được lưỡi đao cứu thế, ta nguyện sẵn sàng vì nàng ấy mà chống đỡ cả thiên hạ. Trước là vậy, sau này cũng sẽ không thay đổi"
Vũ Văn Nguyệt nhớ lại khi hắn và nàng cùng rơi xuống hồ băng. Khoảnh khắc nàng níu vai hắn, khoảnh khắc nàng rơi lệ nhất quyết muốn đi cùng đi với hắn, hắn biết vì nàng, cả đời này vĩnh viễn không hối hận. ĐIều duy nhất khiến hắn có thể hối hận lúc này chính là không thể ở bên nàng, tiếp tục bảo vệ nàng.
"Với tình trạng bây giờ, ngươi còn có thể vì người đó mà chống đỡ cả thiên hạ hay sao? Muốn chống đỡ cả thiên hạ, ngươi ít nhất phải có trong tay thiên hạ. Cả thiên hạ phải quỳ rạp dưới chân ngươi. Khi đó, ngươi mới thuận lợi làm mọi việc"
Tiêu Dao tiên sinh cao giọng, đánh ánh mắt dò xét một lượt sự thay đổi trên gương mặt Vũ Văn Nguyệt. Ông ta hy vọng sẽ có sự chuyển biến nào đó trên gương mặt trầm ổn của hắn. Thế nhưng Vũ Văn Nguyệt vẫn bình thản, khóe môi khẽ cong lên khi ly rượu tới môi. Trải qua nhiều việc như vậy, hắn biết cái quý giá nhất không bao giờ là quyền lực.
"Thiên hạ ... chính là lòng người. Không cứ phải dẫm đạp lên mọi thứ mới có thể có được thiên hạ. Mà nàng ấy cũng không hề muốn như vậy"
"Nếu đã như vậy thì ngươi hãy tự tạo một thiên hạ cho riêng mình. Đôi khi nó không ở đâu xa mà lại ở chính dưới chân ngươi"

Cùng lúc Vũ Văn Nguyệt đối ẩm với Tiêu Dao tiên sinh, tiếng vó ngựa độc bộ vang lên giữa bầu trời Thanh Hải, cuốn những dải cát mịt mù bay khắp tứ phía. Tiếng vó ngựa dứt khoát như chất chứa hy vọng vào nơi mà người ngồi trên lưng ngựa đang hướng đến. Tiến về phía mặt trời, Tiêu Dao cốc ở phía đó, hy vọng cũng đang ở nơi đó.
Trong Tiêu Dao cốc, phản ứng của Vũ Văn Nguyệt có đôi phần khiến Tiêu Dao tiên sinh thất vọng. Ông luôn nghĩ, kẻ có được thiên hạ ắt luôn phải mang dã tâm. Mà người đang ngồi trước mặt ông có mọi điều, nhưng lại thiếu duy nhất cái dã tâm, khát vọng trở thành đế vương.
"Ta không còn gì cả, cũng không biết nơi nào còn cấn đến ta"
"Những gì ngươi nhìn thấy, ngươi cho là như vậy nhưng sự thật chưa chắc đã phải là như vậy. Ngươi chưa thử thì sao biết ngươi không còn gì?"
Ánh mắt Vũ Văn Nguyệt khẽ dao động, nhớ về những ký ức xa xôi nào đó, chợt mỉm cười:
"Ngươi cười chuyện gì?"
"Ta cười ... vì trước đây ta cũng từng nói với một người như vậy. Nhưng nàng ấy lại mãi không hiểu ý mà ta muốn nói"
"Nếu vậy thì ngươi có thể từ từ nghĩ về lời ta nói. Bệnh của ngươi cũng đã khỏi, không vội. Cái mà ngươi có bây giờ, chính là thời gian"
Vũ Văn Nguyệt không biểu lộ cảm xúc gì. So với trước đây, hắn đã thay đổi rất nhiều. Nhưng hắn đang nghĩ gì, người khác vẫn không thể đoán định. Phải đến khi thanh âm Tiểu Phi từ bên ngoài vọng tới, nét mặt của hắn mới thực sự thay đổi.
"Sư phụ, Công tử ... bên ngoài có người tới thăm công tử"
"Thăm ta? Tiên sinh, người đưa ta tới đây, ngài có biết là ai không?"
"Là hai người đàn ông, họ không để lại danh tính, ta cũng không hỏi"
Vũ Văn Nguyệt tỏ ra nghi ngại. Nguyệt Vệ và Vãng sinh doanh rất có thể đều đã hy sinh trong trận chiến đó. Vậy thì ai lại có khả năng cứu hắn từ dưới hồ băng, lại đường xa nghìn dặm đưa hắn tới đây mà không hề để lại danh tính. Điều đó càng làm hắn có thêm phần vội vã muốn biết người đến thăm hắn là ai.

Mặc dù Tiểu Phi đã hết sức trấn an rằng Vũ Văn Nguyệt sẽ ra ngay, nhưng người mới đến vẫn không khỏi bồn chồn, đi qua đi lại trong gian phòng khách. Tách trà mời khách trên tay Tiểu Phi đã nguội ngắt mà vị khách đến vẫn không thèm đụng đến một giọt. Người đó cứ cố sức ngoái vào bên trong, khiến Tiểu Phi hết mực ngăn cản, thậm chí có đôi lúc tiểu cô nương gần như cáu giận với vị khách vừa mới đến.
"Công tử, mời ngồi, người ngài muốn gặp sẽ ra ngay thôi"
"Ta nói rồi, ta không phải công tử. Người ta muốn gặp mới chính là Công tử"
Tiểu Phi ra vẻ bực mình, cự cãi ngay cả với vị khách đó. Trong cốc này cũng chỉ có nàng cùng sư phụ, thêm một người nữa là Vũ Văn Nguyệt. Nhưng mà vị công tử kia thậm chí cả ngày cũng chẳng nói một lời nào, chán chết đi được. Nay lại có một người ở đâu đến, sẵn sàng đấu khẩu với nàng, đây âu cũng không phải chuyện ngày nào cũng có thể xảy ra.
"Ai da, ta gọi huynh là công tử thì huynh cứ ngồi xuống đi. Ta chóng hết cả mặt rồi"
Tiểu Phi đặt bịch khay trà xuống bàn, nước trà vang lên tứ tung. Chén trà còn quay mòng mòng vài lượt sau đó cũng lăn quay xuống đất mà nàng cũng chẳng thèm để ý nữa. Vừa lúc đó, Vũ Văn Nguyệt bước ra cùng Tiêu Dao tiên sinh. Người mới đến thiếu chút nữa là muốn gào thét, gọi lớn:
"Công tử, ngài quả thật còn sống." - Sau đó hắn còn cố ngoái sang Tiểu Phi và chỉ vào Vũ Văn Nguyệt nói: "Ta nói rồi, đây mới là Công tử"
Nói rồi hắn chạy tới ôm chầm lấy Vũ Văn Nguyệt, nước mắt nước mũi quệt trên y phục trắng tuyết của chủ nhân hắn, khiến Vũ Văn Nguyệt vô cùng bất ngờ, chỉ kịp thốt lên một tiếng:
"Nguyệt Thất???"
-Hết chương 4-
------------------------------
Vì lỗi nên có luôn chap 4 nhé m.n thông cảm
Chú ý: Bài viết này k do mk viết mà là do mk sao chép lại.Cảm ơn chúc m.n đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro